Bởi vì đánh cược lúc trước, Thần Phong học viện nhận thua, ngày hôm sau đối thủ cuối cùng cũng trực tiếp bỏ quyền.
Bốn mươi trận thăng cấp tái, thắng liên tiếp mười bốn. Trong toàn bộ mười lăm độ ngũ, Sử Lai Khắc học viện xếp hạng nhất, đạt được thứ tự phân khu tốt nhất Thiên Đấu đế quốc. Danh hiệu đội ngũ mạnh nhất Thiên Đấu đế quốc là không thể nghi ngờ.
Thái Tử Tuyết Thanh Hà được Tuyết Dạ Đại Đế phái ra làm Thiên Đấu Đế Quốc Sứ Giả, cùng mười lăm đội đi trước chỗ giao hai đại đế quốc Võ Hồn thành tham gia trận chung kết. Vốn địa điểm trận chung kết cũng không phải ở Võ Hồn thành, nhưng không biết vì cái gì Võ Hồn Điện lâm thời thay đổi địa điểm trận chung kết. Trên hai tòa điện cao nhất đại diện cho Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng điện đã tọa lạc bên trong Võ Hồn thành.
Đi đến Võ Hồn thành ước chừng khoảng hai mươi ngày. Thiên Đấu đế quốc đặc biệt chuẩn bị mười lăm chiếc xe ngựa xa hoa thật lớn, chuyên môn cấp cho đội viên dự thi nghỉ ngơi.
Mọi người Sử Lai Khắc học viện trước sau vẫn khiêm tốn, tuy rằng lấy danh khí hiện tại của họ không cần phải đứng dậy. Có điều vì xuất phát từ Võ Hồn Điện, Đại Sư đã yên lặng biến mất trong đội ngũ Sử Lai Khắc, không ai biết ông ấy đi đâu, kể cả Liễu Nhị Long và Đường Tam cũng không. Thậm chí Thẩm Tu — — y yên lặng nhìn trời, bản đồ hệ thống trong tay ta có.
Trong thời gian lên đường Sử Lai Khắc Bát Quái chọn ngốc trên xe ngựa tu luyện, biết được trong đội ngũ Võ Hồn Điện có Hồn Sư trên cấp năm mươi trở lên, bọn họ càng không dám lơi lỏng dù một chút.
Đã trải qua nhiều lần chiến đấu, mọi người ít nhiều có đề cao, sau vài ngày tu luyện, vốn đội viên Sử Lai Khắc còn ở bình cảnh giờ liên tục đột phá.
Hiện giờ cấp bậc của từng người là: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch cấp 45, Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp cấp 42, Đường Tam cấp 43, Tiểu Vũ cấp 42, Mã Hồng Tuấn cấp 42, Ninh Vinh Vinh cấp 42, Chu Trúc Thanh cấp 42, còn có Thẩm Tu mặt ngoài cấp 43 nhưng thực tế đã tới cấp 55.
Thời gian trôi thật nhanh, dưới việc đội viên Sử Lai Khắc chuyên tâm tu luyện, mười ngày đã trôi qua, dọc đường đi cũng cực kì yên bình.
“Ta cứ cảm thấy sắp sảy ra chuyện gì đó, nếu không sẽ làm thất vọng thân phận vai chính của Tam ca mất…” Thẩm Tu khoanh chân ngồi trong xe ngựa nhẹ giọng lẩm bẩm vừa lúc Đường Tam xốc rèm cửa nhìn vào bên trong: “Tiểu Tu, ngươi nói gì cơ?”
“Ta nói, một đường yên bình thế này, cảm giác rất quỷ dị.” Thẩm Tu mím môi, nội tâm có chút bất an: “Có lẽ là ta nghĩ quá nhiều…”
“Có vấn đề! Toàn thể cánh giác!” Đột nhiên kỵ sĩ Thiên Đấu Hoàng Gia dẫn đội rống to.
Thẩm Tu ngẩn người, lập tức nhảy xuống xe ngựa. Trữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Tiểu Vũ cũng nhanh chóng đi theo.
Đường Tam và Đái Mộc Bạch đã đừng bên ngoài, thấy Thẩm Tu đi xuống hắn nhanh chóng kéo y đến bên người, ánh mắt giao nhau nhíu lại. Loại dự cảm không tên này, những người này, chỉ sợ nhắm đến hắn mà tới…
Hai bên sườn núi không quá cao lăn xuống rất nhiều đá to, kỵ sĩ Thiên Đấu Hoàng Gia ở hai bên hông ngăn cản, lão sư dẫn đội mười lăm học viện Hồn Sư nhanh chóng dẫn đội rút trước.
Mắt thấy sắp qua được hai cái đồi núi này, kỵ sĩ đoàn cản ở phía sau cũng bát đầu lui lại, đột nhiên một tiếng huýt cang lên, trên hai bên sườn núi xuất hiện một số lượng lớn hắc y nhân hướng vào đội ngũ nhào tới.
Bọn họ ước chừng một ngàn năm trăm người, mà Hồn Sư học viện bên này cũng chỉ có hơn hai trăm. Đám hắc y nhân này phối hợp rất ăn ý, chia ra hai ba kẻ vây công một người. Chỉ trong chốc lát đã giải quyết những Hồn Sư tuy có kinh nghiệm thực chiến nhưng chưa tình tham gia hốn chiến quy mô lớn. Giữa bọn họ tình lình có tầm ba mươi Hồn Sư trên cấp năm mươi.
“Quả nhiên có ủ mưu…” Thần sắc Phất Lan Đức ngưng trọng: “Tiết kiệm hồn lực, đánh tan đối thủ!”
Nhìn những hắc y nhân vây đến, trong mắt Đường Tam xẹt qua lưu quang. Hắn xoa đầu Thẩm Tu: “Ở đây chờ ta.”
Con ngươi Thảm Tu đối diện Đường Tam nóng rực, cong môi: “Cùng nhau.”
Hắn liếc mắt nhìn y thật sâu: “Được.”
Lam Ngân Thảo duỗi mình trên mặt đất, quấn một vòng chung quanh chân hắc y nhân. Động tác Sử Lai Khắc Bát Quái nhất rí, trong tay đều xuất hiện một cái hộp đen nhánh, giữ trên cơ quan, nghe thao hiệu lệnh của Đường Tam: “Phóng!”. Tiếng kim loại nổ đùng đùng leng keng, tám cái Gia Cát Thần Nỏ phun ra hơi thở của tử thần, mỗi người mười căn, tổng cộng hơn trăm nỏ tiễn bắn ra, chan chéo thành một đại võng dài tràn ngập tử vong.
Lực xuyên thấu của Gia Cát Thần Nỏ rất mạnh, có một vài cái còn xuyên qua vài cơ thể, chung quanh Sử Lai Khắc học viện lập tức chưa ra một tảng lơn.
Đường Tam cười lạnh một tiếng, Quỷ Ảnh Mê Tung xông ra ngoài, vô số tinh lượng lưu quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Thẩm Tu xoay người tựa lưng với hắn, dưới chân đạp Hóa Điệp, cánh bướm hư ảo tử sắc khẽ vẫy trên lưng, mười ngón có quy luật nhẹ động trong không khí, ném những cổ trùng nhỏ bé ra ngoài.
Những hắc y nhân xung quanh hai người không hề có lực chống cự ngã xuống, chỉ còn một hơi thở. Sử Lai Khắc học viện bên này như đạp lên chân không.
Các Hồn Sư cao cấp đều bị các hắc y nhân bao vây, tuy rằng các học viên rồi loạn cũng bắt đầu phát huy ra thực lực chân chính nhưng tình huống hô hấp bên Đường Tam Thẩm Tu khiến người khác chú ý, lập tức có ba người nhào tới.
Áp Lực cực lớn đột ngột đến, Đường Tam còn không kịp nhíu mày áp lực đó lại nhẹ đi, Thẩm Tu kéo tay hắn: “Đi!”
Không phải nói, uy áp biến mất nhất định là năng lực của Thẩm Tu, suy nghĩ Đường Tam vừa chuyển cùng tốc độ Thẩm Tu tăng lên cực hạn trở về trong đội ngũ Sử Lai Khắc.
Khi ba người phóng xuất ra Hồn Hoàn, một tám hai bảy, một người Hồn Đấu la và hai Hồn Thánh, hơn nữa còn có hai gã Hồn Vương hệ Mẫn Công quấn lấy Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức, đội viên Sử Lai Khắc đối mặt với áp lực cực lớn.
Nếu có Đại Sư ở đây cùng Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức tạo thành Võ Hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thiết Tam Giác có lẽ có thể đối kháng. Nhưng hiện tại…
Nhưng đến lúc này ai sẽ lùi bước chứ?
Tên Hồn đấu la mặc hắc y che mặt hừ một tiếng, giơ tay lên vẫy vẫy, năm người đồng thời tụ tập lại một chỗ, sau đó hai gã hồn thánh lao thẳng đến chỗ Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long, mà hắn thì cùng hai gã hồn vương tiến tới chỗ của mười hai người Sử Lai Khắc Bát Quái.
Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long bên kia rơi vào thế giàng co, Sử Lai Khắc Bát Quái bên này, hai gã Hồn Vương kia không có động tác, chỉ thấy tên Hồn Đấu La thét dài một tiếng, trong tám Hồn Hoàn ba vàng hai tím ba đen có Hồn Hoàn thứ bảy màu đen sáng lóng lãnh.
Vừa lên đã dùng Hồn Kỹ thứ bảy, đây là tính tốc chiến tốc thắng? Đội viên Sử Lai Khắc nhìn chằm chằm ngời trên không biến thành chim ưng vàng, sắc mặt ngưng trọng sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng áo. Bọn họ đã suy nghĩ hên xui. Có thể làm, chỉ là toàn lực hợp lại.
Đường Tam hướng bốn người Thái Long phất tay, ý bảo bọn họ nhanh chạy đi. Lúc này hắn có thể khẳng định mục tiêu đối phương chính là Sử Lai Khắc Bát Quái, nếu để đội viên dự bị rời đi đối phương hẳn sẽ không để ý. Ở cùng chỗ này chịu chết còn không bằng thoát đi.
Bốn người Thái Long không có đi xa, đều ngưng tụ hồn lực chuẩn bị một trận chiến.
“Khi dễ tiểu hài tử sao gọi là có bản lĩnh. Ưng huynh, lâu rồi không gặp.” Long công Mạnh Thục đứng trên một cái đồi cách đó không xa, trên người cũng là tám cái Hồn Hoàn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn kim ưng trên bầu trời.
“Ông ta là ai?” Thẩm Tu kéo tay áo Đường Tam, thấp giọng hỏi.
“Long công Mạnh Thục, lúc trước bọn ta đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thu hoạch đệ tam Hồn Hoàn đυ.ng phải, cháu gái ông ta là Mạnh Y Nhiên ở Dị Thú học viện.” Đường Tam nhìn lướt qua xung quanh, đơn giản giới thiệu một chút.
“Mạnh Y Nhiên? Chính là cô gái người ngươi dạy ám khí kia?” Thẩm Tu truy vấn.
Đường Tam bất đắc dĩ: “Ừ, chỉ là nàng muốn tỉ thí với ta một phen thôi. Ta không phải cũng dạy ngươi ám khí à?”
“Ta nói Tiểu Tu, lúc này cái đó không phải trọng điểm mà nhỉ? Làm không tốt hôm này chúng ta để toi ở đây.” Áo Tư Tạp cười khổ.
“Chúng ta sẽ không có chuyện gì.” Thẩm Tu lắc đầu, từng câu từng chữ thong thả mà kiên định: “Nhất định sẽ không.”
Có lẽ vì ngữ khí chắc chắn cùng biểu tình kiên định của y, mọi người Sử Lai Khắc hai mắt nhìn nhau cũng không nói gì nưa. Trong lòng tràn ngập quyết tâm chiến đấu và tín nhiệm.
“Mạnh Thục? Chuyện ở đây ngươi đừng xen vào, mang cháu gái ngươi đi mau!” Đồng tử kim ưng co rút lại, âm thanh lạnh lùng nói.
“Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, người khác sợ ngươi, nhưng không có nghĩa ta cũng sợ ngươi?” Lệ quang trong mắt Mạnh Thục chợt lóe.
Kim ưng Lạc Nhĩ Địch Á Lạp nhìn về phía học viên Dị Thú, quả nhiên thấy được Xà ba cầm quải trưởng ngăn lại Hồn Vương giả danh đồng thời bảo hộ Mạnh Y Nhiên ở phía sau.
Nếu chỉ có hắn và Long công đánh nhau thì không sao, hiện tại cả Long công và Xà bà đều ở đây, Võ Hồn dung hợp kỹ của họ đến cả Phong Hào Đấu La cũng phải tạm tránh mũi nhọn huống chi ông ta chỉ là một Hồn Đấu La. Nghĩ như vậy, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp phát ra một tiếng bén nhọn.
“Ngươi còn có đồng lõa?” Sắc mặt Mạnh Thục biến đổi.
“Ngươi vẫn nên nhanh rời đi, Mạnh Thục. Ta chỉ là một chân chạy vặt mà thôi, ngươi hẳn là hiểu.”
Mạnh Thục nhìn phản ứng ung dung bình thản của Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, trong lòng bắt đầu sinh ra vài ý rút lui.
“Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, ngươi đúng là càng sống càng sa sút. Trường hợp đơn giản như vậy cũng không trị được?” Thanh âm ôn nhu từ xa truyền đến. Lúc hắn bắt đầu gọi Lạc Nhĩ Địch Á Lạp tựa hồ còn ở xa xa, đến khi nói xong chữ cuối cùng thì bóng người đã lặng yên xuất hiên trước mắt mọi người. Cũng che mặt, nhưng người này lại mặt cả người đồ trắng.
Khi lão ta đến, Mạnh Thục kêu một tiếng lui về phía sau, mắt lộ ra hoảng sợ.
“Lão đầu tử!” Xà bà thấy thế liền chạy nhanh lại đây, một tay kéo cháu gái của mình cùng đi. Khí thế của phu thê hai người ngưng tụ lại một chỗ, khó khăn lắm mới ngăn cản được cỗ áp lực vô hình đó.
“Thấy ta xuất hiện, ngươi hẳn là hiểu được chúng ta coi trọng chuyện này như thế nào. Còn không mau cút đi!” Bạch y nhân dùng thanh âm ôn nhu nói.
Nghe được lão ta cực kì không khách khí nói, Mạnh Thục không chút do dự lên tiếng: “Được.” Mang theo Mạnh Y Nhiên xoay người hướng lên trời bỏ đi.
Thấy vậy Sử Lai Khắc Bát Quái cực kì trầm xuống. Có thể khiến Hồn Đấu La kiêng kị như thế, ngoại trừ Phong Hào Đấu La còn ai khác đây?