Đường Độc Là Một Đôi

Chương 88: Kẻ thần bí.

Độc Cô Bác xuất hiện, cũng đồng thời kéo theo một Phong Hào Đấu La Quỷ Mị. Toàn bộ đại lục Phong Hào Đấu Ta cùng lắm có mười mấy người mà thôi, hôm nay ở đây xuất hiện tới ba kẻ.

“Khi dễ một tiểu hài tử như vậy, ta cũng nhìn không được à.”

Đang lúc không khí căng thẳng, ngay khi va chạm chiến đấy nổ ta, một giọng cười nam vang lên, thanh âm tinh khiết nhu hòa, như nước chảy róc rách, như gió mát xoa mặt, chỉ vừa nghe đã không khỏi khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Mọi người ở đây đồng thời nhất trí quay đầu nhìn lại, trên một sườn núi cách đó không xa có một nam tử. Mặt nạ bạc che khuất cả khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt hơi hàm chứa ý cười, phảng phát như dương quang vàng nhạt ba tháng đầu mùa xuân, ôn nhuận mềm mại. Người đó tóc dài đen như mực dùng một vây trâm bạch ngọc vấn lên, một vài sợi chảy xuống đáp lên vai, một thân nguyệt bạch xiêm y, nơi vạt cổ áo, cố tay đều thêu tường vân tinh mĩ. Trên người kẻ cực kì đơn giản, chỉ sợ cũng đúng là như thế, trên người khoác một cái áo choàng tím đen viền vàng gần như rũ trên mặt đất, hoa văn chìm kim sắc, hai bên ngực có cái hiệu xinh đẹp. Trong tay người đó là một cái quạt xếp khuôn bàng bạch ngọc, tơ tằm vì mặt, trên phiến có đính một hoa tai ngọc. Thanh phong phất pha, tua rua màu tím nhạt cúng theo đó phiêu diêu.

“Không biết các hạ là người nào, mong rằng tốt nhất không nhúng tay vào chuyện của chúng ta.” Đối mặt với năm nhân không chút tiếng động đã xuất hiện bên cạnh, đồng tử bạch y nhân co rút lại, lạnh lùng nói.

“Nếu ta khăng khăng muốn nhúng tay?” Nam tử đi về phía trước, rõ ràng chỉ là một bước lại trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Sử Lai Khắc Bát Quái. Áo choàng tím đen hơi tung bay, không nhanh không chậm cười nói.

Bạch y nhân trầm mặc, vốn chí có một Độc Cô Bác thôi, bây giờ lại lòi ra thêm một một Phong Hào Đấu La thân bí, bọn họ tiếp tục kiên trì vẫn là…

Nhìn ra bạch y nhân do dự, nam tử than nhẹ một tiếng: “Đi đi.” Trên người đó chậm rãi dâng lên Hồn Hoàn, đen đen đen đen đen đen đen đỏ đỏ chín cái trông thật còn một Hồn Hoàn xuất hiện như vòng hư ảo kim sắc nhìn không thấy phía trên.

Làm sao có thể? Thấy phối hợp Hồn Hoàn này phản ứng đầu tiên của mọi người là chuyện này không có khả năng. Chẳng lẽ hắn cũng là song sinh Võ Hồn? Ngoại trừ song sinh Võ Hồn, làm sao có được trước mấy cái vạn năm Hồn Hoàn?

Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, cảm nhận được uy thế bức ngươi của nam tử nặng lên, bạch y nhân quyết định chủ ý.

“Hôm nay chúng ta nhận thua. Có điều, chuyện hôm nay chúng ta sẽ nhớ kĩ. Quỷ Mị, chúng ta đi.”

Trên ko trung một tiểng nổ ầm ầm, Độc Cô Bác hóa thân thành Bích Lân Xà Hoàng thối lui, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai đại Phong Hào Đấu La lặng yên biến mất, Hắc y nhân giống như thủy triều thối lui. Trong khi rút lui, chúng vẫn không quên mang theo thi thể đồng bọn, đến ngay cả một kiện vũ khí cũng không có lưu lại. Tới đã nhanh mà rút đi còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, Đạo phỉ mang đến uy hϊếp trí mạng cũng đã biến mất bên kia sườn núi.

Nhìn theo bạch y nhân rời đi, quạt xếp trong tay nam tử nhẹ gõ vào lòng bàn tay, Hồn Hoàn trên người thu hồi, châm rì rì xoay người về phía Sử Lai Khắc.

“Đa tạ các hạ ra tay cứu giúp!” Phất Lan Đức vẻ mặt nghiêm túc cung kính nói, thử tính hỏi: “Không biết các hạ là…”

Nam tử phất tay ngừng lời Phất Lan Đức, tầm mắt đối diện với Thẩm Tu, vẫy tay, ngữ khí thân cận mà quen thuộc: “Tiểu Tu, tới.”

Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người dừng trên người Thẩm Tu, khó nén nối kinh ngạc. Không lẽ nam nhân có cửu Hoàn thậm chí đệ thập Hoàn hư ảo này chính là lão sư thần bí trong miệng Thẩm Tu?

Tầm mắt Thẩm Tu từ trên giao diện đánh thông tin dời đi, nhấp khẩn môi. Y không quen đối phương, cũng là lần đầu tiên đυ.ng phải tình huống hệ thống không hiện ra thông tin nhân vật. Nhưng từ trên người đối phương không nhìn ra nửa phần nguy hiểm, chỉ có tràn đầy thiện ý, hơn nữa không biết vì sao đối phương khiến y có cảm giác rất quen thuộc. Y nắm tay Đường Tam lắc đầu ý bảo không sao, nhấc chân đi về phía đối phương.

Nam tử có chút hứng thú nhìn Đường Tam khó nén khẩn trương, làm như nhớ tới điều gì, cười nhẹ một cái, trong tiếng cười ngập tràn hoài niệm, sau đó lắc đầu thở dài: “Nhớ ta lúc trước ở tuổi này…”

Thẩm Tu đứng yên trước mặt nam nhân, càng đến gần càng có thể cảm nhận được khí độ bất phàm của nam tử, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều nói không nên lời phong lưu thoải mái. Nam tử cong nửa người hạ xuống nhìn thằng Thẩm Tu: “Tiểu Tu.” Trong mắt hắn ý cười càng sâu: “Đây là sư phó ngươi làm cho.”

Thẩm Tu theo bản năng cúi đầu, khớp xương nam tử rõ ràng kịp một cái quạt bạch ngọc, làn da hắn cũng không có nhiều màu sắc, có chút tái nhợt trong suốt, phẳng phất như có thể nhìn thấy kinh mạch dưới da, cùng xương quạt khó phân.

“Sư phó?” Thẩm Tu lặp lại một lần, cũng không có duỗi tay nhận mà ngược lại ngước mắt nhìn thẳng đối phương: “Ngươi…”

“Hết thảy, sau này sẽ có cơ hội giải thích.” Nam tử trực tiếp đem cốt phiến nhét vào trong tay Thẩm Tu: “Nếu gặp nguy hiểm không thể ngăn cản, bóp nát hoa tai, ta sẽ tới ngay.”

Hắn chỉ hoa tái ngọc dưới chiết phiến. Ngọc hoa tai nhợt nhạt tử sắc, hình trứng một mặt mượt mà bóng loáng, một mặt khác khắc một con bướm sinh động như thật, đón ánh mặt trời nhìn lại dường như có kim quang nhàn nhạt tại đó lưu động.

“Cái, hắn đi rồi?” Đột nhiên một tiếng thét dài kinh hãi khiến Thẩm Tu nhanh chóng ngẩn đầu, nam tử vốn đứng trước mặt y lúc nạy đã trở lại sườn núi lúc này, cười tủm tủm phất tay với y, lại nháy mắt, người đã không thấy.

Năm tử đi cũng như đến, như một hồi hư ảo.

Thẩm Tu không để ý ánh mắt tò mò của mọi người, chỉ chậm rãi giơ tay, cổ tay run lên, chỉ nghe ‘xoạch’ một tiếng, quạt xếp bị mở ra.

Trên mặt lụa trắng viết hai chữ to bằng mực đen, đầu bút lông đại khí sắc bén, lại lại đến cuối hơi mềm mại mang vài phần nữ nhi nhu tình. Mặt sau, vẫn là hai chữ.

“Cái này cắc là chữ nhỉ, sao ta xem không hiểu? Các ngươi biết cái này là chữ gì không?” Tiểu Vũ nhìn kỹ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đội viên Sử Lai Khắc xung quanh sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không biết, chỉ có Đường Tam bảo trì trầm mặc.

Cho dù ở Đấu La đại lục ngây người mười mấy năm, cho dù hiện tại sử dụng ngôn ngữ Đấu La đại lục, Thẩm Tu và Đường Tam đều không thể không nhận ra hai chữ này, Ngũ Tiên. Một mặt là chữ Hán giản thể, mặt còn là chữ phồn thể. Chỉ là hai chữ lại khiến hai người đều hoảng hốt.

Đường Tam nghĩ đến lúc hắn ở Đường Môn, thân phận đệ tử ngoại môn học trộm công pháp nội môn đệ tử, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng chỉ là lo mình sau này bị phát hiện không thể tiếp tục nghiên cứu ám khí, ngay lúc đó hắn như si cuồng, trầm mê trong ám khí không cách nào kiềm chế. Nào ngờ nhảy vực lại xuyên đến Đấu La đại lục, còn có được tình thân, hữu nghị, cùng với được tình cảm chân thần của cuộc đời này.

Thẩm Tu lại nghĩ tới hiện đại rất ít khi hồi tưởng từ khi y xuyên đến Đấu La đại lục, cùng với… Một ít chuyện y cho rằng đã quên, trên thực tế vẫn khắc sâu ghi tạc trong lòng.