Sau một lúc trong bếp, Tiêu Chiến ra ngoài với nhiều món ăn đặc sắc có chan gà hấp muối(*), sashimi(*), cua hoàng đế(*), súp misu(*). Từ trong bếp ra ngoài toàn ẩn ẩn hiện hiện mùi thơm của các món làm cho Nhất Bác nôn đến phát cuồng, nhanh chân hắn chạy ngay vào bếp giúp y bưng ra bàn.
...
Sau khi dọn ra đầy đủ, cả hai lần lượt ngồi vào. Nhất Bác vì quá đói nên gấp thức ăn kiểu như sợ có ai dành hết thẩy đồ ăn trên bàn.
Tiêu Chiến chống tay lên cầm bộ đang dở khóc dở cười kèm theo 1 tý hóng chuyện vui nói: "Điềm Điềm à~..anh làm gì mà ăn nhanh thế, cẩn thận nghẹn đấy. Chẳng ai dành đâu mà sợ".
Nhìn y bộ dáng thiếu đòn , Nhất Bác đen mặt tỏ vẽ như trẻ con giận dỗi còn thêm vẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngẩn mặt lên nói với y: "Hừ,..ăn xong thì ăn sẽ ăn luôn cả em, nếu không anh sợ sẽ có người dành ăn em với anh cho mà xemm~~". Nói từ cuối hắn còn cố gắn phát âm dài ra, ánh mắt lưu manh nhìn y thắm thía khóe miệng nhếch lên .
Tiêu Chiến bị trêu đến tai cũng đỏ lan ra khuôn mặt trắng của y, bị hắn triêu đến á khẩu Tiêu Chiến chỉ biết cúi mặt xuống ăn cơm bỏ lại cho hắn một câu nói : "Đồ biếи ŧɦái, Điềm Điềm chết tiệt , hừ".
Vương Tổng Tài nào đó thấy ai kia chẳng nói được dì vẽ mặt đắc ý nói với y: "Tiểu Tán~ em ăn đi anh ăn xong rồi, tuy chưa no nhưng phải chừa bụng ăn em chớ, đồ ăn ngon vậy bỏ thì phí lắm em ráng ăn cho hết để tý anh ăn em mới no a~!". Hắn nhếch khoé môi cười biếи ŧɦái nhìn y, lưng tự vào ghế, hai tay khoanh lại vẽ mặt chờ mong nhìn y mặt ngày càng đỏ...
...
Bữa cơm này trải qua trong sự e thẹn ngại ngùng của Tiêu Chiến còn Vương Nhất Bác hắn sau khi thấy y ăn xong nhanh tay nhanh chân bưng bác đĩa dẹp sau đó liền kéo lên phòng đóng của lại mặc cho sự phản khán của Tiêu Chiến.
"Anh anh làm gì thế, đồ biếи ŧɦái a".
"ưʍ.. Chiến ca a anh nghĩ anh thoát được em sao a? " Sau đó Vương Nhất Bác cười hì hì còn Tiêu Chiến vừa giận vừa thẹn đến đỏ cả mặt.
Nhất Bác ôm eo y đè lên giường vẽ mặt nghiêm túc nhìn y: "Nói, em có giấu anh chuyện dì hay không.." Tay hắn lúc này cũng chẳng rảnh rổi vừa nói gắn vừa lùa tay vào áo Tiêu Chiến từ từ xuống đến bụng thì ngừng lại, ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt lên cái bụng phẳng lì hơi hơi nhôra một tý mà trắng nỏn của y.
Vẽ mặt lúc này của Tiêu Chiến lúc trắng lúc xanh lắp bắp trả lời mà chẳng trọn vẹn câu vì rung y nói: "Em...e....em....em....c.......e..m."
Nhìn y sợ mà rung như thế hắn không khỏi sót xa và áy náy trong lòng hắn nói: "Thôi được rồi, để anh nói cho nhanh. Em có con anh còn giấu anh, hửm có đúng không.?"
"Làm làm sao anh biết?" lúc này Tiêu Chiến mới ngớ ra, phù làm y sợ chết thì ra là chuyện này a.
Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "em không cần biết đâu, việc em giấy anh anh còn chưa thanh toán đấy,đợi khi cục thịt ra đời rồi anh sẽ tính cả lời lẫn lãi , thôi em ngủ đi. Ngủ ngon bảo bối của anh."
Nhẹ nhàng y đẩy tay hắn vẽ mặt uất ức nói: "Ai là bảo bối, em là nam không được kiêu thế!"
"Hảo hảo, được rồi tiểu Tán được chưa, ngoan ngủ nếu không anh ăn em"
"Ừ".
Y rút vào người Nhất Bác yên lặng mà an tâm nhắm mắt ngủ còn hắn lúc này mới cười an tâm ngủ theo.
_____Hết Chương 4_____