Chương 50: Ngươi có mấy hài tử?
Bên trong nhã gian.Tịch Tử Hằng nhận ra bầu không khí quỷ dị trong phòng, một cảm giác áp bách nặng nề khiến luồng không khí ngưng trệ.
Hắn khẽ nâng mắt, đúng lúc chống lại đôi mắt đen ảo thâm thúy của Kỳ Tu Niên. Hắn tìm tòi nghiên cứu tâm tình trong mắt hoàng thượng, dường như đắp lên một tầng băng sương không rõ.
Tịch Tử Hằng trước tiên bàn giao danh sách quan viên nhận hối lộ vào tay hoàng thượng, lại đem chu ti mã tích từng việc bẩm báo. Tuyến ám chiến tham ô trái pháp luật này đã thấp thoáng trồi lên mặt nước, mà trong lòng hắn đã bước đầu đặt ra vài vị quan viên nhất phẩm triều đình khả nghi thu hối lộ, nhưng dính dáng đến hoàng thân quốc thích, cho nên hắn không dám lỗ mãng chỉ ra suy đoán như vậy. (chu ti mã tích: mạng nhện dấu chân ngựa, lần theo các sợi tơ mạng nhện có thể tìm thấy con nhện, theo vết móng ngựa có thể tìm thấy con ngựa, ẩn ý lần theo các dấu vết để lại trong quá trình phát triển theo thứ tự của sự vật luôn có thể tìm ra manh mối)
Kỳ Tu Niên cầm danh sách xem sơ lược một phen, có vài vị quan viên nhìn như trung hậu đàng hoàng cũng rơi vào danh sách, quả thực khiến hắn có chút cảm giác bất ngờ. Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, một khi nhổ tận gốc quan liêu tham ô, trên gốc rễ có thân, trên thân có cành, trên cành còn có lá rậm rạp tươi tốt, cho nên tất phải dẫn tới trong triều đại loạn, suy cho cùng hơn phân nửa quan viên trên tứ phẩm, liên lụy trên trăm vị quan hệ họ hàng dính theo cố quan viên.
Đây chính là nguyên nhân chủ yếu hắn hành động sau khi tuyển chọn ở khoa cử....... Bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Cải cách chế độ quan lại thủ cựu thối nát, truyền sinh khí mới mẻ tinh thuần vì triều cương. Nhưng trận này tranh đấu gay gắt chém gϊếŧ vô cùng đẫm máu, ngoài kết quả sớm đã dự kiến: Thứ nhất, đủ loại quan lại tạo phản, một cử động kéo hắn xuống khỏi ngôi vị hoàng đế; Thứ hai, hoàn toàn chỉnh đốn triều cương, nhưng phải gánh vác tiếng xấu lục thân không nhận (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận: mất hết tính người).
Chính vì hắn biết được trận chiến này chắc chắn đánh cho đầu rơi máu chảy, cho nên giờ này khắc này hắn càng cần Chi Chi ủng hộ, hắn tin tưởng cho dù tất cả mọi người phản bội hắn, Chi Chi cũng sẽ đứng ở bên công lý chính nghĩa. Mà hắn chẳng qua là một người có máu có thịt, cũng sẽ có thời gian chán nản tiêu cực, nếu như nữ tử này không xuất hiện, chỉ có một mình hắn chiến đấu hăng hái đánh cuộc sinh tử, nhưng hôm nay có nàng, vô hình trung cho hắn mười phần quyết tâm cùng tin tưởng. Chỉ cần có một người trung thực bình tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, hắn có thể kiên trì đến cuối cùng.
Kỳ Tu Niên khẽ ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, hắn thở dài một hơi: "Nói xong chính sự rồi, trẫm cùng ngươi hàn huyên một chút chuyện riêng."
Tịch Tử Hằng phút chốc trầm mặc, không khỏi che ngực che miệng khó chịu ho khan vài tiếng, sau đó quỳ gối trước mặt Kỳ Tu Niên, bày tỏ lòng trung thành: "Thực không dám giấu, tình cảm kính ngưỡng của vi thần đối với hoàng thượng càng ngày càng tăng, hoàng thượng hạ cố tư phục, năm lần bảy lượt cứu nữ nhi của vi thần khỏi nguy nan, vi thần tự biết mắc nợ hoàng thượng một phần ân huệ, cho nên vi thần nhất định tận tâm tận lực hiệp trợ hoàng thượng hoàn toàn chỉnh đốn triều dã."
Kỳ Tu Niên vô vị cười nhẹ, Tịch Tử Hằng một người tiên phát chế nhân tốt. Tuy rằng trong lúc đó hắn cùng với Tịch Tử Hằng cũng không nói rõ nguyên do điều tra kỹ tham quan, nhưng Tịch Tử Hằng đã đoán được ý nghĩ của chính mình, cho nên hắn thà rằng làm rõ sự kiện, đem lòng trung thành tranh thủ chèn ép hắn ý muốn Chi Chi của hắn. Nói trắng ra là, Tịch Tử Hằng chính là suy đoán khôn ngoan nhưng giả bộ hồ đồ, khiến hắn nói không nên lời.
"Hiện tại Trẫm không lấy thân phận hoàng thượng nói với ngươi, hãy bình thân."
"Cho dù hoàng thượng nói như vậy nhưng vi thần cũng không dám lỗ mãng." Tịch Tử Hằng vẫn quỳ hành lễ, trải qua phen trắc trở này, lòng hắn biết rõ tâm tư hoàng thượng, nhưng có một chút hắn rõ ràng hơn, hoàng thượng có hậu cung mấy trăm mỹ nhân, cho dù bây giờ đối với Chi Chi vừa gặp đã thương, nhưng ngày sau thì sao?
Chi Chi là thân nhân duy nhất kiếp này của hắn, hắn có thể buông tha ý nghĩ yêu thương bắt đầu nảy sinh, nhưng không đành lòng để Chi Chi xuất giá vào thâm cung đại viện, dày vò trong cung đấu tối tăm không ánh mặt trời. Có lẽ, đều là mượn cớ thuyết phục mình, vậy hãy để cho hắn ích kỷ một lần đi.
Kỳ Tu Niên không muốn cầm hoàng quyền đi áp chế Tịch Tử Hằng, mặc dù đó là phương pháp hữu hiệu nhất. Nhưng hắn càng hy vọng là đối thoại giữa nam nhân và nam nhân, có can đảm tranh thủ tình yêu, mới là chuyện nam nhân nên làm, đúng như Tịch Tử Hằng, không sợ phạm thượng cũng phải lưu Chi Chi ở bên người, nếu trong mắt Tịch Tử Hằng không hiện ra ám chỉ vượt quá thân tình, hắn hiển nhiên thật tin là ám ảnh thân tình. Đã như vậy, vậy cạnh tranh công bằng: "Trẫm sẽ không buông tay, bằng bản lãnh của mình."
Nói đều đã nói đến nước này, Tịch Tử Hằng muốn ngăn cũng ngăn không được rồi, hắn đơn giản không để đường lui thẳng thắn thành khẩn khuyên bảo: "Mười năm cảm tình, hoàng thượng cũng vừa nhìn thấy, nghe thấy, vi thần khuyên hoàng thượng vẫn là buông tha đi."
Kỳ Tu Niên mỉm cười, nhấp một ngụm trà, Tịch Tử Hằng rốt cục không nén được tức giận, còn nói không dám lỗ mãng?....... "Ngươi dùng lợi thế thân tình buộc lại người của nàng, không cảm thấy thủ đoạn này rất ti tiện sao?"
Tịch Tử Hằng lại đứng dậy ngồi lại bên cạnh bàn, hùng hổ hăm doạ: "Mười năm trước, tờ chiếu thư của hoàng thượng giao phó Chi Chi bị điên vào tay vi thần, vi thần tuân theo ý chỉ nuôi dưỡng Chi Chi thành người, dần dà nảy sinh tình cảm cũng hợp tình hợp lý. Nói tới nói lui, trước đây là hoàng thượng đưa Chi Chi cho vi thần, hơn nữa quân vô hí ngôn, vi thần có trách nhiệm chăm sóc Chi Chi cả đời."
Kỳ Tu Niên có thể phản bác, dù sao trước đây lúc hắn hạ chỉ, chưa từng nói gả Chi Chi cho hắn, hơn nữa nếu là lấy danh nghĩa phụ-nữ chung sống mười năm, Tịch Tử Hằng trình bày quan điểm căn bản trạm bất trụ cước (không đứng vững: quan điểm khác không thể chịu được giám sát và phản bác), thậm chí liên lụy tới ranh giới cuối cùng của luân lý đạo đức. Nhưng cho dù tranh luận ra kết quả thì như thế nào, hắn không chi phối được tâm ý mỗ nữ.
"Được, trẫm thừa nhận ở vấn đề này nói không lại ngươi, chỉ mong ngươi có thể giành được người của nàng, còn có thể giành được lòng của nàng."
"Vi thần vô ý mạo phạm thánh thượng, chỉ hy vọng hoàng thượng lượng thứ tâm tình vi thần, tục ngữ nói nữ nhi lớn không giữ được, nếu Chi Chi đối với hoàng thượng cũng là tình thâm ý trọng, vi thần....... tuyệt đối không gây trở ngại." Tịch Tử Hằng không hề lo lắng, không khỏi đưa ra tối hậu thư, hắn không biết Chi Chi đối với hắn tồn tại loại tình cảm nào nhiều hơn một chút, nhưng chỉ cần Chi Chi cam nguyện ở lại bên cạnh hắn, hắn đã cảm thấy mỹ mãn.
Mỗi chữ mỗi câu đều đâm Kỳ Tu Niên đau nhức, vấn đề đến bây giờ, hắn có thể đặt thiên hạ phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ (lật tay làm mây trở tay làm mưa), nhưng không cách nào nắm lòng một nữ nhân trong tay, không tránh được lòng sinh chán nản. Hắn bình tĩnh đứng lên: "Bảo trọng thân thể Tịch ái khanh, trẫm cần ngươi."
"Làm phiền hoàng thượng tưởng nhớ, vi thần chẳng qua là ngẫu cảm phong hàn, không có gì đáng ngại." Tịch Tử Hằng đứng dậy cung tiễn hoàng thượng, hôm nay dù sao điều nên nói, không nên nói đều đã nói ra rồi, về phần ngày sau sẽ phát sinh biến cố gì, không cần lo sợ không đâu.
Kỳ Tu Niên thong thả bước ra khỏi nhã gian. Lúc này, Chi Chi ngồi ở trong phòng trà lầu một cùng Tiểu Lộ Tử, hai người đối lập nhau không nói gì, mỗi người tự thưởng thức trà.
Tiểu Lộ Tử thấy hoàng thượng đã đứng ở đầu hành lang, vội vàng đứng dậy tiến lên hầu hạ. Diệp Tư Nhụy cũng theo trở về lầu hai, mới vừa bị Tiểu Lộ Tử lên án mạnh mẽ một phen, tâm tình nàng hiển nhiên không tốt, hơn nữa nàng vốn chính là đuối lý cắn rứt.
Tiếng Tịch Tử Hằng ho khan dẫn tới sự chú ý của nàng, nàng vòng qua Kỳ Tu Niên đỡ bên người Tịch Tử Hằng: "Ca có phải là bị bệnh hay không? Ta trước cùng ca đi xem bệnh, sau đó......." Nàng dừng một chút: "Mấy ngày này ta trước ở chỗ Lam công tử, được không?"
Kỳ Tu Niên cảm thấy một chút bất ngờ mà nâng mắt, hắn vốn tưởng rằng Chi Chi chắc chắn rời đi cùng Tịch Tử Hằng, Tiểu Lộ Tử lại nháy mắt ra hiệu ám ngữ với hắn, coi như Chi Chi nguyện ý ở lại là công lao của Tiểu Lộ Tử.
Tịch Tử Hằng nao nao, trong lòng tất nhiên không muốn, nhưng ở trước mặt hoàng thượng lại không thể thể hiện lộ liễu ra dị nghị, cho nên hắn đành phải lên tiếng trả lời: "Tiểu nữ nhà ta lại quấy rầy Lam công tử mấy ngày."
Kỳ Tu Niên trong mắt đè ép ý cười, giả bộ xem thường nói: "Tùy ý đi, dù sao phòng trống cũng nhiều."
Diệp Tư Nhụy vẫn giữ vững thần sắc bình tĩnh. Nàng ở tạm nhà Kỳ Tu Niên là lo lắng đến hai chuyện, một là khuyên bảo Kỳ Tu Niên quay về hoàng cung, nàng mới có thể có thời gian sinh con ra được, hai là hai tay bị thương, thân thể ca lại không tốt lắm, nàng không muốn ngược lại phải để ca chăm sóc.
Tịch Tử Hằng nhìn theo cỗ kiệu rời đi, hắn cũng không để cho Chi Chi đưa mình đi gặp lang trung, bởi vì tình trạng thân thể hắn hắn rõ ràng, chỉ là cấp hỏa công tâm dẫn đến miệng nôn máu tươi, Chi Chi đã bình an trở về như vậy, tâm bệnh tự sẽ không trị mà khỏi. Chẳng qua, tạm thời Chi Chi không ở phủ đệ tri phủ cũng tốt, dù sao nguy cơ tứ phía, ở bên người hoàng thượng an toàn nhất. Mấy ngày này hắn có thể an tâm điều tra, sớm ngày hoàn thành tâm nguyện của hoàng thượng. (cấp hỏa công tâm: người trải nghiệm một số điều không dễ chịu, không trút ra được, tồn đọng trong tim. Cuối cùng dẫn đến bệnh, trái tim khó chịu, gây đau đớn thể xác)
Trên đường trở về, vẫn là ngồi kiệu, Diệp Tư Nhụy vẫn ngồi trên đùi Kỳ Tu Niên, nàng cố gắng hết sức không nhìn vẻ mặt của hắn, tầm mắt rơi vào một chỗ trống.
"Vì sao không đi cùng Tịch Tử Hằng?"
"Không thấy hai tay ta đều là bọng máu sao, ở nhà tri phủ ai hầu hạ ta?"
Mặc dù đối với câu trả lời này Kỳ Tu Niên cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn cũng dự đoán được tám phần, dù sao chăng nữa, ở lại đã tốt rồi.
Hắn ôm thắt lưng nàng nhích lại gần bên mình, gò má rơi vào đầu vai nàng, cứ tựa sát như vậy, tâm tình thả lỏng.
"Trước đây trẫm nên mang ngươi về cung chăm sóc." Hắn thật cảm thấy có chút hối hận.
Đây chính là quan hệ nhân quả vi diệu, nếu như nàng một mực lớn lên trong cung, biết đâu cũng sẽ không xuyên qua, hoặc là trước khi xuyên qua đã bị tần phi hậu cung làm thịt: "Vậy ta bây giờ vẫn là người điên."
"Ngươi vẫn luôn là."
Diệp Tư Nhụy vốn muốn nói gì, nhưng Kỳ Tu Niên khép hai tròng mắt lại, dựa vào trên người nàng, giống như một tiểu tử rất cần nghỉ ngơi. Làm hoàng thượng cũng là một việc thật cực khổ, bất cứ chuyện gì đều đòi hỏi người suy nghĩ, nếu không không cách nào áp chế một đám triều thần lòng lang dạ thú. Nếu như Kỳ Tu Niên nói ra tâm sự, thực ra nàng rất nguyện ý nghe, hơn nữa tận sức trợ giúp hắn, nhưng hắn chỉ là loại người như vậy, nhìn như vô ưu vô lự, cá tính chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hết thảy ưu sầu buồn khổ đều tự mình tiêu hóa.
"Ngươi có thể coi ta như tỷ tỷ tri tâm." (trc khi chuyển kiếp Tư Nhụy hơn Tu Niên 1 tuổi)
"Tỷ tỷ?....... Tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa nhà ngươi." Kỳ Tu Niên cười khì khì.
Diệp Tư Nhụy mặt không biểu cảm nháy nháy mắt, này, vậy ngươi còn làm lớn cái bụng tiểu nha đầu a?
"Đúng rồi, ngươi có mấy hài tử?" Diệp Tư Nhụy đột nhiên hiếu kỳ, người cổ đại đều tảo hôn, Kỳ Tu Niên có mấy trăm người vợ, nhưng mấy ngày nàng ở hậu cung hình như chưa thấy tiểu thí hài chạy loạn, hơn nữa lúc đó cũng lười hỏi thăm.
Khóe miệng Kỳ Tu Niên hơi co: "Có một, nhưng còn chưa sinh ra."
Diệp Tư Nhụy khó có thể tin trợn to mắt, căn bản không nghĩ tới hắn nhắc tới một đứa chính là trong bụng của nàng: "Không thể nào, nhìn khẩu ngươi rất tốt, làm sao tỷ lệ gieo hạt thấp như vậy?"
Khóe mặt Kỳ Tu Niên giật một cái, còn không tốt? Đều bách phát bách trúng mà....... "Đúng vậy đúng vậy, bây giờ một đứa cũng chưa chắc sẽ hạ xuống nhân gian, xem tạo hóa của hài tử này."
"Như vậy a, phụ nữ có thai thân thể không tốt hay tâm tình không tốt là rất dễ dẫn đến sẩy thai, ta cho rằng ngươi nên trở về cung bồi nàng." Diệp Tư Nhụy không hề phát hiện giọng của mình chua chua, thực ra tâm lý rõ ràng khó chịu, còn muốn giả bộ rộng lượng giảng giải một phen.
Kỳ Tu Niên liếc nàng một cái, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Diệp Tư Nhụy vốn đang tính giữ bình tĩnh, nhưng không biết sao càng nghĩ càng giận, cuối cùng thà rằng đứng lên, nằm ở góc cỗ kiệu chịu khổ.
-------