Ở dưới thân, từng luồng nhiệt lưu đang trào ra, Triệu Xu Ngọc đỏ bừng mặt nhanh chóng chạy về phía sương phòng của Phẩm Ngọc trai.
Phẩm Ngọc trai đã được bố trí thành nơi nghỉ ngơi tạm thời của các thiếu gia cùng các tiểu thư, chỉ có Bạch lão tiên sinh cùng Triệu Xu Ngọc mới có sương phòng riêng, đây là độc quyền, ngay cả Triệu Mộ Thanh cùng Triệu Tây Phàm đã từng đọc sách ở thư phòng cũng không có đãi ngộ này.
Lúc này Triệu Xu Ngọc đang vội vã đi vào sương phòng, là bởi vì nàng đột nhiên tới nguyệt sự.
Trong năm nay nàng đã bắt đầu có kinh nguyệt, lúc này nàng đã trải qua nguyệt sự lần thứ ba, đi vào sương phòng, nàng tháo váy, quần ngắn đã ướt nhẹp, không cần nhìn cũng biết trên đó đều là máu đỏ tươi.
Nàng vừa quay đầu lại nhìn xem, váy phía sau mông đã dính một chút máu đỏ, đây là việc không thể để cho người khác nhận ra.
Triệu Xu Ngọc đứng ở cửa phòng sốt ruột gọi Tiểu Hạnh Nhi, lại không biết nha đầu ngày thường luôn cần mẫn, hôm nay đã chạy ra ngoài lười biếng.
Lúc này, ngoài cửa đã xuất hiện một thân ảnh, Triệu Xu Ngọc cho rằng đó là Tiểu Hạnh Nhi, cách cánh cửa vội vã nói: "Hạnh Nhi, quỳ thủy của ta đã tới, mau đi lấy chút nước, tìm đồ vật tới đổi cho ta."
Đứng ở ngoài cửa Cao Hi Hành sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên đỏ lên.
Nhưng đôi mắt xinh đẹp của hắn chuyển vài vòng, sau đó nhanh chóng rời đi cửa sương phòng.
Ở trong phòng, Triệu Xu Ngọc đã cởi ra quần ngắn cùng qυầи ɭóŧ, nàng để mông trần, dùng khăn cẩn thận chà lau vết máu giữa hai chân.
Trong phòng đã được đốt địa long cho nên nàng cũng không cảm thấy lạnh, nhưng Tiểu Hạnh Nhi lại không xuất hiện, Triệu Xu Ngọc chờ mãi chờ mãi, lại không dám đi ra cửa tìm kiếm, đúng vào lúc này, cửa sương phòng đã bị đẩy ra.
Triệu Xu Ngọc tưởng rằng Tiểu Hạnh Nhi đã tới, nàng quay người lại thế nhưng thấy được Cao Hi Hành.
Nàng sửng sốt trong mấy giây, nàng cho rằng chính mình đã hoa mắt, lại thấy Cao Hi Hành giơ lên đồ vật trong tay về phía nàng, mặt của nàng bỗng dưng đỏ bừng, đầu lưỡi thắt nói: "Ngươi, ngươi... Tại sao lại là ngươi?"
"Tại sao không phải là ta? Là ngươi đã kêu ta đi tìm đồ vật tới đây cho ngươi thay."
Cao Hi Hành nhướng mày, quơ quơ quần nguyệt sự trong tay, bộ dáng bất cần đời.
Triệu Xu Ngọc lập tức cảm thấy quẫn bách, váy bên trong đang trống rỗng không có qυầи ɭóŧ, quỳ thủy còn đang chảy dọc theo hai đùi, vốn dĩ eo bụng đang không có cảm giác gì, có lẽ vừa rồi cởϊ qυầи áo đã bị nhiễm lạnh, hiện tại đã xuất hiện từng cơn đau âm ĩ.
Mà đồ vật mình đang cần còn bị tên vô lại Cao Hi Hành cầm ở trong tay để trêu đùa nàng, Triệu Xu Ngọc lập tức gấp đến đỏ mắt, "Ngươi đưa cho ta."
Nhưng mà tiểu thiếu gia cao quý vô cùng của Cao gia còn cố tình trêu đùa nàng, tâm tư của hắn đang rất hư hỏng, cầm đồ vật của nữ nhi bên người, ở trong tay lắc lư.
"Muốn? Vậy thì phải cầu xin ta nha."
Cầu muội muội ngươi a.
Biết Cao Hi Hành đang cố ý trêu đùa nàng, Triệu Xu Ngọc quýnh lên, ba bước hợp thành một bước chạy về phía trước.
Cao Hi Hành sửng sốt, bị thân mình mềm mại đυ.ng vào trên người.
Nhưng mà vóc người của hắn rất cao, tay hắn giơ cao, Triệu Xu Ngọc cũng không bắt được.
Triệu Xu Ngọc tranh đoạt một phen, còn chưa có cầm được đồ vật, bỗng nhiên bụng nhỏ đau xót, không thể không cong thân thể.
Từng luồng máu tươi chảy ra từ giữa hai chân, trên mặt đất cũng rơi xuống vài giọt.
Cao Hi Hành vừa thấy, có chút há hốc mồm, hắn cũng biết một ít về nguyệt sự của nữ nhi gia, nhưng cũng không rõ lắm, cho rằng chính là chuyện giống như ăn cơm mặc quần áo, lại không nghĩ rằng Triệu Xu Ngọc đang rất khó chịu.
Hắn cũng không còn tâm tư trêu đùa Triệu Xu Ngọc, lập tức bế nàng lên giường nệm trong sương phòng.
Lúc này khuôn mặt nhỏ của Triệu Xu Ngọc đang đau đến trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra.
Cao Hi Hành thấy thế thì trong lòng có chút hối hận, lại bỉu môi nói: "Ngươi cứ giả bộ đi, ngày thường không muốn tới học đường liền muốn giả bệnh, còn không phải là quỳ thủy, nữ nhân nào mà không có? Chẳng lẽ chỉ có ngươi là tinh quý."
Lúc này Triệu Xu Ngọc quả thực muốn nhào lên cào nát mặt của Cao Hi Hành.
Biểu huynh của nàng chính là con trai độc nhất của Cao gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, con người của hắn rất hư hỏng nhưng cố tình từ nhỏ đã không thích chơi cùng nàng, chỉ cần có cơ hội thì sẽ hung hăng khi dễ nàng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~