Điên Tù Hoàng

Chương 30

Chương 29: Nhất dạ xuân tiêu
Diệp Tư Nhụy thấy Kỳ Tu Niên không những cười híp mắt ôm mình không buông tay, còn muốn trên dưới đều động thủ với động cơ bất lương, vừa muốn ra tay đánh người liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lén lút. Bọn họ đang im tiếng cảnh giác động tĩnh ngoài cửa sổ. Vì vậy, chuyện buồn cười nhất tới....... Vị nghe lén kia nằm úp sấp theo cửa sổ còn lộ ra một bóng dáng cái đầu thật to, nhìn hình dạng cái bóng kia chắc là tiểu nhị ca quét dọn thanh lâu. Chỉ chốc lát sau lại ra mấy bóng đen đầu to não dưa, mỗi cái vểnh lỗ tai nghe trộm âm hưởng phòng trong, cả trai lẫn gái đều có, vừa nhìn chính là thuộc cái loại mua không nổi nghe một chút tiếng kêu cũng đã ghiền, đều đủ hèn mọn.

Kỳ Tu Niên nhất triều thiên tử lại có thể bị người vây xem như vậy, lại càng không biết đám người đến chỉ là đang trộm nghe "Mật ngữ đêm xuân", còn tưởng là một số mật thám không chuyên nghiệp tìm hiểu thân phận của hắn, cho nên thổi tắt ngọn nến trên bàn. Diệp Tư Nhụy cùng lúc đó cũng đứng dậy dập tắt tất cả tia sáng trong phòng.

Nàng lôi kéo Kỳ Tu Niên rón ra rón rén đi đến bên giường, các ngươi không phải muốn nghe sao? Tỷ tỷ cho các ngươi nghe thống khoái!

"Chủ động như vậy?" Kỳ Tu Niên cảm giác trong bóng đêm Diệp Tư Nhụy sờ soạng vị trí giày hắn, hai ba lần giúp hắn cởi giày, không khỏi chia tay đẩy lên giường, Kỳ Tu Niên tự nhiên tâm tình thật tốt, ha ha, này cũng không sai biệt nhiều lắm.

Kỳ Tu Niên nghiêng người nằm ở phía trong giường, chừa ra một khoảng cho Diệp Tư Nhụy, Diệp Tư Nhụy nhanh như chớp chui vào sau màn trướng, kín kẽ ngăn trở một đôi ánh mắt gian tà rình coi.

Phải nói cổ đại cách âm quả thật không tốt, cửa sổ tất cả đều làm từ giấy, không trách được cơ mật luôn luôn bị tiết lộ. Diệp Tư Nhụy từ giữa mối ghép sa mành vươn nửa con mắt nhìn về phía ngoài cửa, bởi vì giữa hàng lang đèn đuốc sáng trưng, nàng có thể thấy rõ ràng bóng dáng những người nhìn lén sốt ruột sớm đưa đầu chen vào cửa gỗ chạm khắc hoa.

Kỳ Tu Niên ở trong màn lụa đưa tay không thấy được năm ngón, thấy không rõ động tác của Diệp Tư Nhụy, chỉ biết là nàng chẳng những không cởϊ qυầи áo vẫn ngồi ở bên cạnh giường, Kỳ Tu Niên chà xát cằm không hiểu ý gì, kéo hắn lên giường lại còn ngượng ngùng?

"....... Chi Chi."

"Shhhh!......." Diệp Tư Nhụy trong đầu đang tính toán khoảng thời gian đùa giỡn trước khi XXOO, trước thế nào cũng phải tinh tế lệch ra mấy phút, sau đó sẽ chuyển sang chính đề.

"Làm nhé?"

"Đợi lát nữa, ta lập tức nằm xuống." Diệp Tư Nhụy ngắn gọn cự tuyệt.

Kỳ Tu Niên nghiêng dậy bướng bỉnh quét qua cười xấu xa, trong đầu khen Chi Chi một câu hiểu chuyện, hoàn toàn không biết lần nữa lại hiểu nhầm ý.

Một khắc đồng hồ sau, Diệp Tư Nhụy bỗng nhiên thê lương kêu to một tiếng, giả ý biểu thị Kỳ Tu Niên đã phá thân thành công:

"A......."

"......." Kỳ Tu Niên nằm ở một bên đến độ cũng nhanh ngủ thϊếp đi, đột nhiên lúc này bị một giọng kinh thiên động địa kinh động đến, hắn xoa xoa mí mắt: "Ngươi lăn qua lăn lại đủ chưa? Nếu không nằm xuống trẫm đi......."

Diệp Tư Nhụy một phen che môi Kỳ Tu Niên: "Nằm a, lập tức nằm." Nói, nàng xếp lại quần áo áp bên góc, nằm thẳng ở mép giường, một tay che miệng chính mình, phát ra tiếng kêu vừa buồn bực vừa nhẹ nhàng vừa tiêu hồn, âm hưởng quái dị coi như rêи ɾỉ lại phi rêи ɾỉ: "....... A....... Nga....... Ác Ác....... Ngô ngô....... Đừng như vậy......."

"......." Kỳ Tu Niên một cánh tay chống đỡ thân ngồi dậy, rốt cuộc minh bạch Chi Chi nửa ngày bận bịu, kỳ thực đang giả dối làm ra biểu hiện phiên vân phúc vũ....... Ai nha, nguyên lai chuyện phòng the trọng yếu như vậy căn bản vận động không cần hắn tham dự.

Kỳ Tu Niên mặt chau mày ủ nghe một hồi, phát hiện một sự việc, nghe Chi Chi cao thấp phập phồng, tiếng rêи ɾỉ đầy nhịp điệu đều không phải là sẽ không kêu, vậy khi cùng hắn da thịt chi thân chính là cố ý không lên tiếng?....... Kỳ Tu Niên càng nghĩ càng phát hỏa, hắn cười quỷ dị: "Trẫm còn muốn lấy lại một vạn hai ngàn lượng a, Tú bà tử cam đoan ngươi là tấm thân xử nữ, cho nên trẫm đã cùng nàng làm giấy cam đoan, ngươi không cần phải như vậy khàn cả giọng."

Diệp Tư Nhụy dừng một chút: "Ngươi cũng thật biết tính toán, vì một vạn lượng ngay cả thanh danh của ta cũng mặc kệ a?"

Kỳ Tu Niên mím môi cười trộm: "Ai mặc kệ? Trẫm muốn phụ trách ngươi không lạ gì a......."

"Nhưng lần đầu tiên ta cũng là cho ngươi không sai đi, không như ngươi vậy, phối hợp chút, suyễn suyễn khí thô, một mình ta kêu rất giả." Diệp Tư Nhụy vừa nỗ lực "Rêи ɾỉ" vừa đâm chọc Kỳ Tu Niên, bảo hắn kêu theo.

Kỳ Tu Niên ngồi khoanh chân, vén vén mái tóc bắt đầu kêu lung tung: "A....... Hí ô....... Nga nga nha!......."

Diệp Tư Nhụy đột nhiên ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nhéo cổ áo hắn, nổi giận đè thấp giọng: "Ngươi đừng đùa! Thành bại ở một lần hành động này, nếu như ta không được tú bà tử tín nhiệm thì phiền toái!"

Kỳ Tu Niên chính là cố ý chọc giận nàng, chậm rãi nói: "Trẫm không có bản lĩnh tốt như ngươi, loại sự tình này đều có thể tự ngu tự nhạc (tự bày trò tiêu khiển)."

"......." Diệp Tư Nhụy há có thể không nghe ra hắn "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn" mịt mờ ám chỉ? Nhưng hai người bọn họ đây là có chuyện gì xảy ra a, nguyên bản chính là cừu nhân, nhưng vừa thấy mặt đã lên giường, nàng thật sắp thành tam bồi. Chẳng qua tai vách mạch rừng, trước lạ sau quen ba lần gặp mặt không đỏ mặt, nàng cũng không đếm xỉa đến, dù sao cảnh tối lửa tắt đèn ai cũng nhìn không thấy ai.

Lúc này Diệp Tư Nhụy là thật bắt đầu mở nút áo, khó chịu lầm bầm: "Nam nhân không có thứ gì tốt."

"Ngoại trừ trẫm." Kỳ Tu Niên vô liêm sỉ tiếp lời. Hắn chỉ thích khi dễ Chi Chi, ai bảo trong lòng nàng chứa cái quan hệ không minh bạch kia? Người mù đều có thể nhìn ra cảm tình của Chi Chi với Tịch Tử Hằng cũng không phải là tình phụ tử. Huống chi hắn là hoàng thượng, há có thể chịu được nữ nhân hắn chạm qua tơ tưởng bên ngoài....... Thân thể càng là nghĩ cũng không cho phép nghĩ. Mặc dù cả đời chỉ thị tẩm một lần cũng phải bảo vệ trinh tiết cho hoàng thượng.

"Đúng là ngoại trừ, ngươi là ngựa giống." Diệp Tư Nhụy nhỏ giọng nói thầm, hai tay che ngực nằm xuống, bình tĩnh như nước nói : "Ta ở trần đây."

"......." Kỳ Tu Niên giật mình, thân thủ hạ xuống lung tung sờ soạng, xúc cảm trơn nhẵn xẹt qua đầu ngón tay: "Vẫn rất lôi lệ phong hành (mạnh như lôi, nhanh như gió: mạnh mẽ và kiên quyết, cũng có thể hiểu là dứt khoát, sạch sẽ)."

"Cũng không phải đại cô nương, ta đã sớm không quan tâm." Diệp Tư Nhụy lời này thực sự là chủy đả chủy (tự lộ tẩy), lúc trước vô duyên vô cớ bị Kỳ Tu Niên ngạnh cung mới kết làm sống núi, lúc này nàng mới phát hiện, không có cách nào cùng Kỳ Tu Niên lý luận loại sự tình này, bàn về chân lý xảy ra chỉ có thể chọc cho Kỳ Tu Niên phình bụng cười to, trong khái niệm của Kỳ Tu Niên, nữ nhân trên đời này miễn là không kết hôn đều là của hắn, chính là cùng việc mỗi ngày lấy một bộ y phục không khác nhau nhiều.

Kỳ Tu Niên bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống: "Việc này phải nói rõ ràng, là với trẫm không quan tâm, hay là với tất cả nam nhân đều không quan tâm."

Diệp Tư Nhụy nhất thời nổi giận, một quyền đánh vào trên ngực Kỳ Tu Niên: "! Ngươi nói lời này cũng thật là quá đáng đi? Ngươi coi ta là loại người nào?!" Nàng nắm lấy y phục bao lấy người mình, tức giận đến nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, biết rằng cổ đại nữ nhân ở trong mắt nam nhân không đáng giá bao nhiêu, nhưng miệng Kỳ Tu Niên cũng quá gây tổn thương.

Kỳ Tu Niên cảm thấy nàng muốn xuống giường, một phen ôm eo của nàng kéo về trên giường, Diệp Tư Nhụy lại nằng nặng cho hắn một quyền: "Ngươi cách ta xa một chút được không? Nếu không phải là vì cứu Tịch Tử Hằng ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý trà trộn vào kỹ viện sao?!"

Những lời này động chạm thật mạnh cảm xúc của Kỳ Tu Niên, không vì cái gì khác, chỉ vì nha đầu kia chưa từng nghĩ tới hoàng thượng ngay tại bên người nàng, có chuyện gì hoàng thượng sẽ để nàng làm chủ, nàng không a dua không cúi đầu, một lòng một dạ liều mạng tra tìm thi thể, tựa hồ chưa bao giờ cân nhắc qua ỷ lại hoàng thượng giúp đỡ, nàng đến tột cùng là nữ tử cá tính như thế nào, độc lập đến mức khiến cho nam nhân tổn thương tự tôn: "Ngươi quên ta là ai?"

"Ngươi sẽ quản sao? Chết vài người ngươi sẽ quan tâm sao? Ngươi chính là ham muốn hảo ngoạn mới cùng tới xem náo nhiệt, muốn nhìn ta có thể hay không chỉ bằng sức mình thay Tịch Tử Hằng rửa sạch tội danh, ta cho ngươi biết, ta nhất định có thể."

Giờ phút này mặc dù Kỳ Tu Niên không nhìn thấy vẻ mặt nàng, nhưng xuyên thấu qua lời nói kiên định này cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt của nàng. Nàng ương ngạnh cố chấp tựa hồ chính mình thực đã siêu việt so với định nghĩa nữ nhân. Thôi, Kỳ Tu Niên không muốn cùng nàng giải thích, cũng không muốn vì mình cãi lại, nha đầu kia là khối ngoan thạch, dù sao trong lòng hoàng thượng nghĩ chuyện gì cũng không cần người bên ngoài lĩnh ngộ.

Ngón tay hắn trong lúc vô tình xẹt qua gương mặt của nàng, vài giọt chất lỏng ướt sũng dính tại đầu ngón tay, hắn không khỏi đưa ngón tay dừng lại nơi khóe mắt nàng, lần đầu biết được nàng là nữ tử biết khóc, chính là nước mắt này đều không phải là ủy khuất, mà là vì lo lắng cho tính mạng Tịch Tử Hằng?

Diệp Tư Nhụy lau sạch ngón tay Kỳ Tu Niên, vội vàng dùng góc chăn lau nước mắt, nàng cũng không biết mình làm sao nữa, trong lòng bỗng nhiên bốc lên chút cảm giác chua xót, có lẽ là trong lòng biệt khuất thoáng qua, hay là cảm thấy số phận luôn luôn gập ghềnh. Nhưng đi từng bước một quả thực khó khăn càng thêm khó khăn, chính là đột nhiên uất ức một chút.

Một cơ ngực to lớn đặt ở trên người nàng, lòng bàn tay nàng có thể đυ.ng đến da thịt rắn chắc của hắn, không khỏi ngẩn người, mới vừa rồi còn âm dương quái khí một trận xúc phạm nàng, lúc này lại tới tình tự rồi?

"Ngươi thật không có phẩm chất, phải làm ta buồn phiền ngươi mới cao hứng phải không? Đem vui sướиɠ của mình xây dựng trên sự thống khổ của người khác là hành vi rất đáng xấu hổ biết không?....... Ngô......." Ngôn ngữ phẫn hận của Diệp Tư Nhụy bị đôi môi bá đạo chiếm cứ, nàng bỗng nhiên quay đầu qua một bên: "Đừng hôn ta, ta không hôn môi nam nhân không có tình cảm."

"Ôi, ngươi trái một câu phải một câu chèn ép trẫm, trẫm có phải rất nuông chiều ngươi?" Kỳ Tu Niên cũng không phải là nghe không hiểu tiếng Diệp Tư Nhụy cằn nhằn phỉ báng, hắn độ lượng đè nén, mắt điếc tai ngơ mà thôi.

"Ngươi nuông chiều ta?....... Ngươi nói lời này không thấy đỏ mặt sao?"

"Ai lại dám làm càn với trẫm như vậy?"

"Nói a, ta thật đúng là không coi ngươi là cái người gì cao không thể với tới, nhiều nhất là một tiểu phá hài quyền thế lớn một chút."

"Tiểu phá hài? Ngươi muốn tạo phản a......." Kỳ Tu Niên cúi xuống cắn môi Diệp Tư Nhụy, Diệp Tư Nhụy cảm thấy bên môi tê rần, không cam lòng yếu thế quay lại cắn Kỳ Tu Niên một phát, hơn nữa hạ miệng đặc biệt ngoan độc: "Cái này gọi là ăn miếng trả miếng."

Kỳ Tu Niên đau đến híp mắt, liếʍ liếʍ môi, cúi người phủ lên đôi môi mềm mại của nàng, không cho hôn cứ hôn, thực nghĩ đến đường đường ngôi cửu ngũ còn trị không được ngươi a? Bình thường đó là nhường cho ngươi.

Trong lòng nghĩ như vậy không sai, nhưng Diệp Tư Nhụy cực kỳ không phối hợp, chôn đầu trong chăn, dùng chân đạp cẳng chân Kỳ Tu Niên, bên trong sa trướng chốc chốc truyền đến tiếng la ẩu đấu nhẹ nhàng, điệu bộ hai người không giống làm chuyện ái muội ngược lại như đấu vật.

Kỳ Tu Niên thở nhẹ khí thô, phát ra tối hậu thư: "Ngươi lại trốn trẫm đi."

Diệp Tư Nhụy nhu nhu cánh môi tê dại, hai người "Đánh lẫn nhau" nửa ngày ai cũng không chiếm được thượng phong, môi đều biến thành một mảnh đỏ đỏ sưng sưng: "Ngươi làm gì thế a, lát nữa còn cần ngươi yểm hộ ta đi hậu viện thanh lâu điều tra tình hình nữa, đừng tùy hứng như thế có được hay không?"

Kỳ Tu Niên tự thấy hài lòng: "Biết được trẫm tùy hứng còn ngoan cố theo?"

"......." Ôi này, hắn cũng có lý.

-------