Điên Tù Hoàng

Chương 47

Chương 46: Ban đêm gió yên sóng lặng
Diệp Tư Nhụy ngồi trên đùi Kỳ Tu Niên, hắn dựa lưng vào vách đá, dưới người là đống cỏ khô thô cứng, gió lạnh chốc chốc thổi vào hang đá, thổi cho ngọn lửa phiên phiên khởi vũ (nhảy múa nhẹ nhàng bay bổng uyển chuyển), chốc chốc vung lên hạt cát, gió làm nổi lên tâm tình, mà ở nơi không lãng mạn này, lại khiến nàng cảm thấy một chút phóng túng.

Nàng chăm chú nhìn gương mặt hắn, gương mặt trẻ tuổi lại tinh tế, con ngươi thâm trầm, đôi môi mỏng lạnh băng, quai hàm hoàn mỹ. Lần đầu nghiêm túc quan sát hắn, tìm tòi nghiên cứu tâm tình trong mắt hắn, đáy mắt hắn dường như nổi lên phiền muộn nhàn nhạt, hoặc là đau thương không rõ.

Nàng không khỏi nâng hai tay lên, nâng gò má của hắn, chầm chậm lại kinh ngạc nháy mắt....... Thì ra thế gian còn có một người đàn ông khác khuấy động thần kinh vô cùng cứng rắn của nàng, cái này, cái này đến tột cùng bắt đầu khi nào?

Kỳ Tu Niên vén vén sợi tóc xốc xếch của nàng, vén xuôi một sợ lại một sợi, đυ.ng chạm ánh mắt tinh nghịch khiến cho bên trong sơn động vốn lạnh như băng tràn ngập hơi thở thanh nhàn yên ổn. Dường như thế gian ào ào hỗn loạn ngăn cách bởi một nơi chốn không thấy được, quyền lợi cũng sẽ không làm cho hắn cảm thấy vui sướиɠ, chẳng qua là hắn nhất thiết phải gánh vác hoàn thành sứ mệnh, cao xử bất thắng hàn, nào chỉ là sự lạnh lẽo. (cao xử bất thắng hàn: chỗ cao khó tránh khỏi lạnh lẽo. Con người khi chưa có thì mong đạt cho bằng được cái mình muốn, đến lúc đánh đổi mọi thứ để đạt được rồi lại nhận ra mình đang làm chuyện quá vô nghĩa).

Tim của hắn đang đắm say, tại hy vọng xa vời, biết bao mong muốn bảo vệ nàng suốt đời như vậy, hắn săn thú, nàng chăm lo việc nhà, khi thì chế nhạo lẫn nhau, khi thì gắn bó keo sơn, lại sinh một đôi nhi nữ hoạt bát đáng yêu. Hắn không hi vọng nàng có thể dẫn dắt chỉ dạy hài tử, bởi vì hắn tin tưởng mình sẽ trở thành phụ thân tốt xứng chức, mà mẫu thân của hài tử chuyện gì cũng không cần phải để ý đến, chỉ cần bồi bên cạnh mình đã quá đủ, người một nhà bọn họ, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn mà sinh trưởng, cuộc sống quá giản đơn lại phong phú.

Mà hắn, lại đích thực là hoang tưởng, hắn không thể nào bình thản ung dung tách khỏi hoàng cung, dường như cũng hiểu rõ nữ nhân này cũng không thích cuộc sống cứng nhắc tuần quy đạo củ (theo nề nếp khuôn phép). Nhưng vẫn là hi vọng, hi vọng nàng có thể vì mình thay đổi chút gì, cảm giác thực sự quan trọng.

Diệp Tư Nhụy hơi nâng mắt, vừa muốn nói điều gì, một ngón tay Kỳ Tu Niên lại chặn trên cánh môi nàng, lúc này, hắn không muốn nghe những lời nói làm hỏng bầu không khí, cho hắn một chút thời gian ảo tưởng đi, một lát là tốt rồi.

Nàng dường như hiểu được, cho nên rất an tĩnh nhấp môi trên. Hắn với nàng đều sống ở một quỹ đạo, có cái khó khăn của riêng mình, có ưu sầu của riêng mình, nhưng nàng nhận biết trước hắn, không phải dễ dàng đa sầu đa cảm như vậy. Tình cảm sẽ khiến con người trở nên yếu đuối, trở nên không chịu nổi một kích, một khi đạt được toan tính, nàng cũng không trở về được điểm ban đầu. Cho nên nàng muốn làm cây hoa hồng có gai, dùng bụi gai bảo vệ cánh hoa mềm mại, nàng cũng không có ác ý, chỉ là không muốn nhấm nháp mùi vị thương tích.

Suy tư như thế, Diệp Tư Nhụy một nút lại một nút cởi vạt áo ra, nàng không thể cùng hắn tiến vào vương quốc giả tưởng, nếu cuối cùng sẽ có một ngày mỗi người đi một ngả, nàng cần gì phải lo sợ không đâu.

Kỳ Tu Niên vẫn như cũ chăm chú nhìn nàng, nhìn nàng cởϊ qυầи áo, trên gương mặt lại không xuất hiện mảy may biểu lộ tình cảm, tâm tình buồn buồn, dường như muốn xem nàng đến tột cùng muốn như thế nào cắt đứt đoạn tình cảm dồn dập không rõ này.

Diệp Tư Nhụy cảm thấy có chút không được tự nhiên, nàng ngồi về phía trước, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi của hắn, mặc dù như vậy, Kỳ Tu Niên không hề cảm thấy vui mừng, bởi vì môi nàng ức chế nỗi buồn nào đó, thiếu hụt hương vị tình cảm, tựa như làm việc theo lệ.

Hắn đột nhiên giơ hai tay lên, vòng quanh thân thể của nàng, đan gút ở sau lưng nàng, ôm nhau thật chặt, hưởng thụ giây phút ấm áp cùng thân mật, đây là chuyện hắn muốn làm nhất.

Con ngươi hắn từ từ thâm thúy, dâng lên làn sóng rung động lăn tăn, giống như ánh nến nhen nhóm, vây chặt, tách rời, nhẹ nhàng đong đưa.

Hắn cúi đầu xuống, chạm phải môi của nàng, khép hai tròng mắt, khiến mối tâm tư kết hợp với hoàn cảnh lãng mạn, mười ngón tay đan xen, ôm nhau nằm.

Nàng thuận theo ôm cổ hắn, tạm thời vứt bỏ hết thảy, chuyên chú đáp lại hắn, dồn hết tâm trí quên mình là ai.......

Mỗi người đều có khát khao, tồn tại hoặc nhiều hoặc ít tham lam, một khi đồng thời lấy được đồ vật, luôn luôn không tự chủ mong đợi nhiều hơn, vốn là bản tính của con người, tình cảm cũng là như vậy, bất kể phần này thích, ngươi có đủ khả năng hay không, tại đáy lòng có một giọng nói ích kỷ gào thét....... dâng tặng ra yêu thương, ta đòi hỏi nhiều hơn.

Diệp Tư Nhụy thừa nhận mình cuối cùng không vùng thoát ra được khuôn mẫu rối rắm của nữ nhân, nàng cũng ước muốn nhận được càng nhiều quan tâm cùng coi trọng hơn, cũng ước muốn người khác có thể cảm thụ được nỗ lực của mình. Nhưng không phủ nhận, nàng có thể hồi báo bao nhiêu, có thể cho đi cái gì? Một việc vốn đã không phải là giao dịch mua bán ngang giá, lúc này nàng vặn vẹo khó chịu khăng khăng muốn phân ra cân lượng, tương đương chọc người chán ghét.

Kỳ Tu Niên thấy trong mắt nàng mâu thuẫn cùng đấu tranh, che phủ cặp mắt bao la mờ mịt của nàng lại, lấy môi đóng chặt lại.

Hắn càng hiểu biết chính mình đối với nàng có bao nhiêu khát khao, hận không thể vĩnh viễn dính cùng một chỗ vô pháp tách rời. Khi nàng tự tiện xông vào tầm mắt của hắn, lại vô pháp vô thiên, quấy rối cuộc sống mặc thủ thành quy (quy tắc và phương pháp đã thành thói quen, không thay đổi) của hắn. Nhưng sự vô lễ, tỉnh táo, cơ trí, kiên cường, thỉnh thoảng triển hiện một chút dịu dàng của nàng, thật sâu hút đi sự chú ý của hắn.

Đã như vậy nàng lại công khai ngang ngược, như vậy, cũng đừng nghĩ thiểu thanh vô tức rời đi. (thiểu thanh vô tức: lặng lẽ không tiếng động không hơi thở)

Tại lúc này trong nháy mắt, Kỳ Tu Niên dường như nghĩ thông suốt, bất kể nàng tâm tâm niệm niệm người nào, hắn phải dùng một loại phương thức vừa cường thế vừa bá đạo chiếm giữ lòng của nàng, cho dù nàng sẽ nổi trận lôi đình, hắn thà rằng lựa chọn làm như không thấy, lại ngu ngốc không hiểu thính chi nhâm chi (mặc dù biết sự tồn tại và phát triển của sự vật nhưng không bất bình, không can thiệp, ngoảnh mặt làm ngơ), bởi vì, có vài người, có vài ký ức, đã không thể mất đi.

Hắn là Vinh Quang đế, đế vương trên vạn vạn người, không học được buông tha.

Diệp Tư Nhụy lại mơ hồ cảm thấy nghẹt thở, từ ôn nhu tế nhị đến đấu đá lung tung, Kỳ Tu Niên hình như lại phát đi tuyên cáo nào đó.

Nàng hơi nhíu mày, nàng không muốn cùng hắn tâm linh tương thông, vẫn như cũ có thể tìm tòi nghiên cứu tâm tình đáy lòng hắn, gạt đi không được, cũng không phải là tình cảm yêu mến, mà là tình cảm ăn ý không kiềm hãm được. Xuyên qua đến cổ đại mấy trăm năm, lại có một nam nhân hiểu nàng rõ như lòng bàn tay, dường như bọn họ trước đây đã nhận thức, chỉ là bởi vì thời gian đan xen mà đã quên lẫn nhau, hoặc giả linh hồn của hắn cũng từng vô số lần xuất hiện ở bên cạnh mình, bởi vì duyên phận, gặp thoáng qua, cái loại cảm giác này rất hưng phấn lại kinh ngạc.

Mạch suy nghĩ kéo trở lại.......

Diệp Tư Nhụy lại lần nữa rơi vào trong ái muội ý loạn tình mê, một tiếng rêи ɾỉ thoát ra từ cổ họng, không nén nổi phát ra một chút khao khát, có lẽ là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng có chút không chịu đựng nổi, không khỏi nén lòng tránh về phía sau, lại bị một tay hắn đặt ở sống lưng, lại lần nữa đẩy tới, thậm chí dán hợp càng thêm chặt chẽ, càng mãnh liệt hơn. Hoàn toàn không để cho nàng cơ hội tránh né, dường như sắp dung nhập vào thân thể hắn, tan chảy ở trong trò chơi răng môi, nàng hít thở bộc phát hỗn loạn, mạch đập dũng động cuồn cuộn, cảm giác khó chịu không thể nào phóng thích xỏ xuyên qua cả người nàng.

Nàng xụi lơ dựa vào đầu vai hắn, luồng âm thanh mềm mại vô lực: "Đừng quá dùng sức, chân rất đau......."

Tuy rằng ** cao trào đến cơ hồ muốn bùng nổ, nhưng nàng cố gắng hết sức kéo về một tia lý trí, không thể quên tình trạng thân thể của mình.

Kỳ Tu Niên khàn khàn đáp ứng, chưa từng nghe qua nàng dùng giọng nói tương tự biểu đạt tâm tình, kiều mị nhu tình giống như một tiểu nữ nhân, đúng là chuyển biến ngoài ý liệu, trong con ngươi hắn xẹt qua một luồng ý cười vui sướиɠ.

Diệp Tư Nhụy vì tránh áp lực đến bào thai trong bụng, xoay người ghé vào trên đống cỏ khô. Nhưng Kỳ Tu Niên muốn nhìn kỹ thần thái của nàng, tư thế hai người vốn là tranh chấp không ngừng. Diệp Tư Nhụy thật không hiểu thảo luận loại sự tình này có cái gì tốt, cuối cùng nàng dùng lý do rất dở "Xấu hổ" lấp liếʍ cho qua. Lúc ** ngọn nguồn chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng thì Diệp Tư Nhụy vẫn còn bị đau mà nheo mắt lại, trong lòng tương đối căng thẳng, rất sợ hắn sảng khoái đáp ứng, nhưng quá trình lại trở nên một phát không thể vãn hồi.

"Đau đau đau quá......." Nàng một tay chống đỡ trên vách động, một tay nắm lấy cổ tay của hắn khống chế tốc độ, mặc dù khó mà khống chế kɧoáı ©ảʍ, nhưng mạng nhỏ của hài tử nắm trong tay nàng, hơn nữa Kỳ Tu Niên đã trịnh trọng cảnh cáo nàng, nàng mặt cũng không đổi sắc phủ định sự thực mang thai, cho nên tuyệt không thể lộ ra một chút sơ hở.

Kỳ Tu Niên thấy nàng một bộ dáng điệu lo được lo mất, bất minh sở dĩ (mù mịt, không thể hiểu được) cúi người, mật thiết vuốt ve đầu vai nàng, lại lần nữa tiến nhập quên hết tất cả cảnh giới, Diệp Tư Nhụy quả nhiên bị đầu lưỡi ấm áp lần nữa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, xúc cảm tê dại hơi nhột khiến nàng không thể chống đỡ được. Nàng cắn chặt môi, ép mình duy trì đầu óc tỉnh táo, nhưng lại không nhịn được hắn mặc sức trêu chọc....... Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, đồng thời hai tay chống đỡ trên đống cỏ khô, lặng lẽ chịu đựng cùng hưởng thụ sướиɠ du thông suốt hắn mang lại.

Kỳ Tu Niên rất hài lòng phản ứng thân thể nàng thẳng thắn bộc lộ, trái lại mục đích vốn có hôm nay chính là lấy lòng nàng, nếu nàng vặn vẹo khó chịu liền mất đi mưu đồ lúc ban đầu. Kỳ Tu Niên nghiêng môi cười nhẹ, lòng bàn tay nóng bỏng niết trên eo nàng, di chuyển thúc đẩy đều đặn.......

Dạ dày trướng khí? Sao vẫn cảm thấy eo lớn.

.......

Giọt mồ hôi nhỏ rơi vỡ trên thắt lưng nàng, lại theo thân thể đong đưa nảy lên lướt xuống. Mặc dù ngoài động gió lạnh vi vu, nhưng khí lưu bốc hơi bao trùm màn đêm đen kịt, ngăn cản gió lạnh thê lương, ngọn lửa lẫn trong mắt nhau tự do nhún nhảy.

Hắn trầm thấp thở dốc, nàng vong tình khẽ ngâm, tiếng hít thở dồn dập mà lại kích động va chạm bốn phía trong không khí, ngưng tụ thành một luồng nước ấm mị tình, mỗi đợt hô hấp đều mang luồng không khí nhu tình mật ý rót vào tim phổi, dần dần ở trong cơ thể hoàn mỹ lẫn nhau dung hợp thành một thể, giờ này khắc này, bọn họ thuộc về lẫn nhau, lại không một ti một hào kẽ hở khiến người khác chen chân trong đó, chân chính, hoàn toàn vứt bỏ hết thảy.

Làm cho thời gian đình trệ, để cho bọn họ tạm thời làm một đôi tình nhân như đại hạn chờ mưa, nhiệt tình ôm hôn, thẳng đến khi cùng nhau đạt tới tột cùng hoan du, thẳng đến khi chân chính thỏa mãn lẫn nhau, thẳng đến khi bọn họ sức cùng lực kiệt, nếu không không có khả năng tách ra, phối hợp với nhau trong nhịp bước, tận tình phóng thích cảm xúc mãnh liệt, cứ như vậy, song song trầm luân trong vô tri vô giác.

(hự, những đoạn suy nghĩ cảm xúc thực là dịch khó hiểu toát mồ hôi)

.......

Không biết qua bao lâu, hắn bỗng chốc thẳng tiến, mệt mỏi ngã trước người Diệp Tư Nhụy, trong không khí tràn ngập cảm xúc mãnh liệt qua đi điểm điểm giọt mồ hôi. Ngón tay của nàng vẫn luồn giữa sợi tóc hắn, lười biếng hít thở từng ngụm lớn.

"Chi Chi, trẫm......." Kỳ Tu Niên vội ho một tiếng, sau khi điều chỉnh cảm xúc một chút, nói ra tiếng lòng: "....... Ta yêu nàng."

"......." Diệp Tư Nhụy liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, hô hấp lại thông thuận hơn.

Kỳ Tu Niên nhìn chăm chú ánh mắt né tránh của nàng, kỳ thực nha đầu kia đã sớm biết tâm ý của hắn, nhưng nàng giả vờ ngây ngốc, hắn nhất thanh nhị sở (hiểu biết rõ ràng).

Diệp Tư Nhụy ngồi dậy mặc quần áo như không có chuyện gì xảy ra, sau đó khập khiễng đi tới bên đống lửa thêm củi đốt, hiển nhiên là thái độ ngoảnh mặt làm ngơ.

Kỳ Tu Niên căn bản dự liệu thái độ của nàng, chẳng qua coi hoàng thượng tỏ tình như gió thoảng bên tai thì có chút quá.

Hắn nhặt lên một cục đá ném qua, chuẩn xác không có lầm đánh trên cái mông Diệp Tư Nhụy, Diệp Tư Nhụy lại như Mộc Đầu Nhân không nhúc nhích, nàng từ trong túi vải lấy ra một cái bánh bao khô, bẻ thành hai nửa, sau đó cắm ở trên nhánh cây nướng thành bánh bao phiến.

Hííí....... Cậu cái mũ dạ!

Bọn họ giằng co chí ít không dưới nửa canh giờ, Kỳ Tu Niên chống lại hết mức cơn buồn ngủ sâu sắc, thϊếp đi trong cơn tức giận.

Diệp Tư Nhụy buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau, rốt cục chịu đến chỗ hắn ngủ.

Nàng từ bên chân Kỳ Tu Niên rút ra một chút rơm rạ, lót phía dưới vách đá, sau đó cuộn tròn đầu gối mà ngồi, đầu dựa ra phía sau một chút, vừa muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, lại thấy cánh tay nhẵn bóng của Kỳ Tu Niên, cho nên nàng lại dây dưa đứng lên, vừa ngáp vừa cầm áo khoác đắp lên trên người hắn.

Nàng chậm rãi chớp chớp mắt, khoan thai nói ra đè nén.

Thật xin lỗi Kỳ Tu Niên, ta còn phải chăm sóc ca ca, cho nên không có cách nào đáp lại ngươi.

Mà giờ khắc này, trời đã tờ mờ sáng.

Diệp Tư Nhụy chợt nghe ngoài động tiếng bước chân tạp loạn vô chương (lộn xộn, vô tổ chức), nàng nhanh nhạy dập tắt đống lửa, ngay sau đó dán sau vách động thăm dò....... Mặc dù không thấy được dấu vết bóng người, nhưng âm thanh càng ngày càng tới gần hướng cửa động, hơn nữa mơ hồ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Tư Nhụy thận trọng nghe qua....... Hình như đang gọi "Lam công tử."

Diệp Tư Nhụy vội vàng lay tỉnh Kỳ Tu Niên, đại sự không ổn, thổ phỉ càn quét phía sau núi.

-------