Chương 42: Nói cho hoàng đế tình hình thực tế sao?
Lúc gà gáy, bầu trời dần trong, cuối cùng Kỳ Tu Niên lần theo dấu mảnh vải trắng tìm được gian nhà gỗ. Có lẽ bởi vì trời mưa xối xả, bên ngoài nhà gỗ không ai canh gác, chỉ khóa cửa buộc xích sắt rắn chắc. Hắn dạo quanh ngoài phòng một vòng, nhưng vì đề phòng dã thú phá cửa sổ vào, căn nhà gỗ nhỏ lẻ loi này cũng không có cửa sổ."Chi Chi, ngươi có ở bên trong không?......." Kỳ Tu Niên vẫn chưa liều lĩnh xông vào, mà leo lên phía trên căn phòng, nhưng gọi mấy tiếng, trong phòng không ai đáp lại.
Diệp Tư Nhụy ngã lệch xuống đất, trên mặt đất vết máu đông lại, nàng loáng thoáng nghe được tiếng gọi. Nàng rất muốn lên tiếng trả lời, nhưng thật không may, bị rắn cắn, hơn nữa hai ngày không có một giọt nước, lúc này cổ họng sưng đau, bụng dưới co thắt dữ dội, nàng dường như chỉ còn lại khí lực thở dốc....... Không biết rắn có độc hay không, dù sao cũng kiên cường chống đỡ sống sót một canh giờ.
Kỳ Tu Niên biết nơi đây không thích hợp ở lâu, cho nên hắn nhảy xuống mái hiên, từ giày lấy ra tam tấc chủy thủ chém sắt như chém bùn,dùng sức nhắm ngay xích sắt chặt xuống, sau một tiếng "rầm", xích sắt đứt, hắn thận trọng đẩy cửa ra, vừa mới bước qua cánh cửa, kinh động thấy hai, ba con tiểu thanh xà từ trong phòng bò ra ngoài rất nhanh.
Kỳ Tu Niên thần sắc kinh hãi, bước cực nhanh vào trong nhà, hắn chú ý tới máu tươi trên đất, lại nhìn sắc mặt Chi Chi tái nhợt, trước tiên ôm ngang người Diệp Tư Nhụy còn thoi thóp một hơi thở, trong con ngươi đã hừng hực lửa giận.
"Ngươi, làm sao ngươi tìm được ta......." Thần trí Diệp Tư Nhụy có chút hỗn loạn, trong tầm mắt mơ hồ lại là Kỳ Tu Niên. Nàng thật cho là mình xuất hiện ảo giác.
Kỳ Tu Niên không thèm đáp lại, bởi vì hắn nghe được tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nói chính xác, là một đoàn lớn.
Hắn ôm Diệp Tư Nhụy trốn ở phía sau nhà gỗ, nghiêng người dò xét phía trước mặt....... Nam tử dẫn đầu chính là Hắc Tam ca, theo sát phía sau là Độc Nhãn Long, nhìn tư thế bọn chúng, dường như sớm biết hắn đã trúng kế, bây giờ sẽ chờ hắn tự chui đầu vào lưới.
Thổ phỉ vây kín thành hình nửa cung tròn, gió thổi không lọt trước nhà gỗ. Kỳ Tu Niên tính sơ sơ đầu người, ít nhất có ba mươi mấy tên.
Tam ca vẫn chưa nóng lòng động thủ, đầu tiên là bất đắc dĩ hừ lạnh: "Lam huynh đệ, đừng trốn, Tam ca ta chỉ là thử ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi thật là vì cứu nha đầu kia mà đến, aiz, ta vốn muốn gả khuê nữ cho ngươi, tiểu tử ngươi cũng quá không có đạo đức."
Độc Nhãn Long sau khi biết được Kỳ Tu Niên là gian tế, hắn lại là người cao hứng nhất, hắn không khỏi cáo mượn oai hùm nói: "Các ngươi không còn đường để đi, phía sau núi ngoài thú dữ chính là rắn độc, ngoan ngoãn đi ra thúc thủ chịu trói đi! Ha ha......."
Diệp Tư Nhụy một tay che vết thương còn chảy máu, một tay chống đỡ ở đầu vai Kỳ Tu Niên, cố gắng từ trong lòng Kỳ Tu Niên bò dậy,
"Ngươi thôi đi, đứng cũng không vững còn muốn đánh nhau?" Kỳ Tu Niên thật chịu không nổi nàng, trên váy đã đỏ sẫm một mảng, nàng lại còn muốn đánh nhau, gặp phải loại tình huống tràn ngập nguy khốn lúc này, nữ tử không phải nên run lẩy bẩy trốn ở phía sau nam nhân sao?
Diệp Tư Nhụy chăm chú nhìn sợi tóc hắn ướt nhẹp, không khỏi cố hết sức giơ tay lên, vốn muốn vuốt ve gương mặt hắn, muốn nói điều gì, nhưng trong cổ họng ngấm vào một dòng nước ấm, cái loại này khiến nàng không có cách nào nuốt xuống ấm áp. Nàng lại thả tay xuống, bình tĩnh nhẹ giọng cười: "Nếu như mang theo ta, ngươi chắc chắn không trốn thoát, đi nhanh đi, bọn chúng sẽ không gϊếŧ ta, ngươi cũng biết bọn chúng không thể nào gϊếŧ ta, cho nên đi nhanh một chút."
"Phải đi cùng đi, ta sẽ không bỏ lại ngươi." Kỳ Tu Niên cho ra ánh mắt bình tĩnh, không mảy may có ý nghĩ nói đùa.
Trong nháy mắt tâm tư Diệp Tư Nhụy đình trệ, đè nén lo lắng nói ra: "Ngươi đừng quên mình là ai."
Kỳ Tu Niên bướng bỉnh nâng lên khóe miệng: "Chính là bởi vì ta biết mình là ai, hiểu không?"
Diệp Tư Nhụy thấy hắn một bộ dáng điệu không biết sống chết, vừa muốn mở miệng khuyên bảo, Hắc Tam ca lại không nhanh không chậm đưa ra cảnh cáo lần nữa: "Cho các ngươi một khắc đồng hồ, tự đi ra ngoài, chẳng qua ta cảnh cáo trước, đường ra đã bị huynh đệ ta phong kín, tiến vào sau núi càng là một con đường chết, vẫn bị dã thú từng miếng từng miếng cắn chết, tự chọn đi Lam huynh đệ." So với gϊếŧ người, hắn càng thích hành hạ người, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, đi ra cũng chết, nhưng sẽ chết thống khoái chút.
Kỳ Tu Niên lặng lẽ cởϊ áσ, cố ý đem quần áo lộ ra ngoài tường, khiến đám người vây đuổi chặn đường cho là bọn họ trước sau vẫn trốn ở sau nhà, sau đó nhìn rừng rậm xa xa cùng dãy núi liên miên chập chùng, gần như không do dự liền dò hỏi: "Ngươi dám cùng ta lên sau núi không?"
Diệp Tư Nhụy quay đầu nhìn lại, chốc chốc lọt vào tai tiếng thú dữ kêu gào, cho dù ở lại cũng chỉ có thể trở thành trở ngại cho việc phá án của Tịch Tử Hằng, mà cuộc đời nàng ghét nhất bị làm kẻ "Vướng chân vướng tay"....... : "Dám."
Kỳ Tu Niên vẫn chưa nói lại lời nào, cõng nàng lên chui vào rừng cây tối đen....... Biết rõ là cạm bẫy nghĩa vô phản cố (đạo nghĩa không cho phép chùn bước) nhảy vào.
Diệp Tư Nhụy vòng ôm cổ hắn thật chặt, có lẽ may mắn có thể sống được, có lẽ cùng Kỳ Tu Niên cùng nhau vùi thân dưới miệng hùm, nàng chỉ biết bản thân rất ích kỷ, vì không để cho Tịch Tử Hằng thêm phiền phức, nàng lại có thể không ngại một phen liên lụy tính mạng hoàng thượng, cảm giác có tội nặng nề đem lòng của nàng kéo xé quặn đau, lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình rất tàn nhẫn với Kỳ Tu Niên.
"Nếu như ta chết dọc đường......."
"Đừng nói chuyện, ngươi nhóc con mũm mĩm này." Kỳ Tu Niên không muốn nghe lời nói nhụt chí, bởi vì đối với bất cứ chuyện gì hắn chẳng bao giờ chịu thua, cho dù là trăm phương nghìn kế hãm hại của các ca ca hắn, hay là đám loạn thần tặc tử nóng lòng muốn tỷ thí, hắn luôn luôn vẻ mặt tươi cười nghênh đón.
Diệp Tư Nhụy nhìn chăm chú cánh tay không tính là to lớn của hắn, dần dần hốc mắt chua xót, nàng cố tình không coi hắn là cửu ngũ chí tôn thân kiều nhục quý, nhưng hắn chính là hoàng đế đương triều, minh quân khiến bách tính kính ngưỡng, bây giờ thì không cách nào thay đổi sự thực.
"Ta bị rắn cắn bị thương." Nàng nhớ tới tâm tình lúc đó bị rắn bao vây tấn công, chẳng qua chỉ kể một chuyện tiếu lâm thúc đẩy không khí khẩn trương một chút, xà huynh đệ này nóng tính vậy sao?
"Ừ, ngươi cũng không có dấu hiệu trúng độc, đừng lo lắng." Kỳ Tu Niên vừa vượt qua rừng rậm vừa tìm kiếm nguồn nước, bọn họ nhất định phải tìm được nơi an toàn ở lại trước khi trời tối, nếu không thật sẽ trở thành bàn trung xan (cơm kiểu trung quốc).
"Nếu như không phân biệt rõ phương hướng, có ba phương pháp, một bên lá cây dày đặc là hướng Nam, tìm một mỏm núi đá nổi bật quan sát, trên một bên tảng đá phủ đầy rêu xanh là hướng Bắc, một bên khô ráo nhẵn bóng là hướng Nam, cửa hang kiến phổ biến mở theo hướng nam." Diệp Tư Nhụy đoán rằng hắn không hề biết rừng cây, dù sao lần đó bị nàng bắt cóc là lần đầu tiên xuất kinh.
"Trẫm hoài nghi mười sáu năm qua ngươi cũng không từng điên." Kỳ Tu Niên vẫn đi theo hướng sườn núi là vì tìm nguồn nước, hắn nghe được tiếng nước chảy từng giọt, biết đâu bay qua toà núi nhỏ này sẽ có kinh hỉ.
"Thế nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên." (Người đời cười ta quá khùng điên, ta cười kẻ khác nhìn không thấu)
Kỳ Tu Niên không đúng lúc dừng chân nghiền ngẫm: "Hảo cú, thơ của người nào?"
"Châu Tinh Trì, không đúng....... Xuất từ <đào hoa am ca> của Đường Bá Hổ." Diệp Tư Nhụy không biết nhiều thơ lắm, mà trong toàn bộ các bài thơ nàng chỉ thích câu này. Kỳ thực, nàng chỉ là không biết trò chuyện điều gì cùng Kỳ Tu Niên, cho nên tùy tiện khoe khoang một chút.
"Chưa nghe qua người này." Kỳ Tu Niên đã thấy nguồn nước, khẽ lật tay ôm nàng vào trong lòng: "Đợi sau khi rời khỏi đây, ngươi tiến cử cho trẫm thử xem."
"......." Diệp Tư Nhụy đen mặt, nàng cũng không biết mình ở triều đại nào.
-------
Kỳ Tu Niên đặt Diệp Tư Nhụy ngồi trước mỏm núi đá, vốn muốn xem xem thương thế của nàng, nhưng Diệp Tư Nhụy sống chết không cho xem, bởi vì con rắn chết tiệt, lại có thể cắn một cái ở phía ngoài bắp đùi nàng, cũng chính là vị trí phía dưới cái mông một chút xíu, may là không phải rắn độc, nếu không ai sẵn lòng cho nàng hít thuốc phiện chữa thương a?
"Trốn cái gì mà trốn? Phải tới nặn ra máu đen."
"Tự ta làm, ngươi nghỉ ngơi đi, ách?......." Nàng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy bắp đùi một hồi mát lạnh, Kỳ Tu Niên vén lên làn váy của nàng xem kỹ vết thương, còn không quên trêu chọc một câu: "Ngươi còn học được ngượng ngùng?"
"Không phải, ta sợ ngươi càng làm vết thương càng lớn." Diệp Tư Nhụy mặt không biểu cảm trả lời, nàng rất nghiêm túc.
Khóe miệng Kỳ Tu Niên rút vào, hắn chưa từng giúp ai xử lý vết thương, nhưng không đến mức chân tay vụng về, nghĩ tới đây, trong mắt hắn xẹt qua một cảnh xấu xa: "Lần đầu tiên của Trẫm chính là cho ngươi."
"Này, lời nói này có phần, hí....... Rất mập mờ a." Diệp Tư Nhụy đau đến nheo mắt lại, Kỳ Tu Niên không chút nương tay, lực đạo nặn máu bầm tương đối cường thế.
Mặc dù trước mắt một mảnh trắng bóng, nhưng hắn chuyên tâm thanh lý vết thương, hắn vặn mở bầu rượu, đem rượu trắng đổ lên trên vết thương khử trùng: "Ta nói là sự thực....... Nhịn xuống." Diệp Tư Nhụy không nghĩ tới rượu vẩy vào trên vết thương đau như thế, nàng nghiến răng chịu đựng cào lung tung rễ cỏ phát tiết, nhưng từ đầu đến cuối cũng không kêu la, cũng không phải là nàng kiên cường nhẫn nại, chỉ vì làm cảnh sát hình sự bắt phạm nhân thì khó tránh khỏi va chạm, nếu như bị thương mà hét lên sẽ bị đồng nghiệp chê cười.
Kỳ Tu Niên thấy nàng cắn một khối vỏ cây, thuận tay từ túi móc ra một cái bánh bao đưa cho nàng. Diệp Tư Nhụy lập tức vứt bỏ vỏ cây cắn bánh bao, vẫn ô ô oán trách: "Có bánh bao còn không sớm lấy ra, hai ngày ta chưa ăn cơm."
Kỳ Tu Niên không vui nhíu chặt mày: "Bọn chúng còn dám bỏ đói ngươi?"
Diệp Tư Nhụy muốn nói lại thôi miệng lớn nhai nuốt bánh bao, thổ phỉ cũng không có bỏ đói nàng, là nàng nôn nghén không ăn. Nhưng dính dáng đến vấn đề này, nàng có nên nói cho Kỳ Tu Niên hay không đây?
Nàng liếc trộm về phía Kỳ Tu Niên, vốn là hoàng đế hô phong hoán vũ, sống an nhàn sung sướиɠ, hôm nay lại cứu nàng, cực chẳng đã đi vào rừng sâu núi thẳm, nếu như hắn có tam trường lưỡng đoản....... (nếu có chuyện gì xảy ra: đề cập đến các thảm họa không lường trước hoặc tai nạn, đặc biệt là trường hợp tử vong). Diệp Tư Nhụy hé nửa miệng, vậy mình không phải thành tội nhân thiên cổ sao?
"Tạm thời ta hoạt động bất tiện, ngươi lại không có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, ngươi nói chúng ta có thể trốn ra được không?" Lần đầu tiên trong đời nàng mờ mịt.
"Khó khăn có thể vượt qua không coi là khó khăn, ngươi còn chưa nếm thử đã nửa đường bỏ cuộc?" Kỳ Tu Niên cười khanh khách hỏi ngược lại.
Diệp Tư Nhụy xem xét kỹ mà nhướng mày: "Kỳ Tu Niên, ngươi có mờ ám, ta có thể cảm giác được, nói thật đi nha, ngươi có phương pháp đi ra ngoài có đúng hay không?"
Kỳ Tu Niên cười mà không nói, hắn theo bản năng giơ tay lên, vừa muốn mở miệng chỉ thị Tiểu Lộ Tử trình lên vải buộc, lại nghĩ tới bên cạnh hắn cũng chỉ có một Phong nha đầu mà thôi. Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng xé một mảnh trong y bố, băng bó ở miệng vết thương của nàng: "May mà rắn không cắn trên cái mông ngươi, nếu không ta phải xé rời hai tay áo làm vải buộc."
Diệp Tư Nhụy ý thức phát ra lúng túng: "Cậu cái mũ dạ, cái mông ta có lớn như vậy không?!"
"Ngươi giải thích cho trẫm một chút cậu cái mũ dạ là ý gì?"
"!"....... Diệp Tư Nhụy chớp chớp mắt, chuyện này phải ngược dòng về năm mười tuổi....... Lúc đó nàng cùng bọn nhỏ chơi trò cưỡi ngựa đánh trận với nhau trong sân, trong đó có một thằng bé "Địch quân" mang theo một mũ dạ cực lớn, làm hại nàng bị vành nón cứng rắn đâm vào thành mắt gấu mèo, nàng đang trong cơn giận dữ, cậu đứa bé kia kêu hắn về nhà ăn cơm, thằng nhóc hết sức phấn khởi về nhà, nhưng nàng còn chưa kịp báo thù, cho nên sau đó tự nhiên gặp thằng bé kia liền kêu người ta "Cậu quỷ vô lại mang mũ dạ", lâu ngày giản lược thành "Cậu cái mũ dạ"....... "Chỉ là lời cửa miệng, thật ra thì cũng không coi là thô tục."
Kỳ Tu Niên vô vị đáp lời, sau đó nâng người nàng dậy: "Trước tìm một sơn động nghỉ ngơi một chút."
"Trong sơn động rất có khả năng có thú dữ, quá nguy hiểm."
Kỳ Tu Niên đang có ý đó, hắn sung sướиɠ gật đầu: "Gϊếŧ thú dữ chiếm sơn động, cơm tối cũng tự rơi xuống, nhất cử lưỡng tiện."
"......." Diệp Tư Nhụy không nói gì nhìn trời, Kỳ Tu Niên làm người rất lạc quan, cũng có thể là ngược lại.
-------