Đường Độc Là Một Đôi

Chương 94: Tin tưởng vào bản thân đi Sử Lai Khắc Bát Quái!

Bỉ Bỉ Đông đại khái nói vài câu tượng trưng sau đó đưa ra khen thưởng của Võ Hồn điện — — ba khối Hồn Cốt, một mảnh tay phải, một mảnh đầu và một mảnh chân trái, từng cái lập loè lần lượt là màu đỏ rực, lam nhạt và xanh sẫm. Đã biết trước phần thưởng thì các học viên đều không nhịn được kích động, lúc này đôi mắt đều đỏ, nếu không phải ở trước Võ Hồn điện, không chừng đã có người nhảy lên tranh đoạt.

“Ba khối Hồn Cốt phân biệt là Trí Tuệ Đầu Cốt Tinh Thần Ngưng Tụ, Hỏa Diễm Cánh tay phải Bạo Liệt Phần Thiêu cùng với Truy Phong chân trái Cấp Tốc Di Chuyển. Ba khối Hồn Cốt này đều đến từ vạn năm hồn thú, trong đó Trí Tuệ Hồn Cốt Tinh Thần Ngưng Tụ xuất hiện trên hồn thú năm vạn năm.” Thẩm Tu nhìn giao diện hệ thống hiện ra thông tin, đè thấp tiếng nói. Vừa lúc có người bên cạnh bị ba khối Hồn Cốt hấp dẫn, để thấp giọng nghị luận, y nói ngoại trừ xung quanh Sử Lai Khắc không ai nghe được. Thẩm Tu vừa nói xong liền cảm giác được có một tầm mắt dừng trên người mình, không, không chỉ một. Rũ mắt xuống, Thẩm Tu khẽ nhíu mày, trong đó có một cái là từ trên xuống, không nghi ngờ chính là Bỉ Bỉ Đông. Mà một ánh mắt trầm ổn khác, giống như…

Trong lòng Thẩm Tu khẽ run, y đại khái đoán được là ai. Nếu Đường Tam ở đây thì đối phương gần đây cũng không kì quái…

Bỉ Bỉ Đông thu hồi tầm mắt, trong ánh mắt nhảy lên pháo hoa, làng giơ quyền trượng thu hồi Hồn Cốt, nói: “Sáng hôm nay sẽ là vòng đào thải cá nhân ba đội các ngươi. Đội thắng cuộc sẽ được vào thẳng trận chung kết tranh chức quán quân vào ngày mai. Hai đội bị thua vào buổi chiều sẽ thi đấu tiếp chọn một đội ngày mai sẽ tranh đoạt chức quán quân. Hiện tại, các ngươi đã có thể phái ra đội viên đầu tiên thượng trận.”

Chiến đội Võ Hồn điện nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương nhất đinh phải có được. Ba khối Hồn Cốt này, nói là chuẩn bị cho quán quân, nhưng mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc, họ đều nhìn ra cái cớ Võ Hồn điện chỉ trao chúng cho ba người giỏi nhất. Rốt cuộc thực lực chênh lệch giữa năm Hoàn và bốn Hoàn không chỉ là một cái vài năm mà thôi.

Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông còn ra lệnh ba người Tà Tuyết trong lúc thi đấu khiến Đường Tam chiến đội Sử Lai Khắc bị thương nặng, thậm chí gϊếŧ chết. Sau đợt bao vây thất bại, nàng đã nghĩ kĩ vẫn quyết định như vậy, cho dù Đại Sư tới tìm nàng để lại một câu ‘Lúc trước tại sao ta rời khỏi ngươi, ngươi không nên hỏi ta, hẳn là phải đi hỏi giáo hoàng’ khiến lòng nàng nổi sóng, cần phải suy sét vì Võ Hồn điện, đặt Võ Hồn điện lên trước.

Đường Tam, chẳng những là con cháu trực hệ của Hạo Thiên tông, con của Đường Hạo, còn là song sinh Võ Hồn, hơn nữa chỉ sử dụng Lam Ngân Thảo đã mạnh như vậy, đối với Võ Hồn Điện quá nguy hiểm!

Có điều hiện tại… Bỉ Bỉ Đông cười đoan trang cao ngạo, môi không động truyền âm cho ba người Tà Tuyết: “Nếu có cơ hội, đem Trị Liệu Hồn Sư kia cùng gϊếŧ chết.”

Sư phụ là Phong Hào Đấu La, thiên phú kinh người, nếu không thể để bọn họ sử dụng, vậy phải không lưu tình diệt trừ.

Một cái ghế dựa bàng vàng ở trước cưa Giáo Hoàng điện, dưới sự đồng ý của Bỉ Bỉ Đông, nàng ngồi ở giữa, bên trái là Trữ Phong Trí từ Thất Bảo Lưu Ly tông và Kiếm Đấu La Trần Tâm, phía bên phải ngồi Quỷ Đấu La Quỷ Mị và Cúc Đấu La Nguyệt Quan.

Ba học viện chiến đội lần lượt phái ra đội viên thứ nhất thượng trận. Trong đó Thần Phong học viện phái xuất ra đội viên chính là đội trưởng lúc đầu của Sí Hỏa học viện, Hỏa Vô Song. Võ Hồn điện chiến đội phái ra một gã đội viên hơn bốn mươi cấp. Bên này, người mà Đại Sư phái ra đầu tiên là Mãn Công hệ Chiến Hồn Sư, người còn không đến bốn mươi cấp Kinh Linh.

Rút thăm do ba người tiến hành, quyết định xem người của hai đội nào phải chiến đấu với nhau đầu tiên. Người thắng lại tiếp tục chiến đấu với người của đội còn lại.

Vận may Kinh Linh không tồi, lên rút thăm không ngờ lại bắt được thẻ số không. Sử Lai Khắc học viện có thể ngồi ở đài xem trận đấu của Thần Phong học viện đấu với Võ Hồn điện chiến đội, vừa có thể thu thập thông tin đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sử Lai Khắc bên này nhịn không được lộ ra nụ cười, đúng lúc đó đột nhiên lại thấy đội viên Võ Hồn điện vốn đang đối mặt với Hỏa Vô Song đột nhiên xoay người nhìn về phía Giáo Hoàng khom mình hành lễ, nói: “Trận này, ta bỏ quyền.”

Sau khi trọng tài hồng y giáo chủ phụ trách sững sờ, lập tức tuyên bố Hỏa Vô Song thắng. Trận thứ hai Kinh Linh đại biểu Sử Lai Khắc học viện xuất trận với Hỏa Vô Song đại biểu Thần Phong học viện.

Không khí trong Sử Lai Khắc lập tức đông lạnh, họ nhìn về hướng Thần Phong học viện lập tức thấy họ chột dạ xoay đi, ánh mắt dường như không dám đối diện với bọn họ. Sử Lai Khắc Bát Quái đồng thời cười lạnh, trong lòng không ngăn được phẫn nộ, bây giờ còn gì không rõ nữa, Thầm Phong học viện này rõ ràng cấu kết với Võ Hồn điện chiến đội, liên thủ đào thải Sử Lai Khắc. Còn chủ động nhận thua, Võ Hồn điện được lắm, có thể vững vàng ngồi ở vị trí thứ hai. Tính kế rất hay!

Kinh Linh có chút ngây người nhưng rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt lạnh băng, đang định lên đài toàn lực đấu với Hỏa Vô Song một trận thì Đại Sư đột ngột gọi: “Trận đấu xin đợi một chút rồi hãy bắt đầu.”

“Mời nói ra lý do của ngươi.” Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói.

Đại Sư lạnh lùng cười: “Lý do của ta là, Sử Lai Khắc học viện từ bỏ chiến đấu vòng loại thứ nhất này, tự nguyện tham gia quyết đấu ở tổ hai đội cùng bị thua vào buổi chiều, Kinh Linh trở về đi.”

Bỉ Bỉ Đông vẫn trầm ổn như trước, lạnh nhạt hỏi: “Tại sao?”

Đại Sư hai tay chắp sau lưng, nhìn lên giáo hoàng ở phía sau đấu la điện: “Không tại sao cả, ta nghĩ chúng ta có quyền lợi để nhận thua.”

Những lời nói Đại Sư không có vấn đề gì, tuy nhiên vấn đề chính là đối tượng nói chuyện lại là Bỉ Bỉ Đông, Giáo Hoàng, kẻ thống trị cao nhất của Võ Hồn điện. Loại thái độ ngạo mạn này đã chọc giận những người trung thực ủng hộ Giáo Hoàng, nhưng không chờ họ làm khó dễ, Bỉ Bỉ Đông gật đầu đứng lên: “Ngươi nói đúng, đấy là quyền lợi của các ngươi, lượng thứ vì ta nhiều truyện đã hỏi, xin lỗi, Ngọc trưởng lão.”

Không chỉ nhóm Hồn Sư ở đây sửng sốt, ngay cả Đại Sư cũng ngây người một chút. Nhưng ông rất nhanh đã hiểu, Giáo Hoàng này có ý bảo vệ mình. Cách nói của ông như chống đôi, Bỉ Bỉ Đông không thèm để ý nhưng người ủng hộ lại không có khả năng như vậy, nhưng nếu chính miệng Giáo Hoàng thừa nhận ông là trưởng lão thì khác, trưởng lão chống đối Giáo Hoàng một câu không đáng kể chút nào.

Cánh tay Đại Sư bị ôm giữ lại, ông nhìn lại chỉ thấy Liễu Nhị Long đang trừng mắt nhìn Giáo Hoàng, từ từ thở dài.

Trong ánh mắt Bỉ Bỉ Đông xuất hiện một tia mông lung trong giây lát, nhưng rồi rất nhanh khôi phục lại bình thường. Hướng tên hồng y giáo chủ trọng tài kia nói: “Nếu Sử Lai Khắc học viện quyết định không tham gia trận đấu buổi sáng, vậy vòng đấu cá nhân tiếp tục đi.”

Đúng vào lúc này, lão sư dẫn đầu đội của Thần Phong học viện cũng đứng lên. Trước hết hướng về phía giáo hoàng cúi người hành lễ, sau đó mới mỉm cười nói: “Thực lực của Võ Hồn Điện chiến đội thật quá mạnh mẽ, bổn học viện tự nhận địch không lại, cùng đánh nhau sống chết rồi giảm thực lực, không bằng tại buổi chiều cùng Sử Lai Khắc học viện tiến hành quyết đấu đoạt vị trí vào vòng còn lại, cho nên chúng ta cũng không tham gia thi đấu cá nhân.”

Kịch vui biến hóa liên tục khiến cho nhiều người ứng phó không kịp, Võ Hồn Điện học viện chiến đội không chiến mà thắng, trực tiếp tiến tới vòng chung kết vào ngày mai.

Sử Lai Khắc không nán lại lâu, dưới sự dẫn dắt của Đại Sư hanh chóng rời đi, chỉ là tâm tình mỗi người đều có chút trầm trọng. Chiều nay bọn họ sẽ phải đối mặt với Thần Phong học viện và Sí Hỏa học viện liên minh, ngày mai dưới một đêm chỉ muốn nghỉ ngơi lại đối mặt với Võ Hồn điện học viện chiến đội. Bọn họ, thật sực có thể đoạt giải quán quân sao?

Đường Tam kéo tay Thẩm Tu đi ở cuối hàng, thu lại ánh mắt thâm trầm từ chiến đội Võ Hồn điện, nhẹ giọng mở miệng, như đang hỏi Thẩm Tu, lại như đang lầm bầm: “Chúng ta có thể thắng không?”

“Chúng ta nhất định sẽ thắng.” Thẩm Tu cực kiên định nói, không phải cố ý giả vờ mà từ tận đáy lòng y nghĩ như vậy: “Chúng ta là Sử Lai Khắc Bát Quái, cho nên, chúng ta sẽ thắng.”

Tiếng của y không vang nhưng cũng không phải nhỏ, mọi người đi phía trước chận không hẹn mà hơi dừng lại, trong mắt toả ra sự nghiêm nghị và tự tin. Đúng vậy, họ là Sử Lai Khắc Bát Quái, là thiên tài trong thiên tài, họ nhất định sẽ thắng!

Đường Tam gật đầu cười khẽ: “Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thắng. Thắng trận đấu, chúng ta tìm một chỗ tu luyện cho tốt. Chỉ hai ta, được không?”

Thẩm Tu mím môi, không chút chần chờ: “Được.” Nhưng y biết, nếu y nói thật, việc này không có khả năng…

=======================

Tác giả có điều muốn nói:

Dán chính truyện, đây là phần âm mưu của Võ Hồn điện và Thần Phong, ai không biết có thể xem qua một chút. Cuối chương có cuộc đối chiến với Thần Phong học viện, đoán là có thể viết đại khái, Thẩm Tu trận này không lên sàn. Thần Phong tính là sẽ giải quyết trong nửa chương, trận chung kết nửa chương nửa… Ừm trong vòng hai chương sẽ hoàn thành thi đấu.

Đường Tam gật đầu, trầm giọng nói: “Đội viên thượng tràng thứ nhất của chúng ta là Kinh Linh. Kinh Linh rút thăm phi thường tốt, để cho chúng ta trong thi đấu bảo trì thực lực ở vị trí sau, có thể quan sát rất tốt hướng đi của đối thủ, nhưng lúc này, đội viên của Võ Hồn Điện chiến đội lại đột nhiên nhận thua, cái này có hai hậu quả, một là tên đội viên kia của Võ Hồn Điện chiến đội bảo trì lực chiến đấu, không có tiêu hao gì. Cái kia chính là Hỏa vô song cũng bảo trì thực lực sẽ đấu với Kinh Linh. Nếu ta đoán không sai, sau khi Hỏa vô song đánh bại Kinh Linh, lại đối mặt với một gã đội viên khác của Võ Hồn Điện chiến đội, thì hắn sẽ lập tức nhận thua, cứ như vậy sẽ tương đương với hai học viện liên thủ đối phó chúng ta. Trong vòng thi cá nhân, chúng ta căn bản không có cơ hội thắng lợi. Mỗi một trận bị thua thì bình thường, còn nếu chiến thắng, dám chắc bọn họ sẽ dùng xa luân chiến.”

“Việc Thần Phong học viện cùng Sí Hỏa học viện sát nhập với nhau, trước kia ta còn không rõ tại sao Võ Hồn Điện lại đáp ứng thỉnh cầu đó của bọn họ, bây giờ ta đã hiểu rồi. Bọn họ đúng là đã cùng Võ Hồn Điện chiến đội đạt thành hiệp nghị mới có thể được Võ Hồn Điện ủng hộ.”