Đường Độc Là Một Đôi

Chương 81: Phát uy quyền đi Thẩm Tu!

Đội viên đầu tiên của học viện Thực Vật là một Hồn Sư hệ khống chế cấp bốn mươi mốt, Võ Hồn Dây Đằng. Hắn nhìn Thẩm Tu đi lên đài mà quần áo áo rộng thùng thình che hết người, sắc mặt lập tức lạnh đi, nghĩ khí không tốt: “Sử Lai Khắc học viện thật lợi hại, một Hồn Sư hệ Phụ Trợ cũng dám lên tham gia thăng cấp tái. Cũng không biết che che giấu giấu cái gì, chẳng lẽ xấu đến không thể gặp người?”

Sử Lai Khắc học viện thực lực mạnh mẽ, mỗi đội ngũ dự thi tất nhiên đều tinh tế nghiên cứu bọn họ. Tuy rằng lúc trước trong đoàn chiến Thẩm Tu cung không biết ra tay như thế nào, nhưng vẫn đoán được y là Phụ Trợ hệ Hồn Sư. Sử Lai Khắc học viện vậy mà lại phái ra một Hồn Sư hệ Phụ Trợ tham gia thăng cấp tái, cái này không phải trắng trợn miệt thị bọn học à? Nghĩ đến chuyện này, tên đội viên Thực Vật học viện kia sắc mặt càng đen.

Thẩm Tu cười khẽ một tiếng: “Không còn cách nào, ngươi ngay cả ta cũng không so sánh được mà.”

Ngực đối phương kịch liệt phập phồng vài cái, hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Tu. Đáng tiếc ánh mắt hung ác của đối phương không hề ảnh hưởng đến y.

Lúc trọng tài ra lệnh một tiếng, đối phương lập tức phóng xuất ra đệ nhất Hồn Kỹ, dây đằng thật lớn quét về phía Thẩm Tu.

Ngoài dự kiến của mọi người, Thẩm Tu chỉ đứng yên bất động, hơi ngẩn đầu thì có thể nhìn đến đường cong duyên dáng của chiếc cằm trơn bóng. Ngay khi dây đằng tới gần trước mắt, y rốt cuộc động, ngón giữa điểm ở giữa mày, lại chỉ về hướng dây đằng khổng lồ, bình tĩnh đạm mạc phun ra một chữ ‘Phá’. Dưới ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, đấu ngón tay y lưu chuyển kim hồng quang mang nhợt nhạt trên dây đằng, sợi dây kia dùng lại, trong chớp mắt rách nát tiêu tan, hoá thành bột phấn xanh lục bay tứ tán.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, thẩm Tu xoay người tiến lên, đầu ngón tay trắng nõn trên không trung vẽ nên một vòng sang hư ảo màu kim hồng, bấm tay nhẹ một cái, lại một chứ ‘lui’.

Vòng sáng chớp mắt phụ cận, tên đội viên kia vội vã phóng xuất ra đệ tứ Võ Hồn ngăn cản, nhưng chẳng làm được cái mẹ gì ╮(╯▽╰)╭.

Vòng sáng kim hồng kia khoanh lại thân thể người nọ, đột nhiên sáng lên, cả người đối phương trực tiếp bay khỏi đài thi đấu, hung hăng bị nắm trên mặt đất, lập tức hôn mê.

Bốn phía ồ lên, trong mắt mọi người đều không dám tin. Chỉ hai chiêu như vậy, thậm chí Võ Hồn cũng chưa phóng xuất ra đã đánh thắng một Hồn Tông cấp bốn mươi? Người này rốt cuộc có thật là Hồn Sư hệ Phụ Trợ không vậy? Từ khi nào Hồn Sư hệ Phụ Trợ cũng có thể mạnh như vậy?

Trong khu quan chiến của Sử Lai Khắc, Tiểu Vũ bụm mặt lẩm tự nói: “Tương Tư Đoạn Trường Hồng, chắc chắn là Tương Tư Đoạn Trường Hồng… Đệt mợ thế đéo nào lại lợi hại như vậy!”

Ánh mắt Đường Tam ngừng trên người Thẩm Tu, nghe vậy nhàn nhạt mỉm cười: “Ngươi cũng biết Tương Tư Đoạn Trường Hồng là vua trong các loài hoa, đương nhiên có thể nghiền áp hết các thực vật cấp thấp. Có điều Tương Tư Đoạn Trường Hồng đối với Võ Hồn loại hoa càng có áp chế lớn hơn, có thể một chiêu chế địch.”

Đậu má! Trong lòng mọi người không ngừng spam cái từ này, năng lực nghịch thiên như vậy Tam ca ngươi mẹ nó có dám không cần tiếc chữ nói ra không!

[Cái này là cấp bậc bức người tuyệt đối]. Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh, khoé miệng Thẩm Tu run run. Quả nhiên, hệ thống ngày càng nhân tính hoá tuyệt đối không phải áo giác!

Thẩm Tu nhìn về phía trọng tài, lúc này trọng tài mới phản ứng lại, tuyên bố y chiến thắng. Ánh mắt rất là cổ quái. Sử Lai Khắc học viện đúng là toàn ngọa hổ tàng long, đến một Phụ Trợ hệ Hồn Sư cũng nghịch thiên như vậy.

Ngồi trên ghế khách quý Tuyết Dạ Đại Đế trên mặt mang hứng thú, Trừ Phong Trí cũng tán thưởng, Tát Lạp Tư vốn âm trầm lại vàng lạnh.

“Cái này có lẽ là lực lượng Hồn Cốt đi!” Tuyết Dạ Đại Đế lắc đầu cười: “Sử Lai Khắc học viện này đúng là khiến trẫm mở rộng tầm mắt!”

Trữ Phong Trí gật đầu phụ họa: “Ta cũng nghĩ là vậy, Hồn Cốt này hẳn chỉ có hiệu quá với Võ Hồn hệ Thực Vật, nghĩ thì cũng là kỹ năng thần kỳ. Giống tiểu nữ ở nhà vô pháp vô thiên ở Sử Lai Khắc chỉ là người thường, về lại nhà đã nghe lời không ít.

“Trẫm rất muốn gặp thử bọn họ.” Tuyết Dạ Đại Đế cười tủm tỉm nói.

Tát Lạp Tư ở một bên nghe âm thần nghiến răng, nếu không phải trong tay Sử Lai Khắc học viện có Giáo Hoàng lệnh lão đã sớm huỷ bỏ tư cách của bọn họ! Có điều, chuyện Giáo Hoàng lệnh thật sự lớn, lão ta đã báo cáo với Võ Hồn Điện, nghe nói trong mấy ngày này sẽ có người tới…

Thẩm Tu ở trên đài trực tiếp một chọi năm, lấy hết nổi bật, lão sư dẫn đội học viện Thực Vật bất đắc dĩ lắc đầu bảo học viên nhân thua. Không thể trách ông làm như vật, trên năm ngươi trên đài đều bất tỉnh, bọn họ còn có thể đấu cái gì nữa?

Thẩm Tu nện bước thản nhiên xuống đài, áo choàng bị gió thôi lên, vài sợi tóc lọt ra khỏi mũ áo choàng trong không trung hơi phất động. Thật ra, việc Thẩm Tu này là nam hay nữ vấn đề này vẫn chưa được xác định, nhìn y và Đường Tam thân mật lại với mái tóc dài đen nhánh như nữ hài tử vậy, nhưng nghe giọng nói y có phần lạnh lùng lại như nam hài tử, còn có năng lực quỷ dị khó lường khiến người khác đoán không ra.

Mới vừa xuống đài thi đấu, Thẩm Tu nhìn hàng người trước mắt mà có chút bất lực, dẫm đầu đúng là Hỏa Vũ, khuôn mặt kiều diễm nhưng ánh mắt lại không tốt: “Ngươi, có dám ngày mai so với bọn ta không?”

Thẩm Tu buông tay: “Hoả Vũ đại tiểu thư, ta chỉ là một Hồn Sư hệ Phụ Trợ, lấy cái gì đánh với ngươi giờ?”

“Ngươi, ngươi thật sự là Phụ Trợ hệ Hồn Sư?” Hỏa Vũ trừng lớn mắt: “Hôm nay không phải ngươi lên lên sân đấu sao?”

“Ta có khả năng đặc thù khắc chế thực vậy được chưa?” Thẩm Tu thờ dài: “Hỏa Vũ đại tiểu thư, có thể nhường đường không? Ta phải về.”

“Ngươi đứng lại!” Hỏa Vũ theo bản năng duỗi tay muốn chộp Thẩm Tu, một gốc Lam Ngân Thảo trống rỗng xông ra ngăn nàng lại, Đường Tam đã bước nhanh tới, dắt tay Thẩm Tu: “Hỏa Vũ cô nương có việc gì phải làm sao?”

“Hắn không lên sân đấu, vậy ngươi lên!” Hỏa Vũ giậm giậm châm: “Ta muốn đơn độc đánh với ngươi!”

“Cô nương này không phải chuyên môn bám Tam ca đó chứ?” Mã Hồng Tuấn đi phía sau Áo Tư Tạp phỉ nhổ. Ở đây đều là Hồn Sư, lời hắn ta nói tất nhiên nghe rõ ràng, nhất thời có vài ánh mắt trở nên cổ quái.

Hỏa Vũ đỏ bừng mặt: “Đường Tam, ngươi trả lời ta chắc chắn, ngày mai ngươi có đánh không?” Không thể trách nàng chạy tới đây hỏi, dù sao mấy ngày trước Đường Tam không có lên sân, nàng muốn chờ Đường Tam nói chuyện muốn đánh một trận.

Đường Tam cảm nhận được Thẩm Tu kéo áo hắn thúc giục nhanh giải quyết chuyện này, bất đặc dĩ gật đầu: “Được.”

Hỏa Vũ lại dẫn đáng người rời đi, Hỏa Vô Song đi ở cuối bộ dáng có chút đau đầu: “Đường Tam, muội muội ta tính tình như vậy, ngươi… Ngươi ngày mai trên đài nhẹ tay một chút.” Gã nhìn rõ được, Hỏa Vũ tất nhiên không phải đối thủ của Đường Tam. Hôm nay nàng hùng hổ tới như vậy không chừng khiến người học viện Sử Lai Khắc không thoải mái, vẫn là ca ca này phải ra giảng hòa.

Đường tam không đáp ứng cũng không cự tuyệt, Hỏa Vô Song cũng ngượng ngùng nhắc lại sau đó vội vã đổi kịp bọn Hỏa Vũ.

Thẩm Tu liếc nhìn bóng dáng bọn họ, nhẹ vãi một tiếng: “Cô nương này thực ra cũng không xấu, chỉ là tình tình nóng nảy có chút ngạo kiều. Aiz, không khác lắm với Tiểu Vũ tỷ nha~”

“Ai giống loại nữ nhân có ngực mà không có óc đó!” Tiểu Vũ hừ một tiếng.

“Ngươi không phải ghen ghét dáng người người ta tốt à?” Thẩm Tu sờ cằm: “Yên tâm yên tâm, Tiểu Vũ tỷ còn nhỏ, có thể dậy thì có thể dậy thì~” Y duỗi tay vỗ vỗ vai Tiểu Vũ, lúc nàng muốn giơ tay đánh y thì nhanh chóng thu về.

“Thẩm tiểu Tu ngươi đừng tưởng rằng có tiểu Tam che chở ngươi thì ta không dám đánh ngươi! Tiểu Tam ngươi tránh ra! Hôm nay ta phải cho ngươi biết tại sao ta lại gọi là Tiểu! Vũ! Tỷ!” Tiểu Vũ giậm chân.