Chương 30: Xin ngươi, ôn nhu một chút.
Ngoài cửa sổ ánh trăng kéo dài, trong phòng mê hương tán tỉnh nhẹ nhàng tỏa khắp, dần dần bắt đầu tạo dựng bầu không khí mập mờ.Kỳ Tu Niên không cần lấy lòng nữ nhân cũng có đống lớn cô nương tìm cách lấy lòng hắn.
Nhưng là, trong mắt hắn Chi Chi là đặc biệt. Nói cách khác, bọn họ vì nhau bỏ ra lần đầu tiên, mặc dù có chút tùy tiện cùng thô lậu, mặc dù nắm giữ hơn ngàn mỹ nhân đối với hoàng thượng mà nói có chút trì trệ, nhưng Chi Chi quả thực chính là nữ tử khiến cho hắn chính thức đi vào hàng ngũ nam tử trưởng thành. Nhưng Kỳ Tu Niên sẽ không nói ra sự tình, hắn cũng không muốn tại đây trước mặt xú nha đầu hiện ra nửa phần trúc trắc.
Hắn cúi người tới gần nàng, Diệp Tư Nhụy lại theo bản năng né tránh, đều nói không có cảm tình vẫn không nên gần gũi, nhưng nàng tựa hồ lý giải tính cách Kỳ Tu Niên......."Phản nghịch nhi đồng". Cho nên hắn dứt khoát vẫn không nhúc nhích, dần dần, một chút gia lực đυ.ng chạm khiến nàng không khỏi giãy giụa một chút.
"Ngươi vẫn không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao?" Diệp Tư Nhụy trở tay cho hắn một khuỷu tay, bị hắn khéo léo né tránh.
Hắn bất mãn cau mày, lực đạo nắm cổ tay nàng lại gia tăng một chút, hắn liếc mắt thấy nàng quyền cước không an phận, mở miệng: "Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại như một cô gái yếu đuối sao?" Thương hương tiếc ngọc cũng phải nhìn đối tượng là ai.
Diệp Tư Nhụy đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của hắn, không khỏi càng lên cơn giận dữ, hài tử này đáng chết, ức hϊếp nàng còn chưa tính, còn dùng ngôn ngữ xúc phạm nàng. Được rồi, cho dù không phải cô gái yếu đuối, nhưng ngài dù sao cũng phải xem ta là một nữ tử phải không? Bây giờ trông dáng dấp ngài như thú đói hận không thể đem ta ăn hết, phỏng chừng lúc này ta ở trong mắt ngươi ngay cả người đều không phải, mà là một khay bánh nhân thịt người nóng hầm hập mới ra lò! Diệp Tư Nhụy càng nghĩ càng căm tức, cuối cùng nhịn không được, cúi đầu hung hăng hướng cánh tay Kỳ Tu Niên cắn một cái.
Không ngờ Kỳ Tu Niên cũng không vì hành động dã man của nàng mà thay đổi chủ ý, chỉ khẽ hừ một tiếng, liền đem nàng từ dưới đất ôm lấy.
Mượn ánh trăng trắng bạc xuyên ngoài cửa sổ, Kỳ Tu Niên bày ra khuôn mặt ngũ quan tinh xảo tỉ mỉ quan sát, trước đó, hắn vẫn chưa kịp xem thật kỹ Chi Chi khôi phục bộ dáng nữ tử, cặp mắt kia giống như ngôi sao lóng lánh sáng ngời giữa chân trời nửa đêm, mỗi khi chống lại tầm mắt của nàng, hắn đều có một loại cảm giác bị dòng điện xuyên qua, đáy lòng nóng rực chảy xuôi tâm tình không thể gọi tên. Hắn ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, nhãn thần trở nên mê mang, có một số việc, hắn bắt đầu nghĩ không ra.
"Ngươi lại làm cái gì a?......." Chi Chi bị hắn nhìn chòng chọc cả người sợ hãi, trong ánh mắt của hắn tựa hồ bao hàm một chút gì đó không nói rõ mà nàng không thấy rõ, nàng sợ loại ánh mắt này, khiến cho nàng rất bất an. Nàng ở trong ngực hắn giật giật, hạ giọng giục hắn buông mình ra, hai gò má tựa hồ bị hấp qua, nàng nóng đến cơ hồ muốn đổ mồ hôi. Nhất định là quá căng thẳng, nhất định! Nàng gạt đi ý nghĩ bừa bộn trong đầu, cuối cùng hai chân gắng sức đạp lại đạp, tới lúc sắp từ trong lòng Kỳ Tu Niên trượt xuống, lại bị hắn sử lực bế lên, lần này hắn dùng càng nhiều sức mạnh.
"Nhìn trẫm không phải người sao? Chỉ là muốn nhìn xem biểu tình của ngươi." Ở chuyện chăn gối Kỳ Tu Niên vẫn cảm thấy hiếu kỳ với thần sắc của Chi Chi, cũng muốn xem nàng có phải là thật hay không có thể "Gặp nguy không loạn" như vậy.
Tâm trạng Diệp Tư Nhụy lộp bộp trầm xuống, loại xu thế này tiếp tục phát triển thật nguy hiểm, tiểu tử này càng ngày càng biếи ŧɦái, nàng phải tranh thủ thời gian lâm nguy tự giải thoát mới được.
Nàng nàng quay về phía Kỳ Tu Niên cười quyến rũ vẻ mặt nịnh nọt: "Hoàng thượng, người mệt mỏi không? Ta đấm bóp lưng cho người?"
Vô sự mà ân cần không phải gian tế thì là đạo chích! Kỳ Tu Niên nhíu mày, hiển nhiên không bị mặt ngoài "Hài hòa" của nàng lừa bịp, chẳng qua, trái lại hắn muốn xem xem nàng có thể bày trò gian trá gì. Hắn không vội, bồi nàng vui đùa một chút đi. Hắn hơi hất cằm lên, vẻ mặt biểu cảm không ai bì nổi: "Thế nào? Muốn lấy lòng ta? Xum xoe trước, ngươi trước phải sửa đổi một chút xưng hô của ngươi. Ở trước mặt trẫm, ngươi phải tự xưng là 'Nô tỳ', có lẽ 'Tiện thϊếp' cũng được."
Diệp Tư Nhụy nhìn biểu tình đáng đánh đòn của hắn, không khỏi nhớ tới trong chương trình tạp kỹ tiểu S thường dùng câu nói: "Nhĩ hảo tiện a!"
Nàng áp chế ham muốn đem khuôn mặt cái tên cầm thú kia đánh thành bức tranh trừu tượng, quá xung động, lại cười nịnh nọt : "Đúng vậy, nô tỳ tuân mệnh!" Chỉ cần đừng chà đạp ta nữa, bắt ta kêu là lão phật gia đều được!
Diệp Tư Nhụy chọc chọc cánh tay Kỳ Tu Niên: "Việc ấy, trước hết người thả ta xuống được không?"
Kỳ Tu Niên lần này không khó xử nàng, nhẹ buông tay, tùy ý nàng tự động trượt xuống, nếu nàng muốn hầu hạ hắn, cớ sao hắn không vui vẻ nhận?
Diệp Tư Nhụy được giải thoát, chân vừa rơi xuống đất, lập tức quơ quơ cánh tay ê ẩm tê dại, xương cốt khanh khách rung động, sau khi khôi phục khí lực, nàng có loại xung động muốn hành hung Kỳ Tu Niên. Nhưng nàng biết đây tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, hắn đã giải trừ hết "Độc", thể lực cũng khôi phục, chính diện giao phong cùng tiểu tử này, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, sơ sẩy một cái lần nữa lại làm hại chính mình!
Nàng ân cần chuyển ghế nhỏ đặt bên cạnh người Kỳ Tu Niên, làm cái tư thế "Thỉnh": "Hoàng thượng, mời người ngồi!"
Kỳ Tu Niên cũng không khách khí với nàng, hất trường bào lên, phần phật ngồi xuống, Diệp Tư Nhụy đi vòng qua phía sau hắn, thừa dịp hắn không phát giác, dùng sức mà giơ giơ nắm đấm, giương nanh múa vuốt Y Y tràng cảnh lăng nhục hắn.
"Ngươi đang làm gì? Còn không nhanh một chút?" Kỳ Tu Niên thấy nàng nửa ngày không có động tĩnh, không khỏi quay đầu, lúc này Diệp Tư Nhụy đã kịp phản ứng đúng lúc, lập tức đổi lại một bộ tướng mạo nô tài: "Vâng, lão phật gia!"
Kỳ Tu Niên khóe miệng vừa kéo, lão phật gia? Cái quái gì? Chẳng qua, có một chữ "Phật", hẳn là lời hay đi. Nghĩ như thế, hắn cười đến càng sáng lạn hơn, cũng lười truy cứu nàng.
Nếu hắn biết đây là xưng hô với Từ Hi, nữ nhân hậu cung tối ác độc tối hủ bại trong lịch sử, đoán chừng sẽ ném Diệp Tư Nhụy đến bên ngoài khách sạn phơi thây đi.......
"Dùng sức chút, không đủ lực......."
"Aiz? Thời điểm ngươi đánh người sức mạnh không phải rất lớn sao? Như thế nào, hôm nay ăn chưa no?"
"Bóp bên trên một chút, đúng đúng, trở lên một chút......."
"Phía sau lưng hơi ngứa chút, gãi gãi cho ta, nhẹ chút, nhẹ chút cho ta! Xoa một cái!"
-------
Diệp Tư Nhụy đầu đầy mồ hôi đấm sau lưng Kỳ Tu Niên, nàng đã không còn khí lực đi oán thầm hỗn tiểu tử này. Gặp qua biếи ŧɦái, cũng chưa thấy qua biếи ŧɦái như vậy!
"Làm sao thế? Mệt mỏi?" Kỳ Tu Niên cảm giác được lực đạo của Chi Chi ngày càng yếu đi, hắn vốn thầm nghĩ thoáng trêu chọc nàng một chút, không ngờ nàng mát xa kỹ thuật rất tốt, hắn dần dần hưởng thụ, đã quên nàng chỉ là nữ tử yếu đuối. Thấy nàng bị mình ép buộc hữu khí vô lực rồi, hắn có điểm áy náy, đè lại tay nàng khoác lên bả vai mình, kéo nàng đến trước mặt, ôn nhu nói: "Mệt mỏi thì lên giường nghỉ ngơi một chút đi."
Diệp Tư Nhụy nhìn thần sắc mập mờ của hắn, nhất thời giật mình, hay nói giỡn! Nàng mệt mỏi ngã nhào như bò, còn không phải là vì trốn tránh "Lên giường nghỉ ngơi một chút" sao? Nàng lắc mạnh đầu: "Không, nô tỳ một chút cũng không phiền hà! Hoàng thượng, hay là người buồn bực rồi? Nô tỳ kể cho người nghe chuyện xưa?"
Nàng chính là chỉnh lý xong bản "Nghìn lẻ một đêm"! Đoán chừng bây giờ kể chuyện xưa đến hừng đông cũng không có vấn đề gì! Nếu như chưa đủ, còn có "Andersen đồng thoại"! Thực ra, "Andersen đồng thoại" Nàng cũng chỉnh xong.......
Nàng liền tự mình kể về chuyện xưa đã từng xảy ra: "Thuở xưa, có một tiểu cô nương, rất nghèo rất nghèo, nghèo đến chỉ có thể bán diêm......."
"Diêm là cái gì?" Kỳ Tu Niên cắt ngang nàng.
Diệp Tư Nhụy không nói gì nhìn hắn, quên đi, đổi một cái: "Thuở xưa, có một nam nhân, rất nghèo rất nghèo, nghèo đến chỉ có thể đi đánh cá, có một ngày hắn nhặt được một cái vỏ ốc mang về nhà......." Nàng dừng một chút, giống như đã quên, đúng là như thế này đi? Thấy Kỳ Tu Niên còn đang ánh mắt rạng rỡ nhìn mình chằm chằm, nàng hắng giọng một cái kể tiếp, "Kết quả ngày hôm sau, nam nhân sau khi đánh cá trở về, nhìn thấy trong phòng đều là đồ ăn phong phú đã làm xong, nhưng lại không thấy dấu vết ai đã tới......."
"Sau đó thì sao?"
Sau đó....... Nàng đã quên. (Này kể tới hừng đông năm sau cũng chưa được một chuyện)
"Khụ khụ, này, đổi một cái khác đi! Thuở xưa, có một nam nhân, rất nghèo rất nghèo, nghèo đến chỉ có thể ban đêm đi ăn trộm, hắn tên là Alibaba......."
-------
Kỳ Tu Niên nhìn Chi Chi ghé vào trên đùi mình ngủ say, trong lòng sinh một dòng nước ấm, tay hắn nhẹ nhàng chạm mặt nàng, nhẵn bóng mà lạnh lẽo, mấy ngày nay nàng vì án tử của Tịch Tử Hằng mỗi ngày bôn ba bên ngoài, hai má vốn đã không lớn càng lộ vẻ gầy gò. Trong lúc ngủ say nàng khẽ cau mày, tựa hồ đang lo lắng cái gì, nàng là đang lo lắng cho Tịch Tử Hằng sao? Kỳ Tu Niên nhíu mi nhìn nàng, tràn ngập cảm xúc không vui.
Hắn cẩn thận từng li từng tí ôm Chi Chi trở về giường, nâng chăn, kéo màn xuống, làm xong hết thảy, không khỏi đứng lên tự giễu: ta đang làm cái gì? Đường đường vua một nước, vậy mà lại phải chiếu cố một nữ tử không thể bình thường hơn. Càng hoang đường là, thời điểm hắn làm hết thảy cảm giác rất tự nhiên, thậm chí, trong lòng có chút cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
Suy tư thật lâu, một cơn mệt mỏi kéo đến, hắn cởϊ áσ khoác cùng trường bào, xốc màn lên, nằm bên cạnh Chi Chi.
Không ngờ động tác của hắn lại dẫn tới Chi Chi đang mơ ngủ giật mình tỉnh lại, Chi Chi động thân ngồi dậy: "Ngươi đang làm gì thế?"
Bộ dạng cả người đề phòng này của nàng khiến Kỳ Tu Niên cảm thấy rất không thoải mái, vốn chỉ tính im lặng bồi nàng ngủ một đêm, chủ ý lập tức thay đổi, hắn không hề ôn nhu kéo Chi Chi đến trên ván giường, xoay người liền đè lại nàng.......
Ngoài cửa sổ, ánh trăng điềm đạm, thỉnh thoảng có tiếng gió rất nhẹ thổi qua.
-------
"....... Kỳ thực ngươi lấy ra miễn tội kim hoàn thì không ai dám ngăn trở ngươi hành động."
Diệp Tư Nhụy trong mắt cả kinh, nàng cư nhiên đã quên trên cổ còn có một khối bài tử chướng mắt nhưng lợi ích khá lớn, hơn nữa bằng công phu quyền cước của nàng đã sớm xông loạn hậu viện thanh lâu. Nàng hung hăng đánh một quyền vào đầu vai Kỳ Tu Niên: "Đúng vậy, ta giả ngây giả dại đi vào thanh lâu không phải được rồi, ngươi làm sao không nhắc ta sớm?!"
Kỳ Tu Niên tại lúc mờ tối nhìn có chút hả hê tiếu ý: "Ơ?....... Trẫm nào biết ngươi tính làm thế nào a."
Diệp Tư Nhụy tức giận tới mức nắm nắm tay: "Ngươi là cố ý, Kỳ Tu Niên, chiếm xong tiện nghi mới nhắc nhở ta, ta thật muốn làm thịt ngươi!"
Kỳ Tu Niên dương dương tự đắc cười tủm tỉm: "Chậc chậc, lời này phải nói rõ ràng, trẫm muốn làm chuyện gì, ngươi có thể ngăn được sao? Ngươi cho là công phu mèo quào của ngươi thật có thể chế phục trẫm sao?" Hắn quơ lấy eo Diệp Tư Nhụy, nghiêng người đem nàng đặt vào phía trong giường, trêu chọc nói: "Ở trước mặt trẫm giả vờ dè dặt đúng là cử chỉ đại bất kính."
Thật sự là không thể nói lý! Tuy rằng thân thể không phải là của nàng, nhưng cảm thụ là rõ ràng cảm nhận được....... "Ta nói không thông với ngươi, ngươi cho rằng nữ nhân khắp thiên hạ đều phải thuận theo ngươi, nhưng trong đó không bao gồm ta." Không đợi Kỳ Tu Niên mở miệng, nàng lại cảnh cáo: "Đây là một lần cuối cùng, kỳ thực ngươi biết ta không muốn."
"Hả?....... Trẫm không biết." Kỳ Tu Niên vừa không chút để ý đáp lại, vừa dùng ngón tay trượt trên cánh tay nàng, một chút giác ngộ đều không có.
"......." Hiện tại trong đầu Nàng đầy suy nghĩ vị trí thi thể, đoán hơn phân nửa là đang ở trong hậu viện thanh lâu, bởi vì căn cứ kinh nghiệm phán đoán phá án, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi giấu an toàn nhất, hơn nữa nữ nhân kia bị chết rất kỳ quặc, thế nhưng bọn họ dùng phương pháp gì che giấu mùi thi thể hôi thối?
"Không biết nơi này có hầm rượu không." Kỳ Tu Niên không đầu không đuôi mở miệng.
Diệp Tư Nhụy giật mình, hầm rượu chôn sâu trong lòng đất, phong bế kín đáo, hơn nữa mùi rượu nồng nặc quả thực che giấu tai mắt người, mà nàng thân là người hiện đại trước lại hướng về phỏng đoán vị trí hầm băng các loại, nàng không khỏi mừng rỡ trong lòng: "Được a Kỳ Tu Niên, cư nhiên biết ta đang suy nghĩ gì."
"Ừm? Không hiểu." Kỳ Tu Niên giả vờ nghi hoặc.
Diệp Tư Nhụy hưng phấn nhảy xuống giường, lại bị cơn đau xót khổ sở từ giữa hai chân lại truyền đến kéo lại trên mặt đất: "Hí......."
Kỳ Tu Niên nghe thấy động tĩnh bên ngoài sa màn, đứng dậy ôm lấy nàng, đặt ngồi trên đùi mình, thấy đôi tay nàng đặt ở phía trên đùi, biểu tình rất thống khổ: "Thực sự đau như vậy?"
"Nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta giả bộ?" Diệp Tư Nhụy càng nghĩ càng giận: "Ta không kêu không la không có nghĩa là ta đang hưởng thụ, ngươi lại không hề có điểm tiết chế, nhớ rõ lần đầu tiên không, ta gần như là bò về tẩm cung Hạ quý phi." Nói xong, nàng lại phẫn hận đánh Kỳ Tu Niên một quyền: "Bản thân cao hứng đối với người khác đúng là không quan tâm, nói ai không phải phụ sinh mẫu dưỡng, sao ở trong mắt ngươi đều thành chuyện bổn phận cần phải?
Kỳ Tu Niên một hồi này đã ăn vài quyền đáng nhớ, phải nói nắm tay nàng thật cứng quá, hắn không tránh chính là đang nuông chiều nàng, Chi Chi lại không hiểu hàm nghĩa trong đó. Nga, có lẽ là nha đầu này điên quá lâu, không hiểu quan niệm truyền thống nam tôn nữ ti, cùng hoàng thượng nói nhân quyền càng là lời nói vô căn cứ, chẳng qua....... "Đừng tức giận, sau này trẫm đối tốt với ngươi chút."
"Đừng, ta cũng không chịu nổi, ngươi cách xa ta một chút là được." Diệp Tư Nhụy thấy cảm giác đau nhức có chút giảm bớt, vừa muốn đứng dậy lại bị Kỳ Tu Niên kéo lại, nàng nhíu mày trừng mắt lườm Kỳ Tu Niên: "Ta thật không có cảm tình với ngươi, lại càng không có thói quen ôm ôm ấp ấp."
Kỳ Tu Niên lần này cũng không phản bác, nói cái loại cảm giác không tốt này, có lẽ là lần đầu gặp nữ tử coi hắn như ôn dịch ghét bỏ, không thích ứng, lại cực kỳ không giải thích được.
"Được, án tử trước không tra xét, một đạo thánh chỉ đem ngươi áp lên kiệu hoa, trẫm ngược lại xem ngươi như thế nào kháng chỉ bất tuân."
" Ngươi lại còn có thể thiếu đạo đức thế sao?"
"Có thể, sau khi cưới vào cửa tức khắc biếm lãnh cung."
"Ngươi lại còn có thể âm hiểm thế sao?"
"Có thể, phong cho ngươi làm điên phi, mặc cho tất cả thiên hạ chế nhạo."
"......." Diệp Tư Nhụy thật sự là thua hắn, gặp qua hỗn đản cũng chưa gặp hỗn thành như vậy .
Giờ phút này Kỳ Tu Niên rất hài lòng nhìn nàng giữ trạng thái im lặng thỏa hiệp, hơn nữa, hắn quả thật làm ra được loại hỗn sự này. Chẳng qua, náo loạn đủ thì nên làm chính sự, hắn vỗ vỗ mông Diệp Tư Nhụy: "Vẫn còn ỷ lại không dậy, thời gian cấp bách nha."
Diệp Tư Nhụy sa sầm, để cho nàng uất ức, Kỳ Tu Niên chính là thay đổi phương pháp bóp nghẹt chết mình, nói lý lẽ vô dụng, xuất thủ càng vô dụng, được! Ngươi ngoan độc, ngươi đủ ngoan độc.
-------