Ánh mắt Đại Sư đảo qua người mọi người: “Trận chung kết sắp bắt đầu. Ta lúc trước đã nói qua một lần nhưng sợ mọi người quên, bây giờ nhắc lại. Trận chung kết, tổng cộng có ba mươi ba đội ngũ tham gia. Trong đó, có ba đội hạt giống lần lượt phân biệt là hai đại đế quốc cùng Võ Hồn điện. Uy hϊếp lớn nhất với các ngươi không phải nghi ngờ chính là đội ngũ của Võ Hồn điện học viện. Bọn họ cũng là giành cho các người, là khó khăn lớn nhất.”
“Vòng chung kết tổng cộng chỉ có năm vòng đấu. So với vòng loại, một vòng thi đấu còn có thời gian ngắn hơn một chút. Nhưng bởi vì tính chất kịch liệt nên giữa 2 vòng đấu, đều được nghỉ ngơi một ngày. Còn trước vòng đấu cuối cùng cũng là vòng đấu thứ năm, các ngươi có được ba ngày để điều chỉnh, nghỉ ngơi. Ở vòng thi đấu đầu tiên, ba đội hạt giống được miễn tham gia, còn lại ba mươi đội ngũ kia chia làm mười lăm cặp đấu, đội thua trực tiếp bị loại. Tính tàn khốc của thể lệ thi đấu nhất định càng làm cho các đội ngũ Hồn Sư trở nên liều mạng. Các ngươi càng không được có ý khinh thường. Tới lúc này tất cả các đội ngũ sẽ không ẩn giấu thực lực nữa, cho dù là đội ngũ mà các ngươi đã từng thắng qua nhưng cũng có thể cho ngươi nếm mùi đau khổ. “
“Dựa theo quy định của các trận đấu, vòng thứ hai do hai đại đế quốc sẽ chọn ra hai đội không phải thi đấu. Nói cách khác, nếu chúng ta thu được thắng lợi ở vòng một, bắt đầu vòng hai chúng ta sẽ có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của vòng Tấn Cấp (Thăng Cấp). Đến lúc đó, trong mười sáu đội kia chỉ chọn ra tám đội tiền vào vòng đấu thứ ba, hơn nữa thêm vào hai đội không phải thi đấu lúc trước, tổng cộng có mười đội tham gia. Vòng thứ ba lại có hai đội được đặc cách, lúc này có tám đội phải thi đấu chọn bốn đội thắng cùng chúng tiến vào vòng trong. Vòng bốn sẽ không có đặc cách nữa. Cho nên có thể nói, trong vòng thăng cấp, chỉ có hai đội ngũ đứng đầu mới có lợi ích nhất trong vòng trung kết, mà đội nào càng bôc được thăm số không trước thì càng có lợi lớn, vì có thể tránh được khi đấu loại phải xuất ra toàn lực. Vòng năm, cũng là vòng cuối cùng, vòng này chỉ có ba đội tham gia, giống vòng thăng cấp lấy bẩy thành viên của mỗi đội thi đấu vòng tròn, chọn ra đội ngũ có thực lực cực mạnh, sau đó hai đội còn lại phải thi đấu với nhau chọn ra một đội khiêu chiến với đội thắng kia, chọn ra vị trí Quán Quân cuối cùng. Đối thủ của chúng ta tại vòng một là ai, ta không có khả năng đoán được. Nhưng ít ra không phải ba đội hạt giống. Cũng nên tránh không giáp mặt cùng bọn chúng quá sớm. Nhưng là, vẫn như trước do Sử lai khắc thất quái xuất chiến. các ngươi đã lâu rồi không có chính thức phối hợp cùng nhau trên chiến trường. Vì thế vòng một chính là để cho các ngươi làm nóng người. Chiến thuật cụ thể không có gì đặc biệt, khi thi đấu hết thảy như trước đều do Tiểu Tam khống chế chỉ huy.”
“Tiểu Tam.”
“Dạ.” Đường Tam nhanh chóng đứng lên.
Đại Sư dừng ở hắn, nói: “Vòng một và vòng hai, chúng ta gần như dám chắc thông qua. Cho nên, ngươi tại vòng một, phải hết sức có thể để làm cho đối thủ không phát hiện ra thực lực của chúng ta. ngươi hiểu được ý ta chứ?”
Đường Tam vuốt cằm đáp: “Ý ngài muốn nói là, mặc dù là cả bảy người chúng ta xuất chiến, nhưng tại vòng một cũng phải hết sức để che dấu thực lực.”
Ánh mắt Đại Sư chuyển hướng nhìn toàn thể Sử Lai Khắc Bát Quái: “Các ngươi theo ta học tập cũng đã được hai năm, hai năm này, các ngươi nỗ lực nhiều, ít bao nhiêu ta biết rất rõ ràng. Không nghi ngờ gì, các ngươi đều là thiên tài trong những thiên tài. cho dù là gặp phải đối thủ mạnh hơn so với các ngươi, các ngươi hãy tin tưởng cũng không cần dao động, bởi vì, trong tất cả các đội dự thi thì các ngươi là người trẻ nhất. các ngươi có tương lai vô hạn. Ta đối với các ngươi, cũng không yêu cầu đạt được quán quân của vòng chung kết, ta chỉ hy vọng, mỗi người các ngươi trong trận đấu đều tập trung phát huy hết thực lực của bản thân. Tìm cách kích phát ra tiềm lực tốt nhất của mình.”
“Rõ.” Sử Lai Khắc Bát Quái ầm ầm hô to.
Lại qua tầm sáu ngày, mọi người Thiên Đấu Đế Quốc rốt cuộc tới Võ Hồn Thành.
Võ Hồn thành không giống những tòa thành bình thường có hình dáng là tứ giác, mà là lục giác, nghĩa là có đến sáu bức tường thành. Trên tường thành phụ trách tuần tra toàn bộ đều là Hồn Sư, mặc trang phục chuyên môn của Võ Hồn điện.
Trên sáu mặt tường thành đều có một phù điêu thật lớn, cùng phù điêu trên lệnh bài của Võ Hồn điện hoàn toàn giống nhau. Tượng trưng cho sáu loại Võ Hồn cường đại.
Võ Hồn thành đi ra nghênh đón chính là một gã hồng y giáo chủ, hắn cùng một nhóm hơn 200 người nhanh chóng an bài cho bọn hắn ở tại một khách điếm ở phía Tây Võ Hồn thành.
Võ Hồn thành xây dựng chung quanh một ngọn núi. Trên ngọn núi này có hai tòa kiến trúc vô cùng nổi bật nằm trên đó, tất cả đều được xây dựng theo kết cấu hình cột và hình vòm, bên ngoài được mạ vàng, khi mặt trời chiếu lên tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đó chính là Giáo Hoàng Điện. Trên ngọn núi còn một tòa kiến trúc khác. Quy mô nhỏ hơn nhiều so với Giáo Hoàng Điện, ước chừng chỉ lớn bằng một phần ba. Kiến trúc kết cấu có chút cùng loại, chỉ bất quá mặt ngoài lại tỏa ra ánh sáng trắng như ngọc, còn xa mới bắt mắt bằng giáo hoàng điện được. Những kiến trúc nhỏ ở trên cao kia là nơi nơi tồn tại cao nhất của Vũ Hồn Điện – Đấu La Điện. Chỉ có những phong hào đấu la đã chết mới được chôn tại chỗ đó. Cũng có thể nói là nghĩa trang của Phong hào đấu la. Cũng bởi vì nơi này có Đấu La Điện tồn tại, mới xuất hiện cảm giác tôn kính.
Đến Võ Hồn thành được ba ngày để đội viên các Đại Hồn Sư học viện tu chính. Ba ngày này Sử Lai Khắc đều ở trong phòng mình minh tưởng tu luyện. Ở ngày cuối cùng, Đại Sư vẫn luôn biến mất rốt cuộc trở lại.
Từ chỗ Đường Tam biết được đại khái quá trình tập kích Đại Sư thở dài, nghĩ đến nữ nhân cao ngạo hiện tại kia, áy náy mở miệng: “Là ta không tốt, ta không nên cho ngươi tham gia đại hội lần này mới đúng. Không nghĩ tới ngươi vẫn thu hút sự chú ý của họ.” Vốn là muốn hỏi nữ nhân kia một chút về vài điểm chú ý khi tu luyện song sinh Võ Hồn, không ngờ lại từ đó biết được tin tức nàng phái người vây bắt Đường Ta, cũng may hắn không có chuyện gì, nếu không…
Đường Tam mỉm cười đáp: “Lão sư, ngài cần gì phải tự trách? Chẳng phải là ta không có việc gì sao. Cứ cho đây là một lần rèn luyện đi. Chỉ có kinh nghiệm giao chiến cùng cường giả chân chính, ta mới hiểu được rằng lực lượng của mình thật nhỏ bé. Sau này ta sẽ cố gắng tu luyện gấp bội.”
Trên mặt Đại Sư rốt cục cũng hiện ra một tia mỉm cười: ” Ngươi luôn luôn là người hiểu chuyện. Ngươi nói đúng, cố gắng tu luyện đi. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta vĩnh viễn không để ai xúc phạm tới ngươi. Ngày mai vòng chung kết sẽ bắt đầu, ngươi gọi mọi người tới đây, ta an bài cho các ngươi một chút chiến thuật đơn giản.” Tới vòng chung kết, Đại Sư rốt cục cũng phải ra tay.
Thẩm Tu vội vàng ra khỏi phòng, từng bước đi gõ vang cửa phòng, gọi mọi người tập trung trong phòng Đường Tam.
(Khúc này tác giả có kêu lược bỏ mấy quy tắc linh tinh, nếu muốn coi thì vui lòng đến chính truyện. Nhưng mình đi dò chính truyện thì thấy cái phần quy tắc đó là cái đống dài ngoằng ở đầu chương bị đảo lên đó. Chắc là sau này tác giả chỉnh sửa thêm, chỉ không biết tại sao nó nằm trên đó thôi =.=”)
Trận chung kết thi đấu Võ Hồn điện Sử Lai Khắc lại đυ.ng với Sí Hỏa học viện, không thể không cảm khái hai trường này rất có nghiệt duyên. Chỉ là mọi người không ngờ đến, Sí Hỏa học viện lại bỏ cuộc. Điều này có nghĩa hai trận đầu của Sử Lai Khắc ăn không, không đánh liền trực tiếp vào mười đội mạnh, hơn nữa còn đủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, càng tốt để thăm dò thực lực đối thủ.
Nhìn biểu tình nhẹ nhàng của mọi người, Thẩm Tu kéo tay áo Đường Tam: “Tam ca, Sí Hỏa học viện sao lại dễ dàng nhận thua như vậy? Cảm giác không đúng lắm.”
Ngón tay ấm áp mơn trớn chân mày nhíu lại của Thẩm Tu, Đường Tam cười tao nhã mà tự tin: “Có âm mưu thì thế nào? Chúng ta có đủ thực lực còn sợ bọn họ à?”
Thẩm Tu chớp mắt, nhịn không được cười khẽ: “Tam ca ngươi thật tự tin nhỉ~”
“Chẳng lẽ không phải sự thật?” Đường Tam khẽ nhéo mặt y để sát vào híp mắt nói, âm thanh đè thấp phá lệ từ tính, Thẩm Tu rất không ngoài ý muốn đỏ mặt, mở tay hắn ra: “Động tay động chân làm gì!”
Nhìn bộ dáng đỏ mặt giương nanh mua vuốt đáng yêu của Thẩm Tu, Đường Tam nhịn không được cười sung sướиɠ. Lúc này đến tai y cũng đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn một cái rồi xoay người đi. Đường Tam nhanh tay lẹ mắt kéo người ta vào trong lòng, ngựa quen đường cũ bắt đầu đáng thương: “Ta sai rồi, tiểu Tu đừng nóng giận.”
Thẩm Tu hừ hai tiếng: “Sai chỗ nào?”
“Mỗi câu tiểu Tu nói đều đúng, cho dù tiểu Tu nói sai cũng là đúng.” Đường Tam không chút do dự mở miệng.
Mọi người ở một bên làm phông nền: ….. Tam ca ngươi đủ rồi! Tiết tháo của ngươi đâu!
┴┴︵╰ ( ‵□′ ) ╯︵┴┴.
Thẩm Tu cảm nhận được ánh mặt chế nhạo của mọi người, mặt đã sắp cháy đến nơi rồi, cơ trí duỗi tay chỉ lên đài: “Xem! Đó không phải mọi người Sí Hỏa học viện sao?”
Trên đài thi đấu, trong bảy người đại biểu Thần Phong học viện xuất chiến đột nhiên xuất hiện bốn người học viện Sí Hỏa, Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ là hai trong số đó, cả bảy người đều lóe sáng bốn cái Hồn Hoàn, gần như nghiền áp khả năng thắng lợi, đến khả năng kháng cự Hỏa Vũ cũng chưa dùng đến. Thấy một màn như vậy, lực chú ý của mọi người thành công bị dời đi. Chính xác mà nói, học viện bên Thiên Đấu đế quốc này đều nổ tung rồi, âm thanh nghị luận ồn ào không dứt.
Thẩm Tu nghiêng đầu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đường Tam nhìn đài thi đấu thì nhăn khịt mũi, hừ nhẹ một tiếng, lần này tha hắn vậy.
Thẩm Tu quay đầu không thấy được trong mắt Đường Tam gần như đầy ắp ý cười ôn nhu. Cho nên nói, ôn nhu dễ thân đều là giả, thuộc tính phúc.hắc mới là thật!
Phất Lan Đức sớm đã kìm nén không được đi khiếu nại ban tổ chức.
Tiểu Vũ khó hiểu hỏi: “Đại Sư, không phải có quy định là học viện trong lúc dự thi không được phép đổi người cho nhau sao?”
Đại Sư trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói: “Bọn họ hẳn là tìm cách lách quy tắc. Học viện trong lúc dự thi không thể đổi người cho nhau. Nhưng không có nghĩa là trong danh sách của học viện không thể tạm thời thay đổi. Thay đổi học viện, điểm này là không có quy định cụ thể. Hỏa Vũ cùng mấy tên đệ tử kia đều có tên trong danh sách dự thi vòng chung kết, chỉ cần Võ Hồn điện đồng ý, bọn họ thay đổi học viện trước khi thi đấu cũng không phải là không thể. Tính ra, việc này cũng không có vi phạm quy định.”
Quả nhiên, Đại Sư vừa dứt lời Phất Lam Đức cũng nối giận đùng đùng trở về, Võ Hồn điện trả lời rất đơn giản, không phạm quy, ban tổ chức không quan tâm.
Thái độ Võ Hồn điện cường ngạnh như vậy, rất nhiều chiến đội Thiên Đấu đế quốc bên này cũng không còn cách nào. Về phía quan lại bên Thiên Đấu đế quốc, cũng không có bởi vậy mà ra mặt, dù sao, Thần Phong học viện lớn mạnh hơn nữa cũng vẫn thuộc về Thiên Đấu đế quốc, nếu như bọn họ có thể đạt thành tích tốt, đối với đế quốc mà nói cũng không có gì không tốt.
Vòng thứ ba sắp bắt đầu, vòng này Thần Phong học viện cùng với học viện bài danh thứ hai vòng tấn cấp Tinh La đế quốc được nghỉ thi đấu. Sử Lai Khắc học viện đón nhận trận chiến đầu tiên tại vòng chung kết.
Mà đối thủ lần này của họ là một khúc xương cứng — — Tinh La Hoàng Gia cao cấp Hồn Sư học viện, cũng chính là một trong ba đội ngũ hạt giống do Tinh La đế quốc tuyển chọn.