Thiếu nữ vội vàng đuổi kịp ngăn cản trước mặt họ, khuôn mặt kiều diễm động lòng người, mái tóc đỏ như lửa uốn lượn mang theo xuân vũ, đúng là Hỏa Vũ của Sí Hỏa học viện.
Đường Tam có chút kinh ngạc, lãnh đạm nói: “Hỏa Vũ tiểu thư, có chuyện gì sao?”
Hàm răng Hỏa Vũ khẽ cắn môi anh đào, ánh mắt không còn phẫn nộ không phục và khó thuần như lúc trước, rất phức tạp. Tầm mắt nàng dừng trên người Thẩm Tu một chút, nhìn về phía Đường Tam: “Đường Tam, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.”
“Có chuyện gì không thể nói ở đây sao?” Đường Tam theo phản xạ nhíu mày.
“Chúng ta nói chuyện riêng.” Hỏa Vũ bướng bỉnh lắc đầu.
Trong lòng Đường Tam có chút không kiên nhẫn, nhưng Hỏa Vũ rốt cuộc cũng là nữ nhân, hắn vừa định lắc đầu từ chối thì nghe Đại Sư lên tiếng: “Tiểu Tam, đi đi. Giải quyết chuyện này cũng tốt.”
Thẩm Tu thậm chí nhẹ nhàng đẩy một cái. Đường Tam bất đắc dĩ, hung hăng vò rối mái đầu nhu thận của thiếu niên, lúc này mới nhìn về phí Hỏa Vũ: “Đi thôi.”
Hai người một trước một sau đi đến một góc khu nghỉ ngơi yên tĩnh, Đường Tam đứng yên: “Nói đi, có chuyện gì?”
Hỏa Vũ xoay người, thần sắc có chút nhu hòa: “Thương thế của ngươi sao rồi?”
“Đã khỏi hoàn toàn, đa tạ quan tâm.” Đường Tam bình đạm trả lời: “Ngươi kêu ta tới có lẽ không phải hỏi cái này nhỉ?”
“Đương nhiên không phải.” Hỏa Vũ dừng một chút, hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tam: “Ngươi thích nam nhân?”
Đường Tam sửng sốt, nghĩ đến lời nói của Thẩm Tu ngoài doanh trại hôm qua, ánh mắt ôn nhu: “Không, ta không thích nam nhân.” Không chờ Hỏa Vũ thở dài nhẹ nhõm. Đường Tam nói tiếp: “Chỉ là ta yêu hắn, vừa lúc là nam nhân mà thôi.”
Nhìn nam nhân trẫm tĩnh trên mặt lại toát ra tình yêu ôn nhu khắc cốt, Hỏa Vũ không dám tin trừng lớn mắt, thanh âm có chút run rẩy: “Các ngươi, các ngươi thật sự…” Nàng cắn răng nói: “Vậy ngươi vì sao muốn cứu ta? Vì sao lại dùng thân thể chắn công kích cho ta?”
Đường Tam có chút không hiểu được, cau mày nói: “Ngươi là đối thủ không tồi. Nhưng mà, ngươi cũng không phải kẻ địch. Ngươi phát động công kích như vậy chỉ vì muốn đạt thắng lợi. Giữa chúng ta không có hận thù gì. Ngươi chết đối với ta có chỗ nào tốt? Còn tăng thêm mâu thuẫn giữa hai học viện. Lúc ta nhận công kích kia khẳng định cũng không chết được, cứu ngươi là bình thường.”
“… Là như vậy à?” Hỏa Vũ ngơ ngác nhìn Đường Tam, câu trả lời của Đường Tam so với mình tưởng tượng thì không giống một chút nào cả. Nàng vốn tưởng rằng Đường Tam thích mình cho nên không tiếc bản thân bị thương cũng muốn che chở nàng. Cho dù Thẩm Tu nói y với đường Tam có quan hệ người yêu, nàng sau khi trở về suy nghĩ kĩ càng, nghĩ rằng Thâm Tu chỉ thuận miệng nói ra để đuổi người mà thôi. Cho đến hôm nay nàng ở đây, muốn cho Đường Tam một cơ hội. Dưới góc nhìn của nàng tính cách Đường Tam không phải là một người thích nói lời ngon tiếng ngọt nhưng vẫn sẽ biểu hiện ra chút hảo cảm với mình. Muốn nàng cùng Đường Tam ở bên nhau nàng sẽ không từ chối, chỉ là không nghĩ tới… Hóa ra hết thảy đều là nàng tự cho là đúng sao!
“Nếu không thì thế nào?” Đường Tam lười nói nhiều với Hỏa Vũ, hắn còn phải vội vã trở về với tiểu Tu đó: “Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước đây.”
Thấy Đường Tam xoay người rời đi, Hỏa Vũ đột nhiên xông tới, Đường Tam đối với nàng chưa từng quá phòng bị, lúc này theo phản xạ sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung, Tránh khỏi người Hỏa Vũ, gương mặt lại bị in một cái hôn.
“Ngươi làm gì vậy!” Đường Tam trầm mặt, hung hăng lau đi chỗ bị hôn trên mặt, ánh mắt không chút che giấu sự tức giận.
Thân thể mềm mại của Hỏa Vũ run rẩy, nàng không ngờ Đường Tam sẽ phản ứng như vậy… Nhưng nàng là một Hỏa Vũ kiêu ngạo: “Đường Tam, cho dù ngươi nói thế nào, hôm đó ngươi đã cứu mạng ta. Ta chưa bao giờ muốn thiếu ai cái gì. Đây là nụ hôn đầu của ta. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.” Nói xong, nàng xoay người chạy đi.
Đường Tam lạnh mặt, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Cô nương này thật là… Nếu nàng không nháo đến tình trạng này, đối với tính cách ấy hắn vẫn có chút thưởng thức.
Lắc đầu, Đường Tam lập tức cất bước về doanh địa. Ừm, vẫn muốn đi rửa mặt cái đã.
Theo hai người tách nhau ra, trong một góc khu nghỉ ngơi nào đó, lại có một thân ảnh, trên mặt âm trầm như sắp chảy ra nước. Chính là độ trưởng Thần Phong học viện Phương Tiểu Thiên. Phong Tiếu Thiên nhìn chằm chằm hướng Đường Tam đi, hai tay nắm chặt, tiếng xương phát ra âm thanh giòn tan.
Đường Tam vào doanh trại thấy Thẩm Tu đang ngồi bên bàn ngắm nhìn Trùng Địch, thấy hắn trờ về liền ngẩn đầu lên, thần sắc nhàn nhạt: “Về rồi à.”
Đường Tam dừng bước một chút, trên mặt ôn nhu ấm áp: “Ừm.” Hắn đi qua, cúi người ôm lấy Thẩm Tum cọ cọ đỉnh đầu y, trên mặt bộ dáng ủy khuất: “Tiểu Tu, Hỏa Vũ hôn ta…”
Thẩm Tu liếc nhìn hắn một cái, không nhì ra vui giận: “Chỗ nào?” Mắt y dừng trên môi Đường Tam, cười như không cười nhướng mày.
“Đương nhiên không phải chỗ này!” Đường Tam liếʍ môi, chỉ má phải: “Cũng may ta trốn mau.”
Thẩm Tu đưa tay nắm cổ áo Đường Tam kéo xuống, hắn cực kì phối hợp cúi đầu, hai người mắt đồi mắt, Thẩm Tu đột nhiên cong môi, hơi nghiêng đầu, ấn đầu lưỡi lên mặt Đường Tam.
Đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ lướt qua mang đến từng cơn nóng rực, ánh mắt hắn trầm xuống, nhịn rồi lại nhịn cố gắn không đem y tử hình tại chỗ.
Nhìn con ngươi thiếu niên linh động, Đường Tam than nhẹ một tiếng, cắn chóp mũi y: “Nghịch ngợm.” Tiếng hắn ôn nhu như nước, bất đắc dĩ mà sủng nịch.
“Giúp ngươi liếʍ sạch bộ không tốt à?” Thẩm Tu cười khẽ, thuận thế ở trên cổ đối lương liếʍ một cái khiến người ta miệng lưỡi khô khốc. Lại nhìn Đường Tam tính xoay người đi: “Tự mình giải quyết đi.” Y nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của Đường Tam, không hề có gánh nặng tâm lý ngồi lên giường: “Ta tu luyện, đừng quấy rầy.”
Đường Tam nhìn chằm chằm thiếu niên lo tự mình tu luyện, độ cung khóe môi dần nguy hiểm.
Rất lâu sau này, Thẩm Tu bị áp mấy ngày không xuống được giường được Đường Tam nhắc lại chuyện quá khứ, khóc không ra nước mắt.
Sử Lai Khắc học viện một đường hát vang tiến mạnh, đạt được chiến thắng mười trận liên tiếp, trong phạm vi đứng nhất của Thiên Đấu đế quốc thăng cấp tái.
Mà hôm nay, đối thủ của họ là Lôi Đình học viện.