Đội trưởng Thần Phong học viện chiến đội Phong Tiếu Thiên, cấp bốn mươi bốn Cường Công hệ Chiến Hồn Tông, Võ Hồn – Tật Phong Song Đầu Lang.
Phó đội trưởng Sử Lai Khắc học viện chiến đội Đường Tam, cấp bốn mươi hai Khống Chế hệ Chiến Hồn Tông, Võ Hồn – Lam Ngân Thảo.
Đường Tam đứng trong khu chuẩn bị, Thẩm Tu đứng bên người hắn, giữa chặt tay Đường Tam hơi nhón chân, mũ choàng to rộng hơi trượt xuống một chút lộ ra khuôn mặt tinh xảo, y ở bên môi Đường Tam hôn nhẹ một cái: “Chờ ngươi trở về.”
“Ừm.” Trên mặt Đường Tam tràn đầy ôn nhu, khi ngẩn đầu thần sắc ấy đã bị thay thế bởi sát khí.
Hai bên sân đấu.
Ánh sáng màu xanh đen từ trong tay trào ra, Đường Tam sắc mặt lãnh đạm, dáng người thẳng, Lam Ngân Thảo thô to vây quanh bảo hộ Đường Tam hơi phe phẩy, Hồn Hoàn trên người hai vàng một tím một đen có quy luật luận động.
Phong Tiếu Thiên đối diện trong miệng phát ra một tiếng có chút bén nhọn, một tầng sáng xanh kích động, thân thể hắn ta rõ ràng đã xảy ra biến hóa, cùng với tiếng xương cốt kêu leng keng, cơ bắp bành trướng khiến dáng người trở nên khổng lồ. Tóc dài trên đầu cũng bị nhuộm đẫm màu xanh lá, bên vai trái lòi ra một cái đầu sói. Ánh mắt của đầu sói màu xanh chằm chằm nhìn về phía Đường Tam, một tia hàn ý không ngừng từ nó phóng thích ra.
“Bắt đầu!” Người trọng tài tuyên bố một tiếng, hai người trong sân gần như đồng thời động thân.
Phong Tiểu Thiên xông về phía trước, đệ nhất Hồn Kỹ Phong Nhận Liệt Trận. Mười đao gió hình cung gào thét hung hăng xông tới. Thoạt nhìn không có chỗ để trốn, Đường Tam chợt cong môi, cả người bỗng dưng mơ hồ, quỷ dị nện bước lại xảo diệu tránh được một lưỡi đao gió. Lúc này khoảng cách hai người cách nhau không đến năm mét.
Phong Tiếu Thiên ngưng mắt nhìn Đường Tam đưa tay lại, cũng dùng lang trảo của mình đối đầu. Hai người giao thủ một hồi, Phong Tiếu Thiên kinh hãi. Tay Đường Tam so với lang trảo của hắn ta còn cứng hơn! Không chút do dự lần nữa phóng thích đệ nhất hồn kỹ, Phong Tiếu Thiên lắc mình lui về phía sau, đồng thời đệ nhị và đệ tam Hồn Hoàn trên người hắn ta đồng thời sáng lên.
Một đôi cánh lớn màu xanh từ sau lưng Phong Tiếu Thiên triển khai ra, cùng lúc đó quang ảnh màu xanh ngưng tụ lại sau lưng hắn, đó chính là hình dáng của Tật Phong Song Đầu Lang. Trong quang ảnh khổng lồ huyễn lệ chiếu rọi, Phong Tiếu Thiên bay lên trời, hai cánh sau lưng chỉ cần một lần vỗ, nhờ gió trong không khí mà thân thể hắn đã trực tiếp bay thẳng lên cao năm mươi thước không trung, như vậy Lam Ngân Thảo của Đường Tam không cách nào tiếp cận được hắn.
Hai cánh của Phong Tiếu Thiên ở giữa không trung khẽ đập, mắt dừng ở Đường Tam phía dưới: “Đường Tam, ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, nhưng mà cho dù ngươi có cường đại hơn nữa thì ta hôm nay cũng nhất định phải thắng ngươi. Ta sẽ đem hồn kỹ mà ta tự mình nghĩ ra công kích ngươi, hãy cẩn thận. Hồn kỹ tên: Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm.”
Đường Tam hơi híp mắt, nụ cười trên mặt vẫn bất biến thong dong: “Đến đi.”
Phong Tiếu Thiên thét một tiếng dài, hai cách sau lưng vẫy một cái như sao băng rơi xuống, hai cánh sắc nhọn dưới ánh năng chiếu xuống lập lòe thanh quang.
Vô số Lam Ngân Thảo màu đen quanh người Đường Tam bạo khỏi, mãnh liệt xống về phía Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên hơi nghiêng người, hai cánh sắc bén không chút dừng lại cắt đứt Lam Ngân Thảo mền dẻo.
Sau hai lần Đường Tam dùng Huyền Ngọc Thủ đối kháng với Phong Tiếu Thiên thì biết được, mỗi Hồn Kỹ đều dựa vào tốc độ và trọng lực chồng lên lực lượng. Hắn nhìn Phong Tiếu Thiên lần nữa xoay người xông xuống, độ cung khóe môi mang theo tiếc hận.
Ánh sáng đen bên tay trái nổ mạnh, một cây búa nhỏ cổ xưa xuất hiện. Thân thể nửa chuyển, đôi tay Đường Tam cầm chùy, cẳng chân phát lực, dồn lực eo đến đai lưng, lấy cánh tay làm móc treo, cả người xoay tròn, trong đôi tay kia chỉ có một tiểu chùy màu đen vén lên, trực tiếp đón cái trảm thứ năm của Phong Tiếu Thiên.
Phong Tiếu Thiên lúc này đã bay rất cao, hai cánh chim xanh lá đã dính máu, bởi vì đau đón mà mặt trướng đến đỏ bừng, ánh mắt lại kinh hãi nhìn cây búa nhỏ trong tay Đường Tam. Đó là cái gì?
Thân thể hai người gần như đồng thời xoay tròn, chẳng qua là một người trên trời một người dưới đất. Phong Tiếu Thiên lại lần nữa hạ cánh, tiểu chùy trong tay Đường Tam lại lần nữa phát huy. Va chạm kịch liệt như tiếng pháo không ngừng nổ vang.
Cả Đường Tam và Phong Tiếu Thiên, thân thể hai người càng chuyển càng nhanh. Mắt thấy, hơn mười cú va chạm mới kết thúc.
Trên tầng khách quý, thần sắc ba người đều đọng lại, động tác nhất trí nhìn chằm chằm cây bú kia, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Người khác không nhận ra nhưng họ còn có thế sao. Kia rõ ràng là một trong ba tông đứng đầu, đại biểu công kích mạnh nhất, con cháu trực hệ Hạo Thiên tông mới có Võ Hồn Hạo Thiên Chuy! Mà hắn đang sử dụng chỉ có con cháu trực hệ truyền nhân Hạo Thiên tông mới có thể học Lọng Phi Phong Chuy pháp!
Vạn năm Hồn Hoàn, Hạo Thiên Chuy, song sinh Võ Hồn, thêm mấy cái quang Hoàn trên người Đường Tam sắc mặt bình đạm thong dong, không thể đơn giản hơn hai chữ ‘thiên tài’ để hình dung hắn nữa. Đường Tam, đến cùng còn phải cho mọi người bao nhiêu kinh hỉ nửa đây?
Tuyết Dạ nghĩ đến đệ đệ không nên thân nhà mình ngày trước đuổi học viện Sử Lai Khắc đi, vốn dĩ ban đầu chỉ tiếc nuối bây giờ càng tức giận. Từ khi Hạo Thiên tông bế quan không ra có thể đi đây tìm được con cháu, huống chi còn là trực hệ… Đáng tiếc mà…
Khϊếp sợ trong mắt Tát Lạp Tư dần biến thành lạnh lẽo. Song sinh Võ Hồn, vậy mà lại là song sinh Võ Hồn. Không, tuyệt đối không thể giữ. Tiểu tử này, cần phải chết!
Nếu Đường Tam đã sử dụng Hạo Thiên Chùy, trận đấu này cũng không cần kéo dài nữa. Sắc mặt Đường Tam trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất. Phong Tiếu Thiên sau khi chặt đi hai cánh mới thoát khỏi cái chết, hắn ta gian nan từ mặt đất bò dậy: “Song sinh Võ Hồn?”
Đường Tam gật đầu, nếu không sử dụng Hạo Thiên Chuy Loạn Phi Phong Chuy pháp, hắn không nghĩ được biện pháp nào khác để ngăn trở Hồn Kỹ tự nghĩ ra của Phong Tiếu Thiên. Tuy rằng bại lộ thân phận của hắn, nhưng bên cạnh còn vài vị trưởng bối Phất Lan Đức, lạo độc vật là bạn vong niên, còn có đồng đọi cùng chung hoạn nạn và Thẩm Tu không rời không bỏ, hắn có cái gì để do dự đâu? Không tiếng động thở dài, Đường Tam nói: “Chùy tên Hạo Thiên.”
“Hạo Thiên, vậy mà là Hạo Thiên Chùy…” Đồng tử Phong Tiếu Thiên co rút lại: “Ta thua không oan. Không chỉ gặp được ngươi song sinh Võ Hồn, cái còn lại lại là Hạo Thiên Chùy… Ta thua, cùng với Thần Phong học viện nhận thua.”
Đường Tam lắc đầu, nụ cười mang theo vài phần chân ý: “Nếu không phải Hạo Thiên Chùy Loạn Phi Phong Chuy Pháp vừa lúc khắc chế Hồn Kỹ ngươi tạo ra, khả năng thắng của ta rất nhỏ. Phong Tiếu Thiên, ngươi rất lợi hại.” Nếu không phải cơ duyên xảo hợp có thiều kỳ ngộ như vậy, thiên phú của hắn so với Phong Tiếu Thiên vẫn kém một bậc.
Phong Tiếu Thiên cười khổ, dư quang liếc nhìn nhân ảnh mặc áo choàng dưới đài, hướng Đường Tam bỉu môi: “Thật?”
Đường Tam hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn theo hướng hắn ta, nhất thời gương mặt ôn nhu: “Tình cảm chân thành cả đời này.”
“Chúc các ngươi hạnh phúc. Ta cũng sẽ không từ bỏ Hỏa Vũ.” Phong Tiếu Thiên nhìn về phía Hỏa Vũ ngơ ngẩn đứng dưới đài không biết suy nghĩ cái gì, tay nắm chặt.
“Cố lên.” Đường Tam đạm cười, xoay người xuống đài, dòng nước ấm quen thuộc xuất hiện trong cơ thể, hắn cười ôm lấy Thẩm Tu. Trong ánh mắt thiếu nên hơi khó hiểu, thân mật cắn mũi y: “Tiểu Tu, ta đột nhiên phát hiện, ta càng ngày càng yêu ngươi…”