Điên Tù Hoàng

Chương 48

Chương 47: Liều mình vì hoàng thượng.
Kỳ Tu Niên mệt nhoài nhấc mi, hắn từ từ nhắm hai mắt, nghiêng tai lắng nghe, sau đó chìa tay mò mò trong không khí, một tay ôm Diệp Tư Nhụy trên đống cỏ khô, một chân gác ở trên người nàng, ngủ tiếp.

Tiếng gọi ầm ĩ tiếp nhị liên tam (mô tả sự liên tục) từ bốn phương tám hướng truyền đến, mặc dù những người đó hình như một mực cung kính hô "Lam công tử", nhưng ngoại trừ thổ phỉ biết bọn họ ẩn núp nơi này, còn có người khác sẽ đến sao?

Lòng Diệp Tư Nhụy nóng như lửa đốt, nàng mạnh mẽ lay động bả vai hắn: "Thổ phỉ lục đến soát núi rồi! Ngươi còn thản nhiên vênh váo mà phì phò ngủ sao?!"

Kỳ Tu Niên giãy giụa nâng mí mắt, chớp vài cái, lại lần nữa nhắm mắt lại.

Diệp Tư Nhụy cũng không chủ kiến ngồi chờ chết, nàng tìm kiếm túi vải Kỳ Tu Niên mang theo người, hy vọng có thể thuận lợi tìm ám khí dùng được, nhưng lại tìm được mấy khối đá đánh lửa, Diệp Tư Nhụy siết chặt đá đánh lửa, tức giận đến hàm răng ngứa ngáy, hắn cho rằng chơi đánh lửa rất vui sao?! Chẳng qua tức thì tức, Diệp Tư Nhụy không thể để lỡ thời gian, nàng lập tức leo xuống đống cỏ khô, Kỳ Tu Niên đã tỉnh không nổi như vậy, nàng nhất định phải dẫn dắt lực chú ý của thổ phỉ rời đi, tuyệt đối không thể để cho hoàng đế đương triều mảy may bị thương tổn.

Nàng lập tức gỡ ra từng cây một rơm rạ, một bên nghe động tĩnh ngoài động, một bên vặn rơm rạ thành búi dây thừng to, trong quá trình bện thắt dây thừng thì đan xen hòn đá hình dạng khác nhau, tình thế lửa sém lông mày (vô cùng cấp bách), cái trán của nàng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đợi cột chắc mấy cái bọc dây thừng đá, nàng dứt khoát mang rượu hùng hoàng tưới trên sợi dây, sau đó nhanh chóng ma sát đá đánh lửa, nhưng không biết là lo lắng cuống cuồng hay là đá đánh lửa dùng không tốt, nàng liên tục đổi hai khối, ma sát đến khi ngón tay phát đau vẫn không hề tạo ra tia lửa, Diệp Tư Nhụy sờ sờ mặt ngoài đá đánh lửa, nhất thời lửa giận ngút trời mà quẳng xa tám trượng, hôm qua mưa xối xả, dẫn đến đá đánh lửa bị ẩm mất đi công dụng.

Nàng vội vàng dùng công cụ "Đánh lửa", vừa cầu khẩn vừa cấp tốc xoay động nhánh cây, không khỏi mồ hôi mẹ mồ hôi con nhỏ giọt rơi xuống đất.

Mà lòng bàn tay tại dưới sự ma sát dữ dội, rạch ra vết thương trên da thịt nàng, nhưng nàng không để ý tới xử lý vết màu sền sệt, bởi vì tiếng bước chân lùng bắt càng ngày càng gần....... Lúc ngọn lửa rốt cục dấy lên thì nàng hưng phấn mà cười, lấy cùi chỏ lau mồ hôi, sau đó dẫn đốt một bó đuốc, nắm lên mấy cái vặn thừng chạy ra phía ngoài động, ngay sau đó vừa chạy vừa châm dây thừng, hoàn toàn quên vết thương trên đùi cùng tay. Mọi người đều biết, rơm rạ vốn dễ bốc cháy, lại dính vào rượu càng như cá gặp nước, ngọn lửa bốc cao phút chốc đập vào mặt.

Diệp Tư Nhụy quả thực không nghĩ tới ngọn lửa vọt nhanh như vậy, nàng còn chưa kịp tới mượn lực lượng đá tung "Hỏa diễm thừng", ngọn lửa nóng rực đã đốt tới lưng tay nàng, nàng khẽ hô một tiếng, sửng sốt không cầm "Hỏa diễm thừng" vứt trên mặt đất, bởi vì bốn phía phủ đầy cỏ tươi, chốc lát vứt trên mặt đất làm cho lửa cháy lan ra ngoài, hoàn toàn ngược lại bại lộ mục tiêu.

Diệp Tư Nhụy chịu đựng vết thương dữ dội đau nhức, cắn chặt răng, tại chỗ xoay tròn mấy vòng, sau đó dồn hết khí lực cầm từng cây "Hỏa diễm thừng" đang bùng cháy mạnh mẽ ném cách xa vào rừng rậm, kỳ thực trên rơm rạ tưới rượu mạnh cũng không phải là tăng thêm thời gian cháy mà là vì bảo đảm quá trình ném sẽ không bị tắt, hơn nữa dính rượu ngọn lửa mạnh hơn, sau khi rơi xuống, nhanh như chớp đốt cây cối, thế lửa một khi bốc lên, nhất định khói dầy đặc cuồn cuộn, lúc này đông nam tây bắc đều đang phát sinh hoả hoạn, như vậy hữu hiệu phân tán lực lượng chỉnh thể của địch nhân, lại công phá từng cái một, nàng vận dụng chiến thuật trong chướng nhãn pháp (thủ thuật che mắt kẻ khác).

Kế này vừa ra, quả nhiên dẫn tới đội ngũ tìm người hỗn loạn một mảnh, Diệp Tư Nhụy trốn ở trong bụi cỏ thận trọng nghe, tiếng gọi ầm ĩ đã phân tán ra tốp năm tốp ba, dần dần rời xa hướng cửa động.

Nàng khoan khoái mà nhả ra gánh nặng đè nén, sau đó đặt mông ngồi giữa bãi cỏ, lúc này mới phát hiện hai tay đã một mảnh máu thịt lẫn lộn, nàng lắc lắc hai tay sưng đỏ bọt khí, đau đến có chút chết lặng, cảm giác gần như không còn là tay của mình.

Kỳ Tu Niên chết tiệt! Kêu hắn thức dậy vẫn cứ bất động, hại nàng cũng mau tiễn đưa nửa cái mạng.

Nhưng Diệp Tư Nhụy vẫn chưa thập phần tập trung nghỉ ngơi, lại có ba tiếng bước chân của hai người tới gần nàng bên này. Nàng hít thật sâu một miệng khí, chầm chậm cúi người, trong tầm tay cầm lên một cành cây lớn bằng cây chày cán bột, nhưng ngón tay mới vừa nắm chặt cành cây, một trận đau đớn châm kim xát muối xông thẳng lên da đầu, bởi vì gai ngược trên nhánh cây phá vỡ bóng máu lớn trên tay nàng.

Nàng cau mày, xé một mảnh vải bố, vì tránh cho đang đánh đấu cành cây tuột khỏi tay, nàng quả thực là quấn lòng bàn tay cùng cành cây ở cùng một chỗ, máu tươi lập tức chảy ra vải bố màu trắng, nhiễm đỏ bãi cỏ xanh mượt.

Nàng ẩn núp sau thân cây, lúc người đi tới cách chỗ nàng một thước thì nàng nín thở, yên lặng tính toán bước chân tới gần, sau đó bất thình lình hướng bên ngoài thân cây đánh ra một gậy, giống như kiểu thành viên bóng chày phát bóng, hung hăng đánh trên xương cẳng chân kẻ đối diện. Người này kêu thảm một tiếng, bảo vệ cẳng chân ngã xuống đất, Diệp Tư Nhụy lập tức nhảy ra từ phía sau cây, vừa muốn đánh trên đỉnh đầu kẻ này một gậy!....... Lại kinh ngạc dừng tay, bởi vì người này toàn thân mặc trang phục binh sĩ.

Diệp Tư Nhụy dừng một giây, lại lo lắng là thổ phỉ cải trang giở trò lừa bịp, binh bất yếm trá (nhà quân sự luôn phải lừa địch), thà gϊếŧ lầm, cũng không thể lưu lại để cho quân địch nhân cơ hội mà vào. Cho nên nàng một cước giẫm lên trên ngực binh sĩ, vẫn như cũ đánh một gậy kết kết thật thật (rất mạnh mẽ) xuống mi tâm binh sĩ. Người này gặp phải một gậy lực mạnh mẽ, trợn trắng mắt té xỉu trên đất, Diệp Tư Nhụy lại không dám buông lỏng nửa phần, nhặt lên bội kiếm binh sĩ làm rơi xuống đất, sau đó túm binh sĩ bất tỉnh kéo vào bụi cỏ ở chỗ sâu. Trước tiên nàng lục soát trên người người này, chẳng qua binh sĩ thật hay giả nàng cũng không phân rõ, bởi vì cũng không như cảnh sát hiện đại đều đeo huy hiệu cảnh sát hay chứng nhận binh sĩ hay ..vờ..vờ.., chẳng qua nàng lục lọi ở trên người binh sĩ một sợi dây thừng leo núi, vật đúng lúc cần dùng, trói gô binh sĩ.

Sau khi binh sĩ từ hôn mê tỉnh lại, mới phát hiện mình đã bị trói gô buộc dưới thân cây, không chỉ như thế, đầu vẫn òng ọc òng ọc chảy máu tươi (chị nhà ác phát khϊếp), Diệp Tư Nhụy cầm mũi kiếm đặt bên cổ binh sĩ, ánh mắt sắc bén dò xét kỹ hắn.

"Nữ, nữ hiệp, tiểu đệ vô ý mạo phạm bảo địa của nữ hiệp! Chẳng qua là phụng mệnh lên núi tìm người a!" Người lính này chưa từng ra chiến trường, thường ngày tuần tra ở cửa thành, chủ trương nói chêm chọc cười sống qua ngày, sao ngờ tới mới vừa lên núi đã gặp phục kích.

"Tìm ai. Vì sao tìm. Ai phái ngươi tới." Diệp Tư Nhụy mặt không biểu cảm giơ lên ba ngón tay: "Ba vấn đề, ba câu, nhiều một câu nói nhảm, lập tức làm thịt ngươi."

Binh sĩ hai tay thấy nàng dính đầy máu tươi lại mặt không đổi sắc, tiểu lão gia nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hắn há miệng run rẩy đúng sự thật bẩm báo: "Tìm Lam công tử, chẳng biết tại sao tìm, tướng quân hộ vệ Vinh Tường thành ra lệnh."

Diệp Tư Nhụy buông kiếm: "Thổ phỉ dưới chân núi đâu?"

"Tiêu diệt toàn bộ, lúc này dưới chân núi còn có ba nghìn tinh binh trấn thủ, nữ nữ nữ hiệp......." (thật không có tiền đồ mà)

"Câm miệng!"

"Tuân mệnh!" Binh sĩ lập tức mím chặt môi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Diệp Tư Nhụy trầm tư chốc lát, thì ra là một hồi sợ bóng sợ gió. Quan binh trú đóng ở ngoài thành, ba nghìn người tương đương với nhân số của hai doanh trại, nếu như không phải trước đó đã an bài tốt, không thể nào lại trong thời gian ngắn như vậy đến được bên trong thành, thậm chí phá huỷ sào huyệt thổ phỉ. Nghĩ tới đây, Diệp Tư Nhụy thiếu chút nữa tức ói máu, chẳng trách Kỳ Tu Niên ngủ an ổn như vậy, giải thích rõ hắn sớm đã bố trí chiến lược đối địch ở trên núi, tiểu tử thiếu đạo đức khốn kiếp này! Nàng liều sống liều chết vì ai a!

Sau một tiếng "Phù phù", Diệp Tư Nhụy hai mắt tối đen, hôn mê trên mặt đất, kết quả chính là thần kinh căng thẳng hoàn toàn sụp đổ. Hoặc là nói, nàng quá mệt mỏi, cuối cùng có thể tạm thời dỡ xuống phòng bị, kiên định ngủ một hồi.

"Nữ, nữ, nữ, hiệp! Ngài khoan hãy té xỉu, tiểu đệ ta còn bị trói đây a!"

Binh sĩ đợi một hồi, thấy nữ hiệp đã hôn mê bất tỉnh, cho nên lấy can đảm lớn tiếng cầu cứu. Một khắc sau, rốt cục dẫn tới sự chú ý của những binh lính khác, bọn lính đầu tiên là trói Diệp Tư Nhụy lại, sau đó hướng thị vệ trưởng báo cáo.

Tiểu Lộ Tử thấy trong núi cháy diện tích lớn, rất sợ hoàng thượng táng thân biển lửa, đang thất kinh thì nghe thấy tin bắt được một nữ tử tàn bạo, đầu óc hắn tức khắc hiện lên tục danh một nữ tử, lập tức theo tới, sau khi nhìn thấy Diệp Tư Nhụy, Tiểu Lộ Tử đầu tiên là rút ngược một hơi khí lạnh, giậm chân ra lệnh: "Ôi chao mẹ ôi! Nhanh mở trói cho nàng! Đám cẩu nô tài các ngươi không muốn sống nữa a!"

Đúng như Diệp Tư Nhụy dự đoán, Kỳ Tu Niên trước khi một mình xông vào sào huyệt đã truyền lại mệnh lệnh tối cao....... Tính từ ngày hắn rời đi, chỉ cần vượt quá hai ngày không liên lạc với Tiểu Lộ Tử, Tiểu Lộ Tử sẽ phụng thánh chỉ, điều động binh tướng tiêu diệt Hắc Xà sơn. Tiểu Lộ Tử thánh chỉ nơi tay, không quan viên nào dám hỏi nhiều, ra lệnh một tiếng, đại đội binh sĩ tiến vào thành trì, trong nháy mắt tập trung thổ phỉ gϊếŧ không chừa mảnh giáp.

.......

Lúc Kỳ Tu Niên ngủ một giấc đến tỉnh thì Tiểu Lộ Tử đã một phen nước mũi một phen nước mắt quỳ gối trước đống cỏ khô, mà các binh lính đóng giữ ngoài động không rõ thân phận Kỳ Tu Niên, càng không ai biết vị Lam công tử này là thần thánh phương nào.

Nhưng toàn thể quan binh tuân theo mệnh lệnh của hộ vệ tướng quân....... Không được quấy nhiễu Lam công tử nghỉ ngơi.

Tiểu Lộ Tử dập đầu tạ tội: "Nô tài đáng chết, để chủ tử chịu khổ chịu tội, nô tài đáng chết, ô ô......."

"Đứng lên đi, trẫm đây không phải là rất tốt sao......." Kỳ Tu Niên mê mông ngồi dậy, tìm kiếm một vòng: "....... Chi Chi đâu?"

Tiểu Lộ Tử không dám có điều giấu diếm, cho nên một năm một mười nói ra ngọn nguồn: "Nô tài đoán rằng Chi Chi cô nương không hề biết quân đội lên núi là người trong triều đình, cho nên phóng hỏa xung quanh phân tán binh lực, còn đả thương một tên binh lính, nô tài đã hỏi thăm qua vị binh sĩ kia, theo các loại dấu hiệu xem ra Chi Chi cô nương chắc là vì bảo vệ an nguy của chủ tử mới liều lĩnh đấu tranh anh dũng, hai tay a, chậc chậc, bị bỏng a......."

"Nàng đâu?!" Kỳ Tu Niên đứng bật dậy, thần sắc tràn ngập bất an cùng nôn nóng.

Tiểu Lộ Tử chưa từng thấy tâm tình hoàng thượng kích động như vậy, sợ đến rụt vai một cái: "Bất tỉnh, đã bất tỉnh......."

Không đợi Tiểu Lộ Tử nói xong, Kỳ Tu Niên một phen nắm chặt cần cổ nhấc hắn dậy, trong con ngươi tràn đầy cấp bách không thể đợi nhiễm nhiễm lửa giận, tiếng hắn mạnh mẽ tàn khốc: "Trẫm đang hỏi ngươi, giờ khắc này nàng ở nơi nào!"

Ánh mắt ăn thịt người khiến Tiểu Lộ Tử sợ hãi không ngớt, hắn vâng vâng dạ dạ đưa ngón tay ra: "Động, động, ngoài động......."

Kỳ Tu Niên tựa như điên lao ra cửa động, liếc mắt liền thấy Chi Chi nằm thẳng trên cỏ.

Ánh mắt ngưng trệ trên thân thể nhỏ yếu của Chi Chi, hai tay của nàng loang lổ vết máu, quần áo vấy bẩn không thể tả, gương mặt tái nhợt tiều tụy....... Cổ họng nuốt nuốt khó khăn, hốc mắt có chút chua xót đau nhức, hắn ba bước thành hai bước chạy lên trước, quỳ rạp xuống bên cạnh nàng, cẩn thận từng li từng tí nâng tay nàng lên, lúc này ngắm nhìn chăm chú như vậy, nghẹn cứng lại hồi lâu vẫn không mở miệng được.

Hắn cầm ngón tay của nàng chống bên môi, dịu dàng vuốt ve, tự lẩm bẩm: "....... Phong nha đầu, Phong nha đầu, trẫm không cần ngươi bảo hộ, ngươi mới là nữ tử trẫm phải bảo hộ cả đời, đúng là Phong nha đầu......."

Mặc dù Chi Chi làm một việc ngốc phí sức không được cám ơn, nhưng Kỳ Tu Niên thấy rõ nàng coi trọng mình. Cũng không phải là hắn cho là như vậy, trong mắt nàng chỉ có một nam nhân khác. Lòng hắn tràn ra đầy chặt hy vọng không thôi, bỏ mình vì hắn như vậy thật là nữ tử tốt, đáng giá hắn dụng tâm che chở cả cuộc đời, cho dù đường truy thê gập ghềnh không gì sánh được, hắn tuyệt đối không dao động nửa phần.

-------