Sáng sớm, trận chung kết với ba đội mạnh nhất cũng đã xuất hiện ở Giáo Hoàng điện chờ đợt. Lão sư ba đại học viện đều không được phép đứng ở quảng trường, chỉ có thể đợt ở bên ngoài.
Một đội ngũ từ bên hông Giáo Hoàng điện đi ra, tổng cộng mười hai vị chỉ ở sau bạch kim giáo chủ và hồng y giáo chủ chậm rãi đi tới. Họ vẫn luôn đi trước Giáo Hoàng điện, phân ra trái phải mỗi bên sáu người.
Một người đứng đầu hàng cao giọng nói: “Giáo hoàng bệ hạ giá lâm.”
“Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!” Ba tiếng hô to như trời long đất lở vang lên trên bầu trời Võ Hồn thành.
Mang bộ lễ phục màu vàng chói từ đầu đến chân, đầu đội tử kim quan, tay cầm quyền trượng, Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt uy nghiêm dẫn đầu đi ra khỏi Giáo Hoàng điện.
Bộ lễ phục ánh kim cực kì phù hợp với thân thể, bảo quang huyễn lệ trên lễ phục lóe lên, mặt ngoài có hơn trăm khối bảo thạch gồm ba màu: hồng, lam, vàng. Tử kim quan trên đỉnh đầu lại càng có vạn tia quang thải. Tất cả quang mang trong một khắc này chỉ ngưng tụ trên một người duy nhất.
Trước cửa Giáo Hoàng điện, toàn bộ mọi người đều quỳ một đầu gối xuống đất, hô to: “Tham kiến Giáo hoàng miện hạ!”
Phía sau Bỉ Bỉ Đông có bốn người đi theo, trong đó có ba người mang lễ phục màu đỏ. Lễ phục màu đỏ trên người bọn họ khảm đầy vàng bạc vân lộ, nhất là trước ngực còn có một khối bảo thạch rất lớn, to cỡ nắm tay tràn ngập sự đẹp đẽ quý giá. Thân phận bọn họ rất dễ đoán, Phong Hào Đấu La.
Trong đó có một người đến từ Thất Bảo Lưu Ly tông, Phong Hào Đấu La cấp chín mươi sáu Trần Tâm — — được xưng là công kích cực mạnh Kiếm Đấu La.
Ở hai bên, phía trái là một người toàn thân hiện lên thần thái hư ảo, mặc dù cũng mặc quần áo như vậy nhưng tướng mạo thì không ai thấy rõ lắm. Về phần người kia, nhìn qua da tay trắng nộn như da trẻ em, tướng mạo đẹp đẽ khiến người ta có một cảm giác đặc thù. Nếu như không có một cái yết hầu trên cổ chắc chẳng ai cho rằng hắn là một nam nhân. Hai người này, không thể nghi ngờ chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lúc trước bao vây muốn trừ khử bọn họ.
Người cuối cùng mang khuôn mặt nho nhả nam chính, là Võ Hồn điện trưởng lão, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, Trữ Phong Trí.
Trên quảng trường nhất trí quỳ xuống, gương mặt cụ thể cung kính cuồng nhiệt. Dưới loại tình huống này, Sử Lai Khắc Bát Quái tất cả đều đứng thẳng tắp dẫn đến chú ý.
Đái Mộc Bạch thân là vương tử Tinh La đế quốc, đương nhiên sẽ không quỳ hạ Võ Hồn điện. Chu Trúc Thanh là hôn thê, hoàng tử phi tương lại cũng thế.
Đường Tam sống hai đời, thân có ngạo cốt hắn làm sao hướng Võ Hồn điện_tồn tại dưới dạng kẻ thù_quỳ xuống?
Suy nghĩ của Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp không khác lắm, đừng nhìn Áo Tư Tạp bộ dáng bình thường thoải mái, tiểu mập mạp ngày thường cười hì hì, thiên phú hai người xuất chúng được đánh giá là thiên tài, ngạo khí nội tấm rất không nhỏ.
Trữ Vinh Vinh, thân là con gái của Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, tương lại có khả năng là tông chủ đười sau, nàng tự nhiên cũng sẽ không quỳ.
Tiểu Vũ nắm chặt tay, cúi đầu không nói, trong mắt nàng lại lộ ra cừu hận sâu đậm.
Thẩm Tu không chút để ý rũ mắt, không chỉ vì quan niệm cực mạnh hơn hai mươi năm ở hiện đại, còn vì xung đột giữa Đường Tam Võ Hồ điện đều làm y một chút cũng không có hảm cảm với chỗ này. Muốn y quỳ với Võ Hồn điện? Đừng đùa! Khoé mắt nhìn qua tâm tình Tiểu Vũ phập phồng run rẩy quá lớn, bước chân Thẩm Tu khẽ nhúc nhích nghiêng người chặn hơn phân nữa nàng, môi nhẹ động: “Tiểu Vũ tỷ, nhẫn.”
Mu bàn tay lạnh lẽo được một bàn tay ấm áp bao lại, Tiểu Vũ hít sâu một hơi, lại trợn mắt thu lại cảm xúc kích động, một đôi mắt đẹp hiện ra vài phần sâu thẳm. Nàng không thắc mắc làm sao Thẩm Tu biết được nhiều chuyện của mình như vậy, mặc kệ như thế nào, chỉ cần y là Thẩm Tu, vậy là đủ rồi. Tiểu Vũ nở một nụ cười thường thấy: “Ừm.”
Thần sắc Thẩm Tu bất biến thu tay lại, tầm mắt lạnh băng kia rốt cuộc từ trên người y dời đi. Không phải chỉ là năm tay an ủi một chút thôi sao, có cần đến mức đó không! Tuy nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Tu vẫn không nhịn được lo lắng. Tên đó cũng ở đây, nơi này nhiều Phong Hào Đấu La như vậy, lỡ như lộ ra sơ hở… Mím môi, Thẩm Tu không giấu vết liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, quả nhiên vẫn phải kêu Tiểu Vũ ra ngựa, bảo Hàn rời đi.
Bên này tâm tư Thẩm Tu dao động chỉ trong chớp mắt, việc tám người vẫn đứng yên như cũ trước một dàn đen nghìn nghịt quỳ xuống thật sự quá bắt mặt. Ánh mắt Cúc Đấu La chợt lóe, môi giật giật thì thấy Bỉ Bỉ Đông nhìn đám Sử Lai Khắc Bát Quái — — chuẩn xác mà nói, là dừng trên hai người Đường Tam Thẩm Tu một trước một sau đứng.
Theo tầm mắt Bỉ Bỉ Đông ngưng tụ một cổ áp lực dời non lấp biển gào thét mà đến, phảng phát như chấn vỡ linh hồn, Đường Tam nhịn không được nhíu mày. Thẩm Tu lập tức vượt lên trước một bước, hệ thống tự động chặn lại áp lực Bỉ Bỉ Đông. Khi y dắt tay Đường Tam, một màu trắng hư ảo không ai thấy lan tỏa tràn ra bảo vệ hai người.
Đường Tam không cảm thấy cổ áp lực kia nưa, đáy mắt hắn có chút kim sắc lưu chuyển hơi híp lại, ánh mắt dường như lơ đãng xẹt qua màu trắng hư ảo kia, thu liễm lại, nhìn không ra cảm xúc gì.
Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nàng hơi mỉm cười mở miệng nói chuyện đồng thời lẳng lặng tăng thêm áp lực: “Các ngươi là đệ tử và nghĩa tử của Đại Sư Đường Tam và Thẩm Tu sao?”
“Phải, Giáo Hoàng miện hạ.” Hai người đồng thời không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, một người tiếng nói thanh lãnh sạch sẽ như thanh huyền, một người thanh âm trong trẻo ôn nhuận tựa gió xuân. Khí tức hai người dán sát hài hòa, như vậy nhìn có chút ấm áp vô cùng.
Bỉ Bỉ Đông nhịn không được hơi hoảng.
“Tiểu Cương tiểu Cương, ngươi xem đóa hoa này đẹp không?” Tiếng cười của thiếu nữ giòn tan, nghe như tiếng chuông.
“Ừ, nếu là Đông nhi cài lên nhất định sẽ càng đẹp.” Thanh niên cười buông quyển sách trên tay cuống, ngữ khí đầy ôn nhu.
“Vậy, ngươi giúp ta cài lên đi.” Thiếu nữ đỏ bừng mặt, khuôn mặt vốn mĩ lệ càng kiều diễm, nàng cúi đầu nhìn đất, lộ ra một đoạn cổ hoàn mỹ.
“Được.” Thanh niên ôn nhu lên tiếng, thật cẩn thận đem đóa hoa xinh đẹp cài lên tóc mây thiếu nữ, mỗi hành động đều tràn đầy nhu tình: “Quả nhiên, Đông nhi ta thật xinh đẹp.”
Thiếu nữ che lại gương mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy e lệ ngọt ngào.
Chỉ tiếc, mọi thứ đều không thể trở về nưa…
Trong mắt tràn đầy âm ngoan, Bỉ Bỉ Đông vẫn là bộ dáng nghiêm nghị cao quý kia: “Hai người các ngươi rất tốt, quả nhiên rất có khí phái của lão sư nghĩ phụ các ngươi năm đó.”
“Không dám so sánh với lại sư/nghĩa phụ.”
Vốn hành động Sử Lai Khắc Bát Quái không quỳ gây phẫn nộ nhóm Hồn Sư giờ có bao nhiêu khϊếp sợ, Bỉ Bỉ Đông không có tự nhiên lãng phí nhiều thời gian như vậy trên người Đường Tam Thẩm Tu, phất tay cầm quyền trượng, sắc mặt trang nghiêm: “Bình thân.”