Trận thi đấu đầu vượt ngoài dự kiến, Thái Long thuần lực lượng chiến thắng đối thủ. Hắn ta cũng không phải nhờ vào công kích khủng bố gì mà là khả năng chống lại của mình, giữ vững hao hết hồn lực đối thủ của mình. Đối thủ thứ hai cũng như thế. Thẳng cho đến đối thủ thứ ba, Thái Long hao phần lớn hồn lực của đối thủ xong rốt cuộc không chịu nổi ngã xuống.
Người thứ hai là Kinh Linh, với Hồn Kỹ cường đại như muốn mạng đối thủ mới được, Kinh Linh nhờ khả năng tốc độ trốn tránh và phán đoán nhạy bén chèn ép đối thủ, kéo ra bốn người cuối cùng của Lôi Đình học viện.
Người thứ ba lên sàn đấu là Tiểu Vũ. Nàng đánh bại người thứ tư của Lôi Đình học viện, đối diện với đội viên thứ năm, Lôi Thiên. Lôi Thiên, cấp bốn mươi hai hệ Cường Công Chiến Hồn Sư, Võ Hồn Lôi Ưng. Trong trận đối kháng với Lôi Thiên, nàng dựa vào đệ tam Hồn Kỹ Thuấn Di và đệ nhị Hồn Kỹ Mị Hoặc, hao hết tinh lực đem Lôi Thiên đưa xuống đài. Lúc này hồn lực của nàng đã tiêu hao hơn phân nửa, đối diện với đội viên thứ sáu, phó đội trưởng Lôi Động. Lôi Động, cấp bốn mươi ba hệ Khống Chế Chiến Hồn Tông, Võ Hồn Lôi Nhện. Tiểu Vũ rốt cuộc chỉ là Hồn Tông, hồn lực lại tiêu hao quá nhiều tránh không được đệ tứ Hồn Kỹ Khoá Thân, từng đạo tia chớp xanh luận động xung quanh thân thể mềm mại của nàng khiến cả người run rẩy, trên mặt cũng toát ra sự thống khổ.
(Thật ra khúc này tác giả bug vler. Ban đầu kêu tất cả Sử Lai Khắc đều lên Hồn Tông, xong khúc này lại tóm y như bản gốc là Tiểu Vũ mới cấp 39. Cách xưng hô của Tiểu Vũ với Lôi Động cấp 43 lại đều là Hồn Tôn?? Nói chung là loạn vcl nên xin chỉnh sửa lại một chút là Hồn Tông như chương trước nha ==”)
“Chúng ta nhận thua!” Giọng của Đại Sư vang lên, khoá thần như nước chảy mây trôi trút xuống, dung nhập vào mặt đất.
Đường Tam lắc mình lên đài tiếp được Tiểu Vũ ngã lên người mình. Con ngươi ẩn nấp lướt nhìn chung quanh, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói: “Vì Tiểu Vũ, ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Thần sắc hắn không dư liếc Lôi Động một cái, xoay người ôm Tiểu Vũ xuống đài, đi ngang qua Đái Mộc Bạch dừng một chút: “Lão đại, báo thù cho Tiểu Vũ, nếu không có người sẽ nổi điên.”
Đái Mộc Bạch nghĩ đến cặp mắt lạnh nhạt như sắt kia, gật đầu: “Nhất định.”
Lôi Đông lại lần nữa phóng xuất ra Khóa Thần Hoàn, hắn ta mặt như giấy vàng, cả người có chút run rẩy, hiển nhiên hồn lực đã hao hết. Đái Mộc Bạch lại chỉ dùng đệ nhất Hồn Kỹ, dưới ánh mắt không dám tin của mọi người học viện Lôi Đình rống một tiếng, trên người trào ra kim sắc quang mang hoàn toàn phá nát Khoá Thần Hoàn. Việc này phải đa tạ Đường Tam cho cây tiên thảo kia — — Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, khí lan ra tứ chi, bát mạch được đả thông, có thể luyện kim cương bất hoại thể. Kim cương bất hoại, hiển nhiên hơi khoa trương, nhưng không chịu tê mỏi cũng đủ rồi.
Lão sư Lôi Đình học viện còn chưa kịp phản ứng Đái Mộc Bạch đã xông lên trước, một hổ chưởng hung hăng chụp lên, chém ra tiếng gió, quét thật mạnh lên vai Lôi Động. Trong nháy mắt hổ chưởng đánh, hổ trảo bắn ra.
Thân thể Lôi Động tựa như con bù nhìn bay lên rồi văng ra ngoài.
Đái Mộc Bạch đột nhiên hơi nghiêng đầu, tầm mắt dùng ở một chỗ âm u, con ngươi xẹt qua tử quang nhàn nhạt, khoé môi lộ ra nụ cười.
Đường Tam dưới đài thấy thế cũng cười đáp lại. Bên cạnh Tiểu Vũ dựa lên người Trữ Vinh Vinh, quyền trượng trong tay Giáng Châu tỏa ra ánh sáng trắng, xảo diệu che đi một tầng tử quang nhàn nhạt trên người Tiểu Vũ. Theo ánh sáng tím thấm vào, sắc mặt Tiểu Vũ dần hồng lạ, mày đẹp gắt gao nhíu lại cũng giãn ra.
Bên này Đái Mộc Mạch cùng người nào đó trao đổi ánh mắt, Lôi Đình học viện bên kia cũng không dừng lại, thương thế của Lôi Động rất nặng, lúc này, toàn bộ sau lưng đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, khi hôn mê, cánh tay trái mềm rủ xuống. Lực lượng của Đái Mộc Bạch so với trong tưởng tượng còn bá đạo hơn, dọc theo xương bả vai vỡ vụn, còn có vài cái xương sườn cũng có dấu hiệu bị nghiền nát, thương thế nặng như vậy, đừng nói là hai trận thăng cấp tái cuối cùng, dù là chung kết quyết tái chỉ sợ cũng không thể tham gia được.
Lão sư của Lôi Đình học viện cơ hồ trước tiên liền tỏ vẻ kháng nghị với ban trọng tài.
Trọng tài chạy đến trước mặt Đái Mộc Bạch tiến hành chất vấn, Đái Mộc Bạch liền đưa ra giải thích rất đơn giản, khi đó, mặc dù hắn chiếm ưu thế, nhưng đối phương cũng không nhận thua, hắn cũng không hề gϊếŧ chết đối thủ, chỉ là đem đối thủ đánh bay ra ngoài thôi, đâu có vi phạm quy tắc của trận đấu.
Sự thật đúng là như vậy, bất kể nói thế nào, Đái Mộc Bạch cũng không có ý muốn gϊếŧ chết đối thủ, mà lúc đó, Lôi Đình học viện bên kia cũng quả thật không tỏ vẻ nhận thua.
Dưới tình huống kháng nghị không có kết quả, gã học viên cuối cùng của Lôi Đình học viện, cũng chính là đội trưởng của cả bọn, liền xuất trận.
Ngọc Thiên Tâm, Cấp bốn mươi ba Chiến Hồn Sư hệ Cường Công, Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long, là đệ tử trực hệ của một trong bảy đại tông môn, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Nói về bối phận, hắn là anh họ của Ngọc Thiên Hằng đến từ Thiên Đấu hoàng gia học viện. Chỉ là, thực lực so với Ngọc Thiên Hằng kém hơn một chút mà thôi.
Chứng kiến Ngọc Thiên Tâm xuất trận, Đại Sư hơi nhướng mày một chút, hắn cùng Liễu Nhị Long đều xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Ngọc Thiên Hằng là cháu hắn, Ngọc Thiên Tâm cũng là cháu họ hắn, nếu tính phụ thân Liễu Nhị Long là trưởng tôn, Liễu Nhị Long là thân cô cô của hắn.
Đái Mộc Bạch và Ngọc Thiên Tâm đối đầu chính là lực lượng và lực lượng đối kháng, Bạch Hổ và Lôi Long va chạm nhau, hổ chưởng và long trảo, kịch liệt mà hung mãnh, trên người hai người đều là vết thương chống chất máu dày đặc, sắc mặt càng đánh nhau càng hưng phấn. Tất cả mọi người ở đây đều đứng lên tỏ vẻ kính nể với hai người.
Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ đối mặt với Lam Điện Thần Long Tật, cuối cùng vẫn là Đái Mộc Bạch thắng hiểm. Ngọc Thiên Tâm ngã xuống đất hôn mê, Đái Mộc Bạch cố chống hướng về học viện Sử Lai Khắc nở nụ cười, ý thức dần mơ hồ, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
Chu Trúc Thanh đi lên đài, hốc mắt đỏ bừng cắn răng đỡ cơ thể Đái Mộc Bạch, thay hắn đỡ thẳng sống lưng. Bỏi vì nàng biết, nam nhân vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục trên chiến trường. Cứ như vậy chịu tải trọng lượng của hắn, từng bước đi xuống đài.
Sử Lai Khắc học viện lại thắng Lôi Đình học viện, đã là mười hai trận liên tiếp. Đường Tam ôm Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đỡ Đại Mộc Bạch, đoàn người đi ra khu chiến đấu, bị mọi người bất động thanh sắc che khuất Thẩm Tu kéo thấp mũ choàng. Tử quang sáng rực trong tay lưu chuyển, lặng yên không tiếng động ùa vào cơ thể Đái Mộc Bạch.
“Đường Tam.” Lúc này có người tới chặn đường, chính là đội trưởng Thần Phong học viện Phong Tiếu Thiên. Hắn ta hít sâu một hơi ngăn cản cảm xúc sắp sôi trào, nhìn chằm chằm Đường Tam nói: “Ngày mai, chúng ta là đối thủ. Đường Tam, ngày mai chúng là lên sân đấu đầu tiên, nhất quyết thắng bại. Ngươi thắng, ta đại biểu cho Thần Phong học viện nhận thua. Ngược lại, ngươi thua, sẽ đại biểu học viện Sử Lai Khắc nhận thua.”
Đường Tam khẽ nhíu mày, lắc đầu bình tĩnh nói: “Xin lỗi, chúng ta là một đoàn đội, ta không thể lấy y của riêng bản thân thay đông đội lựa chọn. Ta chỉ có thể đại biểu chính mình, không thể đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện.”
Tính tình Phong Tiếu Thiên đột nhiên trở nên táo bạo: “Đường Tam, ngươi là kẻ nhát gan, ta đang hi vọng cùng ngươi đường đường chính chính chiến một trận, tựa như Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Tâm hôm nay.”
“Đáp ứng hắn đi Tiểu Tam, chúng ta tin tưởng ngươi.” Âm thanh yếu ớt của Đái Mộc Bạch vang lên: “Cho hắn được chiến đấu như một nam nhân.”
Đại sư cũng hướng Đường Tam gật đầu: “Đã như vậy ngày mai đánh một trận phân thắng bại đi. Cuộc chiến ngày mai, thắng bại cuối cùng đều là do bản thân hai ngươi quyết định.”
Nhìn mỗi người đồng bọn đều hướng đến mình gật đầu, Đường Tam một lần nữa nhìn thẳng Phong Tiếu Thiên.
“Được, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi.” Trong nháy mắt này, ánh mắt của Đường Tam chợt trở nên sắc bén, hơi thở ẩn chứa tựa như núi lửa sắp bùng phát, hung hăng đánh lên người Phong Tiếu Thiên.
Phong Tiếu Thiên theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng lai rất nhanh tiến lên trước một bước, hơi thở của hai người trong lúc đó va chạm kịch liệt.
“Nếu ngươi thua, ta hi vọng sau này sẽ không thấy ngươi bên cạnh Hỏa Vũ nữa.” Phong Tiếu Thiên cơ hồ cắn răng nói ra.
Đường Tam nhíu chặt mày: “Ngươi hình như hiểu nhầm cái gì rồi, ta đã có người yêu.”
“… Cái gì?” Phương Tiếu Thiên nhất thời không kịp phản ứng.
Đương Tam đem Tiểu Vũ trong lòng ngực để Trữ Vinh Vinh đỡ, một phen kéo Thẩm Tu ở phía sau. Thẩm Tu ngây người bị mang ra phía trước, dưới chân có chút lảo đảo, theo bản năng chụp quần áo Đường Tam. Hắn ôm eo Thẩm Tu hướng vào ngực mình, giữ lại gáy y hôn sâu xuống.
Sắc mặt Phong Tiếu Thiên vì cảm xúc có chút vặn vẹo, hắn ta nhìn hai người hôn nhau triền miên, áo choàng bị kéo lộ ra da thịt trắng nõn, cắn răng để lại một câu “Ngày mai một trận chiến” sau đó vội vã rời đi.
Đường Tam ngấn đầu nhìn bóng dáng hắn ta rời đi, Thẩm Tu đứng vững lại, tức giận nói: “Chơi đủ rồi?”
“Tiểu Tu ngươi phối hợp rất tốt.” Đường Tam cười cười. Mới vừa nãy thật ra hắn không có hôn thật, từ góc độ mấy người Sử Lai Khắc nhìn thấy môi Đường Tam dừng trên má Thẩm Tu, nhưng từ góc độ của Phong Tiếu Thiên nhất định lại cho rằng họ thật sự hôn môi. Về vấn đề tại sao không hôn luôn? Đường Tam tỏ vẻ, Thẩm Tu bị hôn đến xuân sắc tinh tế thở dốc, sao có thể để người khác nhìn được?