Điên Tù Hoàng

Chương 34

Chương 33: Mọi sự chuyển biến tốt đẹp
Diệp Tư Nhụy đợi đến canh tư, thiên tài lặng lẽ tiến vào gian phòng người bị hại, nàng dùng khăn tay thấm ướt một chút làm mềm tương hồ trên giấy niêm phong, sau đó thần không biết quỷ không hay chuồn vào trong phòng.

Người cổ đại kiêng kỵ chạm vào đồ đạc của người chết, nhất là kỹ nữ. Nữ vật phẩm lại càng không muốn thanh lý, do đó vô hình bảo lưu lại hiện trường gây án chứng cứ phạm tội quan trọng nhất. Nàng trước tiên đi đến bệ cửa sổ xem xét manh mối, dọc theo bên ngoài bệ cửa sổ quả thực có một vết tích dấu giày không quá rõ ràng, hai bên bệ cửa sổ chỉ còn lưu lại những mảnh dấu tích ngón tay, bụng, đến nhìn theo phương hướng dấu tay cùng dấu giày....... Quả thật có người bên ngoài leo vào phòng từ cửa sổ. Nàng dùng giấy Tuyên Thành vẽ lại dấu chân, hình dạng dấu tay.

Nhưng bây giờ khó khăn chính là vô pháp xác định thời gian gây án, như thế nào mới có thể chứng minh sau khi Tịch Tử Hằng vào phòng lại có một nam tử khác tiến vào đây?....... Diệp Tư Nhụy không mục đích đảo qua vật phẩm khắp phòng, khi ánh mắt rơi vào trên bàn trang điểm thì đột nhiên dừng một chút, nàng lập tức đi lên trước, tìm kiếm di vật người bị hại ở giữa hộp trang sức, nàng kéo ra từng tầng một ngăn kéo nhỏ trên hộp trang sức, bên trong chỉ đặt một ít đồ trang sức không đáng bao nhiêu tiền. Khi nàng kéo ra một tầng cuối cùng thì tiếng ma sát chầm chậm rất nhỏ dẫn tới sự chú ý của nàng, nàng đem ngọn đèn để lên bàn, cẩn thận từng li từng tí kéo ra ngăn kéo, vài chiếc trâm ngọc ép xuống một tờ giấy gấp ngay ngắn, Diệp Tư Nhụy rón ra rón rén mở ra nhìn, giữa tờ giấy chỉ có tám chữ....... tam thanh điểu khiếu, điểu nhi quy sào (ba tiếng chim hót, chim con về tổ)

....... Diệp Tư Nhụy trầm tư một lát, rốt cục hiểu được hung thủ gϊếŧ người làm thế nào không để lộ dấu vết xuất hiện tại hiện trường vụ án.

Tuy rằng tạm thời không bắt được hung thủ gϊếŧ người chân chính, nhưng vụ án này cơ bản xem như kết thúc!

Diệp Tư Nhụy một khắc cũng không muốn ở lại địa phương quỷ quái này. Nàng tính sáng mai phải đi nha môn Tri Phủ lật lại bản án của Tịch Tử Hằng, nếu Tri Phủ hậu trứ kiểm bì (da mặt dày) giả vờ ngây ngốc, nàng sẽ đại náo Vinh Đức trấn, đem toàn bộ sự việc không thể cho ai biết giữa tri phủ và tú bà tử viết thành đại tự báo, xem ai dám động đến một cọng tóc gáy của Tịch Tử Hằng

------- Trong phòng khách sạn -------

Diệp Tư Nhụy thấy Kỳ Tu Niên ngủ như lợn chết, nàng sốt ruột phá án đành phải lay tỉnh hắn: "Tỉnh tỉnh! Sáng mai Ta đi nha môn tri phủ đánh trống kêu oan, lật lại bản án có quy củ gì phải chú ý không?" Diệp Tư Nhụy không hiểu trình tự phá án thời cổ, nhưng trong TV luôn luôn có một vài bách tính còn chưa gặp được tri phủ đã phải ăn một trận đòn, nàng cũng không muốn làm lỡ thời gian.

Kỳ Tu Niên buồn ngủ khóe miệng thẳng co giật, hắn mới ngủ chưa tới một canh giờ đã bị nha đầu kia đánh thức, hắn cũng không mở mắt, nghiêng người kéo chăn che qua đầu....... "Ngươi thật điên rồi sao? Ngươi không muốn sống, trẫm còn muốn sống nữa......."

"Trong cung ta thường xuyên phải không ngủ hai ngày hai đêm, ngươi tạm thời thức một lát thôi thì làm sao?" Diệp Tư Nhụy càu nhàu bên giường, quỳ gối giữa giường kéo chăn Kỳ Tu Niên: "Kỳ Tu Niên! Mạng người bị đe dọa không thể để lỡ thời gian

Kỳ Tu Niên sắp bị nàng tra tấn hôn mê, trong lúc nửa mê nửa tỉnh trong từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài, thuận tay để bên chân Diệp Tư Nhụy....... Diệp Tư Nhụy nhặt lên lệnh bài ánh vàng rực rỡ nhìn lại: "Đốc sát viện, tuần tra Ngự Sử....... Chi mệnh bài?" Nàng lấy lại bình tĩnh, nhất thời tức giận đến hai mắt bốc hỏa, nàng một phen túm đệm chăn lôi ra, nộ khí tận trời quát to: "! Ngươi có còn nhân tính hay không a, ngay cả lệnh bài chứng minh thân phận cũng chưa giao cho Tịch Tử Hằng?! Hắn phải chết đều là ngươi làm hại!"

"Đã quên." Kỳ Tu Niên bày ra một bộ biểu tình bình tĩnh. Lúc trước hắn cố ý bại lộ tung tích Tịch Tử Hằng chính là xem nhân phẩm cùng phương pháp phương thức giải quyết công việc của hắn, cấp cho lệnh bài còn có ý nghĩa gì. Huống hồ, hắn nguyên bản dự định phái ra đội ngũ điều tra ngầm thứ hai theo dõi ngoài ra còn bảo hộ Tịch Tử Hằng, ai ngờ Chi Chi cả gan làm loạn, hạ độc hại hoàng thượng, việc này xét đến cùng Chi Chi cũng có trách nhiệm.

Diệp Tư Nhụy tức giận tới mức rơi nước mắt, Tịch Tử Hằng trung thành và tận tâm cống hiến sức lực cho triều đình, nhưng Kỳ Tu Niên thì sao? Căn bản không quản Tịch Tử Hằng sống chết.

Kỳ Tu Niên hơi nhíu mày, vừa muốn lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng đã bị Diệp Tư Nhụy một phen đẩy ra: "Tịch Tử Hằng hắn há mồm ngậm miệng đều khen ngươi là minh quân, nhưng ngươi đối đãi thuộc hạ thế nào? Mạng của người khác cũng là mạng!......."

Kỳ Tu Niên chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương nửa ngồi dậy: "Trẫm chưa bao giờ xem nhẹ tính mạng bất kỳ người nào, trẫm ngồi ở vị trí hôm nay, nhìn như độc tài quyền lực phong quang vô hạn, kỳ thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than lo lắng đề phòng, ngươi biết được có bao nhiêu người đối với thiên hạ nóng lòng khao khát nếm thử không? Ngươi biết được mỗi thời mỗi khắc trẫm đều bị tứ phương dũng động uy hϊếp không? Không thể không phòng nhân chi tâm, mọi việc chỉ có trước lấy đại cục làm trọng. Chẳng qua, trẫm sẽ không để thần tử trung thành chịu oan uổng."

Diệp Tư Nhụy không muốn nghe hắn ngụy biện, những người lãnh đạo tốt nhất phải một bộ diễn thuyết xúc động manh mẽ như vậy, nhưng nhìn chung câu nói sau cùng giống người. Diệp Tư Nhụy chậm chậm tâm tình: "Vậy bây giờ ngươi đưa lệnh bài kia cho ta làm cái gì?"

"Mới vừa khen hai câu thông minh lại nổi lên dáng vẻ ngu ngốc." Kỳ Tu Niên bất đắc dĩ thở dài: "Có lệnh bài ngươi chính là tuần tra Ngự Sử, tri phủ nhìn thấy khối bài tử này nhất định cho là mình hãm hại sai người rồi, đầu tiên là ra oai phủ đầu một cái, sau đó đánh hắn trở tay không kịp, lại lớn tiếng khách đoạt chủ thăng đường lật lại bản án, ngươi thân là tam phẩm Ngự Sử quan hàm cao hơn tri phủ nhị phẩm, có hàng loạt chứng cứ nơi tay còn sợ tri phủ không đền tội sao? Ngươi mới vừa rồi nói đánh trống kêu oan chẳng phải là làm điều thừa?"

"......." Diệp Tư Nhụy chậm rãi chớp động mi mắt, tiêu hóa một chút.

Kỳ Tu Niên thấy nàng vờ ngớ ngẩn, vạch ngón tay, nghiêng người chui trở về ổ chăn ngủ.

"Phù phù" một tiếng vang nhỏ....... Kỳ Tu Niên cảm thấy vật nặng đè xuống ngực, hắn thống khổ vén góc chăn lên, đã thấy Chi Chi đang ghé vào ngủ trên người mình. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của Chi Chi, dường như mấy ngày xảy đến, nàng căng thẳng thần kinh rốt cục buông lỏng....... Kỳ Tu Niên đem đệm chăn đắp lên người nàng, vuốt vuốt tóc nàng, khóe miệng dâng lên một nụ cười yếu ớt. Chi Chi nỗ lực cũng không uổng phí, không chỉ cứu mạng Tịch Tử Hằng, còn giúp Tịch Tử Hằng rửa sạch trầm oan, nàng phải vì mình cảm thấy kiêu ngạo.

"Đợi cứu Tịch Tử Hằng, ngươi cùng trẫm hồi cung đi......." Kỳ Tu Niên không khỏi lầm bầm lầu bầu. Hắn bắt đầu đau lòng vì Chi Chi, càng không nhìn nổi bộ dáng nàng liều sống liều chết, nếu không thế gian còn cần bọn họ những đại nam nhân này có lợi ích gì?

"Không, ta muốn đi cùng Tịch Tử Hằng......." Diệp Tư Nhụy thì thào lời vô nghĩa, hoàn toàn đáp lại theo bản năng.

Chân mày Kỳ Tu Niên nhíu chặt, aiz, không có Chi Chi bồi bên cạnh, có vẻ như cuộc sống sẽ rất không thú vị. Hắn ôm nàng đến bên gối, ôm nàng vào trong lòng, nhấc một chân cưỡi ở trên người Chi Chi, muốn chạy? Cũng phải trói trở về cung.

Tắt đèn, cuộn tròn ngủ.

-------

Sáng sớm hôm sau, Diệp Tư Nhụy nâng một thân thể bủn rủn vô lực ra khỏi khách sạn. Nàng tỉnh, cư nhiên phát hiện toàn bộ thân hình Kỳ Tu Niên đều đè trên người mình, trách không được từ đầu tới cuối cảm giác khó thở, thiếu chút nữa đem nàng tươi sống đè chết.

Người cổ đại khả năng phân biệt dáng vẻ còn rất kém, một khi thay đổi trang phục, hầu như không bị ai nhìn thấu, trừ khi bọn họ cũng thông minh như Kỳ Tu Niên (hơ, có nhầm ko vậy?)

Lúc phía trước nha môn tri phủ vẫn một mảnh thanh u thì Diệp Tư Nhụy đã vung lên dùi trống, giữa đường phố trống trải phút chốc ồn ào huyên náo.

Quan sai hà hơi liên tục đi ra đại môn, cũng không ngẩng đầu lên lười nhác mở miệng: "Giải oan đã qua mấy canh giờ nữa hãy đến!......."

Diệp Tư Nhụy đầu tiên là giơ tay cho quan sai một bạt tai, quan sai không lý do ăn một tát vào mồm lập tức tinh thần tỉnh táo, vừa muốn nổi bão liền chú ý đến lệnh bài ánh vàng rực rỡ trước mắt, quan sai giật mình, "Phù phù" quỳ xuống đất dập đầu nhận lỗi: "Thuộc hạ, thuộc hạ ra mắt tuần tra Ngự Sử đại lão gia."

"Gọi tri phủ các ngươi tốc tốc từ trong chăn lăn ra đây, bản quan không thích chờ người." Diệp Tư Nhụy vuốt vuốt chòm râu giả, tư thế quan uy mười phần, sau đó chỉ cao khí ngang (chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý) bước vào công đường thẩm án.

Tri phủ nghe được tuần tra Ngự Sử đến đây, đầu tiên là hoảng hồn. Sau đó luống cuống tay chân thay quan phục, té chạy ra cửa phòng, hắn chưa đi ra ba bước đã căng thẳng đến mồ hôi đầm đìa. Tuần tra Ngự Sử rõ ràng đang giam giữ trong nhà lao, sao lại xuất hiện một tuần tra Ngự Sử? Chẳng lẽ bắt lộn người?

Mà sau khi tri phủ tỉ mỉ xem qua lệnh bài, tỉnh ngộ mình thật hại nhầm Lý Tử Hằng rồi, lại cho rằng "Nam tử" ngồi vững trên công đường mới thật sự là tuần tra Ngự Sử Tịch Tử Hằng, tri phủ há miệng run rẩy quỳ xuống đất trầm mặc không nói, bởi vì hắn đại khái đã đoán ra tám chín.

Bổn triều thuộc về hình thức công khai thẩm án, bách tính có thể ở ngoài cửa chứng kiến rõ ràng, nghe được quá trình thẩm vấn, thấy tri phủ quỳ rạp xuống đất tức khắc đưa tới vô số đôi mắt tò mò. Sau nhất thì tam khắc (một khoảng thời gian rất ngắn), ở ngoài công đường đã chen chúc chật như nêm cối.

Diệp Tư Nhụy không nhiều lời vô ích, thước gõ nặng nề đập xuống mặt bàn, nhất bản nhất nhãn (các hành động được tổ chức phù hợp với các quy tắc) phát ra mệnh lệnh: "Mang nghi phạm vụ án gϊếŧ người Hồng Tiên lâu Lý Tử Hằng lên công đường, đối chất cùng tri phủ!"

Tri Phủ dù sao cũng thân kinh bách chiến, hắn ra vẻ trấn định ôm quyền: "Hồi bẩm đại nhân, vụ án này đã xử xong, Lý Tử Hằng cũng đã nhận tội."

"Bản án có điểm rất đáng ngờ, Tri phủ đại nhân xử án có phải quá mức qua loa rồi hay không?"

"Hạ quan ngu dốt, thỉnh tuần tra Ngự Sử mưu lược chỉ giáo một hai."

"Bản quan không rảnh vòng quanh với ngươi, chờ bản quan nói xong, rồi ngươi hãy cãi lại." Diệp Tư Nhụy thong thả đứng dậy, một đôi con ngươi sắc bén như chim ưng: "Án này từ khi vừa mới bắt đầu chính là một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ, một vị quan viên biết được tuần tra Ngự Sử Tịch Tử Hằng thường phục vi hành, khi Tịch Tử Hằng rời khỏi rời khỏi liền rục rịch, đầu tiên là an bài một nam tử giả trang phú thương tiếp cận Hồng Tiên lâu Thúy Hồng cô nương. Về phần vì sao lại chọn cái mạng Thúy Hồng này, nguyên nhân chính là quan viên nào đó từ miệng tú bà tú bà tử biết được Thúy Hồng ỷ vào thẻ hồng, tính tình điêu ngoa không coi ai ra gì. Từ lúc xuất hiện tên này giả phú thương truyền ra tin tức muốn thay Thúy Hồng chuộc thân, Thúy Hồng càng ngày càng thậm tệ hơn ngạo mạn vô lễ, dẫn đến tất cả mọi người bên trong Hồng Tiên lâu đều bài xích nàng, thậm chí hận nàng không thể chết sớm một chút." Diệp Tư Nhụy từ trong ngực móc ra một phần vật chứng đầu tiên, nàng dựa vào cỡ dấu giày, dấu tay cơ bản phán đoán ra vóc người hung thủ: "Hung thủ thân cao chừng bảy thước ba tấc, dáng người trung bình hơi gầy, không có công phu quyền cước."

Tri phủ trong con ngươi kinh hãi, bởi vì người hắn cho giả phú thương nằm vùng đúng như Diệp Tư Nhụy miêu tả, chẳng qua bây giờ cũng chẳng có gì lạ, hay là tú bà tử lão nương lỡ miệng nói ra.

Diệp Tư Nhụy thấy tri phủ mặt không đổi sắc, không khỏi cười nhạt: "Đêm đó quan viên đó chuốc say trướng phòng tiên sinh Lý Tử Hằng, trong rượu có hạ dược, khiến hắn ba ly rượu xuống bụng liền bất tỉnh nhân sự, sau đó lệnh gia nô Lý Tiểu Tam đưa Lý Tử Hằng vào Hồng Tiên lâu, cũng chính là quan viên kia trước đó đã an bài tốt cạm bẫy trong đó." Nàng giơ lên phần vật chứng thứ hai: "Trong tờ giấy viết: Tam thanh điểu khiếu, điểu nhi quy sào. Chính là ám hiệu Thúy Hồng cùng giả phú thương bàn bạc, giả phú thương nói với Thúy Hồng thích đùa giỡn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, lấy ba tiếng huýt sáo làm ám hiệu, sẽ mở cửa sổ ra đợi phú thương đến đây tư hỗn, thường xuyên qua lại cũng đã thành thói quen. Lúc Lý Tử Hằng tiến vào trong phòng Thúy Hồng, giả phú thương liền huýt sáo phát đi ám hiệu về phía Thúy Hồng, Thúy Hồng thấy Lý Tử Hằng say như bùn nhão liền mở cửa sổ ra chờ giả phú thương nhảy cửa sổ vào, giả phú thương sau khi vào phòng cũng không nóng lòng giao hợp, trước cùng Thúy Hồng uống mấy chén nhỏ, len lén bỏ độc vào trong chén Thúy Hồng, Thúy Hồng uống có một chút tự nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng là không đến mức té xỉu, sau đó hai người lên giường phát sinh quan hệ. Đang tiến hành thì giả phú thương muốn dùng chăn bịt chết Thúy Hồng, nhưng dược lực kém một chút, Thúy Hồng cảm thấy bị đè nén càng giãy dụa lại càng tỉnh táo, do đó hô to một tiếng cứu mạng, mà một tiếng cầu cứu này, cơ hồ hết thảy mọi người đều nghe được, dưới tình thế cấp bách giả phú thương chỉ có thể cố sức bóp chết Thúy Hồng, lại đem Lý Tử Hằng say mèm cởϊ áσ ra tháo - thắt lưng đặt ở trên người Thúy Hồng đã chết, tạo ra trạng thái giả Lý Tử Hằng tiên gian hậu sát (trước gian da^ʍ sau gϊếŧ hại), sau đó qua cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Lại không thận trọng lưu lại vài dấu chân chứng cứ ở bệ cửa sổ cùng tường bao đường phố. Lý Tử Hằng không nhớ rõ sự tình phát sinh sau khi say rượu, hết đường chối cãi chỉ có thể nhận tội!" Diệp Tư Nhụy nắm chặt nắm tay kẽo kẹt rung động: "Vị quan viên dưới công đường này....... Ngươi còn có cái gì muốn giải thích không?!"

Tri phủ nghe được xanh cả mặt ngón tay run rẩy hỗn loạn, chẳng qua là hắn không thể tin được, vị tuần tra Ngự Sử đại nhân này có thể nào phân tích án tình thấu đáo như vậy, giống như tận mắt nhìn thấy vậy.

"Tuần tra Ngự Sử ở trên cao, hạ quan không biết ngài chỉ người nào......."

Diệp Tư Nhụy thấy hắn còn muốn liều chết không thừa nhận, biết nguyên nhân tri phủ liều chết chống đỡ chính là vì nàng không tìm được hung thủ: "Thi thể giấu ở trong hầm rượu Hồng Tiên lâu, có muốn khiêng đến khám nghiệm tử thi hay không? Hay là bản quan sai người đem lão tình nhân của ngươi gọi tới, đánh trước năm mươi đại bản cho nàng sợ đến khai nhận toàn bộ? Quên nói cho ngươi biết, trong thành phần rượu trắng tồn tại lượng lớn liệt chất chống phân huỷ, vừa vặn làm chậm độ hư thối của thi thể, hiện tại bảo tồn hoàn hảo như cũ." Diệp Tư Nhụy cười lạnh: "Đối mặt một nữ thi chết oan, ngươi sẽ không sợ gặp ác mộng sao?......." Thần sắc nàng đột nhiên lạnh, cầm một lệnh bài ném vào trước mặt thị vệ: "Đi Hồng Tiên lâu đem thi thể Thúy Hồng vớt ra! Ta trái lại xem ngươi có thể còn lại mấy hơi tàn!"

Bọn thị vệ không dám cãi lệnh, lĩnh mệnh tốc tốc đi Hồng Tiên lâu tìm thi thể. Nhất thì tam khắc sau, thi thể Thúy Hồng đang đắp vải trắng được khiêng vào công đường, tú bà tử cũng bị áp lên công đường. Tú bà tử cùng tri phủ hốt hoảng nhìn nhau một cái, ngày xưa dáng vẻ bệ vệ phách lối song song tan hết.

Diệp Tư Nhụy tức giận bước tới trước người tri phủ, vén lên vải trắng phủ thi thể, một khuôn mặt sợ hãi phù thũng biến dạng hiện ra, tú bà tử sợ đến kinh thanh thét chói tai, Diệp Tư Nhụy xách đầu tri phủ mập mạp đè trước người Thúy Hồng: "Mở to hai mắt nhìn rõ ràng! Bây giờ chính là các ngươi hại chết nữ nhân này, thi cốt ngâm trong vại rượu tám ngày, người bị hại đương nhiên chết không nhắm mắt, trong dạ dày nàng đến bây giờ còn tồn dấu tích cặn độc, hốc mắt lồi ra, trong miệng có sợi bông, chứng minh người bị hại là bị bịt miệng mũi hít thở không thông mà chết, ngươi hi vọng vu oan hãm hại một trướng phòng tiên sinh hầu như nhọc lòng! Lúc này bằng chứng như núi, ngươi còn có thể oan uổng được người khác sao?!"

Tú bà tử một phen ôm lấy đùi Diệp Tư Nhụy, lớn tiếng kêu oan: "Người không phải tiểu nhân gϊếŧ, tri phủ ra lệnh tiểu nhân giấu thi thể, tiểu nhân nào dám không theo a, tiểu nhân vẫn cảm thấy nguyên nhân cái chết của Thúy Hồng khả nghi, nhưng thân phận thấp hèn giận mà không dám nói gì, xin tuần tra Ngự Sử đại nhân minh xét chân tơ kẽ tóc a!"

Diệp Tư Nhụy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Tú bà tử đã muốn nhận, hiện tại chỉ đánh cuộc tố chất tâm lý Tri Phủ.

Tri phủ mồ hôi hột tí tách rơi xuống từng giọt lớn, bây giờ đối mặt nữ thi bi thảm nhất trần gian, hắn quả thực tâm hoảng ý loạn, hơn nữa vụ án này chân tướng đã rõ ràng, bắt nhầm tuần tra Ngự Sử đó là chưa hoàn thành mật lệnh cấp trên truyền đạt xuống. Hắn nhất định là tránh không khỏi một kiếp này, nói trắng ra là, làm việc bất lợi, sớm muộn đều là cái chết.

Tri Phủ thất hồn lạc phách dập đầu khuất phục, nước mắt bay tứ tung: "Hạ quan nhận, hung thủ trốn ở bên trong khách sạn Bách Gia phía tây trấn, hiện tại ngài có thể bắt người quy án, hạ quan có tội, nguyện cho tuần tra Ngự Sử tùy ý xử trí....... Nhưng xin tuần tra Ngự Sử anh minh quyết đoán tiếp tục điều tra kỹ việc này, hạ quan cho dù có một trăm lá gan cũng không dám hãm hại vị tuần tra ngự Sử đại nhân giả kia, hạ quan chỉ có thể nói đến đây......."

Diệp Tư Nhụy hơi ngẩn ra: "Bản quan nhất định đem độc thủ phía sau màn nhổ tận gốc, kiếp sau quang minh chính đại làm người đi." Giương tay một cái mệnh thị vệ kéo tri phủ cùng tú bà tử đi.

Tiếng vỗ tay hữu lực mơ hồ truyền đến từ ngoài công đường....... Diệp Tư Nhụy chậm rãi xoay người nhìn lại. Kỳ Tu Niên đứng lặng trong bách tính, dáng người cao ngất đặc biệt chói mắt, khóe miệng hắn chứa ý cười ưu nhã, cử động dẫn tới dân chúng cuống quít vui mừng, tiếng vỗ tay liên tiếp, liên miên không ngừng xuyên qua đường phố, không khỏi vì biểu hiện xuất sắc của Diệp Tư Nhụy phất cờ hò reo.

Tri phủ trên đường bị áp ra khỏi công đường, tầm mắt không khỏi rơi vào trên gương mặt uy nghiêm trong bách tính, thần sắc tri phủ trong nháy mắt dại ra, nửa miệng hé ra, "Hoàng" Thượng, chữ "Hoàng" Ở trong miệng nhai một lần lại một lần, cuối cùng vẫn không mở miệng được.

Kỳ Tu Niên hai tay vòng sau lưng, nâng môi cười như không cười, nhìn như biểu tình nhu hòa thực chất lại cất dấu tức giận. Tri phủ giãy ra trói buộc của thị vệ, quỳ gối cách hơn trăm thước bên đường, dân chúng cho rằng tri phủ đang sám hối cầu xin tha, không khỏi phỉ nhổ chửi rủa đáp lại. Lại không biết, giờ khắc này tri phủ đang nhìn thấy hoàng thượng, thần sắc buồn bã nhược thất, đã hoàn toàn vứt đi ý niệm kéo dài hơi tàn trong đầu. Tri phủ tự mình tháo xuống mũ mão đái hoa linh, lễ độ cung kính đặt ở trước người, dập đầu ba lần thỉnh tội. Khi một đám tham quan bọn hắn tác uy tác phúc, khi bọn hắn vì mưu đồ chút thủ đoạn nhỏ bé mà đắc chí, thì ra hết thảy đều đang trong khống chế của hoàng thượng.

Nhưng Tri Phủ đã không còn đường quay đầu, cô phụ sự tín nhiệm của hoàng thượng, cô phụ trách nhiệm hoàng thượng ban cho. Đột nhiên, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, thần, thẹn với hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần.

Kỳ Tu Niên tất nhiên cảm thấy tâm lãnh, hắn không muốn liếc mắt nhìn tri phủ thêm, mặt hướng trên công đường, hướng về phía bốn chữ lớn ý nghĩa đầy châm chọc....... bỉnh công chấp pháp (chấp pháp theo lẽ công bằng).

....... Diệp Tư Nhụy cắn cắn môi, vất vả, chua xót, đau lòng hóa thành một giọt nước mắt hỉ cực nhi khấp (mừng đến chảy nước mắt), nàng khóc không chút tiền đồ.

Một vị dân chúng mắc sắc nhìn đến nước mắt nơi khóe mắt Diệp Tư Nhụy, không khỏi đυ.ng vào cánh tay Kỳ Tu Niên nghị luận: "Tiểu huynh đệ, ngươi xem thanh thiên đại lão gia động lòng còn khóc lóc nỉ non a?"

"Ta đoán....... Có lẽ thanh thiên đại lão gia thiếu người nào đó một vạn hai ngàn lượng, không trả nổi mới khóc."

Những lời này rành mạch tiến vào lỗ tai Diệp Tư Nhụy, nàng trong mắt kinh hãi, không để ý hình tượng lao ra công đường, chân đạp Phong Hỏa Luân hướng nhà tù đuổi theo áp tải Tú bà tử đòi ngân phiếu.

Kháo! Kỳ Tu Niên thực sự là vạch áo cho người xem lưng, mới vừa uy phong một cái đã bị hắn lần thứ hai chèn ép.

Diệp Tư Nhụy ngoài miệng nói không vui, lại vừa chạy vừa cười, một đóa cười thật to nở rộ khóe miệng....... Cám ơn ngươi Kỳ Tu Niên, không có sự trợ giúp của ngươi không có khả năng cứu ca ca ra. Không có ngươi, có lẽ bản thân chỉ có một con đường cướp pháp trường.

-------

Ngày đó còn đã xảy ra rất nhiều sự việc.

Tịch Tử Hằng được giải tội, khôi phục chức tuần tra Ngự Sử.

Nguyên Vinh Đức trấn Tri Phủ sau khi bị đẩy vào trong lao, đập đầu vào tường tự sát.

Hung phạm thực sự sa lưới, chọn ngày vấn trảm.

Tú bà tử phạm tội bao che chịu phạt một trăm trượng, phạt ngàn lượng bạc, Hồng Tiên lâu đóng cửa "Đại cát".

Tiểu bộ khoái từng cản trợ kế hoạch của Diệp Tư Nhụy, đề thăng làm Vinh Đức trấn bộ khoái đốc thống, quan thăng ba cấp.

Đương nhiên, Kỳ Tu Niên nhớ mãi không quên một vạn hai ngàn lượng ngân phiếu toàn bộ hạn định hoàn trả.

Trong đó hoang mang nhất chính là tiểu bộ khoái, chẳng qua tiền đồ tốt đẹp đang ở phía trước ngoắc hắn, hắn có cả đống thời gian tinh tế tự định giá.

Toàn bộ việc an bài công việc đều công bố từ miệng Diệp Tư Nhụy, nàng giả làm tam phẩm tuần tra Ngự Sử một ngày, đem chuyện nên làm đều làm thỏa đáng, toàn bộ công lao ghi tạc trên người Tịch Tử Hằng, đây là mệnh lệnh của cửu ngũ chí tôn tối cao, Kỳ Tu Niên từ đầu đến cuối đều không xuất đầu lộ diện.

Sắc trời vào hoàng hôn, Diệp Tư Nhụy lẻ loi một mình đứng ở trước đại môn nhà tù, đón chào Tịch Tử Hằng khoẻ mạnh trở về.

-------