Chương 44: Cảm xúc gợn sóng
Diệp Tư Nhụy co rúc ở trên đống cỏ khô, biết Kỳ Tu Niên quanh quẩn ở ngoài động, nhưng nàng không có mặt mũi nào đi ra ngoài tìm hắn, cũng hy vọng chính hắn sau khi tỉnh táo cân nhắc qua, hoàn toàn chán ghét nàng.Nàng di chuyển hoạt động thân thể, cảm thấy vết thương truyền đến một trận đau nhức, có lẽ là đi lại quá nhiều, hiện tại một nửa chân chỉ cảm thấy sưng tấy tê dại. Diệp Tư Nhụy một tay bóp chân, một tay dụi mắt, nàng rất muốn ngủ, nhưng lại không yên lòng với Kỳ Tu Niên, cho nên đành phải hướng ngoài động gọi lên: "Trở về a Kỳ Tu Niên, ban đêm thú dữ thường lui tới."
Sau khi nàng liên tiếp gọi mấy tiếng, Kỳ Tu Niên rốt cục đi trở vào trong động, nhưng thần sắc vô tinh đả thải (bơ phờ, thiếu năng lượng để, không thể có đà), hắn ngồi bên đống lửa, không mục đích mà bỏ thêm củi, dường như cũng không muốn nói chuyện với Diệp Tư Nhụy.
Chẳng qua hắn trở lại thì tốt, Diệp Tư Nhụy cũng không có ỵ́ nói chuyện phiếm, cố sức nghiêng người dựa vào tường ngủ, nàng cố ý chừa lại một chỗ cho Kỳ Tu Niên, bởi vì cỏ khô chỉ có một đống này.
Rất nhanh, bên tai Kỳ Tu Niên truyền đến tiếng hít thở đều đều. Hắn ngoái đầu lại nhìn chăm chú....... Nàng thà rằng đè nén một bên bị thương, thà rằng ngấm ngầm chịu đựng đau nhức cũng muốn nằm nghiêng dán tường, đến tột cùng trong lòng có bao nhiêu mâu thuẫn?
Hắn ngồi trên đống cỏ khô, đem thân thể nàng ngủ say để nằm ngang, mà vết máu đỏ sẫm đã thấm vào trên đống cỏ khô màu vàng. Kỳ Tu Niên thở dài não nuột một tiếng....... Lúc nàng chăm sóc người khác luôn luôn tận tâm tận lực, nhưng đối với bản thân chẳng hề để ý, xú nha đầu khiến người ta lo lắng.
Hắn từ trong lòng ngực móc ra bột phấn cầm máu, sau đó dịu dàng tháo vải buộc, ở mép vết thương trên đùi nàng có chút sưng đỏ, hai cái dấu răng rắn cắm vào trong da nàng thật sâu, máu tươi vẫn còn chầm chậm tràn ra. Chân mày hắn vặn xoắn, đem bột phấn vẩy vào trên vết thương, Diệp Tư Nhụy lập tức kêu đau một tiếng, chầm chậm ôm hông của hắn, trong giấc mộng lộ ra một bộ thần tình thống khổ, khóe mắt thậm chí chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt: ".......Đau."
Ngón tay Kỳ Tu Niên dừng lại, tâm tình càng sa sút, nàng cũng sẽ kêu đau, vốn dĩ nàng vẫn biết mình làm bằng thịt. Cần gì phải cố làm vẻ kiên cường, khiến hắn luôn luôn bồi hồi trong phiền não.
"Nếu ngươi cho rằng bồi bên cạnh Tịch Tử Hằng chính là hạnh phúc, trẫm......." Kỳ Tu Niên chính là lời nói quanh quẩn ở giữa răng môi, rất lâu quanh quẩn nhưng không cách nào nói ra. Biết rõ nói ra cũng là tâm khẩu bất nhất (trong tâm trí và lời nó không giống nhau. mô tả đạo đức giả, lừa dối), nhưng hắn còn có thể thế nào, nữ nhân hắn yêu không yêu hắn, hắn phải đại độ mà chúc phúc nữa? Hay là nên bất chấp hết thảy mà xông lên đây.......
Chưa bao giờ có chuyện khiến hắn khó lựa chọn như vậy, hắn cúi đầu xuống, nằm ở trên trán Diệp Tư Nhụy, đôi môi không tự chủ mấp máy chạm, trong con ngươi tràn đầy mâu thuẫn cùng đấu tranh. Thế gian cũng chưa bao giờ có một món đồ hắn muốn mà lại không có được, nhưng lòng của nàng bài bố như thế nào, nàng cố chấp cùng bình tĩnh như vậy, chính cùng ý nghĩ của hắn tồn tại cách biệt một trời, thậm chí ngay cả một lý do chính đáng xúi giục nàng dao động đều nghĩ không ra. Rốt cục hắn phát hiện ở phương diện tình cảm mình có thể ngu dốt ghê gớm.
Diệp Tư Nhụy trong đã đau đớn giật mình tỉnh giấc, lẳng lặng đợi hắn kết thúc câu trả lời. Nhưng hắn trầm mặc không nói, chỉ dùng ngón tay vuốt ve môi mình, lực đạo không coi là nhẹ nhàng, đầu ngón tay truyền ra một loại thương cảm vô hình, dường như phát ra cảm giác nhoi nhói mơ hồ.
Một luồng hơi thở ấm áp bao phủ bên môi nàng, Diệp Tư Nhụy lập tức trợn mắt tránh về phía sau, nhưng cái ót gắng gượng lùi đυ.ng vào trên vách đá, nàng khẽ kêu một tiếng, đầu dội ngược trở lại, vừa vặn dán tại trên cánh môi nồng nàn.
Một tay hắn giữ lấy trên điểm va chạm của nàng, tựa như đang giúp nàng làm dịu đau nhức, vừa tựa như kiềm chế động tác né tránh của nàng. Nàng quả thực cố gắng khước từ, thoát khỏi phần thân mật bất ngờ xảy ra này, nhưng một chân nàng gập cong đè ở khố. Bên dưới, một cái chân kia bởi vì bị thương không có lực, nàng giãy dụa hồi lâu, rốt cục tìm ra một khe hở, chợt gào to: "Đừng hôn ta! Nói với ngươi bao nhiêu lần đừng hôn ta, ngô.......!" Nhưng lời còn chưa dứt, lần thứ hai bị cánh môi ấm áp phủ lên, nàng có thể cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng của hắn di chuyển trên da thịt mình, xuyên thấu qua vạt áo, bừa bãi vuốt ve.
"Kỳ Tu Niên ngươi có còn là người hay không a này? Chân của ta vẫn còn chảy máu!" Lúc này nàng căn bản không dư nhiều khí lực phản kháng, nhưng hắn càng phát ra thế tấn công mạnh mẽ, dự kiến trước nhất định sẽ phát sinh điều gì, cũng bởi vì con ngươi hắn ập xuống một tầng mông lung, cái loại ham muốn này trông vô cùng trầm luân thâm thúy.
Hai cổ tay nàng đã bị hắn cuốn áp ở sau lưng, hắn chỉ mong muốn nàng có thể an tĩnh lại, để hắn chăm chú nhấm nháp phần tư vị triền miên này, nếu thật làm hắn lưu luyến chạy đi chạy lại, hắn lại phải thuyết phục mình buông tay như thế nào đây?
Nàng ngậm chặt răng một lần lại một lần bị hắn dễ dàng cạy ra, nàng dùng đầu lưỡi chống đối hắn xâm lấn, thế nhưng sức lực yếu ớt vừa vặn làm hắn thừa dịp mà vào, đầu lưỡi hắn hữu lực mạnh mẽ, uyển chuyển như du long nô đùa trong nước vậy, câu kéo vu hồi, lưỡi cùng lưỡi dây dưa không rõ, dường như đang tiến hành một cuộc thi đấu so tài ngươi truy ta cản, không phân rõ ai mới là người xuất sắc.
Hiện tại Diệp Tư Nhụy lo lắng chính là....... Nàng chính là nữ nhân mang thai, nếu như bây giờ nói ra tình hình thực tế, hắn nhất định sẽ biến động tâm ý, cứng rắn lôi kéo áp giải nàng hồi cung. Mà nếu không nói, dường như nàng chạy không khỏi ham muốn đang hừng hực thiêu đốt hắn. Lửa, ngộ nhỡ dẫn đến sinh non, không chỉ phạm vào tội khi quân, còn có thể liên lụy Tịch Tử Hằng cùng chịu xử phạt. Nàng thật hy vọng bản thân không nên lo lắng nhiều như vậy, nhưng đầu óc đang vận chuyển không ngừng không nghỉ, nhưng hết lần này tới lần khác nàng không nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn.
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thuận theo mà mở miệng, không có ý đồ giãy dụa nữa, mặc cho hắn hôn, bởi vì nàng cần phải tỉnh táo lại suy nghĩ một chút đối sách tốt nhất.
Nàng thiết tưởng là tốt, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Bởi vì suy nghĩ buồn phiền triền miên của nàng hoàn toàn bị chặn trong nụ hôn thắm thiết, trong đầu trống rỗng một mảnh hư vô, duy nhất cảm thụ được lúc này chính là đυ.ng chạm tinh tế thâm tình, khói lửa lóng lánh tựa như ngọc, trong đυ.ng chạm không ngừng xát ra tia lửa, đốt nóng nhiệt độ cơ thể lạnh như băng.......
Tại lúc này luồng không khí dần dần ấm lên, nàng bắt đầu chậm rãi thanh tỉnh. Vốn dĩ, nàng không phải không có năng lực phản kháng, chẳng qua là trong lòng có một nơi mềm mại đang quấy nhiễu hành động của mình. Dù sao nam nhân này đối với nàng có ân quá lớn, hắn vứt bỏ thân phận đế vương vì nàng vào sinh ra tử, nàng hoàn toàn thấy được, hơn nữa hiểu biết rõ ràng. Nói cách khác, đối với phần tình cảm này nàng có thể làm bộ thờ ơ, nhưng đối với con người hắn, không có cách nào xem là người xa lạ không liên quan. Bởi vì trong cơ thể nàng đang thai nghén một mảnh thuộc về huyết mạch hắn, máu đào cuồn cuộn mênh mông, đan dệt thành một mảnh ôn nhu ràng buộc, mà lòng của nàng, suy nghĩ của nàng, trong lúc vô tình đã nảy sinh phản ứng hoá học trước nay chưa có, cảm thấy không biết phải làm sao.
.......
Nụ hôn của hắn vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lướt xuống trên vành tai nàng, ôn nhu cọ sát, kɧıêυ ҡɧí©ɧ bởi những ngọn lửa miêu tả sống động.
Diệp Tư Nhụy khẽ rên một tiếng ôm cổ hắn, lúc này không chịu nổi loại thăm dò bách chuyển thiên hồi, huyết dịch sôi trào theo, da thịt căng thẳng bức thiết đòi hỏi phóng thích....... Nàng cắn đầu vai hắn một cái, dùng hết sức cắn xuống, bởi vì nàng đã không cách nào khống chế tâm tình dâng cao, trước khi nàng mất khống chế nhất thiết phải hướng hắn phát ra thỉnh cầu, lúc này kẻ duy nhất có thể khống chế toàn cục là Kỳ Tu Niên.
Kỳ Tu Niên cảm thấy một chất lỏng nóng rực chảy xuôi vai, hàm răng nàng khảm trong da thịt hắn....... Rất đau, đau vô cùng, là tột đỉnh đau đớn, nàng rõ ràng đã rơi vào tình trạng ý loạn tình mê, vẫn còn ham muốn thử xa lánh khoảng cách với nhau. Hắn không khỏi cay đắng cười nhẹ, ôm eo nàng thật chặt, chặt chẽ mà dán hợp cùng một chỗ không thể chia cắt, thật hy vọng cứ như vậy đi xuống, vĩnh viễn không xa rời nhau.
Nàng vô lực dựa vào đầu vai hắn, ánh mắt dừng ở một hàng dấu răng màu đỏ thẫm, liếʍ liếʍ miệng vết thương do nàng ban tặng, mang theo một luồng hương vị ấm áp thấm ở khoang miệng, nàng khép hai tròng mắt, nuốt nuốt cổ họng, hương vị độc nhất vô nhị, nàng nhớ kỹ.
"Đau không?......."
"Ừ, lòng rất đau."
"....... Thực xin lỗi."
Trả lời rất hời hợt, nhưng lòng của nàng bỗng chốc co rút lại. Thần kinh của nàng mỗi thời mỗi khắc đều bị vây trong trạng thái căng thẳng, thật muốn phóng túng chính mình một lần, dứt bỏ hết thảy, quên đảm đương trách nhiệm, thậm chí đã quên tại sao mình phải xuyên qua, một lần triệt triệt để để làm tiểu nữ nhân không buồn không lo. Nhưng lý trí lại nói cho nàng biết bản thân đang dị tưởng thiên khai (ý tưởng lạ thường, không thực tế), làm một giấc mộng bất trứ biên tế (những lời lẽ không thích hợp, mơ hồ và không thực tế, đi lạc quá xa).
Kỳ Tu Niên vẫn không mở miệng, chỉ là cười cười, cười đến buồn bã thương tâm. Hắn xem như là thua trong tay Phong nha đầu này....... Kể từ một năm hắn mười hai tuổi kia, một khắc tự tay vì nàng đeo miễn tội kim hoàn kia, giữa bọn họ đã định trước lần gặp gỡ thứ hai hôm nay.
Lão thiên gia đặt ra số phận mỗi người hay lắm, bất kể bọn họ từng ở trong biển người gặp thoáng qua bao nhiêu lần, nhưng tổng hội ở trong một cái quay đầu bất chợt va chạm sinh ra pháo hoa, người kia chưa hẳn rất đẹp, nhưng ngươi không có cách nào lấy nàng ra khỏi suy nghĩ, bởi vì nàng sớm đã ăn sâu bén rễ đóng quân trong thân thể của ngươi, giống như một thứ độc dược mạn tính, mỗi khi nỗ lực quên thì độc tính ở trong người sẽ phát tác, không chút kiêng kỵ hành hạ ngươi.
Hắn ung dung giơ ngón tay lên, đầu ngón tay vuốt nhè nhẹ vòng vàng rực rỡ trên cổ, nó là liên hệ với duyên phận đưa bọn họ đến với nhau, nếu kiếp này vô vọng dắt tay, hắn không hề hy vọng xa vời cái gì, chỉ hy vọng nàng thỉnh thoảng cũng sẽ đau một chút: "....... Trẫm sẽ không giúp ngươi gỡ xuống tỏa phiến này, muốn ngươi cả cuộc đời đều mang nó."
"Nếu như đây là hy vọng của ngươi, ta sẽ mang nó vào mộ phần." Diệp Tư Nhụy thất thần nhìn chăm chăm ở tại một điểm, trước đây để gỡ xuống món đồ này mới tiến vào hậu cung đánh bậy đánh bạ, sớm chiều ở cùng Kỳ Tu Niên chung đυ.ng cuộc sống, nàng chỉ muốn làm sao trả thù hắn. Mặc dù lấy thất bại tuyên bố kết thúc, nhưng nàng rất may mắn biết Kỳ Tu Niên, minh quân đương triều, nếu không dựa vào sức một mình nàng căn bản không có cách nào cứu Tịch Tử Hằng ra. Nhưng vừa nghĩ tới Tịch Tử Hằng, Diệp Tư Nhụy ngồi thẳng người, cố sức kéo dãn khoảng cách, lãnh đạm nói: "Ngủ đi, ta mệt nhọc."
Kỳ Tu Niên nản lòng nằm xuống, lốp bốp khơi lên đống lửa gần lụi tắt, không đợi hắn đứng dậy thêm củi, Diệp Tư Nhụy đã dẫn đầu đi đến đống cỏ khô. Nàng ngồi ở bên cạnh đống lửa thêm củi, sau đó đợi ngọn lửa bùng lên. Khuỷu tay nàng chống đỡ trên đầu gối, chống cằm nghỉ ngơi chốc lát, ánh lửa đỏ chói làm nổi bật gương mặt tiều tụy của nàng, lộ ra vài phần hồng hào cùng mệt mỏi rã rời. Kỳ Tu Niên phút chốc nhìn chăm chú, rất bất đắc dĩ lắc đầu, lặng lẽ đứng dậy đi tới phía sau nàng, ôm lấy ngang thân nàng, mà nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng không muốn trò chuyện nhiều mới cố ý nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn đặt nàng trên đống cỏ khô, sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của nàng, da thịt của nàng rất nóng, không biết là ngọn lửa mạnh mẽ xông đến hun khói, hay là bởi vì chuyện chưa hoàn thành vì sự cố mới vừa rồi.
Diệp Tư Nhụy bị hắn nhìn trong lòng sợ hãi, lập tức nàng lau sạch ngón tay của hắn, nghiêng người dựa vào tường ngủ. Kỳ Tu Niên lại ngồi xếp bằng ở sau lưng nàng, chà xát cằm, nhìn lại từ các dấu hiệu, Chi Chi cũng không bài xích cử chỉ thân mật giữa bọn họ, nhưng lại cố hết sức muốn tách mình ra khỏi quan hệ lẫn nhau, thật đúng là nữ tử làm người ta không thể tưởng tượng nổi.
Suy tư như thế, Kỳ Tu Niên nằm ở bên người nàng, khoanh một tay kéo nàng vào khuỷu tay, lần này Diệp Tư Nhụy thực sự đang ngủ, cho nên chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí nâng lên một cánh tay khoác lên trên ngực hắn.
Kỳ Tu Niên thích nhất bộ dáng nàng lúc ngủ, ngoan ngoãn dịu dàng rốt cục giống như một tiểu nữ tử cần được nam nhân bảo vệ. Hắn khẽ hôn lên môi nàng, mà trong mơ màng nàng cư nhiên hôn lại hắn một chút.
Kỳ Tu Niên dường như cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn trầm tư chốc lát, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, là tại nàng câu dẫn mình nha? Giải thích rõ nàng mong muốn sự kiện kia tiếp tục?
".......
-------