Những ngày tiếp theo hắn suốt ngày say trong men rượu...Mặc kệ những lời khuyên của ông bà Vương.
Ngay lúc ấy em trai hắn Vương Hạo Hiên du học Anh về, chẳng biết cậu đã nói gì với hắn mà ngày hôm sau Vương Nhất Bác lại đến công ty làm việc. Đã bao lâu rồi hắn chưa đến công ty? Chắc có lẽ ai cũng rỏ.
Đã 2 tháng rồi...điều này cũng khiến cho ông bà Vương an tâm 1 phần. Nhưng hiển nhiên ông bà Vương nhàn nhã chưa được bao lâu thì dần phát hiện ra ngày ngày con trai ông bà vùi đầu vào công việc. Ăn uống tuỳ hứng khi có khi không, nghĩ ngơi không tốt khiến cơ thể hắn suy nhược hẳn đi. Ông bà biết Tiêu Chiến ra đi là một mất mác lớn đối với Nhất Bác nhưng hắn cũng đâu thể hành hạ bản thân như vậy được, ông bà biết là dù có nói gì đi nữa thì hắn cũng không nghe nên chỉ đành im lặng..
_____Vạch Ngăn Cách Thời Gian_____
Hai tháng sau khi Vương Hạo Hiên về nước thì Vương Nhất Bác đưa cậu vào công ty. Ban đầu cậu được phân làm phó giám đốc sau 6 tháng làm việc thì Nhất Bác đưa lên phó tổng. Đều này nói nghe có vẽ kỳ lạ nhưng ai lại quan tâm. Mọi người điều biết phó tổng và Vương tổng của bọn họ là anh em ruột nên chuyện này có gì lạ.
_____Vạch Ngăn Cách Thời Gian_____
Thoáng chốc đã gần 1 năm, chẳng còn mấy ngày nữa là đến ngày mà y chết. Vương Nhất Bác khoảng thời gian này rất bận.
Vương Hạo Hiên cảm giác có vẽ Nhất Bác dạo này là lạ sao ý nhưng chẳng biết lạ ở điểm nào nhưng đến 1 ngày nọ Vương Nhất Bác gọi cậu lên phòng bảo có chuyện cần bàn gấp.
"Ca,Ca gọi em có việc gì"!?
Vương Nhất Bác cầm 1 tờ giấy đưa cho cậu giọng thảng nhiên nói: "Cổ phần của anh điều chuyển cho em, sau này công ty thuộc về em".
Vương Hạo Hiên nghe xong mặt không khỏi trắng 1 trận hắn ca ca của cậu... sao sao có thể được trừ phi là...
Sau khi nghĩ đến nguyên nhân của sự việc cậu liền ngồi bật giậy người hơi run sắc mặt lúc xanh lúc trắng nói: "Ca...Ca..là không phải định..!?"
Hắn với vẽ mặt lạnh lùng mang theo chút chua sót giọng hiển nhiên nói: "Đúng, như em nghĩ cả, ngày mốt là giỗ em ấy cũng là ngày mà anh phải tìm em ấy rồi." Sau đó hắn hơi nghiên đầu nhìn ra cửa sổ cầm tác trà lên mà thưởng thức .
Còn cậu Vương Hạo Hiên đã sợ đến ngu luôn rồi lúc này cậu mới kịp hoàng hồn giọng run run nói: "Ba...Ba...Mẹ...đã biết chưa!"?
Môi Vương Nhất Bác run run nói: "Vẫn chưa, em giúp an..h...."!
"Không. Ca có gan mà tự đi nói với bọn họ đi"! Vương Hạo Hiên gằn giọng quát.
Sắc mặt Vương Nhất Bác bắt chợt tối sầm lại hắn nói: "Em biết nếu bọn họ biết sẽ đau lòng mà đi ngăn cản anh mà!". Hắn hơi nghiêng người nói
Vương Hạo Hiên nhất thời im lặng, cậu ngồi xuống đối mặt với Nhất Bác cậu nói: "Em biết Ca yêu anh ấy nhưng ca không nghĩ cho ba mẹ sao..!" Cậu hít hít mũi đôi mắt trong trẽo bây giờ len lỏm những giọt nước mắt
Vương Nhất Bác nghiêm mặt vẽ lạnh lùng mà cứng gắng nói: "Bọn họ còn có em, thiếu đi anh cũng chẳng sao..!"
"Nhưng mà ca...a.."
"Quyết định vậy đi"
Cậu chưa kịp nói xong thì Nhất Bác đứng dậy đi ra ngoài quẳng lại cho cậu 1 câu rồi đóng cửa đi mất hút..Vương Hạo Hiên nhìn theo bóng lưng hắn nước mắt bấy giờ kìm nén không tự chủ mà rơi xuống, chua sót trong lòng dâng lên.
_____Hết Chương 2_____
Sáng mai lại ra hai chương nữa nhéee! Nhớ ủng hộ tui nghenn💚❤💛