Đích Nữ Triệu Thị

Chương 40: Chảy máu nơi riêng tư bị biểu huynh nhìn thấy

Trong sương phòng Triệu Xu Ngọc mới vừa sinh ra ý niệm muốn cào nát khuôn mặt xinh đẹp của Cao Hi Hành, trong nháy mắt nàng đã thật sự hành động, thật sự duỗi tay cào qua.

Cao Hi Hành không kịp trốn tránh, trên má đột nhiên xuất hiện hai vết máu do bị cào.

Nhìn bộ dáng của Triệu Xu Ngọc đang nhe răng trợn mắt, nghĩ đến ngày thường nàng luôn nịnh nọt lấy lòng ở trước mặt ba người ca ca ruột thịt, thậm chí cả quản gia của Triệu gia, nàng cũng ngọt ngào kêu "Hoắc ca ca".

Lại cố tình đối với người biểu huynh là hắn, biểu hiện của nàng thậm chí còn xa cách hơn các thiếu gia của nhà khác trong học đường, Cao Hi Hành càng nghĩ càng cảm thấy bất bình.

Hắn không thích Triệu Xu Ngọc, thậm chí là chán ghét, đặc biệt là loại diễn xuất hai mặt của nàng, đối với các ca ca nhà mình thì có bộ dáng của tiểu bạch thỏ, đối với những người khác thì xa cách.

Cho nên chỉ cần có cơ hội, hắn đều muốn hung hăng giáo huấn người biểu muội dối trá này.

Cho nên vừa rồi thị nữ Tiểu Hạnh Nhi bên người của nàng tới đây, hắn đã đoạt đồ vật trong bao bố của nàng, hắn cũng là người to gan lớn mật chay mặn không kiêng kỵ, cầm đồ vật bên người của nữ nhi gia, không chỉ không kiêng dè, còn coi đây là một chuyện vui vẻ để chọc ghẹo Triệu Xu Ngọc.

Lúc này nhìn thấy Triệu Xu Ngọc cuộn tròn, cau mày, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bộ dáng của nàng không giống đang diễn trò, là thật sự không thoải mái.

Hắn đánh giá một chút, ánh mắt dừng ở làn váy lộ ra hai chân trơn bóng trắng nõn của Triệu Xu Ngọc, chỗ mắt cá chân còn có một ít vết máu đang chảy xuống.

Trong lúc nhất thời, trong ngực Cao Hi Hành ngứa ngáy, đôi mắt của hắn cũng không chớp khóa chặt ở trên đôi chân trắng trắng mềm mềm kia.

Không biết hắn đã suy nghĩ như thế nào.

Có lẽ là ôm ác ý, hay là bị cặp chân kia hấp dẫn, hắn rất muốn nhìn đôi chân dưới làn váy kia.

Hoặc là dưới đáy lòng của hắn đã nảy sinh một cảm xúc khó chịu không biết tên đối với tiểu biểu muội đang sinh bệnh, dưới sự rung động nhất thời, cổ họng của Cao Hi Hành nuốt một chút nước miếng, "Triệu Xu Ngọc, tại sao ngươi lại đổ máu?"

Tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn cũng không đợi Triệu Xu Ngọc hoàn hồn, đã duỗi tay xốc váy của nàng lên.

Hai cái chân trơn bóng lập tức lộ ra ngoài, Cao Hi Hành~~~~ run run, bên trong lại không có qυầи ɭóŧ?

Triệu Xu Ngọc há hốc mồm, đang muốn ngăn cản hắn.

Lại thấy Cao Hi Hành không chịu thu tay, ra sức xốc váy của nàng lên cao ——

Đương nhiên, bao gồm mông nhỏ trơn bóng của nàng, cùng với tiểu huyệt đang chảy máu của thiếu nữ, đã hoàn toàn bại lộ ở trước mắt hai người.

"Cao, Cao Hi Hành, ngươi đang làm cái gì!"

Triệu Xu Ngọc kinh ngạc không thôi, đầu lưỡi của nàng đều muốn thắt lại.

Cao Hi Hành lại giống như bị đóng đinh, tay của hắn cũng không buông váy của nàng ra, đôi mắt cũng không chuyển động qua chỗ khác, cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hạ thể của Triệu Xu Ngọc, trong lòng ngứa ngáy, nói: "Ngươi cũng không mặc quần."

Nàng có mặc quần hay không thì liên quan gì đến hắn?

Lúc này khuôn mặt của Triệu Xu Ngọc đã đỏ bừng, nàng liều mạng túm lấy váy muốn che khuất hạ thân của mình, nhưng Cao Hi Hành lại không chịu buông tay, Triệu Xu Ngọc cũng đoạt không được váy, nàng quýnh lên dưới chân cũng bất chấp, nàng duỗi chân ra liền đá về phía hắn.

Hai cái chân trơn bóng vừa cử động, tiểu huyệt đỏ hồng liền bị lộ ra ngoài.

Nơi riêng tư của nữ nhi gia, tiểu thịt châu cùng cái mông trơn bóng, còn có vết máu, đong đưa ở trước mắt Cao Hi Hành, chọc đến bụng dưới của hắn từng trận co rút khó chịu.

Trong lúc không chú ý, hắn đã bị Triệu Xu Ngọc đá trúng hạ thân, lực đạo không lớn, nhưng lại làm Cao Hi Hành đau đớn, trong nháy mắt hắn đã khom lưng cong eo.

Triệu Xu Ngọc lập tức đoạt lấy đai nguyệt sự, trốn đến một bên giường, nhìn Cao Hi Hành đau đớn phải khom lưng, trong lòng nàng cũng thấy bồn chồn.

Vừa rồi nàng không nghiêng không lệch, đá trúng gậy thịt chỗ hạ thân của Cao Hi Hành, nàng tất nhiên biết cái đó là bảo bối của nam nhân, trước kia nàng nghịch ngợm trộm cắn gậy thịt của đại ca, đã bị đại ca giáo huấn một đêm.

Lúc này Cao Hi Hành đau đến hút khí liên tục, sau nửa ngày mới thoáng hòa hoãn lại.

Sắc mặt của hắn xanh trắng mà nhìn chằm chằm vẻ mặt đang phòng bị cùng chột dạ của Triệu Xu Ngọc, hắn duỗi tay chỉ về phía nàng, "Được, được lắm, Triệu Xu Ngọc ngươi chờ đó cho ta!"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~