Điên Tù Hoàng

Chương 41

Chương 40: Thiên Tử vào hang hổ
Diệp Tư Nhụy bị một bọn hắc y nhân áp giải đến căn nhà gỗ cũ nát trong rừng. Bởi vì đường núi gập ghềnh lại dễ mất phương hướng, do đó nàng lặng lẽ bước, xé mảnh vải vụn trên quần áo bỏ lại dọc theo đường, tuy rằng manh mối lưu lại khả năng phát hiện cực thấp, nhưng nàng vẫn theo thói quen ngồi xuống đánh dấu.

Hai tay nàng bị trói tay sau lưng, bị mấy người xô xô đẩy đẩy vào trong phòng, bên trong nhà gỗ chật hẹp không khí bẩn thỉu, tràn ngập mùi máu tanh thô ráp, cây cung cũ nát treo trên tường gỗ, bốn phía không có cửa sổ, chắc là một gian phòng của thợ săn bỏ hoang đã lâu.

Một tên hắc y nhân trong đó đi tới phía sau nàng, Diệp Tư Nhụy tưởng là người này muốn đánh lén, đột nhiên khom người gạt chân, xoay người xuất chân đá một cái ở giữa chỗ xương bánh chè của người này, Hắc y nhân lảo đảo vài bước đυ.ng vào cánh cửa: "Xú nha đầu, còn có chút công phu a!"

Diệp Tư Nhụy vận động cổ chân một chút, khinh thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Có dũng khí cởi trói cho ta, ba người các ngươi cùng tới!"

Ba đại nam nhân dường như không chịu nổi tiểu nữ tử kêu gào như vậy, đơn giản cởi trói cho Diệp Tư Nhụy, ba người đánh nhau ngay trong phòng.

Diệp Tư Nhụy một tay che chở bụng, một bên nhanh chóng xuất kích, nhưng tiềm di mặc hóa (ẩn trong bóng tối, nhưng không hành động; im lặng không phát ra âm thanh) không dám xuất toàn lực. Nàng vớ lấy cây cung trên tường hướng về phía mấy người tấn công dữ dội vào đầu và mặt, không mảy may nương tay, trong khoảnh khắc, bên trong nhà truyền đến tiếng "Binh lách cách bàng" huyên náo, chốc chốc có tiếng kêu rên cùng gào thét, nam nữ đều phát ra.

Lúc mấy người đang đánh túi bụi thì cánh cửa đột nhiên bị một cước đá văng.......

"Chớ có vô lễ với tuần tra Ngự Sử thiên kim!" Nam tử một mắt bịt miếng vải đen, vài vết sẹo lộn xộn cắt ngang gương mặt, khuôn mặt dữ tợn làm người ta không rét mà run.

Mấy tên hắc y nhân lập tức xám xịt đứng ở phía sau lão đại "Độc Nhãn Long": "Lão đại....... Là nàng đánh chúng ta, người xem khóe mắt ta đây, đều bị nàng đánh cho tỏa ra ánh mặt trời."

Diệp Tư Nhụy liếʍ liếʍ vết máu ở khóe miệng: "Phi! Là nam nhân thì quang minh chính đại quyết đấu, bắt cóc nữ nhân coi là bản lãnh gì!"

"Ngươi một tiểu nữ tử nói đạo nghĩa giang hồ với ta?" Độc Nhãn Long cười nhạt, sau đó giương tay cho ba người phía sau mỗi người một bạt tai: "Ba đại nam nhân ngay cả một nữ nhân cũng không chế phục được?....... Còn không mau đến trói lại!"

Mệnh lệnh phát ra, ba người lại lần nữa trói gô Diệp Tư Nhụy, Diệp Tư Nhụy trừng ánh mắt hình viên đạn về phía Độc Nhãn Long: "Tịch Tử Hằng là vị quan tốt chấp pháp theo lẽ công bằng, sẽ không bởi vì người thân bị bắt giữ mà buông tha cho các ngươi, đừng mộng tưởng hão huyền."

"Ngự Sử thiên kim yên tâm, chẳng qua chúng ta chỉ muốn danh sách trong tay Ngự Sử đại nhân, sẽ không ngược đãi Ngự Sử thiên kim ngươi."

Diệp Tư Nhụy ngẩn ra nhìn chăm chú, Tịch Tử Hằng đã thu được danh sách người tham gia nhận hối lộ.......? Diệp Tư Nhụy hướng Độc Nhãn Long cười trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Các ngươi sớm phải biết con đường mình đi lên chính là đường không lối về, chắc chắn trốn không thoát!"

Độc Nhãn Long từ bên hông rút ra bầu rượu, hào sảng uống một ngụm lớn: "Thật đúng là không ngờ cha ngươi nhìn như ngốc đầu ngốc não (đầu óc ngu si ngờ nghệch) lại thật sự có bản lĩnh, lại có thể đi khắp các tiền trang (ngân hàng tư nhân) toàn thành, rốt cục để hắn tìm được những giao dịch ngân lượng kia."

Lúc này Diệp Tư Nhụy mới phát hiện con đường nhận hối lộ ở cổ đại cùng hiện đại ý tưởng vừa vặn, bởi vì ở hiện đại, khoản mục còn đòi hỏi tên cùng thẻ căn cước người chủ tài khoản, rất dễ tra ra đương sự cùng người có liên quan. Cổ đại lại bất đồng, thông qua kênh ngân hàng tương tự giao dịch bạc bẩn, theo cách này, mặc dù khoản mục khổng lồ cũng không biết là bạc của người nào, càng không dính dáng vấn đề tính chất bảo mật "Ngân hàng" đủ tốt hay không, chỉ cần có ngân phiếu nơi tay, có thể đổi ra khoản bạc lớn. Nhưng sai lầm là, sẽ có một bản ghi chép chi thu thô sơ giản lược. Chẳng hạn như: Hôm nay đổi một nghìn lượng bạc, trong đó một tờ ba trăm lượng do một người đổi thuộc loại ngoài khoản mục. Mặc dù không đề cập tới danh sách đổi tiền mặt, nhưng dù sao toàn thành số kẻ có tiền không nhiều, cho nên bác kiển trừu ty luôn có thể đào ra chu ti mã tích.

(bác kiển trừu ty: tước kén kéo sợi, chu ti mã tích: mạng nhện dấu chân ngựa, lần theo các sợi tơ mạng nhện có thể tìm thấy con nhện, theo vết móng ngựa có thể tìm thấy con ngựa, ẩn ý lần theo các dấu vết để lại trong quá trình phát triển theo thứ tự của sự vật luôn có thể tìm ra manh mối)

"Ngươi cứ như vậy khẳng định trong tay Tịch Tử Hằng có danh sách?"

"Không thể kết luận, nhưng tất yếu phải phòng ngừa tai họa có thể xảy ra, miễn là Ngự Sử thiên kim ở trong tay ta, bất kể Ngự Sử đại nhân thành công hay không, trái lại đều phải thúc thủ chịu trói, ngươi cứ nói đi Chi Chi tiểu thư." Độc Nhãn Long âm trầm cười nhẹ: "Trước hết đành phải để cho ngài ủy khuất mấy ngày, muốn trách thì trách cha ngươi quá thanh liêm, ha ha......." Dứt lời, Độc Nhãn Long mang nhóm thủ hạ rảo bước đi ra, sau một tiếng "Loảng xoảng", cửa phòng đóng khóa sít sao. Lúc này Diệp Tư Nhụy mới vô lực nằm ở trên giường, cái bụng mới vừa rồi bị đá một cước, co giật liên tục duy trì đến bây giờ, nàng đau đến hít thở không thuận, nhưng ở trước mặt ác nhân vẫn cứ giả bộ trầm ổn.

Ai nha, nàng cũng có ngày làm con tin, thật sự là phong thủy luân chuyển, năm nay đến phiên nàng tối suy.

Có điều là, rốt cục nàng cũng hiểu rõ vì sao cần phải hao phí ba năm, năm năm mới có thể hoàn thành kế hoạch kiểm soát tham quan ô lại, thật ra thì cũng không phải là đường xá nhiều xa xôi, chỉ là từng bước mấu chốt. Đồng thời, độc thủ phía sau màn nhất định vô cùng hiểu rõ cá tính của Kỳ Tu Niên, biết được hắn nhất định sẽ âm thầm tăng số cao thủ bảo hộ Tịch Tử Hằng, người này ẩn núp trong bóng tối, nắm kiểm soát mọi việc như ý, hơn nữa làm việc cực kỳ thận trọng chu đáo chặt chẽ. Nhưng người này cho Diệp Tư Nhụy cảm giác như là đang chơi một cuộc chơi kinh tâm động phách, đến tột cùng động cơ do đâu, chống lại người đứng đầu? Muốn quyền lợi? Muốn tiền bạc? Hay là còn muốn cái gì nữa?

.......

Cùng lúc đó.

Trên dưới phủ Phạm tri phủ đã loạn thành một đoàn, Tịch Tử Hằng siết chặt thư cảnh cáo niêm phong trong tay, ngón tay tức giận run run, hắn sớm đoán được sẽ có người ngăn cản bước tiến tra án, cho nên mới không muốn Chi Chi rời khỏi phủ đệ, dù sao chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi lánh nạn an toàn nhất, ai ngờ đám ác nhân không xem vương pháp ra gì kia vẫn theo dõi Chi Chi!

Phạm tri phủ làm bộ làm tịch quỳ gối trước người Tịch Tử Hằng thỉnh tội: "Là hạ quan chiếu cố không chu toàn, Ngự Sử đại nhân trách phạt hạ quan đi!"

Tịch Tử Hằng xoa xoa huyệt Thái Dương, mặc dù lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng thân đã ở trong ổ sói lại không được giống như con dê: "Nhờ Phạm tri phủ tăng số người tìm kiếm tiểu nữ nhà ta, bản quan cần yên tĩnh."

Lúc này, lại là một mũi tên có chứa tín hàm bay vào trong sân, người trong sảnh không khỏi hoảng sợ khẽ hô, không đợi Phạm tri phủ phái người gỡ mũi tên xuống, Tịch Tử Hằng liền đi lên trước tiên, hắn tức giận sa sầm, từ từ mở tín hàm ra xem.......

'An tâm làm việc, ta cứu điên nữ.'

Tịch Tử Hằng ngẩn người, lễ độ cung kính rút ra mũi tên từ trên trụ gỗ, sau đó mặt hướng phía Bắc quỳ xuống, mặc dù hắn không thể tin được hoàng thượng cũng ở Vinh Tường thành, nhưng trong câu chữ đã cho thấy thái độ, hơn nữa hắn nhận ra được chữ viết của hoàng thượng, chỉ có....... Tạ chủ long ân.

Không ai biết Tịch Tử Hằng đang hướng về phía ai dập đầu, nhưng đoán rằng chắc là sốt ruột tư nữ, đang khẩn cầu trời xanh phù hộ.

Kỳ Tu Niên ngồi xổm trên cây, giương môi cười nhẹ, mâu quang từ từ nhanh chóng lạnh thành băng. Rốt cục bọn họ nhịn không được đã ra tay, nhưng sẽ là sai lầm khi chỉa mũi nhọn về phía Chi Chi. Suy cho cùng hắn thân là thiên tử, cũng không cam lòng mắng nữ tử vài câu, há có thể chịu đãi ngộ bất công như vậy? Một số kẻ đúng là to gan lớn mật.

-------

Buổi trưa ngày thứ hai.

Kỳ Tu Niên xách theo hồ lô rượu, như con quỷ tửu lảo đảo đi vào tửu lâu, trải qua quan sát, tửu lâu này tên là "Hỉ lai khách" chính là nơi tụ tập của bọn hạ lưu côn đồ. Nếu muốn dò xét tung tích Chi Chi, chỉ có trước tiên thâm nhập hang hổ.

"Nửa cân Hoa Điêu túy thượng đẳng."

"Khách quan, tiểu điếm không có mỹ tửu thượng thừa lâu năm như vậy a."

"Tây Phong túy chung quy phải có chứ?" Kỳ Tu Niên còn nói ra tên một loại rượu so với Hoa Điêu càng thêm quý báu, hắn nhất định tìm đến tra.

"Không có, bản điếm là tự mình ủ, vị tinh khiết và thơm, khách quan nếm thử xem?"

Sắc mặt Kỳ Tu Niên đột ngột thay đổi, đập bàn đứng dậy, tiện thể đạp lật bàn: "Vinh Tường thành lớn như vậy, thậm chí ngay cả một dáng dấp giống như tửu quán cũng không có, gia chỉ thích uống hai loại rượu này, không có cũng phải làm ra đưa tới cho gia!"

Hai vị đại ca hắc xà phái đang nâng cốc nói sôi nổi trên lầu hai, nghe lầu một tranh cãi ầm ĩ, các huynh đệ xuống lầu tóm lấy tên hoa hỏa thanh toán một trận.......

.......

Một khắc đồng hồ sau.

Khi hai vị đại ca cho rằng dọn dẹp kẻ quấy rồi thì lầu một lại truyền đến tiếng cầu cứu gào khóc thảm thiết, tiểu tử bị đánh mặt mũi nở hoa cấp tốc bò lên trên lầu hồi báo: "Đại ca, kẻ quấy rối công phu không tệ, mấy người chúng ta đánh không lại hắn......."

"Một đám phế vật!" Bàn đại ca (đại ca béo) xắn tay áo lộ ra cánh tay, chuẩn bị đích thân xuống lầu giải quyết kẻ gây ra họa, nhưng bị Độc Nhãn Long tiến lên một bước ngăn lại: "Tam ca, chút chuyện nhỏ này còn phải để ngài động thủ sao? Huynh đệ ta tới!" Dứt lời, Độc Nhãn Long cầm một nắm đậu phộng, vừa nhai nuốt vừa đi bộ đến trên hành lang quan sát.

Lúc này, lầu một đã bị Kỳ Tu Niên phá hoại thành một đống hỗn độn. Bởi vì tên côn đồ cắc ké cũng không biết võ công, đều là ỷ vào nhân số lấy nhiều khi ít, cho nên Kỳ Tu Niên chỉ cần xuất hai phần công lực đã quật ngã toàn bộ mười mấy người xuống đất, hắn phủi phủi vạt áo, chậm rãi lắc đầu giễu cợt: "Chậc chậc, không chịu được một kích như thế còn có gan kêu gào?"

"Vậy lão tử chơi đùa với ngươi." Độc Nhãn Long trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai, vững chắc đáp xuống đất, trong khoảnh khắc lầu một động đất nứt ra mấy khối gỗ.

Kỳ Tu Niên nhìn kỹ hình xăm "Xà hình" nơi mi tâm Độc Nhãn Long, thật là đến đều không uổng phí thời gian, người hắn muốn tìm chính là nanh vuốt Hắc Xà phái. Hắc Xà phái là bang phái quy mô đứng đầu bổn thành, mở sòng bạc, xây kỹ viện, đốt gϊếŧ cướp đoạt không chuyện ác nào không làm, chính là thế lực hung ác Phạm tri phủ luôn mồm tuyên bố vô kế khả thi.

"A a, khí công không tệ lắm." Kỳ Tu Niên hướng Độc Nhãn Long ngoắc ngoắc ngón tay, chẳng thèm ngó tới nói: "Ta ngoại trừ thích uống rượu chính là thích đánh nhau, sợ nhất đối thủ không đánh lại, đến đây đi."

Độc Nhãn Long hai quả đấm nắm chặt kẽo kẹt rung động, một phát hắc hổ đào tâm (một chiêu thức móc tim đối thủ) đánh về phía Kỳ Tu Niên. Kỳ Tu Niên lại vận dụng mạnh mẽ Thiếu Lâm hạc quyền nghênh chiến, hạc quyền chú trọng kết hợp cương nhu, chú trọng hai cánh tay lắc mạnh, xuất chưởng như cây cung phát tiễn, thực tiến hư thoái, mượn thế sử lực. Quyền pháp lấy tiết lực, chỉ lực làm chủ. Kiến lực sinh lực, kiến lực hóa lực, kiến lực đắc lực, kiến lực khí lực (@.,@ có thể xem trên youtube: "hạc quyền thiếu lâm").

Kỳ Tu Niên đem quyền pháp khai triển thành thạo, một chưởng ổn-chuẩn-ngoan mà bật ra tấn công, đánh cho Độc Nhãn Long hoa rơi nước chảy.

Hắn cố ý uống rượu mới xuất hiện ở nơi này, hai tròng mắt hơi say lộ ra mười phần ngạo khí . Hắn lại lần nữa kɧıêυ ҡɧí©ɧ Độc Nhãn Long sớm đã bị đánh ngã ở trên kệ rượu: "Tiếp tục tiếp tục, ta còn chưa đùa giỡn đủ."

Độc Nhãn Long lại tức giận đến lửa bốc cao ba trượng, hắn lắc lắc một thân mảnh vụn sứ vỡ, vừa muốn ra tay, một tiếng ra lệnh vang vọng bùng nổ bên tai. Tất thảy mọi người ngước mắt nhìn đi, Tam ca Độc Nhãn Long sang sảng cười to: "Tiểu huynh đệ thân thủ không tệ a, muốn uống rượu ngon thì đi lên!"

Kỳ Tu Niên cười híp mắt thi lễ xin lỗi, sau đó một phen túm lấy Độc Nhãn Long lôi dậy, chính mình thể hiện một bộ khí độ đại hiệp phóng khoáng: "Mới vừa ra tay nặng một chút, chẳng qua, không đánh nhau thì không quen biết, đừng trách móc a, ha ha."

Độc Nhãn Long dĩ nhiên là không cao hứng nổi, vô cùng cao hứng tính toán ra ngoài ăn, ai muốn oai thất nữu bát bại hưng (bị đánh bại nghiêng ngả vặn vẹo) mà về a. Nhưng Tam ca cố ý ngăn cản hắn cũng không có cách nào nếu không hắn không bỏ qua, chỉ có tức giận ngút trời phủi đất đi lên lầu.

Tam ca là Nhị đương gia Hắc Xà phái, ở trong phái là nhân vật hết sức quan trọng, người nào được hắn nhìn trúng, nhất định ăn ngon uống cay không lo áo cơm. Nhưng người này bệnh đa nghi rất nặng, quả là không dễ dàng.

Tam ca tỉ mỉ quan sát Kỳ Tu Niên, sau đó tự mình rót rượu cho Kỳ Tu Niên: "Tiểu huynh đệ là nhân sĩ kinh thành?"

Kỳ Tu Niên giả vờ kinh ngạc thán phục: "A nha nha, vị đại ca này thật là tinh mắt, nhà tiểu đệ ở kinh thành."

Tam ca nhìn như đắc ý cười to, nhưng lời nói lại lộ ra ý dò xét: "Kinh thành đây chính là dưới chân thiên tử, cửa hàng chật đất hoàng kim bảo địa a, tại sao tiểu huynh đệ lại đến Vinh Tường thành chứ?"

Kỳ Tu Niên cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, miệng tạp ba tạp ba: "Tiểu đệ nhìn vị đại ca này chắc là nhân sĩ giang hồ, thực không dám giấu, tiểu đệ ở kinh thành phạm vào án tử, bất đắc dĩ mới phải xa xứ."

"Nga? Nhìn ngươi phong độ nhã nhặn, thân thủ bất phàm, hẳn là sư xuất danh môn?"

Kỳ Tu Niên làm ra vẻ bội phục sát đất, nhếch lên ngón tay cái: "Năm nay tham gia khoa cử, đại ca cũng biết? Tiểu đệ vốn tưởng rằng Võ Trạng Nguyên đã là vật trong túi tiểu đệ, nhưng!......." Kỳ Tu Niên buồn phiền thở dài một hơi: "Ai ngờ Trạng Nguyên nhị phẩm lại ban cho đại nguyên nhi tử, cái này còn không rành rành là quan lại bao che cho nhau? Cho nên ta trong cơn tức giận, đánh Võ Trạng Nguyên đương triều mặt mũi bầm dập, sau đó buộc lòng phải chạy trốn tránh đầu sóng ngọn gió."

Tam ca kinh ngạc ngẩn ra: "Trong kinh thành ta cũng có vài bằng hữu, chuyện lớn như thế sao ta lại chưa nghe nói a."

Kỳ Tu Niên gác một chân trên ghế dài, một bên thờ ơ lột đậu phộng: "Xem ngài nói kìa, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Võ Trạng Nguyên đương triều bị vô danh tiểu tốt đánh cho mặt mũi nở hoa, đổi lại ai cũng sẽ không truyền bá ra ngoài."

Tam ca cùng Độc Nhãn Long liếc nhau một cái, dường như có chút tán thưởng với dũng khí của Kỳ Tu Niên. Độc Nhãn Long tiến lên trước rót rượu cho Kỳ Tu Niên: "Hảo dạng! Đạo lý quan lại bao che cho nhau ai không hiểu a, dân thường chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện tốt một bước lên trời, tới tới, uống rượu!"

Kỳ Tu Niên cùng Độc Nhãn Long chạm cốc lanh lảnh: "Đúng vậy, ta rốt cuộc sáng mắt, thế gian này nào có công bằng, còn không bằng uống chút rượu đánh lộn đến mãn ý, cạn."

Đợi rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị thì ba người đã uống tới mặt đỏ tía tai, ngã trái ngã phải.

Tam ca lại rót đầy rượu cho Kỳ Tu Niên: "Tiểu, tiểu huynh đệ thú thê (cưới vợ) hay chưa?"

"Ta trái lại muốn thú, ai theo ta......." Lời còn chưa dứt, Kỳ Tu Niên "Phù phù" một tiếng ngã ở trên bàn, giả bộ dáng dấp say túy lúy. Nói thật, hắn thật sự không muốn uống nữa, rượu này tựa như nước lã đun sôi, một chút mùi rượu cũng không có.

Độc Nhãn Long thấy Kỳ Tu Niên say ngã, vỗ bàn cười to, hắn cũng uống đến ngũ mê tam đạo rồi, cho nên không lớn không nhỏ dò hỏi: "Tam, Tam ca vì sao ngài hỏi tiểu tử này chuyện thú thê a, chẳng lẽ ngài muốn gả khuê nữ cho xú tiểu tử này? Ha ha ha......."

(ngũ mê tam đạo: năm cám dỗ: tài, sắc, danh, ăn, ngủ và ba đạo giả: địa ngục, ngạ quỷ, súc vật. Đây là một thuật ngữ Phật giáo phổ biến ở Đông Bắc Trung Quốc, nghĩa là một cái gì đó làm mê muội hoặc gây nhiễu)

"Đang có ý đó, đang có ý đó......." Tam ca miệng nhấp trà giải rượu, sau đó đung đưa lắc lư đứng lên: "Bảo các huynh đệ khiêng hắn về Hắc Xà sơn, đợi tỉnh rượu lại bàn lại."

Độc Nhãn Long lần này vui mừng không nổi: "Tam ca! Ta đối với tiểu Mai muội muội chính là mối tình thắm thiết a, ách......." Hắn còn chưa dứt lời, đã ăn một quyền của Tam ca, Tam ca dùng ánh mắt mất tập trung trừng Độc Nhãn Long: "Ta Tam ca của ngươi chỉ có một khuê nữ bảo bối như vậy, ta nhất định phải chọn nhà chồng tốt cho tiểu Mai, ngươi, ngươi không được! Tuyệt đối không được!"

Kỳ Tu Niên bị hai bên ba người mang ra khỏi tửu lâu, đỡ lên xe ngựa. Độc Nhãn Long lại ngồi ở bên trong xe ngựa oa oa khóc lớn, nước mắt nước mũi đều phun trên y phục hắn, Kỳ Tu Niên ghét bỏ trở mình....... Trẫm không đoạt nữ nhân với ngươi, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì, thật là.

-------