Ngày 14/1/20XX ...
Vương tổng của tập đoàn Vân Lam tự sát, nhị thiếu gia của Vương thị Vương Hạo Hiên lên làm tổng tài kế nhiệm. Không hổ danh em trai Vương tổng, từ khi đảm nhiệm vị trí tổng tài cậu trở nên lạnh lùng ít nói và tàn độc không khác mấy Vương Nhất Bác năm xưa.
Nào ai biết rằng lúc trước cậu củng như trẻ con vui đùa ngây thơ? Nhưng từ khi Nhất Bác ra đi cậu em trai nhỏ luôn được anh trai yêu thương cưng chiều ngày nào này phải đối mặt với nỗi mất mác quá lớn , đã ít nhiều gì ảnh hưởng đến cậu.
_____Vạch Ngăn Cách Thời Gian_____
Vương Nhất Bác cảm thấy người mệt mỏi, đầu rất đau. Hắn mở mắt ra, vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng.
Đây...đây..là đâu.?
Hắn nhìn cảnh vật xung quanh rồi cẩn thận đánh giá từng thứ 1. Đảo quanh một vòng, ánh mắt hắn đặt lên tờ lịch treo cạnh tường
Ngày 12/01/20XX...??
Ngày...ngày 12 . Việc này là sao? Chuyện gì sảy ra đây.
Mọi việc quá bất ngờ khiến hắn ngẩn ra, phải mất nữa ngày hắn mới tiêu hóa được mọi việc.
Lúc này hắn mới ngẩm lại, đây chẳng phải thư phòng hắn đi? Hắn chẳng phải nên chết rồi sao? Hmmm...chẳng nhẽ..hắn trọng sinh? Đúng là thế...hắn, hắn sống lại rồi. Trước 2 ngày y chết vậy vậy y chẳng nhẽ vẫn sống.
Chẳng nhẽ ông trời thuơng sót cho hắn sống lại ư ? Vậy hắn có thể bù đắp lạ cho y rồi.
Sợ bản thân suy đoán sai hắn bật dậy đẩy cửa ra chạy nhanh xuống cầu thang để chắc chắn xem y có đây không. Nhìn quanh không thấy y đâu hắn đi vào nhà bếp , quả nhiên y ở đây. Hắn nhẹ nhàng đến cạnh vòng tay qua eo của y, cầm tựa vào vai y hắn nói: "Em đang nấu dì vậy.?"
Tiêu Chiến khi bị hắn ôm người đã cứng lại không nhúc nhích, mà bây giờ lại phả hơi vào tai y, cái giọng điệu này nghe rất trẻ con đi.
Lúc này y mới nói: "Anh có thể..r.a ngoài chờ không.! Ở đây bẩn lắm.!"
"Tại sao chứ? Anh muốn ôm emm. Hong ra đâuuuu.." Hắn mím môi, miệng hơi tru ra. Y thấy vẽ mặt hắn như vậy nhất thời giở khóc dở cười.
Tiêu Chiến xoay người lại hôn hắn nhưng vành tai y đã đỏ lên, vẽ mặt hơi ngượng ngùng y nói: "Anh ra ngoài chờ đi, nếu ở đây em sẽ nấu không được...!".
Vương Nhất Bác biểu môi làm ra vẽ mặt ủy khuất, kèm theo động tác bắt đắc dĩ hắn nói: "Thôi được, anh ra ngoài chờ . Em phải nhanh lên đấy nhaaa...".
Y vẽ mặt dở khóc dở cười với hẳn nói: "Được được rồi, anh ra ngoài đi". Tiêu Chiến dùng tay đẩy nhẹ hắn ra ý bảo hắn nhanh ra ngoài. Nhất Bác cũng chiều theo ý của y đi ra ngoài nhưng hắn chưa đi được 3 bước thì hắn quay lại đè lên người Tiêu Chiến hôn đôi môi của y.
Sau 1 hồi triền miên, đến lúc mà cả hai đã không còn hơi thì hắn mới luyến tiếc buông tha bờ môi y, hắn nói: "Mau nấu đi, anh đói rồi. Nếu còn chần chừ thì anh sẽ ăn em ở đây luôn đấy.". Sau nữa ngày Tiêu Chiến mới hoàn hồn vẽ mặt đỏ như cà chua nói với hắn: "Da mặt anh làm bằng...dì mà dày thế."
Hắn vẽ mặt đắt ý như trẻ con được khen nói: "Vợ~ quá khen a. Chồng ngại rồi này."
Y vẽ mặt ngại ngùng nói: "Ai là Vợ anh chứ, mau đi ra ngoài đi".
"Được rồi VỢ yêu~~"Nói xong hắn nở nụ cười biếи ŧɦái mà đắc ý rời khỏi.
Sau khi hắn đi thì Tiêu Chiến xoay người lại tiếp tục nấu ăn và trên môi hắn khẽ nhếch lên trong giây lác rồi biến mất.
_____Hết Chương 3_____
Do có 1 số vấn đề nên tui hem ra truyện đc mn thông kẻm nhaa. Giờ tui ra bù 4 chương hennnn