Chương 31: Nội ứng ngoại hợp.
Diệp Tư Nhụy cùng Kỳ Tu Niên ăn mặc chỉnh tề, thừa dịp đêm đen ít người, tay trong tay đi vào hậu viện thanh lâu giả vờ nói chuyện yêu đương, trong hậu viện cơ bản đều là các đôi ra vào ứng với câu "Một đêm phu thê", làm như không thấy lẫn nhau, bám dính méo mó đùa giỡn các kiểu.Kỳ Tu Niên nghe được phía sau thân cây xuất ra từng hồi từng hồi tiếng ưm hờn dỗi, không khỏi thăm dò nhìn một chút, thanh lâu quả nhiên là địa phương tốt cho nam nhân muốn làm gì thì làm: "thật lớn mật."
Diệp Tư Nhụy mắt điếc tai ngơ, kéo kéo cổ tay hắn đi đến chỗ sâu nhất hầm rượu, hỏa kế (người làm, đồngnghiệp) thanh lâu gặp cô nương nhà mình đi lại cũng không để ý, chỉ là nhắc nhở một câu đừng vào quá sâu, trong tiểu viện là tạp vật phòng chất đống mảnh vụn linh tinh.
Nàng nhìn chung quanh cẩn thận làm việc, Kỳ Tu Niên bỗng nhiên kéo nàng vào trong lòng đặt ở bên tường: "Đừng nhúc nhích, Tri Phủ đã tới."
Môi nàng vuốt ve tai Kỳ Tu Niên, ánh mắt nhìn chằm chằm tri phủ béo mặc thường phục. Tri phủ cùng tú bà tử đang từ sau viện đi tới, tú bà tử thấy quý công tử tài đại khí thô đang khanh khanh ta ta (tình thương mến thương) cùng Diệp Tư Nhụy, trong lòng rất thoả mãn, nàng bưng miệng cười lặng yên đi ngang qua, mà tri huyện béo cũng do dự không nói, bước chân gấp gáp dường như nóng lòng rời đi.
Một năm trước Kỳ Tu Niên từng triệu kiến tri phủ Vinh Đức trấn, người này cư xử khôn khéo, ấn tượng đối với người này khá sâu, chẳng qua mặc dù tri phủ nhận ra hắn là hoàng thượng cũng không thể tin được mắt của mình mà thôi, hơn nữa tri phủ thẳng đường đi qua.
Vành tai Kỳ Tu Niên bị Diệp Tư Nhụy cọ sát lâm râm ngứa ngáy, mạch suy nghĩ cũng bị dẫn trở lại. Hắn khép lại vòng tay, nâng eo của nàng lên chống ở bên tường, áp lên môi của nàng, hắn chậm rãi thở nhẹ, hồng nhan họa thủy, lời này không giả một chút nào.
Diệp Tư Nhụy thuận theo đáp lại, tầm mắt một khắc không rời thân ảnh Tú bà tử cùng Tri Phủ....... Theo như điều này thì Tri Phủ đích thị là đã mua được Tú bà tử, cho nên thi thể chính là chứng cớ duy nhất để lật lại bản án. Giờ phút này nàng hoài nghi Thúy Hồng là tú bà gϊếŧ chết, sau vu oan cho Tịch Tử Hằng, nhưng thời gian cùng thủ pháp gϊếŧ người nắm thật sự tinh chuẩn, làm cho Tịch Tử Hằng lầm tưởng chính mình là hung thủ gϊếŧ người.
"......." Diệp Tư Nhụy cảm thấy một cái lưỡi nóng rực chạy ở trong miệng, một bàn tay che ở trên ngực mình vuốt ve, cảm giác mẫn cảm truyền đến thân thể không thể không đem nàng kéo về hiện tại. Nàng phát hiện từ sau khi Kỳ Tu Niên biết được nàng là nữ nhân càng ngày càng không cố kỵ gì nữa: "Chỉ là diễn trò, ngươi không cần nhập thần như vậy đâu."
Kỳ Tu Niên nhìn chăm chú đôi môi nhỏ sưng mọng, hơi thở càng phát ra hỗn loạn: "Ngươi câu dẫn ta trước."
"Được, là ta sai rồi, hiện tại đi tìm thi thể thôi......." Diệp Tư Nhụy gạt bỏ kiềm chế của hắn đi về về phía sau viện, Kỳ Tu Niên ngược lại cũng thu phát tự nhiên, con ngươi rút đi màu sắc nhiễm du͙© vọиɠ, bước nhanh qua trước người Diệp Tư Nhụy.
Hai người bọn họ công khai đi vào hậu viện chỗ hầm rượu, Diệp Tư Nhụy thấy bên cạnh hầm rượu có hai gã hỏa kế thân thể khoẻ mạnh đứng gác, Diệp Tư Nhụy vì tránh cho bại lộ thân phận, quyết định dùng kế điệu hổ ly sơn. Cho nên Diệp Tư Nhụy một mình đi vào trong viện cùng chào hỏi hai người, tễ mi lộng nhãn (nháy mắt trêu ghẹo) trêu ghẹo, khăn thơm mát trong tay nàng quét qua gương mặt một người trong đó, đi chậm vài bước về phía trước, ngoắc ngoắc ngón tay, nháy nháy mắt, ý bảo bọn họ đi theo nàng.
Hai gã nam tử huyết khí phương cương (năng lượng mạnh mẽ) không chịu nổi nữ nhân xinh đẹp kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong lòng ngứa ngáy muốn cùng đi, nhưng tú bà tử ra lệnh cho bọn họ không được rời cửa hầm rượu nửa bước, do đó hai người nhìn nhau một cái do dự. Hơn thế cùng lúc, Kỳ Tu Niên đã trở mình theo một hướng khác vào trong viện, hắn ngồi xổm trên cây thấy Chi Chi lộ vai nhỏ câu dẫn hai người, Kỳ Tu Niên thiếu chút nữa ói ra máu, hắn vươn một ngón tay cảnh cáo Chi Chi thu liễm một chút, mặc dù vì tra án hi sinh bản thân, nhưng đây thật là không ra thể thống gì.
Diệp Tư Nhụy chú ý tới bóng dáng người trên cây, vội ho một tiếng thuận tay sửa sang lại cổ áo. Nàng đi lên phía trước xì xào bên tai một nam tử trong đó, rót cho người nọ "Thuốc mê" tình ái, sau đó uốn éo cái mông rời khỏi sân, dáng dấp phong tao, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, rốt cục không kềm chế được mê hoặc của Diệp Tư Nhụy xuất ra, không khỏi thí điên thí điên đuổi theo, cùng lúc Kỳ Tu Niên tranh thủ thời gian đến hầm rượu tìm thi thể.
(hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh: Nàng liếc mắt lại, mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh, trích trong trường hận ca của Bạch Cư Dị)
Kỳ Tu Niên thấy hai người đi xa, tức khắc nhẹ tiếng nhảy xuống đất, dùng chủy thủ cạy ra khóa sắt trên tấm ván gỗ hầm rượu, ba bước thành hai bước nhảy xuống cái thang gỗ hầm rượu....... Bên trong hầm rượu, vò rượu chỉnh tề xếp chồng lên nhau, tầng dưới cùng là vại rượu lớn cao bằng một người. Hắn mượn ánh trăng quan sát bốn phía vại rượu lớn, bởi vì vại rượu là đồ chứa chuyên dụng bào chế rượu gạo, do đó không ai lại xê dịch những vật to lớn kềnh càng này. Bụi bặm vừa dày vừa nặng hợp tình hợp lý, tra được đến đây tự nhiên cũng thuận lợi....... Chỉ có vại rượu kia sạch sẽ không bụi bặm dễ có khả năng đã từng động qua.
Kỳ Tu Niên rất nhanh tìm được một vại rượu khác biệt với những vại khác, hắn gõ gõ vách ngoài vại rượu, phát ra âm thanh hơi khác so với số còn lại, dùng chủy thủ rạch ra sắt lá hàn cạnh trên vại rượu, vừa mở ra nhìn, thi thể trắng bệch đang ngâm trong vại rượu....... Trong con ngươi cả kinh, che miệng lại thiếu chút nữa ói ra.
Hắn tung người một cái nhảy ra khỏi hầm rượu, theo như kế hoạch đã định ném cây đuốc lên không trung.
Diệp Tư Nhụy nhận được tín hiệu "Tìm được thi thể", đã thuận lợi tìm được thi thể vậy cũng không cần giả bộ thanh lâu cô nương nữa, nàng dẫn hai gã hỏa kế tới một chỗ sau bóng cây đại thụ, lúc hai người đang muốn rục rịch thì Diệp Tư Nhụy rút ra súy côn từ trong tay áo, trong nháy mắt tả hữu khai cung (làm nhiều việc cùng lúc) đánh ngất xỉu đem hai tên, sau đó lấy ra còng tay đem hai tên tay móc tay khóa trên cây khô.
Sau đó, Diệp Tư Nhụy cực kỳ kích động chạy về hậu viện, chỉ thấy Kỳ Tu Niên một tay đỡ cây một tay ôm dạ dày chính là bộ dạng buồn nôn. Kỳ Tu Niên chỉ chỉ hầm rượu. Diệp Tư Nhụy châm lửa lên cầm đi vào hầm, lấy tay khăn bịt miệng mũi tiến đến trước vại rượu, người chết đã ngâm nhiều ngày trong vò rượu, bộ dáng kia không cần hình dung nhiều cũng có thể tưởng tượng dữ tợn tới mức nào. Diệp Tư Nhụy đối với hủ thi (thi thể thối rữa) thấy nhưng không kinh sợ, vén cánh tay xắn tay áo bỏ sức chín trâu hai hổ mới đưa nữ thi ra khỏi vại rượu.
Kỳ Tu Niên ngồi xổm phía trên hầm rượu, thấy Chi Chi đã đem nữ thi đặt nằm dưới đất giữa hầm, hắn trong con ngươi cả kinh, tự tuyên bố muốn canh chừng, đã xuống không nổi nữa. Diệp Tư Nhụy cũng không trông cậy vào hắn kiểm nghiệm thi thể, do đó tự mình bắt đầu khám nghiệm tử thi.
Trên cổ nữ thi quả thật có dấu tay rõ ràng, nhưng lưỡi hiện lên màu đen ứ đọng, nhãn cầu lồi ra dị thường, bên trong miệng mũi còn tồn lưu một chút máu đen, bụng dưới sưng, Diệp Tư Nhụy rút xuống trên đầu trâm bạc cắm vào giữa dạ dày nữ thi, trâm bạc hiện lên màu đen, chứng minh người bị hại này khi còn sống không chỉ bị hạ độc khi đang sống còn bị ngạt thở chết tươi.
"Kỳ Tu Niên ngươi xuống đây a, cho ta mượn chủy thủ dùng một chút, ta phải giải phẫu thi thể."
"......." Kỳ Tu Niên thực sự là phục nàng, đối mặt thi thể biến chất ghê tởm mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, còn muốn mổ bụng xẻ dạ dày? Hắn bất đắt dĩ nhảy xuống hầm rượu, đảo qua hai gò má nữ thi: "Nhìn ra manh mối gì."
"Theo ta phân tích, người bị hại đầu tiên là trúng độc, sau đó bị chăn bông các loại gì đó bịt chết ngạt." Diệp Tư Nhụy từ giữa hàm răng người chết lấy ra vài sợi bông: "Trước khi chết dường như đã giãy dụa, sau đó lại bị bóp chết."
"Dù vậy cũng không có thể chứng minh Tịch Tử Hằng không phải là thủ phạm." Kỳ Tu Niên đương nhiên biết được đây là một án oan, nhưng cũng không đủ căn cứ chính xác Kỳ Tu Niên vô pháp giúp rửa sạch tội danh, bây giờ còn có hai gã nhân sĩ khả nghi: Thứ nhất là phú thương trung niên; Thứ hai là nam tử đồng thời tiến vào thanh lâu cùng Tịch Tử Hằng.
"Ừ....... Điểm ấy ta hiểu rõ, nhưng bây giờ chỉ có tú bà tử hành tung khả nghi, nàng có khả năng khá lớn cùng tri phủ cấu kết hãm hại Tịch Tử Hằng." Diệp Tư Nhụy xoa xoa tay, một đao nhẹ nhàng rạch khoang dạ dày thi thể ra tìm chứng cứ, Kỳ Tu Niên nhìu chặt mày lui về phía sau ba bước: "Ngươi bây giờ như đồ tể, ngày sau không cho phép chạm vào trẫm."
"......." Diệp Tư Nhụy nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, trấn định tự nhiên sờ sờ dạ dày thi thể: "Cám ơn a, đây đúng là điều ta muốn nói."
"Độc dược thường thấy nhất có mấy loại?"
"□."
"Tác dụng gì?"
"Thần trí không rõ, mơ màng muốn ngủ."
Diệp Tư Nhụy ứng thanh: "Cùng loại ta đút ngươi ăn kia không khác bao nhiêu đâu?"
"......." Kỳ Tu Niên đối với gan dạ sáng suốt của nàng hầu như đến mức xấu hổ, hắn dẫn đầu nhảy ra khỏi hầm rượu trước một bước, nàng đang bận rộn thì hắn thuận tiện đem tin tức điều tra nói cho Chi Chi nghe.
Diệp Tư Nhụy giật mình, thì ra Kỳ Tu Niên chẳng những không chỉ lo sống phóng túng, thậm chí thu được tin tức còn nhiều hơn chút so với chính mình, nàng chính là hiểu lầm Kỳ Tu Niên?....... "Phú thương đã không dễ tìm, thế nhưng một nam tử đi vào thanh lâu cùng Tịch Tử Hằng nhất định là người trấn này, bây giờ đối với tú bà tử đã không có cảnh giác với ta, ta đây phải đi tìm hiểu." Dứt lời, Diệp Tư Nhụy đem nữ thi thả lại trong vại rượu, kỳ thực nơi những người đó giấu kín thi thể thực sự là mười phần sai, rượu có tác dụng sát trùng, dẫn đến thi thể tốc độ hư thối chậm lại, còn thuận lợi hơn so với nàng mong muốn.
"Trẫm ngược lại cho rằng phú thương rất khả nghi." Kỳ Tu Niên đường lối vấn đề rất rõ ràng, phú thương mấy ngày trước đây mới chịu vì người chết chuộc thân, nhưng cô gái này đã chết, sau đó người nọ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thế gian không trùng hợp nhiều như vậy, trừ phi có người cố ý làm cho vừa khớp.
Diệp Tư Nhụy thích sức phán đoán tỉnh táo của Kỳ Tu Niên, người ngoài nghề đều cho rằng hình cảnh phá án là dựa vào chứng cứ rõ ràng điều tra một vụ án không đầu mối. Kỳ thực không phải, phương pháp phá án, chính là một đống lớn hình cảnh ngồi chung một chỗ tự do phát huy phương thức mở rộng mạch suy nghĩ, bất luận một câu nói không đâu cũng có thể trở thành cửa đột phá phá án lúc ban đầu.
"Ngươi ở trong phòng chờ ta, ta trước đi tìmTú bà tử tâm sự."
"Hai gã hỏa kế kia đâu?" Kỳ Tu Niên đối hai tên kia "Nhớ mãi không quên".
Diệp Tư Nhụy quay đầu cười: "Trói ở hậu viện rồi, vừa vặn ngươi thuận tiện một người bổ một gậy đi."
Kỳ Tu Niên đáp ứng, xương ngón tay nắm kẽo kẹt rung động, đâu chỉ một gậy, dám nhìn bả vai nữ nhân của hắn, tròng mắt đều phải móc ra.
-------
Bây giờ Tú bà tử đối với Diệp Tư Nhụy cây rụng ra tiền thật là vừa ý đủ điều, lời trong lời ngoài đều lộ ra thân mật, tú bà tử cũng coi như có điểm tin dùng, chân thành đưa Diệp Tư Nhụy một đại hồng bao một nghìn lượng. (chia 4:6 thì là 4800 chứ nhỉ?)
Diệp Tư Nhụy đương nhiên nhận không thẹn, nàng không buông tay mà cầm hồng bao sờ soạng: "Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy qua nhiều bạc như vậy, làm phiền ngài." Nàng nhấp hớp trà, lại nói: "Vị công tử kia có ý định đặt riêng ta, ngài nói phải đòi hắn bao nhiêu bạc?"
Tú bà tử vừa nghe lời này, khóe mắt cười đến tất cả đều là nếp nhăn: "Ngươi xem rồi làm a, việc này cô nương vô sự tự thông."
"Chẳng qua......."
"Sao?"
"Không biết người nào miệng ti tiện nói chúng ta bây giờ mất đi mạng người, công tử cho rằng xúi quẩy, ta đây cũng phát sầu nữa, không biết nên giải thích như thế nào, ngài cho ra một chủ ý......."
Tú bà tử vừa nghe lời này nóng nảy: "Tiểu tiện nhân kia đã chết còn theo ta gây thêm phiền, còn sống cũng không an phận, sau khi chết làm hại trong viện không có sinh ý không nói, lúc này còn muốn ngăn tài lộ của lão nương!"
Diệp Tư Nhụy đứng dậy giúp Tú bà tử thuận khí: "Ngài đừng nóng giận, người cũng đã mất còn nói những lời này có ích lợi gì, việc cấp bách là ta phải nghĩ như thế nào nói rõ ràng chuyện này với công tử."
Tú bà tử vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Tư Nhụy: "Cũng là nha đầu ngươi hiểu chuyện, ngươi hãy nói với vị quý công tử kia, tiểu tiện nhân kia là tự mình kết thù kết oán với người mới bị hại chết, không hề liên quan gì đến thanh lâu."
"Nhưng trong trấn thế sự ồn ào huyên náo, hơn nữa hung phạm kia chọn ngày vấn trảm, nghe nói là thư sinh trẻ tuổi nho nhã, bây giờ có chút nói không thông?"
"Hung phạm?....... Ha ha......." Tú bà tử dùng tiếng cười nuốt trở lại nửa câu, thổi một chút trà nóng lẩm bẩm: "Chỉ trách thư sinh kia không may đắc tội người."
"Đắc tội người nào? Chẳng lẽ hắn không phải sát nhân hung......." Diệp Tư Nhụy nói còn chưa dứt lời đã bị Tú bà tử đè miệng, Tú bà tử nhìn chung đảm bảo cửa sổ đóng chặt, nhỏ giọng cảnh cáo: "Người đã chết, ai gϊếŧ không quan hệ với chúng ta!"
Diệp Tư Nhụy ra vẻ thụ giáo gật đầu: "Cũng đúng, dạo kỹ viện không có người nào tốt, đáng kiếp tự mình tìm rủi ro......."
"Thật đúng là nhượng ngươi nói, nhưng nam nhân không ăn chơi đàng điếm chúng ta chỉ có thể ăn không khí." Tú bà tử kỳ thực đối với chuyện này cũng chồng chất nghi ngờ, đêm đó thư sinh dường như uống nhiều rồi, là do gia nô tri phủ khiêng vai đỡ vào sân trong. Nô bộc chỉ mặt gọi tên Thúy Hồng tiếp khách quý, nô bộc sau khi thanh toán hoa tửu ngân lượng liền rời đi. Khách nhân được hỏa kế khiêng vào cửa thì Thúy Hồng vẫn khỏe mạnh ngồi ở cạnh bàn uống trà, nhưng không được một thời ba khắc (một khoảng thời gian rất ngắn), trong phòng liền truyền ra âm thanh hô cứu mạng, đợi tú bà tử vào phòng vừa nhìn....... người đã lõa thể nằm ở trên giường, bị bóp chết tươi. Mà vị thư sinh kia cũng chưa tỉnh rượu liền bị quan binh huyện nha xông vào như sấm lôi đi. Tri phủ là lão tình nhân của tú bà tử, mặc dù tú bà tử nghĩ việc này kỳ lạ, nhưng còn phải dựa vào tri phủ ngọn núi lớn này kiếm ăn, do đó chỉ có ra lệnh tất cả mọi người giữ kín như bưng, lại giúp tri phủ giấu kín thi thể.
Diệp Tư Nhụy đi chuyến này không tệ, từ trong miệng tú bà tử biết được người chết Thúy Hồng khi còn sống danh tiếng không tốt, nhân phẩm cực kém. Ỷ vào mình có vài phần tư sắc chiếm được sủng ái của mấy lão gia nhà giàu có quyền thế của bổn trấn, cửu nhi cửu chi (dần dà) được chiều chuộng không coi ai ra gì. Thúy Hồng đối với thanh lâu tỷ muội mở miệng liền mắng đưa tay liền đánh, khách nàng có muốn tiếp hay không tự mình tùy chọn, từ lúc có vị phú thương xuất hiện, Thúy Hồng càng không để tú bà tử vào mắt, nhưng tú bà tử trông cậy vào nàng kéo khách, do đó giận mà không dám nói gì, kỳ thực trên dưới thanh lâu không một người nán lại tiếp xúc Thúy Hồng.
Diệp Tư Nhụy lại từ hỏa kế kia tìm hiểu ra đêm đó người đỡ Tịch Tử Hằng vào cửa chính là gia nô Tri Phủ....... Lý Tiểu Tam. Hiện tại chỉ cần bắt Lý Tiểu Tam đến tra hỏi chân tướng thì sẽ có chứng cứ mới.
Về phú thương kia chứ....... Có lẽ thật sự là trùng hợp.
Diệp Tư Nhụy mượn danh nghĩa tiễn Kỳ Tu Niên rời khỏi thanh lâu, nàng chủ ý di chuyển thi thể sau đó rời khỏi thanh lâu, dù sao nàng đả thương hai hỏa kế canh cửa, nhưng Kỳ Tu Niên bản lĩnh cao một bậc, tự xưng bộ khoái thụ lý án đánh trước hai người một trận, cuối cùng còn dùng bạc mua chuộc được hai người. Hai gã hỏa kế thu bạc tự nhiên sẽ không nói nhiều. Ngay cả chuyện bị Diệp Tư Nhụy đánh ngất cũng không nói, bằng không tú bà tử biết được bọn họ tự ý rời khỏi công việc, trách tội xuống chịu không nổi. Hai người thu bạc mừng rỡ quay về hầm rượu canh gác, chủ yếu nhất là, Kỳ Tu Niên từ trong lời nói hai người nhìn ra họ cũng không biết việc thi thể giấu trong hầm rượu.
-------