Đích Nữ Triệu Thị

Chương 38: Thổi tiêu phẩm ngọc

Liếʍ gậy thịt của nam nhân, từ lâu Triệu Hành Viễn đã dạy dỗ cho Triệu Xu Ngọc, đương nhiên cũng dùng phương pháp lừa gạt.

Hoắc Dực Khôn nói mấy câu đã lột quần ra, dạy Triệu Xu Ngọc liếʍ gậy thịt của hắn giống như liếʍ mυ'ŧ kẹo hồ lô.

Hắn xoay thân thể nho nhỏ của Triệu Xu Ngọc đảo ngược ở trên người của mình, nàng thổi tiêu hắn phẩm ngọc, trên đường đi hai người khẩu da^ʍ đến vui vẻ, Triệu Xu Ngọc bị hắn làm đến chảy nước bốn năm lần, hắn cũng bắn ở trong miệng của nàng hai lần.

Còn dụ dỗ nàng, hắn nói dương tinh của hắn là dược, vừa vặn có thể trị bệnh chảy nước của tiểu huyệt nước nàng, mặc dù Triệu Xu Ngọc không thích hương vị của tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng cũng miễn cưỡng nuốt xuống.

Khi sau về tới Cẩm Châu thành, trước khi trở lại Triệu phủ, Triệu Xu Ngọc đã được Hoắc Dực Khôn thu thập thỏa đáng.

Xuống xe ngựa, hắn vẫn là đại quản gia của Triệu gia, nàng vẫn là tứ tiểu thư được nuôi dưỡng ở hậu trạch.

Cuộc sống sau khi trở về của nàng cũng giống như dĩ vãng, chỉ là theo sự trưởng thành của Triệu Xu Ngọc, dung mạo của nàng dần dần trở nên kiều mị, thân hình cũng càng thêm lả lướt, các nam nhân của Triệu phủ cũng càng ngày càng ngo ngoe rục rịch.

Thời gian nhoáng cái đã trôi qua hai năm.

Triệu Xu Ngọc đã tròn mười bốn tuổi, đã có thể bàn chuyện cưới hỏi.

Trong Cẩm Châu thành có không ít gia đình giàu có, có uy tín có danh dự tới cửa cầu hôn, nhưng đều bị Triệu Hành Viễn lấy cớ thân thể của Triệu Xu Ngọc ốm yếu, cần phải dưỡng mấy năm để chống đẩy.

Dần dần, tứ tiểu thư của Triệu gia đã có thanh danh là một con ma ốm, nhà ai cũng đều không muốn cưới một người tức phụ ốm yếu, không dễ sinh dưỡng vào cửa, mọi người lại than thở, Triệu gia không có thân tộc trưởng bối, một thiếu nữ xinh xinh đẹp đẹp cứ như vậy bị huynh trưởng làm chậm trễ việc hôn nhân.

Đáng tiếc cho dù than thở, người ngoài cũng không có biện pháp nhúng tay vào chuyện của Triệu gia, trong lòng của Triệu Hành Viễn đang có dự định không thể làm người khác nhận ra, hắn rất hài lòng với việc không còn người đến cửa cầu hôn.

Triệu Mộ Thanh cùng Triệu Tây Phàm cũng không có ý kiến, mấy năm nay Triệu Tây Phàm rất hay trở về phủ, chỉ cần có cơ hội thì sẽ chạy đến trong viện của Triệu Xu Ngọc, đáng tiếc Ngọc Hàm Viện của Triệu Xu Ngọc luôn có hạ nhân trông coi, Triệu Tây Phàm cũng không có cơ hội làm ra chuyện khác người.

Lại nói đến Hoắc Dực Khôn, ở Triệu phủ cũng coi như là một tay che trời, nhưng mấy năm nay bởi vì thời gian Triệu Hành Viễn ở trong phủ càng ngày càng nhiều, mặc dù trong lúc ngẫu nhiên hắn cũng có thể tìm được cơ hội ở cùng một chỗ với Triệu Xu Ngọc, nhưng thời cơ đều không tốt, chỉ có thể sờ sờ vυ' nhỏ, xoa xoa tiểu huyệt, nhiều nhất chỉ có thể nhấc lên váy của nàng để hắn liếʍ tiểu huyệt.

Hoắc Dực Khôn tưởng niệm vô cùng, thường xuyên nhớ lại đêm hôm đó của hai năm trước, trắng đêm thao lộng Triệu Xu Ngọc, liên tiếp trong hai năm, ngày thường chỉ có thể giải khát ở trong mở, trên mặt vẫn là hình tượng của Hoắc Đại tổng quản ít khi nói cười, nhưng mỗi khi nhìn thấy Triệu Xu Ngọc hắn đều ngứa ngáy khó chịu đến cực điểm.

Hiện tại đang là mùa đông, không đến một tháng nữa sẽ là năm mới.

Đêm trước vừa lúc đổ một trận tuyết, ngày thứ hai ở thư phòng học tập, mọi người đều không có tâm tư nghe Bạch lão tiên sinh giảng bài, cách một tấm bình phong, các công tử các thiếu gia, cùng mấy vị tiểu thư, tâm tư đã sớm bay bên ngoài.

Bạch lão tiên sinh đã sớm nhìn ra tâm tư của mọi người đều đang ở bên ngoài, hắn đặt quyển sách xuống, kêu mọi người bắt đầu tập viết, tiếp theo đã xoay người đi tới sương phòng nghỉ ngơi.

Bạch lão tiên sinh vừa đi, mọi người đã ngo ngoe rục rịch, đã có người gan lớn chạy ra bên ngoài chơi tuyết.

Ngồi ở trong thư phòng, Cao Hi Hành xoay người nhìn xuyên qua bình phong cách vách đang có bóng người mơ hồ, hắn không có ý tốt mà gợi lên khóe miệng.

Không bao lâu, Triệu Xu Ngọc còn đang dựa vào trên bàn ngủ gật bỗng nhiên bị một cục tuyết đánh tỉnh.

Nàng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn, thì nhìn thấy thiếu gia của Cao gia Cao Hi Hành.

Triệu Xu Ngọc nhăn mày, phủi xuống tuyết ở trên người, sau đó coi như không phát hiện ra hắn, nàng tiếp tục ngủ.

Cao Hi Hành là một Hỗn Thế Ma Vương, cũng coi như là biểu huynh của nàng, bất quá nàng cũng không thể trêu vào.

Cao Hi Hành nhìn thấy Triệu Xu Ngọc không thèm nhìn hắn, trong lòng cảm thấy rất tức giận, hắn đang muốn châm chọc vài câu, lại nhìn thấy Triệu Xu Ngọc bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt quái dị, nhanh chóng rời đi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~