Điên Tù Hoàng

Chương 36

Chương 35: Đêm nay cùng nhau ngủ
Diệp Tư Nhụy bưng một chậu nước rửa chân vào phòng Tịch Tử Hằng.

"Vi phụ tự mình làm, Chi Chi không cần quản......." Tịch Tử Hằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, tuy rằng hắn thường xuyên giúp Chi Chi tắm, nhưng cũng chưa từng được khuê nữ phục vụ, hơn nữa còn là rửa chân.

Diệp Tư Nhụy im lặng không lên tiếng, nàng mạnh mẽ giúp Tịch Tử Hằng cởi quan giày ra, trả lại cho Tịch Tử Hằng một ánh mắt ra lệnh "Đàng hoàng một chút!"

Tịch Tử Hằng cúi đầu nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Chi Chi, ngón tay tinh tế của nàng lướt nhẹ qua mặt nước, sau đó cẩn thận dùng bố chà lau trên chân trần. Lần đầu thấy trên người Chi Chi tản mát ra một mặt ôn nhu hiền thục, trong lòng Tịch Tử Hằng dâng lên ấm áp, không khỏi cười sủng nịnh: "Vi phụ cảm thấy vui mừng sâu sắc, cảm thấy vui mừng sâu sắc a.......!"

Diệp Tư Nhụy liếc hắn một cái: "Ô này, 'Vi phụ vi phụ' kêu rất thuận miệng nha! Ngươi nhiều lắm là tương đương ca ca, thoả mãn đi nha."

"Vi phụ quen miệng, vả lại nói, chúng ta phụ tử tương xứng không ổn sao?" Hai chân Tịch Tử Hằng ngâm trong nước ấm áp, chính đang hưởng thụ khuê nữ hầu hạ, khổ tận cam lai rất ý tứ hàm xúc.

Diệp Tư Nhụy không tự biết động tác chậm lại, nàng yêu thương Tịch Tử Hằng, bởi vì làm quan chịu hết ủy khuất, sớm biết quan trường hiểm ác như vậy, thật không bằng an phận như sư gia: "Ca, từ quan đi."

Tịch Tử Hằng giật mình, hiểu rõ Chi Chi đang lo lắng đến an nguy của mình, sau đó mỉm cười: "Hoàng thượng coi trọng vi phụ, vi phụ sao có thể phụ lòng kỳ vọng của Hoàng thượng, đừng giở trò tiểu hài tử cáu kỉnh." Không đợi Diệp Tư Nhụy mở miệng, rướn người dò hỏi: "Chuyến này Hoàng thượng cải trang không mang nô tỳ hầu hạ, theo hoàng thượng nói....... Là ngươi dưới cơn nóng giận đánh nô tỳ hồi cung?" Hắn chà xát sống mũi Diệp Tư Nhụy một chút: "May là tính tình hoàng thượng tốt không trách tội, thật là vị hảo chủ tử lòng dạ khoan dung bao la.

"......." Nàng có bưu hán như thế a?! Kỳ Tu Niên mò mẫm bịa đặt bậy bạ cũng vượt quá chừng mực đi! Cũng lần thứ hai chứng minh Tịch Tử Hằng tư tưởng đơn thuần gần kề với ngu ngốc!....... "Đừng nghe hắn nói bậy, hắn chính là biến chiêu khiến ta đi hầu hạ hắn đi ngủ."

Tịch Tử Hằng trái lại trịnh trọng ứng thanh: "Hoàng thượng đối phụ tử chúng ta có ân, hầu hạ cũng là phải." Lời còn chưa dứt, Tịch Tử Hằng đã rất nhanh lau khô chân, nhìn tư thế này là tính đi hầu hạ hoàng thượng.

"Đứng lại!" Diệp Tư Nhụy nghiến răng nghiến lợi ra lệnh một tiếng, Tịch Tử Hằng bất minh sở dĩ (mù mịt, không thể hiểu được) xoay người, chỉ thấy Diệp Tư Nhụy bưng chậu nước rửa chân đi ra ngoài cửa, mặt không chút thay đổi nói: "Ca đi ngủ sớm một chút đi, những công việc nhỏ này nên để nữ nhân gia làm." Nàng làm sao có thể để ca hầu hạ Kỳ Tu Niên tắm rửa, những việc này vẫn là do nô tài nàng.......đến làm chứ!

Tịch Tử Hằng nhìn chăm chú bóng lưng Chi Chi đi xa, giương lên ý cười tự hào, thật sự là hảo nha đầu có hiểu biết.

------- Trong bồn tắm -------

"Khi nào ngươi hồi cung?" Diệp Tư Nhụy không tình nguyện kỳ rửa lưng cho Kỳ Tu Niên, Kỳ Tu Niên lại là một bộ dáng rất hưởng thụ.

"Ngày mai....... Lau bên trên một chút, hơi ngứa chút."

"Nga, thuận buồm xuôi gió nha." Diệp Tư Nhụy vừa nghe hắn phải đi, cuối cùng đến giờ trông mong chuyện cao hứng.

Kỳ Tu Niên lười biếng tựa ngửa vào bên cạnh bồn gỗ: "Ừ, chúc chúng ta thuận buồm xuôi gió."

Diệp Tư Nhụy dừng tay: "Ngươi có ý tứ gì?"

Kỳ Tu Niên chậm rãi ngồi dậy, liệt kê từng tội trạng: "Trước đây ngươi nữ giả nam trang vàng thau lẫn lộn, trong lúc đó ẩu đả thái giám thống lĩnh Tiểu Lộ tử, hạ dược mưu hại trẫm, cuối cùng cưỡng chế trẫm xuất cung, chẳng lẽ ngươi cho là trẫm cứ như vậy bỏ qua?"

Thiếu chút nữa Diệp Tư Nhụy đã quên cổ đại cũng là nơi coi trọng pháp luật, nàng thừa nhận có lỗi, nhưng là tội không đáng chết chứ, nàng nói năng thận trọng: "Chiếu theo hình pháp đương triều muốn phán mấy ngày?"

Kỳ Tu Niên nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm đáp lại: "Thiên đao vạn quả cũng không quá đáng." Hắn hướng Diệp Tư Nhụy nháy nháy mắt, sau đó nhe răng cười ha hả: "Biết hình pháp lăng trì ra sao không? Chính là thịt trên người ngươi từng miếng, từng miếng cắt bỏ, quan hành hình phải tham gia bên trong ba ngày, từ trên người ngươi cắt lấy ba nghìn ba trăm miếng thịt, liền một dao, một dao......."

"Ngươi nha Trụ Vương a!" Diệp Tư Nhụy nghe được cả người nổi da gà, nàng đè khăn tắm trên gương mặt Kỳ Tu Niên: "Vậy ta còn không nhận tội, bây giờ liền bịt nghẹt chết ngươi!"

Kỳ Tu Niên giả bộ hô hấp không thuận phẩy bọt nước: "Hành thích vua....... Hành thích vua chính là tội....... Ách......."

Diệp Tư Nhụy phát ra từ đáy lòng ham muốn lộng chết hắn, nàng đánh một quyền vào trên ngực Kỳ Tu Niên: "Lúc đó ta cũng là tình thế cấp bách không kiên nhẫn a, hoàng thượng như ngươi cần phải xét xử theo lý."

Kỳ Tu Niên cười híp mắt xoa xoa ngực, ngôn từ có lực sát thương của hắn cùng thái độ cực kỳ không hợp: "Hôm nay ngươi là thân chịu tội, mọi việc cũng đều là tội lớn liên luỵ cửu tộc, không quy củ không quy tắc, ngươi ngược lại lấy lí do của một người khiến trẫm phải lấy việc công làm việc tư."

Diệp Tư Nhụy con ngươi xoay động, biết Kỳ Tu Niên sẽ không dễ dàng buông tha mình, bởi vì lúc xuất cung Kỳ Tu Niên đã tỏ rõ thái độ, nói nàng nhất định phải chết không thể nghi ngờ, lúc đó nàng vì cứu Tịch Tử Hằng một bộ đối kháng kiên quyết chịu tội toàn bộ, nhưng bây giờ Tịch Tử Hằng được cứu, nàng tất nhiên hối hận: "Ngươi hãy mở một con mắt nhắm một con quên đi quá khứ."

Kỳ Tu Niên chậm rãi lắc đầu, ra vẻ đạo mạo nói: "Trẫm một mình xuất cung mười ngày, giờ phút này kinh thành sớm đã đại loạn, trẫm phải làm sao ăn nói với văn võ bá quan? Làm sao ăn nói với hoàng thái hậu? Làm sao gặp Tiểu Lộ Tử mà ngươi ra sức đánh......."

"Ta mang thai, lý do này được không?" Diệp Tư Nhụy tức khắc cắt ngang hắn nói nhảm hết lời này đến lời khác.

"......." Kỳ Tu Niên khinh bỉ nhìn nàng một cái, lời bịa đặt này thật không tệ.

Diệp Tư Nhụy che miệng lại nôn khan hai tiếng, sau đó bi thương ưu sầu nâng con ngươi: "Ta thực mang thai, nhưng đứa nhỏ, không phải của ngươi......."

Kỳ Tu Niên sóng dậy không kinh động nháy nháy mắt, nàng cho là mình đang kể chuyện cười? Chỉ bằng những lời này, hình pháp lăng trì phải thi hành ba lần!

Diệp Tư Nhụy vốn là muốn làm bầu không khí sôi nổi một chút, nhưng thấy hắn mặt sa sầm không nói một lời, cho nên vội ho một tiếng thu hồi ý vui đùa: "Như vậy đi, đợi lúc Tịch Tử Hằng làm xong việc hồi kinh, ta lại đi tìm ngươi đầu án tự thú."

"Trẫm sẽ phái người âm thầm bảo hộ an nguy của Tịch ái khanh, ngươi cùng trẫm hồi cung."

Diệp Tư Nhụy biết mình không chiếm được lý, nhưng nàng thật vất vả mới hội hợp cùng Tịch Tử Hằng, chuyện bảo hộ Tịch Tử Hằng tùy theo nàng thì tốt rồi a: "Ta trở về làm gì a, ngươi không phải gϊếŧ ta mới hả giận sao?!"

Kỳ Tu Niên tiếu lí tàng đao (bề ngoài rất tử tế, nhưng thâm tâm rất độc ác) nhíu mày: "Mới vừa rồi không phải ngươi nói đang có thai sao? Long chủng há có thể lưu lạc dân gian?"

"Hậu cung của ngươi nhiều nữ nhân như vậy còn ngại thiếu? Ta không muốn như bù nhìn giống như các nàng, ta là vì đấu tranh mà sinh làm nữ nhân, không thích hợp sống ở nhà." Diệp Tư Nhụy chỉ muốn nán lại bên cạnh Tịch Tử Hằng, nhưng hiển nhiên Kỳ Tu Niên sẽ không để cho nàng vừa lòng đẹp ý.

Kỳ Tu Niên mặc kệ nàng vui hay không vui, lại có thể ngay trước mặt hắn đối với Tịch Tử Hằng dịu dàng đủ kiểu? Hắn thừa nhận ở trên bàn ăn có chút mất phong độ, nhưng đúng là khó chịu đến không thể nhịn được nữa, mà bây giờ nói đến lửa giận liền nổi lên, hắn vươn một ngón tay trịnh trọng nói: "Trẫm cảnh cáo ngươi, không cho phép liếc mắt đưa tình với nam nhân nào ngoài trẫm.

Diệp Tư Nhụy từ trong thần thái của hắn dường như thấy ý tứ đang chửi mình "Không tuân thủ nữ tắc", bỗng nhiên nàng một cước đá vào trên bồn gỗ: "Con mắt nào của ngươi thấy ta trêu đùa nam nhân khác? Đừng nói nam nhân khác, ngay cả ngươi ta cũng chẳng muốn liếc mắt một cái!"

"Tịch Tử Hằng đấy?" Kỳ Tu Niên đang nổi nóng, đơn giản nói ra cho xong.

"Tịch Tử Hằng!....... Hắn là cha-ta! Ta đối tốt với hắn có gì sai sao?!" Diệp Tư Nhụy thốt ra, nàng vốn muốn nói là mình thích Tịch Tử Hằng, nhưng lời đến khóe miệng lại thay đổi ý nghĩ.

Kỳ Tu Niên cười nhạt: "Việc này không đáng để trẫm tranh cãi với ngươi, không có tinh thần, buồn chán cực độ."

Diệp Tư Nhụy tức giận ngút trời đá cửa đi ra, tiểu tử thiếu đạo đức kia chính là không nhìn nổi mình vui vẻ mà thôi, toan tính đùa giỡn gì hả.

Kỳ Tu Niên liếc cánh cửa một cái, xem nàng vặn vẹo khó chịu đến khi nào, nàng hình như quên một điểm, việc hồi cung căn bản không phải do nàng phản kháng.

-------

Diệp Tư Nhụy nhẹ chân nhẹ tay chui vào cửa phòng Tịch Tử Hằng, nàng thắp lên ngọn đèn ngồi ở trước giường Tịch Tử Hằng, tia sáng nhu hòa mờ mịt rơi trên ngũ quan nho nhã của Tịch Tử Hằng. Nàng một tay đỡ má, tựa như quan sát thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, nàng chính là vì người đàn ông này mà xuyên đến, nàng muốn ở lại bên người Tịch Tử Hằng, bất luận dùng phương pháp gì.

Dường như Tịch Tử Hằng bị tia sáng xuyên tới mắt, hắn che tay mở mắt, trong lúc nửa mê nửa tỉnh chú ý tới bóng người đầu giường, giống như nói mớ: "....... Chi Chi, nhanh lên giường ngủ......." Hắn xê dịch thân thể về phía mép giường, dành ra một chỗ trống cho Diệp Tư Nhụy, một cách tự nhiên giống như ở nhà vậy.

Diệp Tư Nhụy đầu tiên là giật mình, mười sáu năm qua, Tịch Tử Hằng sớm thành thói quen ngủ cùng giường với Chi Chi. Nàng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng rất muốn cùng ca gần gũi hơn nữa chút....... Nàng thôi miên mình thành cái Phong nha đầu kia, sau đó cởi giày bò lên giường, mà Tịch Tử Hằng đã vươn ra khuỷu tay cho nàng gối đầu. Diệp Tư Nhụy làm sao chống lại được loại "Mê hoặc" này, nàng mất tự nhiên mím môi, chậm rãi nằm xuống, cẩn thận từng li từng tí nằm nghiêng xuống khuỷu tay hắn. Tịch Tử Hằng hình như cảm thấy phần khí tức quen thuộc, theo bản năng vòng tay ôm nàng vào trong lòng, giống như mọi ngày, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dỗ nàng ngủ. Diệp Tư Nhụy rúc vào trong ngực Tịch Tử Hằng, nhịp tim rất nhanh, là căng thẳng lại là xao động, tiếng hít thở đều đều của Tử Hằng ôn nhu thổi tới trên chóp mũi nàng, nàng không khỏi thỏa mãn nhắm hai mắt lại....... Khi còn sống, có chừng mười năm ca chưa ôn nhu dỗ mình đi vào giấc ngủ như vậy, cũng càng không có ở bên gối nghe chuyện xưa, nàng như thế hoài niệm, lúc này chính là từng điều một dịu dàng từng giọt tinh tế chảy.

------- Sáng sớm hôm sau -------

Kỳ Tu Niên trước hết thức dậy, bởi vì hắn lưu lại ở ngoài thành quá lâu, nếu kinh động đến hoàng thái hậu, ắt sẽ dẫn tới náo động, do đó lập tức khởi hành hồi kinh là phương pháp duy nhất bảo toàn Chi Chi.

Hắn nhờ điếm tiểu nhị đi gọi Chi Chi tới, nhưng điếm tiểu nhị báo lại là....... Nữ khách nhân suốt đêm không về phòng ngủ.

Kỳ Tu Niên không nhanh không chậm gõ cửa phòng Tịch Tử Hằng, hắn có mười phần nắm chắc Chi Chi không dám suốt đêm chạy trốn....... Lúc này Tịch Tử Hằng đang rửa mặt, cửa phòng để hờ vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, do đó cùng lúc Kỳ Tu Niên gõ cửa cửa phòng đã mở ra. Khuôn mặt Tịch Tử Hằng tươi cười đón chào, tiến lên hành lễ.......

Kỳ Tu Niên lại nhìn chăm chú thân ảnh đang bình yên chìm trong giấc ngủ trên giường hẹp, lại nhìn Tịch Tử Hằng giống như một bộ thần thái thản nhiên không lo tị hiềm. Tâm tình của hắn xuống dốc không phanh, một chữ đều không nói ra, càng không cách nào khiến mình coi như không nhìn thấy, thậm chí không bận tâm Tịch Tử Hằng vẫn trong trạng thái quỳ dưới đất hành đại lễ.

-------