Chương 34: Moi ra nùng tinh, Hoắc quản gia dùng miệng giúp Ngọc Nhi liếʍ sạch
Sau khi moi ra cúc huyệt bạch tinh, sưng đỏ hoa huyệt và hoa đế đều bị Hoắc Dực Khôn cẩn thận lau sạch.
Cuối cùng hắn lại lưu luyến mà đem hai cái lỗ nhỏ tỉ mỉ liếʍ một lần, lại mυ'ŧ hoa đế tiểu trân châu, dùng đầu lưỡi đùa bỡn một phen, khiến Triệu Xu Ngọc đang ăn màn thầu phải kẹp chặt chân ngâm nga. Hoắc Dực Khôn lúc này mới chưa đã thèm mà rời đi.
Dùng ngón tay vuốt ve hoa huyệt đang chảy dâʍ ɖị©ɧ, Hoắc Dực Khôn lắc đầu nói: “Tứ tiểu thư mẫn cảm như vậy, sau này chẳng phải là chịu không nổi sao?”
Chỉ qua một đêm, Hoắc Dực Khôn đối xử với Triệu Xu Ngọc càng thêm táo bạo.
Hai người vừa dùng xong đồ ăn sáng, Tiểu Lục Tử vừa lúc vội vàng đến kịp trang trại bằng một chiếc xe ngựa lớn khác.
Hoắc Dực Khôn lấy ra rất nhiều lượng bạc cảm ơn Chu Thị, Chu Thị mặt mày hớn hở cười cảm ơn hết lần này đến lần khác.
Tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, Hoắc Dực Khôn làm quản gia đã hơn mười năm nay tất nhiên là rất am hiểu cách thao túng con người làm việc cho mình.
Chu thị kia nhận được tiền bạc tất nhiên là miệng so với con trai* còn kín hơn, chỉ liên tục nói biết cô nương ngủ qua đêm bên ngoài sẽ khiến người ngoài nghị luận, nàng coi như chưa từng thấy qua hai người huynh muội bọn họ.
Xe ngựa tiếp tục đi đến trại ngựa của Triệu gia, lần này đổi thành một cỗ xe lớn, có năm sáu người, đệm và chăn đều có sẵn, Triệu Xu Ngọc buồn ngủ đến mức ngủ thϊếp đi ngay sau khi nàng lên xe ngựa.
Hoắc Dực Khôn đêm qua cũng mệt mỏi, tuy rằng thân thể rắn rỏi cường tráng, nhưng trong một đêm liên tục bắn bốn năm lần, vẫn là có chút mệt, nên cũng dựa vào trong xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nửa canh giờ sau, rốt cuộc họ cũng tới trại nuôi ngựa.
Bọn hạ nhân tới báo, Tam công tử Triệu Tây Phàm đang thuần hóa một con hãn huyết mã được mua với giá cao từ phía Bắc Tân Cương, hắn còn chưa có trở về thôn trang.
Hoắc Dực Khôn gật gật đầu, không nói gì, chỉ an bài phòng ngủ Triệu Xu Ngọc và phòng ngủ của hắn cạnh nhau một đêm, sau đó liền vẫy lui hạ nhân.
Không có nhìn thấy Tam ca ca, Triệu Xu Ngọc có chút thất vọng.
Nhưng mà, đây lại phù hợp với tính toán của Hoắc Dực Khôn, chuyến này hắn cố tình không thông báo cho Triệu Tây Phàm là muốn cho Triệu Xu Ngọc và hắn ta tốt nhất không gặp được nhau.
Hoắc Dực Khôn đối với Triệu Xu Ngọc sớm có tâm tư, lại biết Triệu Hành Viễn cùng Triệu Xu Ngọc một tầng khác quan hệ, liền đặc biệt kiêng kị Triệu Mộ Thanh cùng Triệu Tây Phàm.
Tuy rằng theo hắn quan sát, Triệu Mộ Thanh cùng Triệu Tây Phàm đối xử Triệu Xu Ngọc còn có hành vi quá mức
Đương nhiên, việc Triệu Hành Viễn theo dõi gắt gao, cũng là một nguyên nhân.
Chỉ là Triệu gia Tam công tử Triệu Tây Phàm, trời sinh tuấn mỹ phi phàm. Tuy là Triệu gia công tử có tuổi tác nhỏ nhất, nhưng lại là kẻ đào hoa nhất.
So sánh với Nhị công tử Triệu Mộ Thanh tính tình đạm mạc, Tam công tử Triệu Tây Phàm chính là một cái không sợ trời không sợ đất Hỗn Thế Ma Vương.
Không chỉ thích cầm đao múa kiếm. Ở Cẩm Châu nội thành hắn chính đầu lĩnh của các thiếu gia thuộc nhiều gia tộc của Cẩm Châu. Ngày thường cưỡi ngựa đấu cẩu, hô bằng dẫn bạn, mua vui làm ác, chuyện gì cũng đều có hắn Triệu gia tam thiếu gia một phần.
Hoắc Dực Khôn quản lý cả một Triệu phủ to lớn, mấy năm qua cũng không thiếu lần giúp Triệu Tây Phàm xử lý cục diện rối rắm.
Nhưng càng lớn, Triệu Tây Phàm càng thêm thông minh lợi hại, cục diện rối rắm cũng tự biết xử lý được.
Một ngày này Hoắc Dực Khôn mang theo Triệu Xu Ngọc tới được trại nuôi ngựa của Triệu gia, dàn xếp tốt mọi việc xong. Lúc sau, hắn mang theo Triệu Xu Ngọc đi dạo một vòng ở thôn trang, bữa tối liền nghỉ ngơi sớm.
Đêm đó khi đã lên đèn, Triệu Tây Phàm mới trở lại thôn trang.
Vừa nghe Triệu Xu Ngọc tới, quần áo cũng không kịp thay, hứng thú hừng hực mà đi gõ Triệu Xu Ngọc cửa phòng.
Nhưng Hoắc Dực Khôn lại đứng ở ngoài cửa, mặt vô biểu tình ngăn hắn lại, “Tam thiếu gia, Tứ tiểu thư đã nghỉ ngơi, thỉnh sáng mai lại đến.”
Đứng ở cửa, Triệu Tây Phàm nhìn Hoắc Dực Khôn một hồi, mắt phượng khẽ nheo lại, khóe môi cong lên ý cười, “Vì sao Hoắc quản gia buổi trưa đến trại nuôi ngựa, lại không phái người tới bẩm?”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~