Điên Tù Hoàng

Chương 49

Chương 48: Ngươi giúp ta tắm rửa?
Bên trong tiểu trạch viện phía Tây Vinh Tường thành, Kỳ Tu Niên mang Chi Chi đến nơi ở mới an toàn, nơi đây là trạch viện hắn chỉ thị Tiểu Lộ Tử mua trước khi lẻn vào Hắc Xà phái, vị trí bí mật, hoàn cảnh ưu nhã, dù sao ở khách sạn bất tiện, cũng không đủ bí mật.

Cuối cùng hắn chưa bại lộ thân phận, bố trí đặt kế hoạch do Tiểu Lộ Tử bí mật thực hiện, nếu không phải là vì cứu Chi Chi, hắn thật không nguyện nhúng tay tra rõ công việc của quan viên Vinh Tường thành.

Hắc Xà phái trong một đêm không còn tồn tại nữa, cũng biểu thị lại lần nữa cắt đứt một phân chi tuyến nhận hối lộ, mà đặc tính quan viên tham ô cũng sẽ không vì vậy bớt phóng túng, sau đó sẽ chỉ làm bọn chúng câm như hến, càng thêm kinh giác thận trọng.

Chẳng qua Kỳ Tu Niên cố ý nới lỏng đại đương gia, nhị đương gia Hắc Xà phái, đợi thủ lĩnh. Nhưng toàn thành đều phát lệnh truy nã mấy người, hắn đoán chừng ác bá đứng đầu cùng đường sẽ tìm tới cầu cứu tri phủ bổn thành, tri phủ cũng nhất định là liều chết không thừa nhận thân thích cửa loạn tặc này, do đó đám người Hắc Xà phái rất có thể bởi vì bảo toàn tính mạng xoay đầu làm môn hạ Tịch Tử Hằng, cuối cùng giao ra danh sách quan viên nhận hối lộ mới là đường ra duy nhất, chẳng qua việc này huyên náo dư luận sôi nổi, tránh cũng không thể tránh rút dây động rừng, Kỳ Tu Niên chỉ có lo lắng độc thủ phía sau màn sẽ nhanh từng bước gϊếŧ người diệt khẩu.

"Chủ tử, vì chuyện gì mà ngài ưu sầu?" Tiểu Lộ Tử dâng một chén trà sâm.

Kỳ Tu Niên thu hồi suy nghĩ: "Chi Chi còn chưa tỉnh?"

"Hồi bẩm chủ tử, mới vừa rồi tỉnh một lần, nhưng rất nhanh lại hôn mê, chẳng qua theo lang trung khám và chữa bệnh, hẳn là không có gì đáng ngại, chỉ là......." Tiểu Lộ Tử dừng một chút, dễ nhận thấy mặt lộ vẻ khó khăn: "Chỉ vì Chi Chi cô nương thân thể hư, dẫn đến kiệt sức mê man."

Kỳ Tu Niên quá khôn khéo, hắn khẽ nâng mắt: "Lá gan không nhỏ, hôm nay ngay cả trẫm ngươi cũng dám giấu diếm?"

Tiểu Lộ Tử "Phù phù" một tiếng quỳ xuống đất, kinh sợ nói: "Nô tài, nô tài không dám nói......."

Kỳ Tu Niên nhấp một ngụm trà, cũng không làm khó dễ hắn: "Mời lang trung qua đây gặp trẫm."

Tiểu Lộ Tử tức khắc lĩnh mệnh dẫn lang trung vào phòng, sau đó khép cửa rời đi. Tiểu Lộ Tử sớm đã nhìn ra phần tình ái hoàng thượng dành cho Phong nha đầu, nhưng lang trung lại có thể báo cho hắn biết....... Phong nha đầu đang có thai. Phụ nữ mang thai vốn là không chịu nổi va đập, huống hồ nàng còn bị nhốt mấy ngày, lại gặp mưa lại bị rắn cắn, bào thai trong bụng mặc dù tạm thời miễn cưỡng bảo trụ, nhưng không dám cam đoan không xuất hiện tình trang sẩy thai. Tất nhiên hắn chấn động mắt choáng váng, chuyện này không phải chuyện đùa, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thỉnh lang trung đích thân bẩm báo hoàng thượng đi.

Bên trong phòng khách, sau khi lang trung trình bày hết bệnh trạng Chi Chi. Kỳ Tu Niên sửng sốt một khắc đồng hồ không nói lời nào. Hắn tức giận mình trì độn, lại có thể tin tưởng lời nói dối của Chi Chi. Hắn lặng lẽ sầu muộn đặt chén trà xuống tập trung suy nghĩ....... Sau khi trải qua phen này triệt để thức tỉnh, trong lòng hắn không có cách nào lại đối với Chi Chi nghiêm khắc tức giận trách mắng. Bất mãn thì bất mãn, nhưng hắn quyết định cho Chi Chi một cơ hội cuối cùng, để nàng chính miệng nói ra chân tướng mang thai.

Hắn chỉ tự trách mình không nên nghi ngờ chất vấn một việc, chính là hài tử này không phải là cốt nhục của hắn. Nếu cốt nhục trong bụng thật không bảo trụ nổi, tự nhiên hắn không có duyên phận cùng hài tử này.

Hắn chỉ thị Tiểu Lộ Tử cùng lang trung hai người giữ bí mật tuyệt đối, thuốc dưỡng thai cũng như thuốc an thần đút nàng uống. Tiểu Lộ Tử dường như không ngờ đến hoàng thượng lại bình tĩnh như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh, hài đồng trong bụng Phong nha đầu đúng là long chủng không thể giả được. Bỗng nhiên hắn trước mắt sáng ngời, ôi này....... Chẳng trách hoàng thượng đối với mỹ nhân ôn nhu nhàn thục chạm vào cũng không chạm, thì ra là vừa ý nữ tử điên lỗ mãng a!

Hoàng thượng chính là hoàng thượng, khẩu vị thật đúng là đủ độc đáo .

.......

Bên trong phòng ngủ.

Kỳ Tu Niên yên lặng ngồi ở cạnh trường kỷ, ánh mắt rơi vào trên đôi tay nhỏ bé đã băng bó. Hắn không khỏi nhếch môi, mặc dù không thể chính mắt thấy một màn Chi Chi dẫn dụ binh sĩ, nhưng hắn có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó. Nha đầu này cư nhiên nghĩ đến lợi dụng "Lửa" Nhiễu loạn đại quân, dựa vào sức một mình dẫn dụ trăm tên lính mất phương hướng, làm hại chúng binh trận cước đại loạn ở trong rừng, thậm chí kéo dài thời gian tới một canh giờ, không thể không nói phương pháp này rất hay, cũng đủ cơ mật. Hơn nữa nàng một khi bắt đầu liều mạng, cùng giống như kẻ điên.

Diệp Tư Nhụy không biết ngủ bao lâu, ngửi được một vị thuốc đông y cuồn cuộn rót vào mũi. Nàng vô lực mở mắt ra, người rơi vào tầm mắt trước tiên chính là Kỳ Tu Niên, hơn nữa trong tay Kỳ Tu Niên nâng một chén thuốc.

Trong lòng nàng lộp bộp rung động, bởi vì trong lúc nàng nửa mê nửa tỉnh, nhớ mang máng từng có vị lang trung đi vào....... Nhưng nhìn thần thái Kỳ Tu Niên đạm nhiên bình tĩnh, hẳn còn chưa biết chuyện nàng mang thai chứ?

Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhưng lúc hai tay tiếp xúc ván giường, bỗng nhiên cảm thấy đau đớn mà co rụt xuống. Kỳ Tu Niên lập tức đỡ lấy thân thể nàng, xoay người ngồi ở mép giường, múc một muỗng thuốc, cúi đầu thổi thổi hơi nóng trong muỗng, sau đó đưa tới bên miệng Chi Chi, mỉm cười nhàn nhạt, không nói lời nào.

Diệp Tư Nhụy không nhìn ra tâm tình hắn phập phồng, nàng cho là mình vừa mở mắt sẽ thấy Kỳ Tu Niên mắng như tát nước một trận, cũng bởi vì hắn! Nắm chủ ý giấu yên ở trong lòng, mới làm hại mình thảm hại không thể tả. Chẳng qua lúc này, khi nhìn chăm chú thần thái hắn điềm nhiên thì nàng lại bắt đầu chột dạ. Cho nên Diệp Tư Nhụy quyết định tạm dùng phương án tác chiến "Địch không động, ta không động". Nàng vốn muốn tự mình nhận lấy muỗng sứ uống thuốc, nhưng lòng bàn tay quấn vải trắng không dùng lực được, cho nên nàng đành phải rướn người dậy, hút đi canh thuốc đen thùi lùi, ách, thật là khó uống, không biết Kỳ Tu Niên đút cho nàng thuốc gì, nhưng khẳng định không phải độc dược. Hử?....... Cũng không chắc.

Kỳ Tu Niên nhìn bình tĩnh như nước trong thần sắc lại gợn sóng ngập ngừng cùng đau thương luyến tiếc. Chi Chi mang thai, vốn là đại sự phải hoan thiên hỉ địa, hắn lại phải giả bộ nhắm mắt làm ngơ, chỉ vì lần tìm ý nghĩ không rõ ẩn sâu đáy lòng nàng, lẽ nào sức nặng của Tịch Tử Hằng trong lòng nàng đã trọng yếu như vậy, trọng yếu đến thà rằng khi quân võng thượng?

Hắn thở dài một tiếng não nuột, nếu lòng Chi Chi cũng không phải là cất giấu tình cảm khác đối với Tịch Tử Hằng, như vậy là loại nguyên do gì?

Hắn múc một muỗng thuốc, Diệp Tư Nhụy liền uống một hớp, hai người hai mặt nhìn nhau, mang tâm sự riêng.

Lúc này, Tiểu Lộ Tử ở ngoài cửa bẩm báo, vì che giấu tai mắt người, vẫn như cũ gọi hoàng thượng là công tử: "Công tử, có thể tắm rửa thay y phục rồi."

Kỳ Tu Niên yên lặng hồi lâu, mới để chén xuống ra lệnh: "Đưa vào đi."

Cửa chính đẩy ra, hai nha hoàn khiêng bồn tắm gỗ vào phòng trong, sau đó một chậu lại một chậu nước nóng đổ vào, trong phòng hơi nước mờ mịt lúc ẩn lúc hiện. Diệp Tư Nhụy nghi ngờ nhướng mày, không phải hắn sẽ tắm rửa ở đây chứ? Trăm phần trăm là cuồng bạo lộ.

Sau khi nước nóng đổ đầy bồn gỗ lớn, Tiểu Lộ Tử vốn còn muốn chạy vào hầu hạ hoàng thượng tắm rửa thay y phục, nhưng tay nha hoàn lại nâng một bộ y phục nữ tử mới tinh bước vào ngưỡng cửa, gấp phẳng để ở trên trường kỷ, sau đó rời khỏi phòng ngủ, nhìn dáng điệu cũng không tính giúp Chi Chi tắm. Kỳ Tu Niên thấy Tiểu Lộ Tử vẫn cứng đầu cứng cổ mọc rễ tại cửa, ngửa cằm ý bảo hắn đóng cửa rời đi. Tiểu Lộ Tử thần tốc chớp mắt, Kỳ Tu Niên phát ra một tiếng "Hử?", ngay lập tức rút lui đi ra.

Bất thình lình chuyển biến khiến Tiểu Lộ Tử tiêu hóa không nổi, hoàng thượng từ nhỏ đến lớn thậm chí ngay cả y phục đều không từng tự mình mặc, nói hắn ngay cả dùng bữa đều do nô tài từng miếng từng miếng hầu hạ hoàng thượng ô! Mà giờ khắc này, hoàng thượng lại có thể tự mình mớm thuốc cho Phong nha đầu uống? Chủ tử khi nào học được chăm sóc người khác rồi? Hắn sao không biết a.

Diệp Tư Nhụy cũng là bất minh sở dĩ (mù mịt, không thể hiểu được) ngồi ở bên giường, thấy Kỳ Tu Niên cởϊ áσ ngoài ra, vén ống tay áo lên, sau đó đi tới bên cạnh trường kỷ, khom người giúp nàng cởi ra từng nút từng nút áo.

Diệp Tư Nhụy ngẩn người, lúc này mới phát hiện quần áo mình đều là lầy lội vấy bẩn. Nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt bình thản an tĩnh trước mặt, chẳng lẽ là giúp mình tắm rửa? Người này vẫn là Vinh Quang đế Kỳ Tu Niên sao?....... Chẳng qua thấy hắn bình yên vô sự đứng lặng im ở trước mặt mình, cuối cùng nàng cũng yên tâm.

Bởi vì trên đùi nàng cũng có vết thương, không thích hợp dính nước, cho nên Kỳ Tu Niên ôm nàng ngồi ở trên cái băng gỗ, Diệp Tư Nhụy lại hiện ra hình dáng hoảng hốt, lúc này không mặc một chút gì mà ngồi ở bên cạnh chậu nước, đôi chân nhỏ ngâm trong nước.

Nàng mất tự nhiên nhìn khắp bốn phía: "Đây là đâu?"

"Một trạch viện bên trong Vinh Tường thành." Kỳ Tu Niên đáp ngắn gọn, quả thực hắn cũng không biết vị trí cụ thể.

"Nga." Nàng trả lời trống rỗng, có thể an toàn trở về thì tốt.

Khăn ấm cọ rửa trên đùi của nàng, Diệp Tư Nhụy liếc về phía Kỳ Tu Niên, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, người này thật đang giúp nàng chà xát thân thể, nhớ lúc đầu đều là nàng cùng mấy tên thái giám tắm rửa thay y phục cho Kỳ Tu Niên, người anh em thì thư thư phục phục (thể chất và tinh thần cảm thấy thư giãn và thoải mái) nằm ở trong phòng tắm hưởng thụ đủ kiểu, mở miệng liền có trái cây ăn, cổ họng mới vừa cảm thấy khô thì có trà lạnh dâng lên, thái giám phụ trách gội đầu còn chuyên nghiệp hơn gội đầu muội ở tiệm uốn tóc, không chỉ phải rửa đến sạch sẽ triệt để, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho hoàng thượng cảm thấy mảy may khó chịu, lại nhìn bóp vai đấm chân sửa móng tay sửa bàn chân, hầu hạ tất cả mọi cái đều tốt, nếu không sẽ trả bằng đầu.

Lúc này, hắn trái lại lại có thể giúp nàng tắm, mặc dù động tác không quen tay, nhưng cử động dĩ nhiên đủ kinh người rồi.

Diệp Tư Nhụy vô ý thức giơ tay lên, nhưng thấy hai tay vải trắng lại lần nữa rũ xuống, nàng hơi cúi người, dùng cái trán dính vào trên trán Kỳ Tu Niên thử một chút....... Không nóng a?

Kỳ Tu Niên thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc, không nhịn được ách nhiên thất tiếu (cảm giác phấn khích do đó không thể kiểm soát tiếng cười), hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một màn hôm nay, chính cái gọi là thế sự không có tuyệt đối, cách nghĩ cùng quan điểm sẽ theo sự kiện nào đó hay người nào xuất hiện mà thay đổi.

Hắn chỉ là muốn vì nàng làm chút chuyện, chuyện gì cũng có thể, chỉ cần có thể bày tỏ tâm ý của hắn là được.

Khăn ướt ấm áp một chút lại một chút chà lau trên thân thể Diệp Tư Nhụy, nàng lặng lẽ ngưng mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên một luồng tâm tình mềm mại. Ngón tay của hắn thon dài phiêu lượng, mềm mại đẹp đẽ thật giống như một khối đậu hủ non, chính là một đôi tay xa lạ lại quen thuộc như vậy, trao cho nàng một loại xúc cảm ung dung thoải mái, lại không biết khiến nàng cảm thấy bất an hay xấu hổ, dường như bọn họ là một đôi tương nhu dĩ mạt lão phu thê, vì đối phương làm chuyện gì đều là chuyện đương nhiên. (tương nhu dĩ mạt: suối khô cạn, cá cùng bị vây khốn trên đất bằng, dùng khí ẩm làm dịu lẫn nhau, dùng nước bọt dính ướt lẫn nhau, không thua kém ở trong sông hồ tương hỗ nhau mà quên tự tại: cùng tồn tại giữa cảnh ngộ khó khăn, dùng sức lực mỏng manh giúp đỡ lẫn nhau).

Nàng bắt đầu thất thần, ánh mắt lạc hướng ra bên ngoài cửa sổ....... Khi nàng mới vừa xuyên qua thì Tịch Tử Hằng với dung mạo anh trai cùng ôn nhu xuất hiện ở trước mặt của mình, hắn cũng từng giúp mình tắm rửa, tuy là thân nhân hai mươi mấy năm, thế nhưng loại cảm giác rất không giống nhau, lại không được tự nhiên, không biết làm sao, mặc dù nàng lại thích anh trai, lại lưu luyến không muốn rời xa anh trai, thế nhưng phần thân tình này vĩnh viễn không có khả năng vượt qua phạm vi tình yêu, nàng rốt cục hiểu rõ.

"Được rồi, nói cho cha ta biết chúng ta bình an trở về chưa?" Nàng vẫn nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ.

Đầu ngón tay Kỳ Tu Niên dừng lại, sau đó lặng lẽ đáp ứng.

Hắn giơ lên một khối bồ kết, cau mày nghiên cứu, bởi vì hắn thường ngày tắm rửa đều có kẻ hầu hạ, hơn nữa không từng dùng vật thanh khiết thô ráp như vậy, cho nên không biết làm sao làm cho đồ chơi này bốc lên một đống bọt bong bóng tẩy đầu tóc.

Diệp Tư Nhụy cảm giác đỉnh đầu trầm xuống, khẽ nâng mí mặt dò hỏi: "Ngươi thả thứ gì trên đầu ta vậy?"

"Bồ kết, nó sẽ phải tự động nổi bọt chứ?" Kỳ Tu Niên cười khanh khách mà kéo má đợi, đợi bồ kết khô biến thành bọt biển trắng.

"......." Diệp Tư Nhụy cúi đầu xuống khiến một khối bồ kết lớn rơi vào trong nước: "Dế nhũi (một loại bọ cánh cứng sống dưới đất, cũng có nghĩa là quê mùa), không ngâm nước làm sao nổi bọt a, vừa định khen ngươi hai câu thì làm ra loại chuyện ngu ngốc này." Nàng vừa giễu cợt vừa cúi đầu chỉ huy: "Nhanh lên một chút vớt ra, nhào nặn ở trên tóc ta."

Kỳ Tu Niên lại biểu hiện không kiêu không nóng nảy, vớt bồ kết ra xoa nắn ở trên tóc nàng, sau khi làm xong bọt xà bông màu trắng xoã tung ra, hắn rửa rửa trong bồn gỗ, sau đó mạn điều tư lý (có trật tự, nhàn nhã, di chuyển từ từ và cố ý) nói: "Chọn ba lấy bốn, ngươi tự mình tắm đi nha."

"?!"....... Cậu cái mũ dạ mũ dạ, biết rõ hai tay nàng không thể dính nước còn cố ý làm khó dễ a này!

Kỳ Tu Niên mặt không biểu cảm hất cằm lên, cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, hao tổn.

Bọt tí tách tí tách xuôi cái trán rơi vào trên mí mắt, Diệp Tư Nhụy cảm thấy con ngươi như kim châm, vội vàng dùng khuỷu tay lau lại xoa: "Ngươi người này sao như vậy a, hoặc là đừng tắm, muốn tắm thì tắm cho xong a!"

Hắn thổi thổi đầu ngón tay: "Nói mình là dế nhũi, ba lần."

"Ta là dế nhũi, dế nhũi, dế nhũi, dế nhũi, còn tặng một lần, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, mắt đau......." Diệp Tư Nhụy không chút do dự sảng khoái tự mắng, nàng đương nhiên là đại dế nhũi không hiểu ra then chốt, bằng không sao đầu óc nóng lên quên Kỳ Tu Niên là tiểu tử thiếu đạo đức!

Kỳ Tu Niên cho nàng một ánh mắt "Thật không có cốt khí", sau đó tâm tình khoan khoái mà giúp nàng rửa bọt trên mặt. Diệp Tư Nhụy mượn cơ hội hung hăng cắn mu bàn tay Kỳ Tu Niên một cái trả thù, không đợi Kỳ Tu Niên trả lại, nàng lập tức rất có lễ phép nói ân hận nhận lỗi.

.......

"Công tử, tuần tra Ngự Sử Tịch Tử Hằng sai người đưa lời nhắn tới, hắn đang ở góc trà lâu chờ ngài." Tiểu Lộ Tử đứng lặng ngoài phòng bẩm báo, vì tránh cho nơi ở mới của hoàng thượng bị người phục kích, cho nên vì an nguy của hoàng thượng, Tiểu Lộ Tử vẫn không báo vị trí cụ thể cho Tịch Tử Hằng biết.

Diệp Tư Nhụy nghe được tên Tịch Tử Hằng, lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng cũng biết Tịch Tử Hằng rất lo lắng cho mình, cho nên bất chấp tay đau, đoạt từ trong tay Kỳ Tu Niên một tấm khăn khô, qua quýt vân vê làm khô tóc, ngay sau đó chân sau nhảy đến bên giường, cấp tốc thay y phục sạch sẽ.

Kỳ Tu Niên nhìn chăm chú nàng cử chỉ tâm viên ý mã, trong nháy mắt thần sắc không khỏi buồn bã, hắn ung dung thở ra, đi lên trước giúp nàng cài chắc khuy áo, mà Diệp Tư Nhụy đang phát sầu chuyện cài khuy áo, nàng đầu tiên là giật mình, nhưng thấy sắc mặt Kỳ Tu Niên không giận dữ, trái lại đứng ngay ngắn, nàng quả thực không thể chờ đợi được muốn đến gặp ca. (Tâm viên ý mã: ví lòng người suy tư lưu động tán loạn, như con khỉ đang nhảy, ý thức như ngựa chạy băng băng vậy không khống chế được. Trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, xốc nổi bất định, không an tĩnh được)

-------