Đường Độc Là Một Đôi

Chương 89: Nam chính xuất quỹ loại nhỏ (?)!

Tay run liên hồi, quạt xếp lại lần nữa xoạch một tiếng khép lại. Thẩm Tu hít sâu một hơi lại chậm rãi thở ra, lắc đầu với mọi người đang có chút tò mò, gương mặt hơi toát ra một tia ảm đạm khó phát hiện.

Đường Tam cảm nhận được cảm xúc y suy sút, nắm chặt tay Thẩm Tu kéo lên xe ngựa, sáu người Sử Lai Khắc còn lại hiểu ý, cũng bốn người Thái Long tụ tập chờ bên ngoài canh giữ xe.

Lần này người đột kích huy động hai gã Phong Hào Đấu La chỉ để đánh chết Đường Tam, không thể nghi ngờ Đường Tam đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Hơn nữa còn nam tử Phong Hào Đấu La đến sau kia, Hồn Hoàn phối hợp kinh người, nghe người đó nói biết sư phụ của Thẩm Tu, có thể khiến một Phong Hào Đấu La tự mình tới tặng đồ, sao có thể không phải là một Phong Hào Đấu La nữa?

Lúc Ninh Phong Trí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm xuất hiện che chở Tuyết Thanh Hà, Ninh Vinh Vinh nhất thời hưng phần quên che giấu tung tích nhào lên hô một tiếng “cha”, nàng là đội viên bí mật chưa từng lên sàn đấu cũng bại lộ thân phận.

Mấy cái quan hệ dò xuống dưới, nhưng đội ngũ học viện cong lại kinh ngạc phát hiện, học viện Sử Lai Khắc này cực đáng sợ. Đường Tam có thể khiến hai gã Phong Hào Đấu La ra tay, Thẩm Tu có một sư phụ cũng là Phong Hào Đấu La, có Ninh Vinh Vinh là con gái của Thất Bảo Lưu Ly tông, Còn có hai người Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh có Võ Hồn dung hợp kỹ… Nhớ lại Sử Lai Khắc học viện từng nói lấy quán quân làm mục tiêu, họ không thể không thừa nhận, chuyện đó hoàn toàn có khả năng.

Tuyết Thanh Hà không hổ là thái tử điện hạ của Thiên Đấu Đế Quốc, dưới sự chỉ huy của hắn, đội ngũ rất thành khôi phục trật tự, lại lần nữa hướng về Võ Hồn thành.

Vội vã giải quyết xong hậu quả, Ninh Phong Trí dẫn theo Trần Tâm bước lên xe ngựa của Đường Tam, Độc Cô Bác đã ngồi ở đó trước bọn họ.

Mấy người nhanh tiếng tiếp đón, Trần Tam nhắm mắt lại dựa vào thùng xe dưỡng thần, Ninh Phong Trí đảo mắt qua mười ngón tay Đường Tam Thẩm Tu nhìn có chút kỳ quái, nhưng ông ta cũng không nghĩ nhiều, tràn đầy lo lắng khuyên bảo Đường Tam từ bỏ thi đấu để tránh Võ Hồn điện ra tay đối phó.

Ninh Phong Trí phân tích từng câu có lý, Độc Cô Bác nghe cũng cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất nhưng Đường Tam lại kiên định lắc đầu: “Ninh thúc thúc Độc Cô tiền bối, cảm ơn ý tốt của mọi người. Nhưng mà ta không thể từ bỏ như vậy. Lần này Sử Lai Khắc tham gia Toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư học viện tinh anh đại tái đi được đến hiện tại không phải là kết quả nỗ lực của một mình ta. Nếu ta vì an nguy cá nhân mà từ bỏ đồng đội, như vậy ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình. Một khi có khúc mắc, như vậy sau này tu luyện tất nhiên cũng sẽ không thuận lợi. Vì vậy trận chung kết ta bắt buộc phải tham gia. Nếu họ không dám quang minh chính đại ra tay với ta, như vậy trước khi đại tái kết thúc Võ Hồn điện hẳn sẽ không động thủ nữa.”

“Nếu ngươi thật sự muốn đạt quán quân, đuổi gϊếŧ của Võ Hồn Điện sẽ càng khủng bố.” Ninh Phong Trí thở dài, trong mắt lại là sự tán thưởng với Đường Tam: “Lần này Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông thực lực sâu không lường được, đoán có lẽ là lãnh đạo mạnh nhất từ trước tới giờ của Võ Hồn Điện. Ngươi còn trẻ, cho dù muốn đối kháng với Võ Hồn điện sau này còn rất nhiều thời gian. Cần gì phải chấp nhất với thi đấu lúc này?”

“Ta sẽ không từ bỏ.” Trầm tư trong chốc lát, Đường Tam vẫn kiến quyết nói, biết tình như nói với Ninh Phong Trí cho dù có nói thế nào hắn cũng sẽ không đổi ý.

“Thôi được. Nếu ngơi đã quyết định ta cũng không khuyên bảo nữa. Thúc thúc sẽ tận khả năng đảm bảo an toàn cho ngươi.” Ngữ khí Ninh Phong Trí bình đạm, ý quan tâm nồng đậm không cần nói cũng biết.

“Cảm ơn ngài, Ninh thúc thúc. Tuy ta không thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly tông, nhưng chỉ cần một ngày ta còn tồn tại, Thất Bảo Lưu Ly tông vĩnh viễn là bằng hữu.” Thần sắc Đường Tam nhu hòa dần.

“Tốt, xong chính sự rồi, chúng ta nói chuyện khác.” (Há há tới giờ nhiều chuyện.) Độc Cô bác nghẹn nửa ngày, thấy hai người nói xong, vẻ mặt nhiều chuyện mở miệng: “Tiểu quái vật, chuyện lần trước ngươi hỏi ta còn nhớ không?”

“… Nhớ rõ.” Đường Tam ban đầu ngẩn ngươi, sau đó nhớ đến Độc Cô Bác nói là chuyện gì, tai hơi hơi đỏ, đem tay còn trống cuộn lại thành quyền để bên môi, khụ một tiếng che giấu bối rối: “Lão độc vật, không ngờ ngươi còn nhiều chuyện như vậy.”

“Há há, tiểu quái vật, mau nói, rốt cuộc ngươi thích ai? Có phải tiểu cô nương tính tình nóng bỏng kia? Hay là người lạnh như băng? Ngươi sẽ không tích con gái của Ninh tông chủ đó chứ?” Độc Cô Bác hứng thú bừng bừng suy đoán, nói đến cái tên cuối lại dừng dừng, vẻ mặt không có ý tốt.

Ninh Phong Trí mỉm cười nhìn nào nhiệt, nghe được Độc Cô Bác nói câu cuối không khỏi bật cười: “Độc Cô tiền bối, nếu tiểu Tam và Vinh Vinh nhà chúng ta thành một đội ta vui mừng còn không kịp đâu. Nam nhân ưu tú như vậy rất khó tìm.”

Đường Tam sờ sờ mũi, theo bản năng nhìn Thẩm Tu, ánh mắt y đối diện hàm chưa ý cười. Bất đắc dĩ mà ôn nhu cười đem tay hai người đang buộc chặt giơ lên, trên mặt có chút ấm áp: “Đây là ngươi yêu ta.” Thẩm Tu nhấp môi mỉm cười, sắc sao trong mắt đào hoa cong thành độ cung xinh đẹp.

Độc Cô Bác và Ninh Phong Trí tất nhiên bị chấn động, tầm mắt hai ngời dừng trên tay Đường Tam, nhất thời không biết nói gì.

Đường Tam ngược lại rất bình tĩnh, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ở bên hông vuốt một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cái hộp gói đẹp đẽ, hắn đưa qua cho Thẩm Tu: “Tụ Hương Các Tuyết Sơn Mai.”

“Tam ca tốt nhất!” Trong mắt Thẩm Tu sáng lên, thuần thục một tay ở bọc ngoài. Tuyết Sơn Mai là điểm tâm của Tụ Hương Các, điểm tâm nhìn mộc mạc trắng tinh, bên trong lại đầy áp đậu đỏ ngọt ngào. Cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm, hỗn hợp đậu đỏ mát lạnh thơm ngọt ở trên đầu lưỡi. Thẩm Tu cảm thấy mĩ mãn cười tươi, đầu lưỡi phấn nộn câu một cái thuận thế liếʍ sạch mảnh vụn trên đầu ngón tay. Trên đầu ngón trắng non lưu lại một vệt nước, ánh mắt Đường Tam hơi trầm xuống.

“Quả nhiên vẫn là Tuyết Sơn Mai hợp ý ta~” Thẩm Tu là một tên ham ăn ngầm bị Đường Tam dung túng vui sướиɠ lộ ra bản tính, trên con đường tham ăn chạy như điên một đi không trở lại.

“Lần sau ta làm cho ngươi ăn.” Đường Tam yên lặng nhìn, đột nhiên lên tiếng, hơi cúi đầu liếʍ đi mảnh vụn trên khóe môi Thẩm Tu rồi lại như không có việc gì ngồi thẳng lại, không chút áp lực đối diện với hai vị trưởng bối cười ôn hòa.

Sắc mặt Thẩm Tu đỏ lựng, cảm thấy cả người đều nóng ran, ho khan một tiếng ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt lại mơ hồ không dám nhìn các trưởng bối trước mặt.

Độc Cô Bác và Ninh Phong Trí thật vật vả phụ hồi lại tinh thần lại bị hành động của Đường Tam làm sợ rồi. Nhưng hai người tốt xấu gì một người cũng là tông chủ, một người là Phong Hào Đấu La cường đại, năng lục tiếp thu trong lòng rất mạnh. Hai ngươi bất đắc dĩ cười khổ, sắc mặt Độc Cô Bác nghiêm túc: “Tiểu quái vật, ngươi nghĩ kĩ chưa?”

“Vâng.” Đường Tam cần cười ôn hòa như cũ, độ cung trên môi vẫn bất biến: “Lão độc vật, ngươi biết tính cách của ta.”

“Nếu phụ thân ngươi không đồng ý thì sao?” Ninh Phong Trí rất hứng thú hỏi.

“Ta sẽ làm ông ấy đồng ý.” Ánh mắt Đường Tam tràn đầy tự tin, quay lại nhìn Thẩm Tu chỉ còn lại ôn nhu lưu luyến: “Cho dù phát sinh chuyện gì, ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ tiểu Tu.”

Tác giả có lời muốn nói: Muộn tới canh một _(:з” ∠)_

Ta biết mọi người đều đoán được thân phận nhân vật mới, nhưng mà ta không xác nhận là cái nào đâu ╮(╯▽╰)╭.

Sợ có tiểu thiên sứ không biết, ta bổ sung ở chỗ này một chút, Bạch y nhân Nguyệt Quan, Võ Hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, phong hào vì cúc, Cúc Đấu La. Cấp bậc từ cấp 94 đến cấp 95.

Hắc ảnh người Quỷ Mị, Võ Hồn là quỷ, phong hào vì quỷ, Quỷ Đấu La. Cấp bậc cùng Cúc Đấu La không sai biệt lắm.