Đường Độc Là Một Đôi

Chương 92: Nam chính đánh bại Tinh La!

Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong tay Trữ Vinh Vinh tỏa ra ánh sáng lóng lánh, Đường Tam nói một câu “Hồn lực.” Lập tức phóng xuất ra Hồn Kỹ phụ trợ.

Đối diện với Đái Duy Tư đầu tàu dào tới, một đạo quang mang từ phía sau rót vào trong cơ thể nàng, Chu Trúc Vân nháy mắt biến mất, trên không trưng một tàn ảnh màu đen lao thảng đến Đường Tam.

Hiển nhiên, Đường Tam có vạn năm Hồn Hoàn là uy hϊếp lớn nhất với bọn họ.

Sắc mặt Đường Tam có chút ngưng trọng, hắn không có định để ý đến Chu Trúc Vân, trong lòng bàn tay phải lóe ra lam quang, đệ tứ vạn năm Hồn Hoàn lóe sáng.

Chu Trúc Thanh lại động, hai tỷ muội đều là Võ Hồn U Minh Linh Miêu đấu với nhau. Tuy rằng hồn lực Chu Trúc Thanh không bằng Chu Trúc Vân, nhưng phía sau nàng còn có Cửu Bảo Lưu Ly duy trì tốc độ. Phải biết rằng đối với Mẫn Công hệ Hồn Sư, tốc độ và công kích có quan hệ trực tiếp với nhau, dựa vào tốc độ đề cao bốn mươi phần trăm, Chu Trúc Thanh đối kháng với Chu Trúc Vân không hề bị rơi xuống hạ phong. Cơ thể hai tỷ muội như sao băng không ngừng va chạm vào nhau, vô số tia lửa vì lợi trảo tiếp xúc là liên tục nổ ra trong không trung.

Thân hình Tiểu Vũ chợt lóe, đối diện với Đái Duy Tư, con ngươi thủy tinh biến thành kiều mị phần hồng, đệ nhị Hồn Kỹ Mị Hoặc. Đái Duy Tư hừ lạnh một tiếng, miệng phun ra Bạch Hổ Nứt Quang Ba vòng qua nàng chạy tới Đái Mộc Bạch.

Có điều, xem thường Tiểu Vũ là tự hại mình. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười xấu xa, quanh thân nổi lên sắc vàng đón lấy Bạch Hổ Nứt Quang Ba, lại trực tiếp đến trước mặt Đái Duy Tư, mím tóc thật dài vung lên câu lấy cổ gã. Đệ Tứ Hồn Kỹ, Vô Địch Kim Thân.

Tóc dài quấn quanh cổ đối thủ, thân thể Tiểu Vũ đã vọt đến sau lưng Đái Duy Tư. Một chân chống đất, một chân khác đặt ở phía trên thắt lưng của hắn. Đệ nhất hồn kĩ, Yêu Cung.

Thân thể Đái Duy Tư được quăng đi như đạn pháo, hướng phía đồng bọn bắn tới.

Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng, ba khẩu Bạch Hổ Liệt Quang Ba phóng ra, dưới sự tăng phúc của Bạch Hổ Kim Cương Biến chặn vài tên còn lại của Tinh La học viện đang phóng thích hồn kĩ.

Cửu Bảo Lưu Ly Tháp bắn ra đột nhiên tăng thêm một đạo, là công kích tăng phúc. Tổng cộng hai đạo quang mang ngưng tụ trên người Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Vân không hề ngoài ý muốn bị đẩy lùi, sắc mặt khó coi.

“Bạo động!” Sử Lai Khắc chưa từng ra tay công kích theo hiệu lệnh của Đường Tam, cuối cùng cũng hành động.

Chân trái Đường Tam tiến lên trước một bước. Một quyền chứa đầy ánh sáng mầu lam nện xuống mặt đất, vòng sáng màu lam từ trong tay hắn vùng ra. Theo một âm thanh kì dị, một vòng sáng màu lam lấy Tinh La học viện chiến đội làm trung tâm lặng yên khuếch tán, ngay sau khi vầng sáng khuếch tán đến tận cùng, đột nhiên, vô số căn Lam Ngân Thảo từ trong phạm vi vầng sáng phóng ra, đem toàn bộ Tinh La chiến đội vây vào bên trong. Đệ tứ hồn kĩ, Lam Ngân Tù Lung năng lực biến dị, Lam Ngân Đột Thứ trận phát động (Lam Ngân Thảo như những ngọn giáo từ dưới đất đâm lên – A Phóng), hiệu quả choáng vàng chồng lên.

Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Dực Thiên Tường, sau lưng Mã Hồng Tuấn thoáng hiện hai cánh chim rung lên, như sao băng rơi vào giữa Tinh La chiến đội. Lam Ngân Đột Thứ trong nháy mắt biến mất. Tà Hỏa Phượng Hoàng đệ tứ hồn kĩ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, phát động. Có hạn chết của đệ tứ Hồn Kỹ giờ phút này bộc phát công kích cực lớn.

Bộ phận thứ nhất của đệ tứ hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên kích trong nháy mắt bộc phát, làm Đái Duy Tư cùng mấy người khác vừa từ mê muội sắp tỉnh táo lại rơi vào tình cảnh mê muội càng mạnh hơn. Mà lúc này Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ và bộ phận thứ hai của Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích đồng thời phát động bao phủ công kích sáu người.

Chỉ còn Chu Trúc Vân ở bên ngoài phạm vi hai đại Hồn Kỹ, nhưng nàng lại bị hai đại xà lạnh băng gắt gao kìm lại. Chạm đến thân rắn trơn trượt dính nhớp, lại còn bị hai cặp mắt vàng nhìn chằm chằm, nếu không phải bị khóa chặt cả người Chu Trúc Vân nhất định đã run bần bật chứ đừng nói đến chi viện đội viên của mình.

Thẩm Tu đứng bên cạnh Linh Xà, động tác mềm nhẹ xoa đầu nó, Linh Xà khiến không ít nữ hài tử trắng mặt lại ngoan ngoãn cọ cọ bàn tay y.

Tiếng động ầm ầm liên tục, chỉ nghe tiếng kêu rên thảm thiết, đội viên Tinh La chiến đội đều bị thương nghiêm trọng, đã có hai người mất đi ý thức.

Cánh môi đỏ bừng để sát vào Trùng Địch bạch ngọc, đáp lại âm thanh tiếng sao, một vòng ánh sáng tím mở rộng ra, lại võ vụn thành sáu cái nhỏ dung nhập vào cơ thể sáu người. Thần sắc Thẩm Tu đạm mạc nhìn giao diện hệ thống nhảy giá trị HP MP của mọi người, tư thái nhàn nhã dựa lên Linh Xà. Còn Chu Trúc Vân? Nàng vừa định động thủ với Thẩm Tu đã bị đuôi rắn đập ngất rồi.

Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh ôm nhau, hai màu trắng đen U Minh Bạch Hổ lại lần nữa xuất hiện, cao ngạo nên bước, một đôi mắt hổ vô tình. Tuy rằng việc sử dụng mấy đại Hồn Kỹ làm hồn lực tiêu hao quá mức, nhưng tiếp viện của Thẩm Tu lập tức rơi lên người, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã khôi phục đủ hồn lực phóng thích Võ Hồn dung hợp kỹ.

Thân thể khổng lồ của U Minh Bạch Hổ đem năm người khác ném xuống đài, xoay người một cái, móng vuốt thật lớn hung hăng đánh về Đái Tư Duy, có thể nghe được tiếng xương vai gã vỡ vụn, chín gã trực tiếp ngất đi trên không trụng.

Đây vẫn là Đái Mộc Bạch hạ thủ lưu tình, dù sao cũng là huynh đệ của mình. Nếu một trảo kia chụp thẳng lên ngực Đái Duy Tư, gã khó giữ được tánh mạng.

Lại nói, hai người dù sao cũng là huynh đệ cùng huyết mạch. Đái Mộc Bạch nặng nề thở dài giải trừ Võ Hồn dung hợp kỹ, Chu Trúc Thanh nhìn Chu Trúc Vân bị ném xuống đài, con ngươi rưng rưng. Chờ đợi thắng lợi nhiều năm như vậy, cảm xúc nàng hiện tại không biết là hạnh phúc hay bi thương.

Trận đấu kết thúc trong lạnh lẽo. Bọn họ dùng một chiến thắng tuyệt đối tuyên cáo với các vương giả. Sử Lai Khắc chiến đội không có một ai gặp tình huống bị thương nặng, đem một trong ba hạt trông Tinh La Đế Quốc Hoàng Gia cao cấp học viện đá bay khỏi đài. Mà càng nhiều người đam ánh mắt dừng trên người Thẩm Tu. Ngoại trừ bộ pháp tinh diệu và năng lực khắc chế Hồn Sư hệ Thực Vật y vẫn luôn khiếm tốn, hôm nay rốt cuộc lộ ra thực lực chân chính. Ở đây đều là tinh anh, họ nhìn ra, khả năng trị liệu được phát huy trong trận đấu, nếu không phải có y nói không chừng Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh không có dư hồn lực tiến hành Võ Hồn dung hợp kỹ. Cho dù miễn cưỡng dùng đi chăng nửa cũng sẽ không giống bây giờ, chỉ có sắc mặt tái nhợt.

Tên Hồn Sư Trị Liệu này, rất mạnh!

Còn có người nghĩ tới một Hồn Sư hệ Trị Liêu thiên phú cực cao khác, động tác cẩn thận nhìn lên Thiên Đấu đế quốc chiến độ. Mỗi ngày Thiên Đấu đế quốc chiến đội luôn có một thiếu nữ mặc váy đen ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên thanh lãnh trên đài, từ từ thở dài. Thiếu niên tuấn lãng bên cạnh nàng gãi đầu, ở bên tai thiếu nữ nói gì đó khiến dưới mạng che mỏng câu lên một nụ cười mĩ lệ, lanh đạm cũng dần tan rã.

Cửu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh, Võ Hồn trị liệu đỉnh cấp, cũng không biết so sánh với Thẩm Tu chiến đội Sử Lai Khắc Sẽ như thế nào. Bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, mọi người đoán.

Ngọc Thiên Hằng dẫn đội viên chiến đội Thiên Đấu Đế Quốc đi về phía đài thi đấu, Bước qua học viện Sử Lai Khắc dừng bước chân, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đường Tam: “Không ngờ, các ngươi đã mạnh như vậy.”

Đường Tam đạm nhiên cười, nói: “Các ngươi cũng không tồi. Xem ra, các ngươi đều tiến bộ nhảy vọt.”

Ngọc Thiên Hằng thở dài một tiếng: “Vốn tính toán cùng các ngươi ở đại tái đánh một trận, bây giờ xem ra, đã không còn cơ hội. Có điều, nhớ thay bọn ta báo thù. Theo ta để ý, nếu thực sự có đội ngũ mạnh có thẻ uy hϊếp đến chiến đội Võ Hồn điện học viện, vậy tuyệt đối không phải bọn hay Tinh La Hoàng Gia học viện, mà là các ngươi. Nhìn rõ bọn ta đấu đi. Cho dù thua, bọn ta cũng tận lực khiến họ bày ra thực lực.”

Toàn bộ chiến đội Sử Lai Khắc đều ngăn người. Bởi vì Thiên Hằng vốn kiêu ngạo, tuy rằng thực lực chiến đội Thiên Đấu Đế Quốc còn không bằn Tinh Đấu Hoàng Gia chiến đội, nhưng bấy giờ còn chưa đánh đã nhận thua… “Ngọc Thiên Hằng, đừng để ta phải xem thường ngươi. Không thử làm sao biết là không thể? Nếu làm đội trưởng mà đánh mất tự tin. Như vậy, đời này, ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta.” Đường Tam trịnh trọng nói.

Ngọc Thiên Hằng ban đầu ngẩn người, theo sau đó trong mắt tuôn ra tinh quang, tay phải hắn dùng sức một chút: “Chờ xem đi. Ta sẽ khiến bọn chúng biết lợi hại.”

Tuy rằng Ngọc Thiên hằng bị Đường Tam nói kích tâm huyết, nhưng đối thủ là Võ Hồn điện chiến đội, họ vẫn không có cơ hội chống cự.

Đối mặt với Võ Hồn điện có thể áp chế thằng lợi, chúng toàn ồ lên. Không ngờ Võ Hồn điện lại mạnh đến thế!

Đường Tam nheo mắt. Đối diện với Võ Hồn dung hợp kỹ của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na tạo thành ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tay hắn đặt bên cạnh siết chặt, chậm rãi thở ra một hơi, ánh mặt sáng rực. Trận chung kết, tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến! Như vậy, sao hắn phải sợ?