Điên Tù Hoàng

Chương 42

Chương 41: Quyết định bốc đồng
Dọc đường Kỳ Tu Niên hí mắt quan sát, hắn ở một chỗ trong dãy núi bọn ác bá thổ phỉ tụ tập, cường đạo đông đảo, sơn môn canh phòng sâm nghiêm, tiến vào sơn môn, khắp nơi thấy rõ nhà gỗ xây dựng tựa vào núi, nhưng tạm thời hắn còn chưa thấy khu vực giam giữ "Phạm nhân".

Độc Nhãn Long chính là thủ hạ khiêng hắn vào trong một gian nhà gỗ, hắn định trước giả ngủ một lát, nhân tiện sắp xếp bước tiếp theo kế hoạch, hơn nữa, muốn giành được tín nhiệm của địch nhân, để thăm dò một số việc.

Hắn gác hai tay sau gáy, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cánh cửa "Chầm chậm" bị đẩy ra, dường như người nọ muốn thả bước chân nhẹ nhàng hết sức, nhưng bước tiến vẫn không cốc túc âm (bước chân trong hư không: lời nói, tin tức hay cái gì đó cực kỳ hiếm có, nổi bật), Kỳ Tu Niên ngửi ngửi, trên người người này có mùi bột nước son phấn, chẳng lẽ là một vị nữ tử?

Người này đầu tiên là cúi người quan sát dung mạo Kỳ Tu Niên, sau đó vui vẻ cười trộm, ngay sau đó đặt mông ngồi ở mép giường, Kỳ Tu Niên chợt cảm thấy ván giường hãm sâu xuống, thậm chí không khỏi cảm thấy có một cảm giác áp bách kéo tới gương mặt hắn. Tức khắc hắn hồ đồ kinh ngạc mở mắt ra. Tầm mắt đột nhiên dừng ở trên người cô gái trước mắt....... Mặt to tròn vành vạnh, môi phì mắt sưng, mũi tẹt, thân hình như gấu, đầu tóc chải đẹp đẽ, nếu kiên quyết phải tìm ra ưu điểm trên người cô gái này, đó chính là phấn trắng (Độc Nhãn Long quả là nam nhân yêu chân thành nha)

"Cô nương....... Vì sao ngồi ở bên giường tiểu đệ?......." Kỳ Tu Niên xuất phát từ lễ độ, chẳng qua là ngửa mặt ra sau một khoảng rộng, nhưng vị cô nương này ánh mắt dán vào thật là làm người ta ăn không tiêu.

Cô nương thẹn thùng che miệng cười trộm: "Công tử tỉnh rồi, mời dùng trà......."

"Xin hỏi quý tính (họ) cô nương?"

"Công tử gọi ta tiểu Mai là được, hì hì."

"Khụ khụ khụ khụ......." Kỳ Tu Niên tức khắc hoàn toàn không còn buồn ngủ, thậm chí "Tinh thần hăng hái", tiểu Mai thấy thế vội vàng đứng dậy giúp hắn đấm lưng, xin chú ý, là đấm thật! Phẩm vị Độc Nhãn Long thật đúng là độc đáo.

"Xin hỏi quý tính công tử?" Khuôn mặt Tiểu Mai đỏ bừng.

"Lam, họ Lam." Kỳ Tu Niên mượn động tác giãn ra lưng mỏi đứng lên: "Nơi này là nơi nào?"

"Đây là Hắc Xà sơn, cha ta chính là người đứng thứ hai trong núi này, nhân xưng Hắc Tam ca."

Kỳ Tu Niên câu được câu không lên tiếng trả lời, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đồng thời xem xét quang cảnh, quan sát kết cấu sào huyệt. Sào huyệt lấy chân núi làm nơi cư trú, núi bao quanh tạo phòng. Thứ nhất trước sau tiếp ứng, thứ hai khai thác đường rút lui. Mặc dù biết Chi Chi bị giam ở chỗ này, nhưng phòng ốc phân bố rộng khắp, nếu không biết vị trí đại khái cũng không cách nào thuận lợi nghĩ cách cứu.

Suy tư như thế, Kỳ Tu Niên xoay người trở về phòng, hướng tiểu Mai nhợt nhạt cười: "Các vị thật không ít người nha, ngày thường sinh sống dựa vào đâu?"

Tiểu Mai ngượng ngùng tiến lên trước: "Công tử có chỗ không biết, Hắc Xà sơn này sở dĩ xưng là Hắc Xà, nguyên nhân chính là trong núi chủng loại rắn đa dạng, lại thêm đủ vật kịch độc, người Hắc Xà sơn chúng ta chính là dựa vào bắt rắn chế thuốc mà sống."

Kỳ Tu Niên biết cô nương này chỉ nói thứ nhất chưa nói thứ hai, nhưng tin tức độc vật trong núi chiếm phần lớn vẫn làm hắn cau mày. Rắn sợ khí hậu ác liệt, nếu gặp phải trời mưa gió cuốn rắn sẽ lẩn trốn trong động tránh né, đúng lúc gặp mùa mưa, tạm thời coi là một tin tức tốt.

Tiểu Mai như cây cột vậy cắm thẳng ở bên cạnh Kỳ Tu Niên, mười tám tuổi chớm yêu, trong núi khó xuất hiện nam tử anh tuấn, trong lòng nàng chính là tiểu lộc loạn chàng (mô tả sự lo sợ và tim đập nhanh, thường được sử dụng để mô tả cảm giác tình yêu giữa nam nữ), nga sai, là lộc quần trì sính (đàn hươu phi nhanh) qua!

Trong lúc Kỳ Tu Niên suy nghĩ làm thế nào ngầm hỏi dò thì Độc Nhãn Long đi tới trước mặt bọn họ, đầu tiên là không vui một mắt trừng Kỳ Tu Niên, sau đó vẻ mặt ôn hòa cười ngây ngô với tiểu Mai, từ phía sau đưa ra một con thỏ rừng nhỏ: "Tiểu Mai muội muội, cái này tặng nàng, hắc hắc......."

Tiểu Mai ngạo kiều ngẩng đầu: "Đưa cho tiểu lãng đề tử đi nhé, bản cô nương cũng không nhận nổi!" (lãng: phóng túng, buông thả, đề tử: tiếng để mắng đàn bà con gái, tiểu lãng đề tử: con ranh con phóng túng buông thả).

Độc Nhãn Long hết đường xoay xở mà cào cào đầu tóc: "Bây giờ phải giải thích làm sao a, nàng kia quan hệ đến kế sinh nhai Hắc Xà sơn ta, cho nên cha nàng phân phó ta phải trông giữ nàng kia thật tốt, kỳ thực ta cũng muốn bồi tiểu Mai muội muội a!"

Tiểu Mai vung khăn tay, bày ra một bộ điêu ngoa: "Ngươi thôi đi, từ lúc xú nha đầu lên núi, đám đại lão gia mấy người các ngươi bất thường chạy tới phía sau núi, đừng tưởng rằng cô nãi nãi không biết gì!" Tiểu Mai vươn ngón tay trắng béo mập điểm trên đầu Độc Nhãn Long, khoe khoang nói: "Nàng có châu tròn ngọc sáng như ta không? Nàng có trong trắng lộ hồng như ta không? Nàng có dáng dấp xinh đẹp như ta không?"

"Đương nhiên không có, đương nhiên không có! Cô gái xinh đẹp nhất thế gian này chính là tiểu Mai muội muội, ha ha." Đừng nhìn Độc Nhãn Long diện mục khả tăng, nhưng đối mặt người trong lòng lại cười đến đặc biệt thẹn thùng, lúc này có thể chính là đạo lý tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. (Diện mục khả tăng: ý xúc phạm, mô tả một người bộ mặt tồi tàn hoặc những điều trông ghê tởm khiến người nhìn chán ghét)

Kỳ Tu Niên âm thầm ngẩn ra, giả vờ không yên lòng đi qua đi lại hai bên trái phải. Tiểu Mai chỉ sợ Lam công tử lạnh nhạt, cho nên nhiệt tình săn đón: "Có phải Lam công tử đói bụng, tiểu Mai đi bảo nhà bếp làm cho ngươi chút đồ ăn ngon."

Kỳ Tu Niên không để mất thời cơ ôm quyền cảm tạ: "Làm phiền tiểu Mai cô nương rồi."

Lúc ăn cơm, Kỳ Tu Niên vừa nói vừa cười với tiểu Mai, trong lúc tán gẫu biết được nữ tử lúc nãy tiểu Mai cùng Độc Nhãn Long nói tới rất có thể chính là Chi Chi, mặc dù tiểu Mai miêu tả tướng mạo Chi Chi vô cùng thê thảm, cũng không nhắc đến cô gái kia là người phương nào, nhưng có một câu nói khiến Kỳ Tu Niên kết luận không có lầm....... Nữ tử giam giữ phía sau núi tính tình thô bạo, mở miệng liền mắng "Cậu cái mũ dạ". (câu chửi thề Diệp Tư Nhụy vẫn dùng trong suốt 39 chương trước, vì ko hiểu ý nghĩa nên vẫn tạm để là )

Kỳ Tu Niên thăm dò được đại khái vị trí rồi, phòng ngừa chu đáo nói: "Đúng rồi, cha ngươi đi nơi nào rồi? Ta còn muốn chè chén cùng hắn một phen nữa."

"Cha ta trở vào thành làm chút chuyện, sẽ quay về trễ một chút, Lam công tử dùng bữa nha." Tiểu Mai ân cần gắp thức ăn: "Ta nghe cha ta nói, Lam công tử ở kinh thành đυ.ng phải kiện cáo, nếu không chê, vừa vặn tạm thời ở lại Hắc Xà sơn?"

"Lúc này, thích hợp sao?....... Chẳng qua ta vừa vặn chưa có chỗ ở." Kỳ Tu Niên tá pha hạ lư (mượn sườn dốc xuống lừa: tận dụng điều kiện thuận lợi để hoạt động), không có ý định từ chối dù chỉ một chút.

"Thích hợp thích hợp, có rất nhiều khách phòng, nếu Lam công tử không ngại ở cả đời cũng không sao, hì hì." Tiểu Mai hỉ thượng mi sao (rất hạnh phúc, niềm vui thể hiện qua những đặc điểm trên khuôn mặt), không ngờ vị công tử này thật tinh mắt, nhất định là vừa ý nàng chim sa cá lặn tuyệt thế mỹ sắc! Mới không bỏ đi được, a hi hi.

"......." Kỳ Tu Niên rùng mình một cái, nếu cô gái này lại liếc mắt đưa tình với hắn, hắn thực sợ không khống chế được mà kích động xuất quyền.

Chi Chi bị giam ở một nơi phía say ngọn núi này, cũng là khu vực rắn độc tụ tập. Hắn không thể nào công khai đi từ trước sơn động đi xuyên qua hang ổ, cho nên phải ra khỏi sơn môn mà đi đường vòng, nhưng hắn lấy lý do gì vào phía sau núi đây?....... Hắn vốn muốn giả bộ hẹn hò kết giao cùng tiểu Mai đồng hành, nhưng suy đi nghĩ lại, nắm chặt nắm tay nghiến răng, vẫn là quên đi!....... Trực tiếp cứng rắn xông qua.

.......

Kỳ Tu Niên cố gắng kìm nén nhẫn nhịn, sinh hoạt ở Hắc Xà sơn đủ ba ngày, rốt cục đợi đến ban đêm mưa to như trút nước.

Hắn buộc trên hông vài chiếc hồ lô đựng rượu Hùng Hoàng, rắn e ngại những thứ hăng nồng, đặc biệt là rượu đế nồng nặc, chán ghét nhất là giấm chua lâu năm. (rượu hùng hoàng: đồ uống trong lễ hội thuyền rồng của TQ, là một loại thuốc cổ truyền TQ, có thể sử dụng như một thuốc giải độc hùng hoàng, thuốc khử trùng, thuốc trừ sâu, người xưa tin hùng hoàng có thể kiềm chế rắn, bọ cạp, trăm loài côn trùng, trị nhọt sưng nhọt, chàm, ghẻ, rắn cắn...)

Mưa trút xuống xối xả còn có một chỗ tốt, chính là bỏ bê canh gác, chẳng qua tai hại cũng rất lớn, chính là hoàng đế đương triều bị ướt như chuột lột.

Hắn mở cửa phòng thăm dò tình hình, mưa to như trút nước mang theo gió lạnh đìu hiu, hắn không khỏi mặt chau mày ủ khép cửa lại. Nói thật hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng bị lạnh, chưa từng chịu đựng dầm mưa, chỉ có một lần ngoại lệ vì xú nha đầu, nếu nàng không hiểu được cảm ân đái đức (trân trọng và biết ơn sâu sắc), hừ! Không nói hai lời liền bắt đưa về lại hoàng cung, nhốt riêng thêm ba năm năm năm, phải đem xú tính tình mài giũa cho không thể không mất.

Khóe miệng Kỳ Tu Niên nâng lên, trước mắt hiện lên một bộ hình ảnh vô cùng tuyệt vời....... Khi hắn cứu Chi Chi ra khỏi bể khổ thì Chi Chi tức khắc ôm lấy đùi hắn, cảm động đến chảy nước mắt khóc nức nở, sám hối đã từng phạm sai lầm, đau xót phải sửa đổi, từ nay về sau sẽ không dám hô to gọi nhỏ!

Hắn dương dương tự đắc vai run lên: "Anh hùng cứu mỹ nhân, không tệ không tệ."

Trong ổ cường đạo, đợi ngọn đèn một gian nhà gỗ sau cùng tắt, Kỳ Tu Niên đổi y phục dạ hành, vải đen bịt kín miệng mũi, đầu đội đấu lạp, đội mưa to mịt mùng leo tường ra.

Đúng như hắn dự đoán, bởi vì mưa quá lớn, thổ phỉ canh gác phía sau núi đều trốn vào trong sơn động tránh mưa, cho nên hắn thuận lợi tiến vào nơi hơi mù độc xà chiếm giữ phía sau núi. Hắn đốt lên một cây đuốc, vì đề phòng cây đuốc bị nước mưa dập tắt, hắn buộc lòng phải tháo đấu lạp xuống che phía trên ngọn lửa, mà trong nháy mắt hắn từ anh hùng thành lạc thủy hùng (gấu rơi xuống nước).

Trong rừng rậm một mảnh đen kịt, bên tai chốc chốc truyền đến tiếng thú dữ gào thét, hắn nuốt nuốt nước miếng, vẫn thật không coi là kẻ trộm to gan. Hắn không khỏi hồi tưởng lại một câu phụ hoàng nói trước khi lâm chung....... Dũng khí không phải là bẩm sinh mà có, có thể ngươi đã từng khϊếp sợ nhát gan, chỉ vì người nào hoặc sự kiện nào đó, dễ dàng chiến thắng đẩy lùi tất cả sợ hãi, thậm chí còn hi sinh tính mạng của mình, đến lúc đó, chứng minh ngươi đã thực sự trở thành một người nam nhân, bởi vì ngươi đã có can đảm gánh vác trách nhiệm.

Kỳ Tu Niên lau lau khuôn mặt đọng nước, trong lòng lại nhiều hơn vài phần áy náy, hắn vì một nữ tử bất chấp không coi quản hoàng triều, phụ hoàng trên trời có linh thiêng thật sẽ tán thành sao?

Hắn thở dài một hơi thở đè nén, nghĩ thì nghĩ, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, trước khi hành động hắn đã không tính trước hậu quả, hôm nay cũng sẽ không hối hận quyết định, hắn tự nhiên buông thả một lần, một lần cuối cùng.

Kỳ Tu Niên cũng không quen thuộc sơn đạo, trời tối đen đường trơn càng không phân biệt rõ phương hướng, cũng có khả năng lạc đường, cho nên hắn mang theo lương khô để phòng bất cứ tình huống nào, dù sao suy đoán và hiện thực luôn luôn có khoảng cách nhất định.

Hắn thận trọng theo một con đường núi lẫn lộn mơ hồ đi về phía trước, nước mưa lờ mờ theo thềm đá trượt xuống, hắn tìm kiếm gần một canh giờ, trong lúc vô tình cúi đầu, kinh ngạc thấy một mảnh vải trắng rơi bên chân, Kỳ Tu Niên sờ sờ mảnh vải, cũng không phải là vải thô....... Trong mắt hắn không khỏi hàm chứa ý cười, xú nha đầu thật thông minh.

Đã có đầu mối, Kỳ Tu Niên không cần xông loạn khua bậy, đợi trời quang mây tạnh lại tìm cũng không muộn.

Cùng lúc đó.

Diệp Tư Nhụy co rúc ở góc tường không nhúc nhích, bên ngoài phòng sấm chớp rền vang, phòng trong bầu không khí kinh sợ. Mấy con rắn không biết từ đâu chui vào trong phòng tránh mưa, nàng quét sơ sơ một vòng, trong đó có ba con rắn nhỏ màu sắc tiên diễm (tươi sáng đẹp đẽ) chậm rãi bò, chắc chắn có độc.

Hai tay nàng trói sau lưng, chỉ có thể tận lực tựa vào dưới ngọn đèn mỏng manh lánh nạn, rắn sợ ánh lửa, nhưng ngọn đèn dĩ nhiên không duy trì được bao lâu, nếu như không ai đến cứu nàng, không thể nghi ngờ hôm nay chắc chắn phải chết.

Có lẽ là ánh lửa quá lờ mờ, một con tiểu thanh xà dường như chẳng hề e ngại ánh lửa, "phì phì......." phun ra lưỡi rắn áp sát về phía bên cạnh Diệp Tư Nhụy. Diệp Tư Nhụy cũng không có dự định vùi thây nơi miệng rắn, nàng vừa lui về phía sau, hồ ngôn loạn ngữ thương lượng: "Ta kể cho ngươi một chuyện tiếu lâm nha, xà huynh đệ?"

Tiểu thanh xà tiếp tục bò đi.......

"Ách! Ngươi nghe qua chuyện xưa rắn và voi không?"

Vừa nói ra lời này, tiểu thanh xà rõ ràng thôi bò, mà mấy con rắn còn lại dường như cũng đều nhìn về phía Diệp Tư Nhụy bên này, trong lòng Diệp Tư Nhụy đại nguyền rủa, vốn là muốn phân tán lực chú ý, sao đều đồng loạt nhìn nàng bên này ôi chao?!"

Đông đảo bầy rắn đã muốn nghe chuyện xưa như vậy, Diệp Tư Nhụy chỉ có kiên trì đến cùng bắt đầu kể chuyện: "Có một ngày, rắn và voi cãi nhau, rắn mắng to: Nhìn ngươi hình dáng to lớn, ở trên mặt còn dài thêm ra JJ?!"....... Voi lại khinh thường hừ một cái: Hừ, cũng không biết ai mặt lại ở trên JJ dài!"

(Câu chuyện của tác giả có che đi bằng chữ JJ nên ko xác định đc có phải là câu chuyện sau hay không:

Rắn: "Sao ở trên mặt ngươi lại dài ra một dươиɠ ѵậŧ vậy a?" Voi nghe xong cũng hỏi: "Sao mặt ngươi lại ở trên một dươиɠ ѵậŧ dài vậy a?")

Sau khi nói xong, Diệp Tư Nhụy tự mình cười gượng hai tiếng, rắn dù sao cũng nghe không hiểu Hán ngữ, không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng toàn cục, ha ha.

Nhưng bất hạnh thay, bất luận các xà huynh đệ nghe hiểu hay không hiểu tóm lại từng con một chậm rãi tới gần Diệp Tư Nhụy.

-------