Điên Tù Hoàng

Chương 39

Chương 38: Ngàn dặm truy thê
Sáng sớm ngày thứ hai.

Tịch Tử Hằng đứng dậy mở cửa phòng, kinh động khi thấy Chi Chi mồ hôi đầm đìa nhảy dây trong sân, xem tình hình, hình như nhảy rất lâu rồi. Tịch Tử Hằng nhu hòa cười nhẹ: "Đừng nhảy nữa Chi Chi, thân thể khỏe hơn chút nào chưa?

"Ta vẫn khỏe, ca buổi sáng tốt lành." Diệp Tư Nhụy dừng nhảy, lau mồ hôi thở hồng hộc. Không biết có thể nhảy cho bắn con xuống hay không, chỉ mong chiêu số này hữu dụng, càng hy vọng Kỳ Tu Niên không biết nàng làm chuyện thất đức. Tuy rằng đứa nhỏ này là vô tội, nhưng nàng cũng rất vô tội a, cổ đại không chấp nhận có con trước khi lập gia đình, sẽ bị vạn kẻ phỉ nhổ, lại bỏ l*иg heo nhận cho chết chìm.

Trên mặt Tịch Tử Hằng vừa mới hiện ra sắc mặt an tâm tươi cười, đã thấy Chi Chi ôm dạ dày chạy đi. Hắn bất minh sở dĩ (mù mịt, không thể hiểu được) nhíu mày, chẳng lẽ là ăn phải thứ không tốt? Vừa vặn thân thể khó chịu vì sao phải che giấu?

Hắn theo đến hậu viện, vừa vặn Chi Chi ngồi chồm hổm quay lưng lại, một tay đỡ cây, không ngừng nôn khan. Tịch Tử Hằng vội vàng trở về phòng mang tới một bình trà, đợi hắn đi trở lại thì Chi Chi đã dựa vào chân tường nghỉ ngơi. Hắn rót chén trà đưa cho Chi Chi: "Vẫn nên mời một lang trung đi, vi phụ thật là lo lắng."

"Ta thật không có chuyện gì, chính là dạ dày có một chút khó chịu......." Diệp Tư Nhụy uống một hớp cạn chén trà, lập tức nói sang chuyện khác: "Ca không phải đi theo dõi tri phủ sao? Có thể tra một chút trương mục."

"Thế gian này không có tường nào gió không lọt qua được, đúng là vi phụ đang há miệng chờ sung, nếu tri phủ làm người thanh liêm trong lòng tự sẽ rộng mở." Dứt lời, Tịch Tử Hằng ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Diệp Tư Nhụy: "Lên đây, vi phụ cõng ngươi trở về phòng."

Không có tường nào gió không lọt qua được....... những lời này nghe qua rất sởn tóc gáy.

Diệp Tư Nhụy nằm sấp trên lưng Tịch Tử Hằng, hay là Kỳ Tu Niên nhìn trúng dáng vẻ trầm ổn của ca, không bất cẩn thiếu kiên nhẫn, nóng lòng phá án giống mình, so sánh từ điểm này cá tính hai người bọn họ trái lại rất giống nhau.

Bỗng nhiên nàng lung lay đầu vài cái, làm sao lại nghĩ đến tiểu tử thiếu đạo đức kia? Nếu như không phải hắn "Chiếm đoạt dân nữ thuần khiết", mình cũng không phải chịu thống khổ thế này. Nói mang thai thật đúng là không phải trò đùa, hiện tại nàng rất sùng bái nữ đồng bào 'tự giác tự nguyện' làm mẹ, đòi hỏi dũng khí tương đối lớn. Hơn nữa, hiện tại vừa mới bắt đầu nôn nghén khiến cho nàng chịu không nổi, đợi lúc phình bụng châu chấu còn leo tường leo cây thế nào?

"Chi Chi, khá hơn chưa?" Tịch Tử Hằng vẫn chưa trực tiếp cõng nàng trở về phòng, mà đang bước chậm trong sân, giống như lúc Chi Chi còn bé vậy, y ôi tại trên bả vai hắn, từ từ bình yên đi vào giấc ngủ.

Diệp Tư Nhụy đang lẳng lặng hưởng thụ, cảm nhận ấm áp ca ban cho, thân tình ấm áp tuôn trào khiến nàng quên đi phiền não cùng ưu sầu, dựa vào loại an nhàn tự tại này, bất kỳ kẻ nào cũng không mang đến được....... "Ừ, ca vẫn ôn nhu như thế, rất may mắn khi làm muội muội của ca."

Tịch Tử Hằng vỗ nhẹ chân của nàng, đung đưa dụ dỗ khuê nữ yêu mến nhất: "....... Vậy còn không gọi tiếng cha nghe một chút."

Diệp Tư Nhụy dùng sức vòng cổ hắn, dán lên vô cùng thân thiết....... Bởi vì cảnh Diệp Tư Hạo nằm trong nhà xác lại đang hiện lên trước mắt, hốc mắt nàng chua xót, nghẹn nói: "Ca, ca, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, xin ca đừng bỏ ta xuống......."

Tịch Tử Hằng khóe miệng vi liễm, nghiêm túc trả lời: "Chỉ cần Chi Chi cần vi phụ, vi phụ một khắc cũng sẽ không rời khỏi Chi Chi."

Diệp Tư Nhụy hít hít mũi, nước mắt vẫn không tự chủ lăn xuống hai gò má. Nàng không cách nào thể hiện một mặt kiên cường ở trước mặt ca, bởi vì cho tới bây giờ nàng vẫn không phải người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ, rút đi vỏ ngoài cứng rắn, nàng chỉ là một tiểu nữ nhân cần sự quan tâm, khát vọng được thương yêu.

Sáng sớm, gió mát thổi lên, gió nỗ lực len qua giữa hai người, nhưng lại bị dòng nước ấm thân mật khăng khít ngăn trở.

.......

Cũng trong lúc đó.

Hai người xứ khác một trước một sau điều khiển ngựa vào thành. Nam tử dẫn đầu mặc một bộ trang phục hiệp khách màu trắng, đầu đội đấu lạp, người đeo bảo kiếm, vó ngựa chậm rãi giẫm đạp giữa đường phố, hình dáng thon dài, đặc biệt thu hút sự chú ý.

Rồi sau đó một người, bốn vó không ổn định theo sát, nhìn chung quanh lấm la lấm lét: "Lam công tử, Lam công tử, chúng ta muốn đi nơi nào a?"

"Đến rồi, tìm khách sạn đi." Nam tử uyển chuyển đáp xuống đất, thuận tay ném cương ngựa cho người sau lưng. Hắn nhè nhẹ nâng lên đấu lạp, không khỏi hít thở thật sâu, ánh nắng buổi sáng tươi sáng, thích hợp nhất để gây ra các loại "Kinh hỉ".

Tiểu Lộ Tử mỗi tay dắt một con ngựa, hắn cũng không hăng hái tản bộ, đề cao cảnh giác đi theo phía sau hoàng thượng....... Sau khi hoàng thượng hồi cung, mất ăn mất ngủ xử lý tấu chương trong vòng ba ngày, không những xử lý xong hết thảy tấu chương chồng chất như núi, còn phân công từng việc vụn vặt cho mấy vị Vương gia xử lý, sau đó nói dối mọi người thân thể không khỏe lại chuồn ra khỏi cung. Chẳng qua, lần này xuất hành đã xin phép hoàng thái hậu chu đáo, do đó không cần phải lo lắng việc dây dưa trễ ngày hồi cung, nhưng vì sao hoàng thượng vui vẻ hấp tấp ra khỏi thành như vậy a?

Kỳ Tu Niên nhũ danh là Lam Triệt. Tên này do "thanh, lấy trong lam và thanh vu lam" mà thành, lam lại ngụ ý mênh mông cao cả. Là nhi tử của Thái thượng hoàng, tấm lòng mênh mông như đại dương xanh thẳm, tầm nhìn vô hạn như trời xanh bao la vậy, 'thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam' (trò giỏi hơn thầy, con hơn cha), bất luận gặp hoàn cảnh trái ngang hay thuận lợi, triệt để làm sáng tỏ, nắm trong tay toàn cục.

Kỳ Tu Niên cũng không vội hiện thân, càng không thể nào bại lộ thân phận, lần này hắn tuyệt đối không tham dự bất cứ chuyện gì trong triều đình, bởi vì có một số việc một khi hắn nhúng tay trái lại làm hỏng toàn bộ. Tự nhiên thôi, là một vị du hiệp ngàn dặm xa xôi tới tìm vợ. Chẳng qua, nếu nha đầu kia cố ý phủ nhận quan hệ hai bên, hắn vẫn thật không đi, xem nàng có thể thoái thác chu toàn đến khi nào. (đã đẹp trai lại thêm chai mặt a)

Trước mắt Kỳ Tu Niên hiện lên bộ dạng Chi Chi ảo não vô kế khả thi thì khóe môi không tự chủ nâng lên.

.......

Mặt trời lên cao.

Diệp Tư Nhụy ở trong thành thu thập thuốc phá thai. Nàng đã quyết định nhất đao lưỡng đoạn (cắt đứt quan hệ) cùng Kỳ Tu Niên, nghìn vạn lần không thể lại dính dáng một chút xíu quan hệ, nếu không mục đích nàng xuyên qua thay đổi hoàn toàn.

"Đứng lại cho lão gia ta!"

Diệp Tư Nhụy dừng chân bất động, hơi liếc xéo, cảm giác như tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận mình, bỗng nhiên nàng xoay người, giương tay đem bả vai người lớn tiếng kêu quật ngã xuống đất.

"Phù phù!"....... "Ngươi xú nha đầu hạ thủ thật là độc ác!"....... "Ngươi ngươi, ngươi còn muốn đánh?......." Tiểu Lộ Tử ôm đầu cuộn tròn người, phòng ngự Diệp Tư Nhụy muốn đánh xuống đòn thứ hai.

Diệp Tư Nhụy tóm cổ Tiểu Lộ Tử nhấc dậy, trên dưới liếc mắt quan sát, sau đó "lạch bạch" buông tay, Tiểu Lộ Tử ngã chổng vó xuống đất.

Khi Tiểu Lộ Tử cho rằng nàng còn không đồng ý tha cho thì Diệp Tư Nhụy đã kéo người hắn dậy: "Sao ngươi xuất cung?"

Trước tiên Tiểu Lộ Tử làm dấu chớ có lên tiếng, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây mà phủi phủi đất: "Bây giờ ta là Lộ gia, không phải thống lĩnh thái giám, xú nha đầu đừng gọi bậy!"

Diệp Tư Nhụy mặt không biểu cảm nhìn hắn chằm chằm: "Hỏi ngươi làm sao tới, ta đâu quản ngươi như hươu như ngựa."

"Ô a, khi đó ở trong cung, sao ta lại không nhìn ra ngươi là một kẻ tính tình hung bạo chứ?" Tiểu Lộ Tử tiến lên trước, kỳ quái nói: "Bản lĩnh giả thần giả quỷ không tệ a......."

Diệp Tư Nhụy mặt sa sầm, chắp tay tạ lỗi: "Lần trước dưới tình thế cấp bách ra tay quá nặng, mong rằng Lộ công công nhiều tha thứ, ta có việc đi trước."

"Lam công tử cũng tới đây rồi, công tử phân phó ta cố ý ở nơi này chờ cô nương, sẽ không nể tình sao?" Trong lòng Tiểu Lộ Tử tương đối biệt khuất, bây giờ trong hồ lô của hoàng thượng đến tột cùng bán thuốc gì a? Còn mệnh mình phải lấy lễ đối đãi với Phong nha đầu.

Diệp Tư Nhụy nhớ lại Kỳ Tu Niên nhũ danh kêu Lam Triệt, trong lòng nàng lộp bộp một cái, nhà dột suốt đêm gặp mưa, thật là họa vô đơn chí.

"Làm phiền Lộ gia dẫn đường." Nàng tâm tình hòa hoãn.

Tiểu Lộ Tử chỉ cao khí ngang (chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý) đi trước, vừa nhắc tới hoàng thượng thái độ nàng lập tức thay đổi, đúng như hoàng thượng dự đoán, Phong nha đầu không dám không tới gặp, nguyên nhân trong này hắn phải suy nghĩ một chút.

.......

Đợi đến khách sạn, Tiểu Lộ Tử chờ ngoài cửa.

Diệp Tư Nhụy cùng Kỳ Tu Niên hai mặt nhìn nhau, dường như trái ngược nhau không nói gì, lại dường như đều đợi đối phương mở miệng trước.

Kỳ Tu Niên bình tĩnh hoà nhã nhấp trà, một tháng không gặp, lại có thể lạnh lùng với hắn như vậy, nói chính xác, sự xuất hiện của hắn, hình như khiến trong lòng nàng buồn phiền hoảng sợ.

Diệp Tư Nhụy không nói lời nào là bởi vì bị từng cơn buồn nôn, nàng cố gắng hết sức điên cuồng áp chế dạ dày nhu động. Thực ra nàng cho là mình vừa mở miệng sẽ chất vấn Kỳ Tu Niên tới đây quấy rối cái gì, nhưng nhìn đến người hắn, nàng lại không khỏi dâng lên một chút đau lòng, không biết nên nói điều gì, bởi vì nàng đang khắp nơi nghĩ biện pháp làm hại cốt nhục của hắn.

"Ngươi xuất cung liền xuất cung, chỉ mang cái tên Tiểu Lộ Tử một lát lại khóc nhè làm cái gì? Cũng không sợ bị ám sát?" Diệp Tư Nhụy há miệng thì không nói lời tốt đẹp.

"Chẳng qua là trẫm xuất cung giải sầu một chút." Kỳ Tu Niên khoan thai tự đắc nâng lên con ngươi.

Diệp Tư Nhụy lặng lẽ đứng dậy, hơi rũ mi mắt, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng cặp mắt sắc bén kia: "Vậy chúc hoàng thượng trên đường ăn tốt chơi tốt, dân nữ không quấy rầy nữa."

"Không có quy củ, cho phép ngươi rời đi sao?" Mồm mép Kỳ Tu Niên cực kỳ cứng nhắc, giống như giáo huấn một nô tài.

Diệp Tư Nhụy đứng đưa lưng về phía hắn, nhất thời cảm thấy trong dạ dày liên tục cuồn cuộn. Nàng len lén che miệng lại, phản ứng có thai nghiêm trọng khiến nàng chịu hành hạ, nhanh chóng cảm thấy khó chịu, lại dẫn tới lửa giận xông lên đầu: "Nếu như trong mắt hoàng thượng ta chính là đối tượng dùng để đùa bỡn, vậy ta cần gì phải tự rước lấy nhục?"

Kỳ Tu Niên chú ý tới động tác kỳ lạ của nàng, thực ra nàng vừa vào cửa, hắn đã quan sát sắc mặt của nàng, một khuôn mặt rất tiều tụy, cho nên hắn mới càng tức giận, bỏ những thứ yêu thích giao phó Chi Chi vào tay Tịch Tử Hằng, nhưng lại không chăm sóc thật tốt.

"Ăn cơm rồi lại trở về." Kỳ Tu Niên lạnh như băng bỏ lại một câu, sau đó hai tay vỗ một cái, ngoài cửa Tiểu Lộ Tử sớm có chuẩn bị, lập tức lệnh điếm tiểu nhị trình cơm và thức ăn lên bàn.

Diệp Tư Nhụy nhìn về phía thịt cá vịt gà chán ghét đầy mỡ, rốt cục không thể nhịn được nữa mà lao ra cửa phòng, Tiểu Lộ Tử cơ linh, lặng lẽ đuổi theo, thấy Phong nha đầu chạy vào nhà xí, chẳng qua....... Người ta sau khi ra khỏi nhà xí đều kéo quần lên, nàng lại lau miệng.

Tiểu Lộ Tử vui mừng cười trộm, chạy nhanh từng bước trở về phòng báo tình hình cho chủ tử.

Kỳ Tu Niên lại chìm trong suy nghĩ, ở bên tai Tiểu Lộ Tử phân phó vài câu. Tiểu Lộ Tử bực dọc miệng lườm lườm, vậy mà bảo hắn đi mời lang trung, nha đầu kia chính là trọng phạm cưỡng ép thiên tử, đánh thái giám thống lĩnh a, chuyện này gọi là chuyện gì. Tiểu Lộ Tử bước ra ngưỡng cửa thì vừa vặn gặp thoáng qua Diệp Tư Nhụy, hắn không khỏi nghi ngờ trên dưới quan sát Phong nha đầu. Bởi vì Diệp Tư Nhụy chột dạ cũng không lý tới hắn, chỉ biết là Tiểu Lộ Tử đi ra ngoài khách sạn.......

Nàng ở ngoài cửa vỗ vỗ khuôn mặt, lau khô nước mắt tràn ra khóe mắt.

Lúc cửa phòng đột nhiên bị mở ra thì Diệp Tư Nhụy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giả vờ trấn định quét qua gương mặt Kỳ Tu Niên, nhưng cặp mắt kia quá mức sắc bén, nhìn nàng không chỗ nào che giấu.......

"Ta ăn phải thứ không tốt, đau bụng."

Kỳ Tu Niên vẫn chăm chú nhìn nàng không hề chớp mắt, tâm tình lúc này sâu sắc như tròng mắt đen vậy, nhìn không thấy đáy.

-------