Chương 49: Chín lần dập đầu.
Tiểu Lộ Tử mua biệt viện này trải qua chọn kỹ lựa khéo. Trước hết tường bao cao to kiên cố, đề phòng nhân sĩ bụng dạ khó lường leo lên vượt qua; trừ cái đó ra, bốn mặt trong sân đều có cửa ra, hơn nữa mỗi cánh cửa đều là cao lớn rộng mở; không chỉ có thể trực tiếp mang kiệu từ trong sân đi ra, thậm chí ngay cả xe ngựa nhỏ đều có thể thuận lợi qua lại. Phương tiện ra vào lại bảo đảm an toàn. Đây chính là lý do Kỳ Tu Niên đối với Tiểu Lộ Tử khắp nơi đều yên tâm, làm việc đủ thận trọng.Ở ngoài cung không hề chú ý nhiều như vậy, cho nên Diệp Tư Nhụy cùng Kỳ Tu Niên ngồi chung một cỗ kiệu rời khỏi tiểu viện, nhưng bên trong kiệu chật hẹp, nàng chỉ có thể tạm thời ngồi ở trên đùi Kỳ Tu Niên. Thật ra thì cũng có một chỗ nhỏ có thể chen xuống ngồi song song, nhưng Kỳ Tu Niên cảm thấy không đủ thoải mái, kêu nàng hoặc là khom lưng gù người đứng trong góc chịu giày vò, hoặc là hắn gắng gượng nhường chân cho nàng ngồi, ghi nhớ kỹ, gắng gượng ô ô.
Diệp Tư Nhụy một nửa chân tàn phế, ngay cả hai tay cầm ly nước cũng thành vấn đề, chớ nói chi là tìm nơi nắm vịn, đương nhiên lựa chọn ngồi, hắn hiển nhiên ra một đề tài lựa chọn mà khỏi cần lựa chọn.
Lúc này nàng nhìn đôi "Tàn phế tay" sẽ tức giận: "Trước đó ngươi đã sắp xếp xong xuôi chiến lược, tại sao không nói cho ta biết một tiếng? Hại ta một đôi tay sưng to chẳng khác gì thịt kho tàu."
Kỳ Tu Niên mím môi cười: "Nhượng cho ngươi nói như vậy, buổi tối trẫm muốn ăn sườn heo kho tàu."
Diệp Tư Nhụy xoa xoa cái bụng, mặc dù thật đói bụng, nhưng hình ảnh mỹ vị sườn heo lại trở thành thuốc gây nôn. Nàng lập tức vén màn cửa sổ thò đầu ra nôn khan. Kỳ Tu Niên giúp nàng thuận thuận lưng, ngấm ngầm hại người nói: "Dạ dày trướng khí vẫn thật nghiêm trọng a, hay là mời lang trung xem một chút đi."
"Không,
Nàng hữu khí vô lực dựa vào trên vai Kỳ Tu Niên nghỉ ngơi, mặc dù Kỳ Tu Niên tạm thời tin tưởng lời nói dối của nàng, nhưng cái bụng mỗi ngày một lớn thật là sự thật không thể chối cãi, ngược lại nàng có thể lừa gạt người được bao lâu?....... Diệp Tư Nhụy bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nàng sẽ tìm một chỗ trốn ba năm một tháng, trước sinh con ra đã, sau đó sẽ nói cho mọi người, hài tử này là nàng nhặt được ven đường, thế nào?
Nàng vỗ tay một cái, ý kiến hay! Thật là ý kiến hay! Nàng cũng không cần lo lắng giải thích thế nào với ca và Kỳ Tu Niên.
Kỳ Tu Niên không biết nàng vì sao hưng phấn, chẳng qua hắn kết luận có mờ ám, bởi vì xú nha đầu này chủ ý lớn hơn trời, với lại căn bản là hoàn toàn không suy nghĩ mớ bòng bong hậu quả. Nói nàng không điên đi, cũng đủ ra chuyện, lời nói ra cũng là suy nghĩ của người phi thường.
.......
Cỗ kiệu dừng ở nơi cửa sau trà lâu, Diệp Tư Nhụy ra khỏi kiệu trước tiên, nhưng cũng không vội bước vào trà lâu, mà là chỉ thị kiệu phu đặt cỗ kiệu dừng ở trước cửa một tửu lâu khác chờ, nếu là bí mật gặp mặt, động tĩnh càng nhỏ càng tốt.
Lúc này phương án giương đông kích tây này lại không mưu mà hợp với Kỳ Tu Niên, Kỳ Tu Niên lại cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, một tiểu nữ tử, có thể đừng khôn khéo thận trọng như vậy hay không?
Diệp Tư Nhụy một bước sâu một bước cạn mà lên nhã gian lầu hai, nàng khẩn trương vén rèm cửa, lúc khuôn mặt Tịch Tử Hằng rơi vào tầm mắt thì nụ cười của nàng đột nhiên cứng đờ nơi khóe miệng: "Ca! Ngươi làm sao thế này?!"
Tịch Tử Hằng lại vội vàng nhét khăn tay vào tay áo, trên mặt toát ra ngạc nhiên cười lớn, Hắn một bước dài tiến lên đón khuê nữ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà ôm vào trong lòng: "Chi Chi! Vi phụ lo lắng gần chết, thấy ngươi không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt......."
Diệp Tư Nhụy không biết là ảo giác hay là sao, rõ ràng cảm thấy Tịch Tử Hằng gầy đi không ít, đáy mắt hơi màu xanh, nàng rời đi không quá mười ngày, ca sao lại tiều tụy thành bộ dáng này?
Lúc này, Kỳ Tu Niên vén mành mà vào, Tịch Tử Hằng lập tức hành đại lễ cung nghênh: "Nhờ có ân trọng của Lam công tử, liều mình cứu tiểu nữ nhà ta, xin nhận của Tịch Tử Hằng chín dập đầu cảm tạ." Thái giám thống lĩnh Tiểu Lộ Tử đặc biệt nhắc nhở Tịch Tử Hằng không được để lộ thân phận hoàng thượng. Nhưng tự đáy lòng hắn cảm giác không có cách nào nói tạ ơn, đành phải ngưng kết thiên ngôn vạn ngữ ở chín tiếng dội lại trên đầu này.
Tuy nói lễ bái hoàng thượng chẳng có gì lạ, nhưng Tịch Tử Hằng là bày tỏ ý nghĩ chân thành, mỗi khi cái trán va chạm sàn nhà một lần, lại dập đầu thoả đáng coi như vang dội, Diệp Tư Nhụy nhìn thế nào được anh trai hành đại lễ với người khác, nàng tiến lên đỡ, nhưng Tịch Tử Hằng khăng khăng muốn tạ ân, kéo cũng không nhúc nhích.
Nàng nhìn chăm chú Tịch Tử Hằng một bộ thần tình cảm tạ trời đất, chăm chú nhìn hốc mắt hắn đỏ hồng, nàng che đôi môi, nghẹn cứng lại không nói gì.
Ca là bởi vì lo lắng an nguy của nàng mới lo nghĩ đến xanh xao vàng vọt, nàng hoàn toàn cảm nhận được, lòng cũng tan nát theo.
Lúc dập đầu đến cái thứ ba thì Kỳ Tu Niên tiến lên một bước ngăn trở Tịch Tử Hằng: "Sắc mặt ngươi vì sao kém?"
Tịch Tử Hằng lại lựa chọn tránh không đáp. Hắn vừa muốn đứng dậy, Diệp Tư Nhụy lại quỳ rạp xuống bên cạnh Tịch Tử Hằng, ôm chặt lấy phía sau lưng hắn, nước mắt rơi lã chã trên vạt áo Tịch Tử Hằng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy rất sợ, không biết tại sao, hình ảnh anh trai Diệp Tư Hạo nằm ở trong nhà xác lại hiện lên trước mắt. Một cảm giác sợ hãi âm thầm lan khắp toàn thân, đen tối cắn nuốt thần kinh của nàng, dẫn đến nàng không có cách nào tự động kiềm chế mà co rúm lại run rẩy: "Ca....... Ta chỉ có một thân nhân là ca, ca nhất định phải sống thật tốt, ta sẽ phụng bồi ca, vĩnh viễn làm bạn bên cạnh ca, không được lại bỏ lại ta, không được lại để cho ta cô độc một mình ở lại trong cuộc sống, đồng ý với ta, đồng ý với ta......."
Lời này vừa nói ra, trong lòng Kỳ Tu Niên cùng Tịch Tử Hằng, đồng thời đã bị một kích mạnh mẽ, Tịch Tử Hằng là cảm động đến tột đỉnh, còn Kỳ Tu Niên lại là đau lòng đến không thể hít thở.
"Vi phụ không bao giờ xa Chi Chi nữa, bất kể chân trời góc biển, không bao giờ ... nữa......." Tịch Tử Hằng ôm Diệp Tư Nhụy vào lòng, hỉ cực nhi khấp (mừng đến chảy nước mắt), nước mắt rơi vào trên gò má khóc đỏ hồng của nàng, dường như ngưng kết thành màu máu, nóng bỏng lại đỏ tươi.
Tịch Tử Hằng cũng không biết đã nhiều ngày mình làm thế nào chịu đựng nổi, ăn ngủ không yên, lo nghĩ quá độ, hầu như mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng giống nhau, Chi Chi từ trên tay hắn trượt xuống, sau đó rơi vào vực sâu không đáy, hắn một lần lại một lần kinh hãi mà tỉnh từ trong mộng.......
Mãi đến tối hôm qua, một ngụm máu tươi tràn ra cổ họng, hắn rốt cục tỉnh ngộ tình cảm bản thân đối với Chi Chi, nào chỉ là thân tình.
Một đôi nghĩa phụ nghĩa nữ ôm nhau trước mặt Kỳ Tu Niên, rõ ràng có thể chạm tay được, nhưng trước mắt hắn lại trống rỗng không có gì, chính là lời nói tuyệt tình che mất tầm mắt của hắn, sao Chi Chi có thể nhẫn tâm đối đãi hắn như vậy.......
.......
Diệp Tư Nhụy khôi phục thái độ lãnh nhược băng sương với Kỳ Tu Niên, nàng thiếu chút nữa đã dao động, lúc này thật là nghĩ lại mà cảm thấy sợ. (Lãnh nhược băng sương: lạnh như băng giá: một là chỉ những người không có tình cảm, thờ ơ như sương lạnh; hai là thái độ trang trọng, không thể tiếp cận)
Tịch Tử Hằng đối với chuyện hai tay bị thương của nàng cảm xúc bội phần bất an, thật có chút giống như nâng ở lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Hắn tiểu tâm cẩn thận (lời nói và hành động rất cẩn thận, không chút sơ suất) mà giúp nàng thổi thổi, mặc dù sẽ không giảm bớt đau nhức, nhưng Diệp Tư Nhụy vẫn rất hưởng thụ, còn dùng đầu ngón tay sưng đỏ sờ sờ khuôn mặt ca ca, bày ra một bộ thần thái như không có chuyện gì xảy ra với hắn.
Kỳ Tu Niên thật chịu đủ đôi ngụy phụ-nữ "Ân ân ái ái" với nhau rồi, hắn vội ho một tiếng nhắc nhở hai vị lúc này hoàng đế vẫn ngồi ở đây, quá phận, còn hiểu hay không chút lễ phép?!
Diệp Tư Nhụy liếc Kỳ Tu Niên, hắn chính là không muốn nhìn người khác vui vẻ, chỉ biết phá hư bầu không khí: "Ta thật vất vả mới đoàn tụ cùng ca ca, ngươi không thể an tĩnh một chút sao?"
Ô a, lúc này không kêu "Cha", đổi lại xưng "ca" rồi?
"Chi Chi, chớ có vô lễ với Lam công tử, Lam công tử chính là ân nhân cứu mạng của ngươi." Tịch Tử Hằng cũng chưa quên người trước mắt là ai, nhưng bởi vì vui mừng quá độ bỏ quên phép tắc.
"Ngươi đi ra ngoài chờ, bản công tử có việc muốn nói riêng cùng Tịch Tử Hằng." Kỳ Tu Niên mặt không biểu cảm ra lệnh.
Diệp Tư Nhụy đương nhiên không muốn đi, nhưng Tịch Tử Hằng đưa mắt ra hiệu, cho nên nàng đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà chậm rãi rời đi.
Tiểu Lộ Tử đang đợi ở cửa quan sát động thái, thấy Chi Chi đi ra, suy nghĩ một chút nàng rất có thể trở thành nữ chủ tương lai, cho nên đặc biệt ân cần mà đưa đến một cái ghế cho Chi Chi ngồi.
Diệp Tư Nhụy còn chưa ngồi vững, Tiểu Lộ Tử lại dâng một chén trà xanh, nàng nghi ngờ nâng con ngươi, nói về quan hệ của bọn họ vẫn là trạng thái bằng mặt không bằng lòng: "Hôm nay làm sao đối với ta tốt như vậy? Hay là hạ độc trong trà?"
"Xem ngài nói kìa, Tiểu Lộ Tử mượn mười lá gan cũng không dám a." Tiểu Lộ Tử ăn nói khép nép vẻ mặt cười làm lành, ngay cả hoàng thượng cũng bị nha đầu kia ăn chết đứ đừ, một tiểu thái giám như hắn thì có thể làm được gì đây.
Cho tới bây giờ Tiểu Lộ Tử đối với nàng đều là thái độ chỉ cao khí ngang (chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý), lúc này bỗng nhiên dùng tôn xưng thật đúng là quá dọa người, nhất thời cả người Diệp Tư Nhụy nổi da gà. Chẳng qua, quả thực nàng cũng ức hϊếp Tiểu Lộ Tử không ít, lần này nếu như không phải Tiểu Lộ Tử tiếp ứng ở chân núi, cứu hoàng thượng tiện thể cứu mình, nàng rất có thể sẽ không còn được gặp lại ca ca.
"Sau này có điều gì cần tới ta cứ mở miệng, ta thiếu ngươi một phần ân huệ."
Mặc dù Tiểu Lộ Tử chưa nói tới thích Chi Chi, nhưng hắn hành tẩu trong cung nhiều năm, đối với tính tình mọi người cơ bản hiểu thấu đáo, đúng như lúc đầu hắn liếc mắt liền vừa ý Chi Chi thì quan điểm vẫn thế. Cô gái này cá tính hào sảng, làm người không đạo đức giả. Bất kể nàng là giả thân phận tiểu thái giám thấp kém, hay là cả gan làm loạn khống chế thiên tử, lại cũng là tội lớn ngập trời tịch thu tài sản gϊếŧ toàn gia, nhưng nàng lại mặt không đổi sắc, rất có phong độ của một đại tướng, hơn nữa nàng tư thái cao ngạo không ai bì nổi căn bản không có cách nào che giấu, làm người ta không tự chủ được nghe lệnh của nàng, sức hấp dẫn của loại người như vậy là khí thế từ trong bụng mẹ mang ra ngoài. Một mình gặp chuyện vẫn không sợ hãi chút nào, hắn vẫn rất bội phục.
"Không dám không dám, ngày sau ngài chỉ cần toàn tâm toàn ý với Lam công tử chúng ta, đã là coi trọng tiểu nhân rồi."
Diệp Tư Nhụy nao nao: "Vô cùng xin lỗi, rất có thể ta không làm được."
Lời này vừa nói ra, Tiểu Lộ Tử đầu tiên là sửng sốt, theo đó "xoẹt" một cái phát hỏa: "Ngươi nói lời này có còn lương tâm hay không?! Nếu không phải là vì cứu ngươi, Lam công tử cần gì phải một mình xông vào đầm rồng hang hổ hả? Ngươi hôn mê hai ngày, Lam công tử chờ đợi ở bên cạnh ngươi hai ngày, tiểu nhân chưa bao giờ thấy Lam công tử từng vì cô gái nào hốt hoảng lo sợ như vậy, trọng yếu nhất là lúc trước ở trong kinh thành, ngươi như muốn hạ thủ với Lam công tử nhớ không rõ không? Lam công tử lại không tính toán hiềm khích lúc trước, vì một mình tiểu nha đầu đến tên đều chưa biết như ngươi bỏ lại giang sơn xã tắc nghìn dặm lao tới Vinh Tường thành, ngươi cũng đừng quên hắn-là-ai!" Tiểu Lộ Tử tức giận đến đỏ mặt tía tai, hoàng thượng vì nàng trả giá biết bao nhiêu, nha đầu này cũng quá không biết suy xét rồi. Hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi trong bụng Chi Chi cũng không phải là long chủng, nếu có thể chứng thực, hoàng thượng thật sự là quá ủy khuất!
Diệp Tư Nhụy tất nhiên là không lời nào chống đỡ nổi, Tiểu Lộ Tử thực ra còn chưa nói toàn bộ, Kỳ Tu Niên vì giúp Tịch Tử Hằng rửa sạch tội danh, mã bất đình đề (ngựa không dừng vó: tiến độ không ngừng nghỉ) mà giúp nàng thu thập chứng cứ, làm hại nhất triều thiên tử ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng bất kể hắn làm bao nhiêu chuyện, đều là thật yên lặng, ổn thỏa để cho nàng không cần lo lắng. Nàng thừa nhận Kỳ Tu Niên vô cùng dung túng mình, nhưng, ở trong mắt nàng Kỳ Tu Niên chỉ là một nam nhân, một người rất thông minh, rất dũng cảm, nam nhân tốt, nàng sẽ nhớ kỹ sự quan tâm chăm sóc của hắn, từng việc từng món, khắc trong tâm khảm.
-------