Dựa vào Thất vị nhất thể Võ Hồn dung hợp kỹ triệu hồi ra chân thân Võ Hồn Hạo Thiên Chùy đánh bại Thần Phong học viện, Đường Tam gắn sức khống chế xúc động muốn nắm Hạo Thiên Chùy phát động Loạn Phi Phong Chùy pháp. Thu hồi Võ Hồn Hạo Thiên Chùy, sắc mặt hắn tái nhợt, cả người để ướt sũng mồ hôi. Cả những người còn lại cũng ướt đẫm cả áo.
Thẩm Tu chạy tới đội Sử Lai Khắc đang xuống đài đỡ lẫy Đường Tam, hắn hơi lui lại: “Tiểu Tu, người ta rất bẩn…”
Thẩm Tu cắn răng trừng hắn: “Ngươi thấy ta sẽ để ý cái này hả?” Y tức giận túm lấy Đường Tam: “Đi!”
Đại Sư thở dài: “Không ngờ tiểu Tam lại dùng ra chân thân của Hạo Thiên Chuy, ta thật là thất sách…” Ông nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, chay mày: “Trở về tắm rửa thay quần áo, cơm chiều lại tới phòng ta.”
Sử Lai Khắc Bát Quái nhanh chóng trở về khách sạn, Thẩm Tu ở trên đường trở về dứt khoác dùng Thiên Điệp, cơ thể mọi người không còn chút sức gì lập tức sắc mặt giãn ra.
Tiếp nhận quần áo tắm rửa từ trong tay Đường Tam, Thẩm Tu nghiêng đầy nhìn: “Tam ca, ngươi tắm trước?”
“Ta nghỉ ngơi thêm một chút, ngươi đi trước đi.” Đường Tam cười ôn hòa ngồi xuống giường bên kia.
“Được.” Quân áo y cũng đã bị mồ hôi trên người Đường Tam làm ướt, mặc trên người rất khó chịu, Thẩm Tu nghe vậy gật đầu, cầm quần áo vào phòng tắm.
Quần áo cởi ra bị tuỳ tiện quăng trên bồn rửa mặt, Thẩm Tu người trần trụi đứng ở phòng tắm, nước nóng lướt qua da thịt báng mịn, làm ướt mái tóc dài quá mông, tóc ướt dính lên người cũng không thoải mái, y hất chúng lên, duỗi tay kéo tóc ở eo, đúng lúc này phòng tắm bị mở ra.
Thẩm Tu vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại, đυ.ng trúng ánh mắt thâm trầm của Đường Tam.
Đường Tam cũng không biết mình xúc động thế nào, chỉ ngồi trên giường nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng, ma xui quỷ khiến đi đến trước cửa phòng tắm, trong lòng không ngừng lặp lại ‘Không được mở không được mở’, tay lại không chịu khống chế mở cửa phòng tắm. Bên trong hơi nước mông lung, Thẩm Tu vốn nghiêng người nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, tóc đen trên làn da tuyết hồng phác hoạ lên hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Đường Tam chỉ cảm thấy đầu nổ ầm một tiếng, không khống chế được đi về phía thiếu niên rõ ràng đã chấn kinh rồi.
[Cua đồng đại nhân bò qua _(:з” ∠)_ phần này nội dung chỉ có thịt giả.]
Môi lưỡi lần nữa giao nhau, tiếng nước phòng tắm không ngừng lại mơ hồ truyền ra tiếng thở dốc cùng rêи ɾỉ…
“Tiểu Tu, ăn cơm.” Đường Tam bưng hai phần cơm để xuống bàn, cái bao lớn trên giường giật giật, lại nhanh như chớp lăn tới bên kia giường, lần nữa bất động giả chết.
“Đồ ăn hôm nay không tồi.” Đường Tam mở ra hộp cơm, thong thả ung dung lấy đôi đũa kẹp một khối thịt sườn đầy sốt, giống như lẩm bẩm: “Có sườn tỏi nhuyễn… Hương vị không tồi, đáng tiếc chút nữa sẽ không còn nha…” Khoé mắt nhìn qua cái kén lớn trên giường, ý cười Đường Tam gia tăng.
Thẩm Tu ở trong chăn âm thầm nghiến răng, tay đang nắm chặt đánh lên giường, một hương vị vọt vào, mũi hắn giật giật nhẹ ngửi, đang do dự có nên ra ngoài hay không thì bụng kêu một tiếng Thẩm Tu xấu hổ buồn bực cắn môi vùi đầu trong chăn.
Đường Tam quỳ một chân ở mép giường, người trên đè lên người Thẩm Tu, ngữ khí khẩn thiết thần sắc chân thành: “Tiếu Tu, ta sai rồi.”
Thư thế này cực kì áp lực, Thẩm Tu chớp mắt, nghiêng đầu đi, không nghĩ tới động tác này làm bại lộ cái tai đỏ ửng, cùng màu với đôi tai là da thịt như ngọc cực mê người.
“Tiểu Tu, ta sai rồi.” Đường Tam cơ hội hôn lên gương mặt y, lại một lần lặp lại.
Thẩm Tu hừ nhẹ liếc hắn: “Còn có lần sau không?”
“Không có.” Đường Tam biết nghe lời đáp ứng, ý cười đáy mắt thật sâu. Lần sau sao, sẽ trực tiếp thượng luôn ╮(╯▽╰)╭.
Thẩm Tu lúc này mới đẩy Đường Tam ra nhấc chân xuống giường: “Xem ngươi còn dám không.” Y đi đến phía bàn, đến gần luôn thấy có chút kì quái. Bộ phận thịt non giữa đùi kia phảng phát còn lưu lại chút xúc cảm nóng chảy của thứ cứng rắn, nhiệt ý đã lui xuống lại lần nữa trở lại trên mặt. Tuy lần này Đường Tam không có làm đến cuối, nhưng một bước kia không làm, nếu không phải Đại Sư nói cơm chiều qua tìm ông ấy, không dừng Đường Tam sẽ trực tiếp xông vào.
Thẩm Tu ngồi bên cạnh bàn, hung hăng cắn xuống miếng thịt sườn, mùi vị tươi ngon đọng lại đầu lưỡi, y lúc này mới vứt được hết suy nghĩ, tập trung thưởng thức mĩ thực.
Đường Tam đứng ở phía sau Thẩm Tu cười ôn nhu hạnh phúc, trong lòng xẹt qua một tia bất an hắn cố tình xem nhẹ.