Chương 43: Dùng hành động báo đáp ngươi
Kỳ Tu Niên cõng Diệp Tư Nhụy tìm kiếm hồi lâu, chẳng qua coi như may mắn để cho bọn họ tìm được một sơn động nhỏ khô ráo ở gần nguồn nước ẩn náu, bên trong sơn động còn có rơm rạ cùng với hòn đá xếp thành bục lửa trại, nhưng tro bụi rơi đầy, chắc là người nào đó đã từng dừng chân nghỉ lại nơi này.Kỳ Tu Niên đặt nàng ngồi ở trên đống cỏ khô, lập tức bụi đất bay tán loạn lên, hắn che miệng phẩy phẩy, thật đúng là chưa từng sống ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, nhưng lúc này chỉ có nhẫn nại.
Diệp Tư Nhụy ngược lại rất hài lòng sơn động này, cuối cùng tạm thời có nơi dừng chân nghỉ ngơi, nàng tiện tay nắm lên một nắm rơm rạ bắt đầu buộc chặt, nhìn tư thế là dự định làm chổi quét: "Trước tiên ngươi đi ra ngoài hít thở không khí, ta dọn dẹp qua loa một chút."
"Thôi đi đến ở đi, Trẫm có thể chịu." Kỳ Tu Niên nghĩ một đằng nói một nẻo.
Diệp Tư Nhụy liếc hắn một cái, rõ ràng một bộ dáng điệu rất ghét bỏ, giả bộ cũng không giả bộ giống: "Được rồi, ta còn nhớ ngươi săn thú không tệ, chuẩn bị mang về con thỏ rừng đi a?"
Nói đến săn thú, Kỳ Tu Niên nhớ tới một màn ở tràng săn bắn hoàng gia, khi đó hắn cùng với thái giám giả mạo Chi Chi quen biết, hai bên nhìn nhau không vừa mắt, còn lấy con mồi nhiều ít tranh cao thấp, Chi Chi để giành được thắng lợi, đến nỗi dùng sóc thật giả lẫn lộn.
Hắn mỉm cười: "Thân là một vị nữ tử, lòng háo thắng so với nam nhân còn mạnh hơn, trẫm thấy ngươi là đầu thai sai rồi."
"Nói quá đúng, nếu như ta là thân nam nhi sẽ không cho ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mã." Diệp Tư Nhụy mặt không biểu cảm thúc giục: "Đừng nhiều lời, nhanh đi săn thú, không có cơm ăn càng khó chịu."
Dám cả gan chỉ thị hoàng thượng làm việc? Kỳ Tu Niên vốn muốn thuyết giáo vài câu, chẳng qua nhìn trên đùi nàng có thương tích, tạm thời tha cho nàng một lần, hơn nữa, giảng cấp bậc lễ nghĩa với nàng cơ bản vô dụng, cho nên hắn nhấc cung tên đi ra ngoài động, nhưng thần tình vẫn là sung sướиɠ.
Diệp Tư Nhụy nhìn chăm chú bóng lưng hắn đi xa, khập khiễng đứng lên quét dọn vệ sinh, thực ra nàng đói một hai bữa không tính là gì, nhưng Kỳ Tu Niên vốn không nên theo nàng chịu khổ chịu nạn, nàng chỉ muốn giảm bớt một chút cảm giác tự trách.
Một lúc lâu sau, hoàng hôn buông xuống.
Kỳ Tu Niên xách theo hai con thỏ rừng to mập trở về, đi vào cửa động không khỏi ngẩn ra, sơn động vốn đổ nát không chịu nổi đã quét dọn sạch sẽ, mặc dù không thể nói không nhiễm một hạt bụi, nhưng đối với hắn mà nói, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như có thể đặt chân.
Diệp Tư Nhụy tìm cái chạc cây làm quải trượng, đi lại tập tễnh chen qua phía sau hắn, ở trong động nàng tìm được một bình rượu, vừa vặn dùng để múc nước, lại xé xuống một mảnh váy làm giẻ lau, người sống không thể nhịn tiểu mà nghẹn chết, ham muốn sống sót là sẽ có biện pháp, chẳng qua, váy trong lúc xé đến xé đi bây giờ sắp biến thành váy ngắn.
Nàng nhận lấy thỏ trong tay Kỳ Tu Niên, nhấc tai thỏ nhìn nhìn, vô cùng hài lòng thành quả hắn mang về: "Thỏ mập ngon lành, đủ chúng ta ăn một ngày, được a Kỳ Tu Niên."
Kỳ Tu Niên giật mình, tuy rằng hắn thường xuyên được người khen ngợi nịnh hót, nhưng khi hắn cho rằng sớm đã nghe chán thì lại có thể rất cần một câu khen ngợi thật đơn giản: "Ngày mai Trẫm bắt về cho ngươi con gấu."
"......." Như trẻ con chắc, mới khen một câu mà bắt đầu lâng lâng.
Nàng ngồi xổm bên cạnh vòng lửa trại, lấy ra một mảnh gỗ và một nhánh cây, sau đó bày ra một bộ thần thái bậc thầy: "Đến, tỷ tỷ dạy ngươi đánh lửa như thế nào."
Kỳ Tu Niên chớp chớp mắt, biết nguyên lý đánh lửa, nhưng vẫn chưa từng thấy người làm thao tác thực, cho nên hắn tò mò ngồi xổm bên cạnh Diệp Tư Nhụy học tập.
Diệp Tư Nhụy dùng chủy thủ vót nhọn một đầu cành cây, sau đó kẹp cành cây ở giữa hai bàn tay, sau đó theo dự tính xoay tròn chà xát rất nhanh trên mảnh gỗ, dùng ma sát nhóm lửa. Chẳng qua, nàng chỉ ở gặp qua trong huấn luyện quân sự, bản thân cũng lần đầu tiên thử nghiệm. Nàng cọ xát hết sức tập trung, không thấy mồi lửa, chỉ cảm thấy tay đau. Ai nha, không nghĩ tới khó khăn hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều, nhưng nàng lại không muốn bị Kỳ Tu Niên chế giễu, cho nên tiếp tục cố gắng, tất phải làm cho mồi lửa chết tiệt bốc lên!
Kỳ Tu Niên nhìn trên mảnh gỗ đã chui ra một lỗ nhỏ, lại nhìn nàng mồ hôi đầm đìa, kiên nhẫn, cho nên hắn thuận tay từ phía sau đưa qua mấy gốc rơm rạ, hảo tâm nhắc nhở: "Không bằng bỏ vào mấy gốc rơm rạ tăng thêm điểm đốt cháy."
"?!".......
Có cỏ khô tiếp xúc quả nhiên hiệu quả, Diệp Tư Nhụy rất nhanh đốt lên một ngọn lửa, nàng hưng phấn cười to, hoàn toàn đã quên chuyện mình đã bị mệt mỏi gần chết: "Ta đã nói có thể thành công! Ha ha."
"Ừ, vẫn là ngươi có biện pháp." Kỳ Tu Niên lên tiếng phụ họa môi nâng lên, thấy nàng cao hứng như thế cũng không tiện xua đi tính tích cực của nàng, thật ra thì trên người hắn mang theo ba khối đá đánh lửa để phòng bất cứ tình huống nào.
Diệp Tư Nhụy cười híp mắt lau mồ hôi, xách lên thỏ rừng đi đến bên dòng suối: "Ta đi làm sạch thỏ, ngươi ngủ trước một lát đi."
Kỳ Tu Niên biết nàng hành động bất tiện, nhưng cũng không ngăn cản, bởi vì hắn rõ cá tính Chi Chi, bất kể việc lớn nhỏ khó khăn, nàng sẽ không trịnh trọng cảm tạ, càng không muốn nợ nhân tình, mà sẽ dùng hành động biểu đạt lòng cảm kích. Nhưng hắn muốn nói là thực ra nàng không cần thiết phải khách khí như vậy.
Chẳng qua, hắn thật sự có chút mệt mỏi, đầu tựa vào trên cánh tay, dần dần đi vào mộng đẹp.
.......
Sau nửa canh giờ, Diệp Tư Nhụy mới xử lý xong thịt thỏ mang về, lại đem thịt thỏ ngâm trong rượu hùng hoàng để làm mất mùi gây. Nàng đem thịt nướng, động tác rất nhẹ, vết thương trên đùi vẫn âm ỷ đau, nhưng nàng không muốn đánh thức Kỳ Tu Niên, bởi vì trong mắt hắn hiện lên quầng thâm nhàn nhạt, trên ống quần đầy cỏ dại lầy lội. Dường như nàng có chút khó có thể tưởng tượng, một nam nhân từ trước đến nay được chúng nô tài cẩn thận hầu hạ, lại có thể cam nguyện vì nàng bí quá hoá liều. Có lẽ nàng đều hiểu tất cả, chẳng qua là không muốn suy nghĩ đến những thứ ấy.
Con ngươi Diệp Tư Nhụy khẽ rũ xuống, nếu nói không có một chút cảm động đó là nói dối, một lần lại một lần đem phần thật lòng cảm kích cùng tình cảm mạnh mẽ tràn ra yết hầu, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, bởi vì nàng phân rất rõ ràng, nàng vô nghĩa phản cố (làm việc nghĩa không chùn bước) xuyên qua đến quốc gia cổ đại xa lạ, không phải để nói chuyện yêu đương.
Thật xin lỗi Kỳ Tu Niên, Diệp Tư Nhụy thiếu ngươi thật nhiều, chỉ mong kiếp sau còn có thể cùng ngươi đầu thai đến cùng một chỗ, ta sẽ báo đáp ngươi, toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể lại xuất hiện bóng dáng ca ca.
Đợi thịt thỏ nướng xong, nàng rón ra rón rén ngồi bên cạnh đống cỏ khô, khẽ đẩy đẩy vai Kỳ Tu Niên: "....... Thức dậy tới ăn tối đi."
Kỳ Tu Niên nhún nhún mũi, mơ mơ màng màng giơ tay lên, theo thói quen ra hiệu nô tài nâng đứng dậy. Diệp Tư Nhụy bất đắc dĩ thở dài, đứa bé đáng thương, còn cho là mình ngủ trong tẩm cung hoàng gia nữa. Nàng cố hết sức đỡ nửa người trên Kỳ Tu Niên, dùng sức lực thân thể chặn ở sau lưng hắn, sau đó cầm khối thịt thỏ kia đưa tới bên môi hắn: "Cẩn thận nóng."
Kỳ Tu Niên mở hai mắt mê muội, rơi vào tầm mắt là một khối thịt nướng thơm ngào ngạt, hắn vẫn như cũ dựa vào trên ngực Diệp Tư Nhụy, chậm rì rì há miệng cắn một miếng nhỏ, sau đó híp mắt tinh tế nhai nuốt, Diệp Tư Nhụy một tay lại giơ xâu thịt để cho hắn nhấm nháp, một tay giúp hắn lau đi vết bẩn trên gương mặt. Nàng rất biết chăm sóc người khác, chẳng qua là một mặt ôn nhu chưa bao giờ mở ra với nam nhân nào ngoài ca ca.
Hắn chậm rãi nâng lên mí mắt, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò tiều tụy, trong lòng có chút tư vị không phải, nữ tử hắn coi trọng nhất cuối cùng đang quanh quẩn bôn ba cùng giày vò, mà hắn thân là hoàng đế nhưng không cách nào vì nàng bài ưu giải nạn (để giải quyết vấn đề, loại trừ đau khổ, khó khăn và lo lắng): "Trẫm muốn đem ngươi nuôi mập mạp thật uổng công."
Diệp Tư Nhụy như có như không cười cười, nàng không có cách nào nói tiếp, bởi vì chắc chắn chừng mực không tốt, càng không muốn kéo dài đề tài này.
Trong thần sắc Kỳ Tu Niên thoáng hiện ra cô đơn: "Nói thật đi, ở trong lòng ngươi trẫm chiếm bao nhiêu phân lượng?"
Diệp Tư Nhụy làm ra vẻ nói hắn: "Rất nặng, ép ta tới thở không nổi rồi, đã như vậy mau ngồi dậy đàng hoàng."
"Trẫm nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi phải trực tiếp trả lời." Hắn nghiêm túc nói, xoay người nhìn chăm chú hai tròng mắt nàng, dường như còn có chút ý tức giận.
Diệp Tư Nhụy mất tự nhiên dời đi tầm mắt, nàng ngồi xuống dựa vào vách đá, xoa xoa rìa vết thương, sau đó từ trong túi vải lấy ra một cái bánh bao, bẻ một miếng nhỏ nhét vào trong miệng....... Kỳ Tu Niên lặng lẽ nhìn, cố gắng hết sức kiềm chế lửa giận trong lòng, không biết nàng đến tột cùng muốn trốn tránh đến khi nào, lại càng không biết nên làm như thế nào mới có thể khiến cho nàng động dung (lộ vẻ xúc động).
Hắn đoạt lấy bánh bao trong tay nàng quẳng ra xa: "Lòng của ngươi làm bằng đá tảng sao?"
Diệp Tư Nhụy nhai tiếp mẩu vụn bánh bao trong miệng, vẫn không ngẩng đầu lên, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng: "....... Phụ thân ta nói, người mong muốn cùng khuê nữ sinh sống cùng nhau, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của ta."
Kỳ Tu Niên vặn xoắn lông mày, dường như không thể tin được lỗ tai của mình: "Ngươi biết chính mình đang nói chuyện gì không? Mặc dù các ngươi không có quan hệ huyết thống, Tịch Tử Hằng chính là nghĩa phụ của ngươi, công ơn nuôi dưỡng như dũng tuyền tương báo (luôn được coi là đức hạnh của dân tộc TQ, chịu ơn của mọi người, khi có khả năng thì phải nỗ lực để báo đáp), cho nên ngươi vì Tịch Tử Hằng vào sinh ra tử trẫm không có lời nào để nói, nhưng hắn cũng không phải là tuổi già thân thể hư nhược, ngươi luôn miệng cự tuyệt muốn cùng hắn tư thủ (ở bên nhau) cả đời!....... Trẫm phải lý giải như thế nào?"
Diệp Tư Nhụy biết lời nói này rất tàn nhẫn, nhưng hắn có hậu cung hậu cung ba nghìn mỹ nhân, cần gì phải treo cổ trên cái cây không đáng giá này: "Hắn là người trọng yếu nhất trong cuộc đời ta, thậm chí hơn cả sinh mệnh, ta trước đây ta đã nói với ngươi."
Kỳ Tu Niên bỗng nhiên bối rối, hắn rất không muốn thừa nhận, cũng cố gắng hết sức không ngừng phủ định ở trong đầu, nhưng sự thực chứng minh, lý do nàng cự tuyệt mình chính là vì một nam nhân khác. Kỳ Tu Niên khẽ cười vô vị: "Chẳng lẽ ngươi chân thành yêu nghĩa phụ?"
"Không, là máu mủ tình thâm, chỉ cần Tịch Tử Hằng thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, chính là hạnh phúc lớn nhất cả đời ta." Diệp Tư Nhụy nâng lên con ngươi, nhìn chăm chú Kỳ Tu Niên một bộ thần tình không thể tưởng tượng nổi, nàng có thể không giải thích, có lẽ đơn giản thừa nhận, nhưng lúc này nhìn khuôn mặt bị tổn thương đến cực điểm, lòng của nàng bắt đầu mềm yếu đi.
Kỳ Tu Niên hoàn toàn không hiểu giữa thân tình cùng ái tình có gì mâu thuẫn. Hắn kết luận Chi Chi chỉ là kiếm cớ, có thể nói, nàng đang dùng một loại phương thức khéo léo cự tuyệt mình. Nhưng lại sợ hắn dưới cơn nóng giận gϊếŧ Tịch Tử Hằng, cho nên áp dụng thái độ mập mờ diễn đạt một chân tướng hết sức hoang đường. Mà thần tình nàng thấp thỏm bất an, cũng không giống Phong nha đầu.
Hắn cô đơn đi ra ngoài động, ngửa mặt trông lên bầu trời đêm đen kịt vô biên, tối nay ánh sao rực rỡ không gì sánh được, thú dữ cũng không gào thét thê lương, nhưng hắn không cảm giác được một chút mỹ diệu cùng an nhàn, trong lòng cô đơn, tâm tình vừa sa sút lại suy sụp, thân là vua của một nước vạn người kính ngưỡng, nam nhân ngạo thị thiên hạ, hết lần này tới lần khác không chiếm được nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Nếu có thể buông tha, hắn cần gì phải ngàn dặm xa xôi truy tìm, thật khó, lần đầu cảm thấy nghi hoặc, lúc này chữ "Nan" đến tột cùng là viết như thế nào.
-------