Điên Tù Hoàng

Chương 38

Chương 37: Ca, ngươi đánh ta đi!
Hai mươi ngày sau, Tịch Tử Hằng cùng Diệp Tư Nhụy đã đến Vinh Tường thành.

Là một tòa thành trấn quy mô tương đối khổng lồ. Bên trong thành hơn mười vị quan viên lớn nhỏ, có thể nói là nơi "Tàng long ngọa hổ". Càng di chuyển theo phía Nam Trường Giang tài nguyên càng giàu có. Chẳng qua, theo Diệp Tư Nhụy dọc đường tìm hiểu, trong khu vực Vinh Tường thành quản hạt, mặc dù đang mùa thu hoạch ngũ cốc hàng năm nhưng đời sống dân chúng vẫn nghèo khó như cũ, thậm chí, dựa vào ăn xin mà sống lại không phải số ít.

Đương triều có minh văn quy định....... Không được vô cớ tăng thuế má, gặp phải thiên tai còn phải giảm miễn thu thuế.

Do đó căn cứ pháp luật đương triều, tri phủ Vinh Tường thành cũng không ôm món lợi kếch sù ở trên việc tăng thuế má, mà là lấy một loại hình thức thu phí bảo hộ ức hϊếp bách tính....... Có thể không giao bạc, thì sẽ có lưu manh côn đồ nhổ cây giống của ngươi. Do đó, bạc của bách tính đều phải cho ác bá, tri phủ không những nhìn như trong sạch, thậm chí làm bộ làm tịch trợ giúp bách tính lao khổ trừng gian trừ ác. Nhưng vấn đề chủ yếu là, ác bá lúc này không giảm mà lại tăng, sao vẫn trừ không sạch chứ?

Muốn điều tra rõ tình hình thực tế, phải nắm được căn cứ chính xác tri phủ cấu kết cùng ác bá, tất có sổ sách phân chia tang vật, do đó Tịch Tử Hằng cần suy nghĩ phương pháp lấy được danh sách ghi chép bí mật.

"Chi Chi, ngươi đang làm gì?" Bên này Tịch Tử Hằng còn đang bố trí phương án, Diệp Tư Nhụy đã mở trang phục cải trang: "Hiện tại ca cũng không phải là điều tra ngầm, cho nên ca có thể trực tiếp tìm tri phủ tra rõ sổ sách, ta trà trộn vào đám du côn ý thăm dò một chút."

"Vi phụ đã hỏi thăm qua bách tính, tri phủ bổn thành gương mẫu, danh tiếng trong bách tính rất tốt, chính là tính cách hơi nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức. Cho nên, mặc dù tri phủ thật cấu kết với người ngoài, nhưng sổ sách trình lên nhất định chặt chẽ, tạm thời không cách nào phán đoán thái độ làm người của tri phủ."

"Ô, đối nhân xử thế rất khiêm tốn nha, vậy ngươi phải đi quấn lấy hắn, ở nhà hắn, cùng hắn ăn uống, để xem hắn là thanh liêm thật hay là giả từ bi." Diệp Tư Nhụy lấy vải bố quấn trên cổ: "Còn chuyện tra án, ta làm tốt."

Tịch Tử Hằng hơi hơi nhíu mi: "Không thể, thế chẳng phải vi phụ thành người vô dụng?"

"Sao lại vô dụng được? Phân công làm việc, chặn kín hai đầu, thiếu một bên cũng không được." Kỳ thực Diệp Tư Nhụy không hiểu ý đồ của Kỳ Tu Niên lắm, Tịch Tử Hằng một thư sinh văn nhược, sẽ không mắng chửi người, sẽ không đánh nhau, càng không biết quan trường hiểm ác đáng sợ, tại sao muốn để hắn điều tra tham quan? Hay là Tịch Tử Hằng thật nắm giữ cái chỗ độc đáo gì mà mình cũng không phát hiện?

Tịch Tử Hằng đổi lại Thượng Quan phủ, lại đem một bộ quần áo tốt hơn đưa cho Diệp Tư Nhụy: "Vi phụ ứng phó được, không cần Chi Chi lấy thân mạo hiểm, trái lại chỉ cần ngươi đi theo bên người vi phụ là được."

Ngược lại nàng muốn xem xem Tịch Tử Hằng xử lý trường hợp nan giải này như thế nào.

Đợi bọn họ ra khỏi khách sạn, ở cửa đã có hai cỗ kiệu chờ sẵn, tri phủ bổn trấn quả nhiên nắm bắt tin tức rất nhanh, đã sớm ở ngoài cửa kính cẩn nghênh đón đại giá.

Diệp Tư Nhụy trong lòng phỉ báng cười nhạt, khá khen cho ngươi một tri phủ lão nhi, tiên phát chế nhân (phát động trước thì kiềm chế được người), xem ra cái gì phải che giấu đã sớm thu thập gọn gàng rồi, kẻ mật báo này hẳn là một đường đi theo bọn họ tiến vào Vinh Tường thành, nhưng kẻ này bám theo hết sức bí mật, thậm chí ngay cả nàng cũng không cảnh giác.

.......

Chỉ chốc lát sau, hai cỗ kiệu một trước một sau đứng ở trước cửa phủ nha.

"Ngự Sử đại nhân, hạ quan cung kính đợi ngài đã lâu." Phạm Tri Phủ nhiệt tình lên hành lễ nghênh đón, nhìn như đã ngoài sáu mươi tuổi, tóc mai đã hoa râm, gầy còm, tiêm chủy hầu tai (miệng nhọn, má mỏng (như khỉ). Mô tả những người thô tục xấu xí).

Tịch Tử Hằng biểu hiện ra thái độ không tầm thường không kiêu ngạo: "Phạm tri phủ tuổi tác đã cao, hà tất phải đích thân nghênh đón? Bản quan tại thân còn có chuyện quan trọng, chẳng qua là trên đường đi qua trấn này dừng lại hai ngày."

"Thì ra là thế, hạ quan còn tưởng rằng Ngự Sử đại nhân sẽ ở lại Vinh Tường thành thêm một khoảng thời gian....... Chẳng qua không ngại, hạ quan đã vì Ngự Sử đại nhân chuẩn bị tốt khách phòng sạch sẽ, chỉ có điều hàn xá đơn sơ, mong rằng Ngự Sử đại nhân không chê." Phạm tri phủ cười sang sảng: "Ngự Sử đại nhân, vị tiểu thư này là.......?"

"Tiểu nữ của bản quan, Chi Chi, ra mắt Phạm Tri Phủ."

Diệp Tư Nhụy hờ hững đi lên trước, nàng tin tưởng lão già này là cố ý bày ra diện mạo thanh chánh liêm minh.

"Ô! Nhìn không ra Ngự Sử đại nhân còn trẻ tuổi đã có thiên kim lớn như vậy, rất có phúc khí a." Phạm tri phủ khom người dẫn đường: "Nhị vị mời theo hạ quan vào phủ, hạ quan đặc biệt chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn tiếp đãi Ngự Sử đại nhân."

Đợi rượu và thức ăn mang lên, đúng là đủ keo kiệt, rau xanh đậu hũ, củ cải muối, giá xào, lão thố hoa sinh (đậu phộng rang dầu trộn với giấm, đường, mùi tây), toàn thức ăn chay. Ngay trong quá trình dùng cơm, thỉnh thoảng có nha hoàn vào cửa thì thầm nói riêng với Phạm tri phủ, nội dung đại thể có thể nghe được một ... hai ..., chính là nhà bọn họ chi tiêu sinh hoạt eo hẹp, hỏi lão gia nhà mình phải giải quyết ra sao vấn đề củi gạo dầu muối ..vờ..vờ.. cấp bách. Phạm tri phủ lại diễn xuất một biểu cảm không vui: đang ở trước mặt khách nhân đừng nhắc tới chuyện như vậy. Chủ tớ hai người kẻ xướng người hoạ giống như chuyện thật.

Tịch Tử Hằng lại bất động thanh sắc, ngược lại ngoài mặt trò chuyện rất tốt với Phạm tri phủ, hai người còn một phen ngâm thơ tác đối.

Nha hoàn liền dẫn Tịch Tử Hằng và Diệp Tư Nhụy bước vào khách phòng, đúng như Phạm tri phủ nói, nhà gỗ đơn sơ chật hẹp còn không rộng thoáng bằng khách sạn bình dân.

Diệp Tư Nhụy lười biếng nằm ở trên giường: "Ca, ngươi không cảm thấy lão tri phủ đang diễn kịch sao?"

Tịch Tử Hằng không lên tiếng trà lời, nhấp một ngụm trà, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn xem sách: "Ngươi ngủ trước đi."

Diệp Tư Nhụy gối đầu lên cánh tay, xuyên qua ánh nến nhìn chăm chú gò má Tịch Tử Hằng, nhìn từ góc độ này, quả thực cùng anh trai Diệp Tư Hạo giống nhau như đúc, nàng không khỏi sinh ra thương cảm, vì sao bất kể là anh trai hay là Tịch Tử Hằng, luôn luôn mang đến cho nàng một loại cảm giác che giấu tâm tình, vì để cho mình cuộc sống không buồn không lo, bọn họ dường như mang ưu sầu giấu ở đáy lòng giống nhau.

Nàng đi lên trước, từ phía sau ôm lấy Tịch Tử Hằng: "Ca, có chuyện gì ca nhất định phải nói cho ta biết, bất kể là vui sướиɠ hay là khổ sở, bởi vì chúng ta là thân nhân sống nương tựa lẫn nhau."

Tịch Tử Hằng dừng lại đầu ngón tay, vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Tư Nhụy: "Vi phụ có Chi Chi làm bạn, chính là may mắn."

"Không đúng, có việc ngươi không muốn nói cho ta biết, có phải Kỳ Tu Niên tạo áp lực cho ngươi hay không?"

"Vô duyên vô cớ, Chi Chi sao lại nhắc tới hoàng thượng?"

Diệp Tư Nhụy mím mím môi: "Ta, ta thuận miệng nói."

Tịch Tử Hằng kéo nàng đến bên chân, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trên gò má nàng: "Có phải Chi Chi mến mộ hoàng thượng?"

"?!"....... "Không thể nào! làm sao ta lại mến mộ hắn?!"

Tịch Tử Hằng thấy nàng phản ứng quá khích, không khỏi thoải mái cười nhẹ: "Vậy là tốt rồi, thực không muốn giấu, chính là vi phụ cướp Chi Chi về từ trong tay hoàng thượng, ha ha, mà vì chuyện này vi phụ vẫn cảm giác bất an sâu sắc."

"......." Diệp Tư Nhụy rốt cục hiểu rõ Tịch Tử Hằng đang buồn phiền chuyện gì. Hắn thật coi mình là thân khuê nữ, lại sợ khuê nữ thật có ý trung nhân, bây giờ hắn làm cha trong lúc vô ý lại ở giữa ngăn cản, thật đúng là!....... Thật là nam nhân sảng khoái, chỉ chút chuyện này cũng có thể bứt rứt một đường.

Diệp Tư Nhụy vốn muốn nói lại, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, nàng che miệng lại chạy ra ngoài cửa, thế nhưng cảm giác khó chịu lập tức biến mất, nàng trở về khách phòng, nhưng mới vừa đi vài bước lại bắt đầu khó chịu, sau vài lần lặp đi lặp lại, nàng hoàn toàn bối rối....... Diệp Tư Nhụy đứng lặng tại chỗ, trán chảy ra mồ hôi lạnh, không thể nào, sẽ không xui xẻo mang thai như thế chứ?

"Sao vậy Chi Chi?" Tịch Tử Hằng thấy sắc mặt Chi Chi tái nhợt, bước nhanh tông cửa xông ra, ân cần sờ sờ trán nàng: "Chỗ nào cảm thấy không khỏe? Ngươi về phòng nằm trước, vi phụ cho người mời lang trung."

Diệp Tư Nhụy kéo Tịch Tử Hằng lại, sợ run ba giây, bỗng nhiên nhảy hai vòng tại chỗ: "Ta không sao a, ha ha."

Thần sắc Tịch Tử Hằng vẫn lo lắng, hắn đưa Diệp Tư Nhụy trở về phòng, giúp nàng đắp lên chăn bông, sau đó dời cái ghế ngồi ở bên giường trông coi. Hắn vỗ nhẹ chăn dỗ khuê nữ ngủ, nhẹ giọng nói ra: "Chi Chi cảm thấy khó chịu hoặc có tâm sự gì nhất định phải cho vi phụ biết, đúng như Chi Chi nói, giữa phụ tử không nên có điều giấu diếm."

"......." Diệp Tư Nhụy trái lương tâm mà đáp ứng, thật có chút chuyện nàng không thể ăn ngay nói thật, chính là bởi vì sợ ca lo lắng.

-------

Đến đêm khuya vắng người thì Diệp Tư Nhụy len lén chuồn khỏi gia trạch của tri phủ, nàng cũng hỏi thăm nha hoàn rồi, phía tây thành có vị lang trung ban đêm cũng xem bệnh, do đó nàng không kịp chờ đợi chạy thẳng tới y quán của lang trung.

Lão trung y chậm rãi ngồi xuống, ho khan hai tiếng chậm rãi uống trà, đợi uống xong trà lại run rẩy vén tay áo lên, sau khi vén tay áo lên chậm rãi vén vén chòm râu, sau đó mới nhanh chóng đỡ cổ tay Diệp Tư Nhụy: "Trước lấy một mạch......."

Một khắc đồng hồ sau.

"Theo mạch tượng, cô nương khí hư lưỡng khuy, can hỏa vượng thịnh......." Lão trung y thổi thổi lá trà, cũng không mở miệng nữa.

"Cần uống thuốc không?" Diệp Tư Nhụy thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không phải mang thai.

Lão trung y thong thả lắc đầu: "Sau này cô nương phải khống chế tính tình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bào thai trong bụng......."

"?!"....... Diệp Tư Nhụy ho khan hai tiếng, nhất thời từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, "lạch cạnh" một tiếng vỗ trên mặt bàn: "Đưa cho ta một thang thuốc phá thai."

"?!"....... Lão trung y ho khan không ngừng, mãnh liệt đấm ngực khẩu thuận khí: "Lão phu chỉ biết cứu người không biết hại người, xin hỏi một câu, vì sao cô nương tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế, lòng dạ rắn rết, lòng dạ ác độc, chém đinh chặt sắt mà hạ độc thủ với hài đồng chưa xuất thế như vậy?"

Kháo, hắn có thể dùng nhiều tính từ hơn nữa.

Diệp Tư Nhụy hiển nhiên bất động, bình tĩnh dò hỏi: "Vậy xin ngài nói cho ta biết, nơi nào có bán thuốc phá thai?"

Lão trung y ngược lại phả ra một hơi khí lạnh: "Phá thai là phạm pháp! Chẳng lẽ cô nương không biết điều này? Hơn nữa cô nương còn chưa cho lão phu biết, vì sao cô làm chuyện tuyệt tình như thế, tuyệt......."

"Đủ rồi!" Diệp Tư Nhụy thiếu chút nữa cho ông già một cái tát lên miệng, nàng lại móc ra một thỏi bạc ném ở trên bàn: "Chuyện tối nay coi như chưa từng phát sinh, nếu không......." Diệp Tư Nhụy bỗng nhiên giơ lên nắm tay: "Trong nháy mắt ta phá hủy bảng hiệu của ngươi, đập y quán của ngươi!"

Lão trung y bị túm cổ áo, nhân tiện lại bắt mạch giúp Diệp Tư Nhụy: "Nóng tính, cực kỳ tràn đầy ô, chậc chậc......."

Diệp Tư Nhụy thật không thể đánh người lớn tuổi, lúc này chỉ có hầm hừ buông lỏng tay, nàng tức giận bước ra khỏi cửa, chỉ cảm thấy bầu trời tối đen càng thêm âm trầm đè nén, nàng ngẩng đầu lên, không nói gì nhìn trời....... Cái bụng sẽ một ngày lại một ngày lớn lên, không gạt được bao lâu, đến lúc đó nàng giải thích thế nào với ca ca?....... Ta có với hoàng thượng, over.

Nàng ngồi trên hòn đá nhỏ ở bên đường, có thể tưởng tượng biểu tình phức tạp của Tịch Tử Hằng sau khi nghe nói thế, chấn động, hồi hộp, bối rối, ưu sầu, tâm thần bất định....... Cho dù thế nào cũng không có kinh hỉ.

-------