Chương 39: Kế điệu hổ ly sơn
Bầu không khí ngưng trọng, hai người giằng co hồi lâu.Hắn tản mát ra một vòng khí tràng uy nghiêm, lần đầu tiên Diệp Tư Nhụy chột dạ, cái trán toát ra một tầng mỏng mồ hôi lạnh.
"Ta phải đi về, một mình ca đang đợi ở nhà tri phủ....... ta lo lắng."
"Trẫm đã phái đại nội cao thủ đang âm thầm bảo hộ Tịch ái khanh, tình huống kia sẽ không phát sinh nữa."
Diệp Tư Nhụy không biết lời này của Kỳ Tu Niên muốn nói lên điều gì. Rằng hắn coi trọng người có đức hạnh tài năng, hay là vì để giải sầu cho mình nữa?....... Nói thật, Kỳ Tu Niên đột nhiên xuất hiện đánh cho nàng trở tay không kịp, người mà nàng cho rằng mười năm, tám năm không gặp lại, bây giờ đứng sờ sờ ở trước mặt, cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Thật giống như bị mất một món đồ trang sức rất quý báu, chính vì ngươi biết nó một đi không trở lại, cho nên lựa chọn tận lực quên lãng, nhưng khi ngươi nỗ lực gạt bỏ ký ức thì món đó đồ trang sức ngoài ý muốn lại trở lại trong tay, nhưng đã được đánh bóng như mới, mặc dù ngươi nhận ra nó, nhưng bề ngoài của nó mới tinh khiến cho ngươi không có cách nào xác định nó có đúng là món đồ trang sức kia hay không, cần phải giải thích cảm giác đã xa lạ lại quen thuộc. Nhưng mà, dù sao chăng nữa, Kỳ Tu Niên phái người bảo vệ Tịch Tử Hằng an toàn, nàng rất hài lòng.
"Nga, đa tạ hoàng thượng quan tâm đến thuộc hạ." Diệp Tư Nhụy phun ra mấy chữ nhạt nhẽo.
Kỳ Tu Niên trầm ngâm hồi lâu, tâm tình vốn tốt đã xuống dốc không phanh: "Về trước đi, trẫm mệt mỏi rồi."
Diệp Tư Nhụy thuận theo, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, nàng dừng ở ngoài cửa một chút, sau đó thong thả xuống lầu, bước nhanh rời đi.
Nàng chẳng có mục đích đi trên đường phố, nhìn thấy Tiểu Lộ Tử đang dẫn theo một nam tử đeo cái hòm thuốc tới gần, nàng nhanh như chớp chui vào ngõ hẻm, may là chạy trốn nhanh, nếu không ngày hôm nay nàng rất khó sống sót ra khỏi khách sạn.
.......
Đợi Tiểu Lộ Tử đi qua, lòng vẫn còn sợ hãi, nàng mới từ từ đi ra đầu ngõ hẻm, lại thấy Tịch Tử Hằng vừa đi nhanh vừa tìm kiếm cái gì, nàng lập tức nhảy ra: "Ca, ngươi hấp tấp muốn đi đâu......."
Lời còn chưa dứt, Tịch Tử Hằng một tay ôm Diệp Tư Nhụy vào trong ngực: "Chi Chi, đi nơi nào? Vi phụ vội muốn chết!"
Diệp Tư Nhụy nghe được tiếng hít thở hỗn loạn, tâm tình lại trầm trầm: "Chỉ tùy tiện đi dạo một chút, xin lỗi."
Tâm tình Tịch Tử Hằng hoà hoãn, nắm bả vai nàng, nhìn thẳng hai mắt của nàng, nghiêm túc kỳ lạ ra lệnh: "Ngươi đồng ý với vi phụ, thật thà trung thực ở lại bên cạnh vi phụ, đừng nghĩ đến chuyện trà trộn vào các băng nhóm, hứa với vi phụ ngay bây giờ."
Rốt cục Diệp Tư Nhụy hiểu rõ hắn đang lo lắng cái gì, làm người nhà, đương nhiên không muốn để thân nhân theo kẻ khả nghi, lần đầu tiên nàng thấy trong mắt hắn hàm nghĩa khẩn cầu, cho nên vươn ba ngón tay: "Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện phá án của ca, từ hôm nay trở đi, cửa chính không ra cổng trong không bước."
Lúc này Tịch Tử Hằng mới lộ ra ý cười vui vẻ, dắt tay nàng giống như ở kinh thành, dẫn nàng xuyên qua đường phố chật chội, thuận tiện mua cho nàng một chuỗi kẹo hồ lô làm phần thưởng, lần này Diệp Tư Nhụy không có từ chối, bởi vì vừa vặn nàng muốn ăn đồ ăn chua.
Nguyên nhân Nàng phát thệ cũng là mong muốn kiềm chế tâm tình của mình, đã như vậy thì xác định rõ ai là nam nhân muốn theo suốt đời, không thể lại bị một kẻ đột nhiên xuất hiện hoặc chuyện không liên can gì quấy rầy.
.......
Diệp Tư Nhụy nói là làm, từ sau khi đã thề, mười ngày không có bước ra cửa chính nửa bước, nhiều nhất đi tản bộ một chút trong vườn hoa nhỏ ở nhà tri phủ, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là không ngừng nôn mửa cũng khiến nàng không muốn ra ngoài.
Tịch Tử Hằng vì khen ngợi nàng hiểu chuyện nghe lời, mỗi ngày ra ngoài trở về đều mang cho nàng một chuỗi kẹo hồ lô, chẳng qua, bây giờ trái lại thành ra Diệp Tư Nhụy trước mắt chỉ có một việc có hi vọng nhất.
Mỗi lần nàng giơ lên một chuỗi kẹo hồ lô, đều hung hăng cắn rơi vỏ bọc đường bao bên ngoài sơn tra, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến vị chua của sơn tra, tiếp đó vừa há đầy miệng phẫn hận nhai nuốt, vừa khinh bỉ chính mình sống như một sâu gạo, thỉnh thoảng cũng chửi bới Kỳ Tu Niên vài câu, bây giờ thân thể nàng mới vị thành niên a! Tùy tùy tiện tiện bị làm to bụng, đây là hành vi phạm pháp đáng xấu hổ!
.......
Còn phía bên kia, Tịch Tử Hằng ở Vinh Tường thành hơn mười ngày, bên trong thành dường như thái bình hơn không ít. Mỗi ngày hắn cũng sẽ thăm dò ở vùng lân cận các nông hộ, Phạm tri phủ cùng đi, trải qua mấy ngày hắn càng thêm khẳng định một việc, quan phủ địa phương kết bè kết cánh cùng cái gọi là ác bá, theo đó bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của bách tính. Bước tiếp theo chính là tìm ra chứng cứ xác thực, diệt trừ một ổ rắn chuột này.
(ổ rắn chuột: mô tả những kẻ xấu thông đồng, rắn là loại nham hiểm máu lạnh, chuột là loại trục lợi, trộm cắp, rắn săn chuột làm mồi, khi rắn không ăn chuột mà lại sống cùng một ổ, cảnh sát không bắt tội phạm mà lại chung một băng nhóm, trở thành một nhóm trộm cướp máu lạnh nham hiểm khủng khϊếp hơn gấp bội)
"Ngự Sử đại nhân, từ sau khi ngài đến Vinh Tường thành khiến cho bọn ác tặc sợ đầu sợ đuôi, hạ quan rất bội phục." Phạm tri phủ nịnh nọt nói: "Nếu Ngự Sử đại nhân không ngại, xin ở lại bổn thành sống thêm mấy ngày, hạ quan cũng tiện báo cáo thánh thượng, thỉnh cầu thánh thượng phái binh vào thành, trấn áp thế lực mọi phía, chẳng qua, hạ quan chức vị thấp kém hèn mọn khó có thể khiến thánh thượng tín phục, mong rằng Ngự Sử đại nhân có thể cùng hạ quan liên danh dâng thư."
Tịch Tử Hằng cười rất hời hợt, trên đầu môi cũng không tỏ thái độ. Phạm tri phủ quả nhiên đủ trầm ổn, không chỉ đẩy trách nhiệm cho việc không đủ binh lực, còn muốn kéo mình làm chứng bên cạnh, cũng không nói bóng nói gió thăm dò ngày hắn rời đi, thậm chí chân thành giữ lại, nguyên nhân chính là Phạm tri phủ tâm tư kín đáo, làm người không kiêu ngạo không nóng nảy, cho nên hắn mới ngồi vững vị trí tri phủ mà không hề dao động, càng không dễ nắm được nhược điểm.
"Vinh Tường thành non xanh nước biếc, dân chúng giàu có an khang, không thể bỏ qua công lao của Phạm tri phủ, bản quan cũng đang có ý này, lưu lại thêm mấy ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi ngày sau lại hướng Hoàng thượng báo cáo tình hình thực tế."
Phạm Tri Phủ phụ họa nói: "Rất tốt rất tốt, Ngự Sử đại nhân muốn ở bao lâu cũng được, hạ quan cầu còn không được, ha ha."
Tịch Tử Hằng chậm rãi giương môi, hắn có được thời gian cùng địa phương quan viên chu toàn, một năm nửa năm cũng không sao, xem ai phải hao tổn hơn ai.
Đang trên đường trở về thành, một gã dân phu quỳ rạp xuống trước kiệu chặn đường. Tịch Tử Hằng vẫn chưa xuống kiệu, Phạm tri phủ tiến lên đuổi dân phu, nhưng vẫn dập đầu không dậy, nói là lão nhân trong nhà vừa mất, lưu lại một mảnh đất cùng một vùng rừng táo, ba huynh đệ muốn phân chia đều đất đai, sau đó tự lập gia đình, nhưng không biết diện tích đất đai tinh chuẩn là bao nhiêu, hình như ba người đều sợ chịu thiệt, cho nên vì chuyện này náo loạn không thể dàn xếp, chỉ có xin tri phủ gấp rút giúp cho chủ ý.
Đo đạc ruộng đất cũng là công trình không nhỏ, Phạm tri phủ mập mờ từ chối thoái thác, nhưng nông phu nhiều lần cầu khẩn, dường như không cho ra phương án giải quyết hợp lý liền thề không bỏ qua.
Tịch Tử Hằng ra khỏi màn kiệu: "Ba người cùng nhau trồng trọt, đợi thu hoạch thì chia đều làm ba phần, huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim (đoàn kết và hợp tác có thể tạo ra một sức mạnh tuyệt vời), hà tất vì chuyện như thế mà tổn thương hòa khí?"
"Thanh thiên đại lão gia, ngài có chỗ không biết, nhị đệ của thảo dân đánh bạc liều mạng, tam đệ hết ăn lại nằm, thảo dân nhiễm bệnh nặng cũng không cách nào trông nom hai người đệ đệ, chỉ có phân chia đều mới có thể khiến hai người kia sớm hiểu được đạo lý tay làm hàm nhai."
Tịch Tử Hằng thấy nông phu dụng tâm lương khổ (dùng nhiều tâm tư trí lực suy đi tính lại): "Đã như vậy, bản quan vì ngươi nghĩ cách, đợi bản quan đi xem vùng mảnh đất cùng rừng cây."
"Tạ đại nhân, Tạ đại nhân!"
Phạm Tri Phủ lại tiến lên ngăn trở: "Ngự Sử đại nhân, việc nhỏ như thế không nhọc phiền ngài tự thân xuất mã, vẫn là để hạ quan tìm người đi xử lý."
"Không sao, tạm thời bản quan không có chuyện gì làm, mời dẫn đường: "Tịch Tử Hằng quay vào trong kiệu, đo đạc ruộng đất có thể cần phương pháp nhân chia, nhưng phép tính tương đối phiền phức, ít nhất phải tiêu hao vài canh giờ, đợi hắn hồi phủ thì Chi Chi hẳn đã đi ngủ từ lâu.
Lúc này đại nội cao thủ âm thầm bảo hộ an nguy của Tịch Tử Hằng, không biết xuất hiện biến cố gì, nhưng chỉ có theo sau tiến về phía trước.
.......
Sắc trời vào hoàng hôn, Diệp Tư Nhụy thấy Tịch Tử Hằng còn chưa trở về, cho nên đi tới cửa phủ đợi chờ.
Chính vào thời khắc này, hai gã nông dân đi ngang qua trên đường, vừa đi vừa nghị luận.......
"Ngài nghe nói chưa, hôm nay bờ đê sụp đổ một mảng lớn."
"Là sao, có thương tổn đến người không?"
"Hình như có một quan viên xứ khác bị đá vụn đè bị thương, nghe đâu còn bị thương không nhẹ......."
Diệp Tư Nhụy ba bước thành hai bước tiến lên, lập tức chặn lối hai người nông dân, lo lắng dò hỏi: "Ngươi nói quan viên xứ khác kia có phải tuần tra Ngự Sử Tịch Tử Hằng hay không?!"
Nông phu thấy thần sắc Diệp Tư Nhụy ngưng trọng, hai mắt đỏ ngầu, sợ sệt lui hai bước: "Chúng ta không biết tuần tra Ngự Sử đại nhân, cô nương có thể đi xem xem, ra khỏi thành đi theo hướng tây......." Nông phu còn chưa dứt lời, Diệp Tư Nhụy vội vàng nói tạ ơn, sau đó lôi ra từ trong chuồng một con khoái mã, vội vã chạy như bay về phía ngoài thành....... Có lẽ là quá sợ lại mất đi anh trai, cho nên chỉ cần nghe được tin tức bị thương hư hư thực thực, nàng lại tự loạn trận cước.
Lưng ngựa xóc nảy, trong dạ dày nàng cuồn cuộn không ngừng, nhưng như trước không dám giảm bớt tốc độ, giơ roi giục ngựa vọt ra ngoài thành.......
Lúc nàng ra khỏi thành thì trời đã tối hẳn, dưới ánh trăng yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa nôn nóng bất an liên tục không ngừng, hơn nữa nàng đang ra khỏi thành thì cũng nghe quan sai nhắc tới việc đê sạt lở, nhưng trời lại không mưa, sao đang êm đẹp lại đứt đoạn? Nghĩ thì nghĩ nhưng bước chân không ngừng tìm kiếm Tịch Tử Hằng, thấy hắn bình yên vô sự mới có thể an tâm.
Đợi nàng một mạch chạy đến bờ đê đổ sụp phía tây, mới phát hiện bờ đê diện tích tổn hại cũng không lớn, quả thật có quan viên xứ khác bị thương, chính là quận trưởng, là quan viên chuyên quản lý kế hoạch cùng quản lý dân chính. Thương thế quận trưởng không nặng, lúc này đã khiêng về trong phủ dưỡng thương.
Diệp Tư Nhụy thở dài một hơi, may mắn không phải ca ca.
Nàng lập tức quay đầu ngựa lại đi trở về hướng cửa thành, nhưng vó ngựa mới vừa bước vào đường nhỏ trong rừng cây che bóng, từ phía sau cây liền "Vụt vụt vụt......." Nhảy ra mấy hắc y nhân che mặt, mỗi hắc y nhân cầm trong tay loan đao, đao quang sáng loáng chiếu rọi xuống lộ vẻ âm u lạnh lẽo dị thường.
Diệp Tư Nhụy tự hiểu mấy người lai giả bất thiện, theo bản năng sờ sờ khuỷu tay áo, không xong! Ra ngoài quá vội đã quên mang súy côn.
"Các vị đại ca thiếu bạc sao?" Diệp Tư Nhụy trấn định thử dò xét.
Mấy tên hắc y nhân che mặt không thèm trả lời, chỉ sáng lên một đôi nhãn thần tà ác, có thể nói bọn họ không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại không sợ đến mất hồn mất vía. Một người trong đó nghênh ngang đi tới bên ngựa, xoay người nhảy lên lưng ngựa, vững vàng ngồi ở phía sau, lúc hắc y nhân kéo lấy dây cương thì Diệp Tư Nhụy bất thình lình đánh ngược một khuỷu tay về phía sau, đánh thẳng vào xương sườn mềm của tên hắc y. Hắc y nhân lại không kịp phòng bị, khó nhọc ăn một cú, không biết là bởi vì Diệp Tư Nhụy mang thai xuất lực không đủ, hay là hắc y nhân khả năng kháng đòn tương đối mạnh, tóm lại, hắc y nhân vung lên loan đao gào to: "Xú nha đầu, đàng hoàng một chút!"
Lưỡi đao lạnh như băng chặn trên cổ Diệp Tư Nhụy, Diệp Tư Nhụy cau mày: "Cướp tiền cướp người chung quy luôn có một cách nói, chẳng qua, chỉ sợ là các ngươi nhận lầm người."
"Tuần tra Ngự Sử thiên kim, sẽ không nhận lầm, cần bắt chính là ngươi!" Người xuống ngựa rút ra một thanh loan đao đặt ở trên cổ tay Diệp Tư Nhụy, bởi vì người này đã nhìn ra ý đồ chạy trốn của Diệp Tư Nhụy.
Rốt cục Diệp Tư Nhụy hiểu rõ chuyện gì xảy ra, từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy, bởi vì chỉ có chuyện liên quan tới Tịch Tử Hằng mới có thể làm cho nàng suy nghĩ lẫn lộn, độc thủ phía sau màn rất khôn khéo, có thể đã điều tra rõ bên người Tịch Tử Hằng có đại nội cao thủ bảo hộ, cho nên lựa chọn ra tay với nàng, đánh Tịch Tử Hằng trở tay không kịp, thứ nhất ngăn cản Tịch Tử Hằng triệt để thẩm tra; thứ hai dùng con tin chi phối hành động của Tịch Tử Hằng. Uy hϊếp Tịch Tử Hằng cho dù nắm được sơ hở gì cũng không dám lộ ra, có thể nói chính là kế nhất tiễn song điêu (một mũi tên hạ hai con chim).
Đương nhiên, cũng chứng minh nàng còn có giá trị lợi dụng, mà Tịch Tử Hằng trước tiên sẽ nhận được thư đe dọa, tạm thời tính mạng nàng không đáng lo, chẳng qua là lại phải khiến Tịch Tử Hằng hốt hoảng lo sợ. Đầu óc nàng bỗng nhiên hiện lên một người....... Tiểu tử thiếu đạo đức không phải vẫn mãi tuyên bố bản thân thần thông quảng đại sao? Còn không mau hiện thân cho tỷ tỷ!"
Vai nàng lại vô lực suy sụp....... Dựa vào thời khắc nguy cấp mới nhớ tới Kỳ Tu Niên, người anh em cũng không phải là rơm rạ cứu mạng, vẫn là tự nghĩ biện pháp chạy trốn thôi.
-------