Đường Độc Là Một Đôi

Chương 80: Bộ dáng Thẩm Tu lại thay đổi.

Phổ cập kiến thức trước khi vào truyện: Thực ra mỗi con pet đều có tác dụng riêng, nhưng chờ khi nào có dùng tới tác dụng đó mà tác giả không giải thích thì mình sẽ ghi chứ thêm =)))))))))).

Thánh Thủ Chức Thiên: Hồi máu cho một mục tiêu đồng thời giúp cho mục tiêu hiệu quả giảm 40% sát thương trong 3 giây.

Phong Ngô Dẫn: Triệu hồi pet rết.

=========================

Thuộc tính:

Tên họ: Thẩm Tu.

Môn phái: Ngũ Đọc giáo.

Nội công: Độc Kinh, Bổ Thiên (nhưng cắt).

Cấp bậc: 55.

Tuổi: 14 tuổi.

Võ Hồn: Trùng Địch (tự mang Đoạt Mệnh Chung, Mê Tâm Cổ, Khô Tàn Cổ, Miên Cổ, Phượng Hoàng Cổ, tuỳ theo hồn lực gia tăng mà thương tổn gây ra tăng).

Hồn Hoàn: Hồn Hoàn ngàn năm (423+100+150+200+250 năm), Hồn Hoàn ngàn năm (800+100+150+200 năm), Hồn Hoàn ngàn năm (1700+100+150 năm), Hồn Hoàn ngàn năm (1700+100+150 năm), Hồn Hoàn ngàn năm (5000+100 năm), Hồn Hoàn vạn năm (12000 năm).

Hồn Kỹ: Băng Tằm Khiên Ti (đệ nhất Hồn Hoàn), Linh Xà Dẫn (đệ nhất Hồn Hoàn mang thêm). Cổ Hoặc Chúng Sinh (đệ nhị Hồn Hoàn), Thánh Hạt Dẫn (đệ nhị Hồn Hoàn mang thêm). Túy Vũ Cửu Thiên (đệ tam Hồn Hoàn), Thiên Chu Dẫn (đệ tam Hồn Hoàn mang thêm). Thiên Điệp Thổ Thụy (đệ tứ Hồn Hoàn), Ngọc Thiềm Dẫn (đệ tứ Hồn Hoàn mang thêm). Thánh Thủ Chức Thiên (đệ ngũ Hồn Hoàn), Phong Ngô Dẫn (đệ ngũ Hồn Hoàn mang thêm).

Y đã là Hồn Vương? Thẩm Tu cảm thấy cực kì không thể tin, vậy mà thăng liền hơ mười cấp!

[Sau khi dung hợp Tương Tư Đoạn Trường Hông ký chủ có thể đè ép hết tất cả Hồn Sư hệ Thực Vật, vô luận cấp bậc].

… Y có thể đè Tam ca hả?

Thẩm Tu nghiêm túc nghĩ, cũng hỏi như vậy.

[Tước khi Lam Ngân Thảo chưa tiến hoá hoàn toàn thì có thể] Vì sao lại có cảm giác hệ thống có ý khác ←_←.

Hệ thống lại lần nữa lặn, Thẩm Tu có hỏi thế nào cũng không phản ứng. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu, y cũng không để trong lòng. Mà nhắc mới nhớ lúc nãy hệ thống nói gì nhỉ, đi xem gương là cái quần què gì?

Thẩm Tu nằm trong lòng Đường Tam, tuy rằng được ôm rất thoải mái, nhưng y vẫn rất đói bụng dó hiu hiu! Y bất đắc dĩ thở dài, thật cẩn thận đem người ra khỏi lòng ngực Đường Tam, một bên còn phải chú ý không đánh thức hắn. Động tác nhanh chóng xuống giường, người ra khỏi chăn còn có chút lạnh. Ngồi xổng trên đất mang giày, Thẩm Tu tuỳ ý sửa sang quần áo, vuốt lại tóc, chân vừa định bước ra ngoài doanh trại đột nhiên nhớ tới lời hệ thống mà đột nhiên dừng lại, xoay người vào buồng vệ sinh.

Thiếu niên trong gương bộ dáng tinh xảo, tuy rằng tóc dài đến cẳng chân nhưng gương mặt thanh lãnh anh khí vẫn có thể dễ dàng phân biệt đây là một nam hài. Thẩm Tu tinh tế đánh giá dung mạo mình trong gương, có thay đổi gì sao? Y không nhịn được nhíu mày, thần sắc vừa động, y lúc này mới phát hiện giữa mày có một ấn ký mờ mờ.

Chỗ đó rõ ràng là một đóa Tương Tư Đoạn Trường Hồng thu nhỏ, cánh hoa thuần khiết không nhiễm bụi đã rút đi những hoa văn đỏ vốn có trên đó, hiện tra một màu trắng thuần khiết. Bởi làn da Thẩm Tu trắng hồng tinh tế tương tự cánh đóa Tương Tư Đoạn Trường Hồng này, cũng không phải kiểu trắng bệnh tái nhợt, vì thế ban đầu không để ý tới. Thẩm Thu lại hai bước híp mắt nhìn gương, cuối cùng tìm được lý do trong lòng vẫn luôn bồi hồi vi diệu.

Ngũ quan y không có thay đổi gì, vẫn tinh xảo trước sau như một, chỉ là gương mặt thuộc về Ngũ Độc có thiên hướng yêu mị khiến người khác để ý. Ban đầu nhìn lướt qua chỉ nghĩ “Người này lớn lên cũng không tệ lắm”, ấn tượng tuyệt đối sẽ không khắc sâu, nhưng nếu nhìn ký lại sẽ phát hiện dung mạo đói phương kinh diễm xuất chúng không thôi, cũng như Tương Tư Đoạn Trường Hồng, bề ngoài nhìn mộc mạc đơn giản như một đóa hoa nhỏ không chớp mắt, bên trong chính là vua của muôn hoa, có thể khiến có lại thực bật cúi đầu xưng thần.

Tâm niệm vừa động phóng xuất ra Võ Hồn, Trùng Địch xuất hiện trong tay, toàn bộ cánh bướm đều đồng nhất nhiễm một tầng tử sắc mờ ảo, bên dưới đính một dải chuông bạc lớn nhỏ tinh xảo cỡ nửa bàn tay, trên người dâng lên năm cái Hồn Hoàn tím tím tím tím đen, sắc thái mĩ lệ mà dày nặng lóng lánh trong căn buồng vệ sinh nho nhỏ, hơi thở quanh thân trầm ngnưg. Thẩm Tu đột nhiên cảm thấy trên trán hơi nặng, theo bản năm ngẩn đầu nhìn vào gương.

Đó là một ngạch truỵ (dải băng??), tinh tế kéo lên mái tóc đen nhánh, lại vòng xuống như một khối trang sức thuỷ tinh đỏ trong suốt lớn bằng bàn tay trẻ con, vừa lúc bao lấy Tương Tư Đoạn Trường Hồng ở giữa mày, nhìn kĩ giống như Tương Tư Đoạn Trường Hồng khảm trên khối thuỷ tinh. Y vương tay sờ thử chỉ cảm thấy một mảnh ôn nhuận.

Bộ dáng nam nhân trên mặt có một đóa hoa! Thẩm Thẩm Tu có chút buồn bực nhăn mũi, được rồi, tuy rằng ấn ký này khiến gương mặt có thêm chút kiên quyết, nhưng trên trán điểm một đóa hoa gì đó thật sự rất sến! Phóng thích Võ Hồn còn có thêm một món trang sức, cái ngạch truỵ tày không phải đồ của con gái sao! Vì sao y càng thay đối càng xinh đẹp? Thẩm Tu yên lặng ưu sầu.

Y ra khỏi doanh trại, nhìn ngó khắp nơi xung quanh duỗi cái eo lười, vòng eo mềm dẻo dưới quần áo đong đưa như ẩn như hiện.

Tiểu Vũ vừa từ một gian doanh trại đi ra, thấy Thẩm Tu cội vàng cười nói: “Tiểu Tu, bên này!”

“Tiểu Vũ tỷ.” Thẩm Tu đi qua, vuốt cái bụng đáng thương hề hề nói: “Ta đói quá à.”

“Biết rồi! Ta đang định kêu các ngươi đi ăn cơm đây, mọi người đều đã ở trong. Tiểu Tam đâu?”

“Tam ca quá mệt, ta để hắn ngủ thêm một lát.” Thẩm Tu mở cửa đi vào, trước những ánh mắt quan tâm, một nụ cười ấm áp nở rộ: “Chúng ta ăn trước đi, còn không ăn nữa ta sẽ chết đói mất.”

Đặt môn ngồi xuống kế bên Đái Mộc Bạch, một tay Thẩm Tu cầm bán bao ngọt một tay cầm bánh bao mặn, một chốc đã nhét đầy trong miệng, hai má căng phồng, bộ dáng nhìn đáng yêu cực kì.

Trữ Vinh Vinh ngồi đối diện, đột nhiên a một tiếng: “Tiểu Tu, trên trán ngươi là cái gì vậy?”

Mọi người sôi nổi xoay đầu qua xem, ánh mắt tụ lai tại ấn ký trên trán y, Mã Hồng Tuấn nhìn sát một chút: “Ta đã cảm thấy Tiểu Tu ngươi có chỗ nào đó không đúng… Tiểu Tu, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy còn chưa tính, sao bây giờ còn học con gái người ta trên trán cũng mọc hoa rồi?”

Trong miệng Thẩm Tu nhét đầy đồ ăn không thể nói chuyện, nghe vậy trợn mắt với Mã Hồng Tuấn.

Áo Tư Tạp ghét bỏ đẩy Mã Hồng Tuấn Ra, suy tư gì đó lên tiếng: “Đóa hoa này nhìn qua có chút quen mắt…”

“…Có phải là Tương Tư Đoạn Trường Hồng không?” Chu Trúc Thanh tinh tế đánh giá, không xác định nói.

Ánh mắt mọi người sáng lên, phải, chính là Tương Tư Đoạn Trường Hồng! Đây không phải là Tương Tư Đoạn Trường Hồng thu nhỏ sao? Đái Mộc Bạch đặt tay lên vai Thẩm Tu: “Tiểu Tu, ngươi mấy ngày này hôn mê có phải vì cái này không?”

Thẩm Tu gật đầu, uống một ngụm sữa đậu nành nuốt xuống đồ ăn trong miệng: “Tương Tư Đoạn Trường Hồng có cùng gốc với Võ Hồn của ta, nên dung hợp.”

“Sau đó thì sao? Có năng lực gì? Tương Tư Đoạn Trường Hồng là vua trong các loài hoa, ngươi đừng nói với ta nó chỉ làm cho trên trán ngươi có thêm một đoá hoa.” Tiểu Vũ hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, vấn đề liền tuôn ra như pháo nổ.

Thẩm Tu chậm rì rì uống xong ly sữa, lúc này mới trước ánh mắt nò mò của mọi người phun ra hai chữ: “Đoán xem.”

Mọi người: ….. Ngươi lại đây bọn ta đảm bảo không đánh chết ngươi ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻.

“Được rồi chỉ đùa một chút.” Thẩm Tu nhún vai: “Rối cuộc có năng lực gì, các ngươi sẽ nhanh biết thôi.”

Thẩm tiểu Tu khăng khăng úp úp mở mở, những người khác cũng không còn cách nào, hi hi ha ha trêu ghẹo chơi đùa một phen. Đại Sư cùng Phất Lan Đức rất nhanh tìm tới, trực tiếp xách Thẩm Tu đi.

Cũng không biết bọn họ nói cái gì, Phất Lan Đức khi bước ra vẻ mặt như mơ cực kì vui mừng, bộ dáng tâm tình Đại Sư cũng rất không tồi.

Ngày thứ tư Thăng Cấp tái, đối thủ Sử Lai Khắc là một Thực Vật học viện, cái tên này vừa nghe đã biết Võ Hồn tất cả đương nhiên đều là thực vật.

“Cái gì?” Trong khu chuẩn bị của Sử Lai Khắc, tiếng nói từ trăm cái miệng một lời chỉnh tề vang dội, đưa tới không ít sự chú ý.

“Đại Sư, ngươi không nói đùa đó chứ?” Đái Mộc Bạch không dám tin đặt câu hỏi, trên mặt những người còn lại cũng kinh ngạc không kém, chỉ có Thẩm Tu thanh thản nhàn nhã khoanh hai tay đưa, tuy rằng bởi vì áo choàng to rộng khiến người khác nhìn không thấy ╮(╯▽╰)╭.

Đường Tam đứng bên cạnh y, liếc mặt nhìn Thẩm tu thật sâu một cái, ngoài dự kiến của mọi người lại không có tiếng phản đối.

Đại Sư lắc đầu nói: “Tiểu Tu có biện pháp.”

Thẩm Tu nóng lòng muốn thử, nghĩ tới gì đó quay đầu lại về phía Đường Tam làm mặt nũng: “Tam ca~.”

Cặp mày nhíu chặt của Đường Tam lập tức giãn ra một ít, bất đắc dĩ mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp: “Ta biết ngươi dựa vào điều gì, bảo vệ tốt bản thân, không thể khinh địch.”

“Ừm, ta sẽ.” Thẩm Tu hơi ngửa đầu lộ ra nửa khuôn mặt, cánh môi phấn nộn kéo thành một nụ cười tràn đầy tự tin.

Đường Tam đáp lên môi y một nụ hôn lúc này mới mỉm cười: “Đi đi.”

Thẩm Tu gật đầu với hắn, bước chân nhẹ nhàng hướng tới đài thi đấu.

Mặt khác dưới góc độ người khác không thấy được mà trầm mặt. Đường Tam nắm chặt tay nhìn bóng dáng Thẩm Tu, hắn sẽ không quên được hình ảnh khi đó cảm nhận được Thẩm Tu đứng dậy rời vào buồng vệ sinh và nép mình phía cứa, năm Hồn Hoàn hoa lệ, bởi vì sau khi dùng Vong Xuyên Thuỷ Lộ mà Tử Cực Ma Đồng bắt được một giao diện nửa trong suốt mờ mịt. Thứ đó rốt cuộc là cái gì? Tiểu Tu, ngươi rốt cuộc đến khi nào mới có thể thẳng thắn mọi chuyện với ta? Cho dù bao lâu, ta vẫn sẽ chờ, chỉ cần ngươi không rời khỏi ta….