Đích Nữ Triệu Thị

Chương 33. Nông phụ vừa quay đi liền hung hăng làm nàng

Chương 33. Nông phụ vừa quay đi liền hung hăng làm nàng

“A~ Ha… ”

Bị đâm quá tàn nhẫn, Triệu Xu Ngọc một chút cũng không nhịn xuống được mà kêu ra tiếng, Hoắc Dực Khôn nhanh tay che lại nàng miệng.

“Tứ tiểu thư, hiện tại không thể thoải mái kêu được nha. Bị người ta biết được mông nhỏ của muội bị ta thao rồi thì về sau liền… không thể gả ra ngoài được.”

Hắn cố ý hù dọa nàng, tay che miệng nàng lại, hông thì dùng sức đâm nàng cúc hoa.

Nhưng Triệu Xu Ngọc nào hiểu những thứ đó cương thường luân lý, ngay cả một quản gia như Hoắc Dực Khôn vốn dĩ không thể dĩ hạ phạm thượng mà làm nàng, nàng cũng không biết.

Chỉ là, sáng tinh mơ, người còn chưa tỉnh ngủ, liền bị ấn hung hăng mà nhập huyệt, nàng cả người đều sảng ngốc.

“Ha…, Ha...”

Cái miệng nhỏ rêи ɾỉ, đầu cũng bị phía dưới không ngừng ra vào động tác mà đung đưa

Hoắc Dực Khôn sợ nàng kêu quá mức lớn tiếng, cắn nàng lỗ tai, thấp giọng nói: “Ngọc Nhi đừng kêu, để cho ta lại làm một vòng, ta liền để muội chơi ngựa cả ngày.”

Đều là một chút cũng chẳng biết xấu hổ lời lừa gạt. Hôm nay thời điểm bọn họ thức dậy đã là rất muộn, dù muốn tới liền trại nuôi ngựa, cũng không có khả năng sáng hôm nay liền tới nơi, ở trại nuôi ngựa chơi một ngày như hắn nói chính là như kế họach thôi.

Triệu Xu Ngọc chính là mệt mỏi bị người dùng sức cắm một đêm, vốn không có sức dây dưa, Hoắc Dực Khôn lại tìm cơ hội cho ngón tay vòng đến phía trước xoa nàng tiểu hoa huyệt cùng hoa hạch.

Đem xuân thủy moi ra không ít, hiện tại dù nàng nói không muốn, cũng là chỉ có thể chịu thao.

Nhưng nghe có thể chơi cả ngày, hạ thể bị Hoắc Dực Khôn thành thạo khoáy đảo đến sảng khoái, cũng âm thầm ỡm ờ không giãy giụa.

Có được Triệu Xu Ngọc phối hợp, Hoắc Dực Khôn vui mừng ra mặt, nhẩm đoán Chu đại thẩm nấu nước cần chút thời gian, nhưng cũng sẽ không lâu lắm, liền phải nắm bắt thời gian tốc chiến tốc thắng.

Thuận tay cầm dây quần của mình nhét vào cái miệng nhỏ của Triệu Xu Ngọc, một chút thanh âm tràn ra trước đó cũng nhỏ đi nhiều.

“Tiểu Ngọc Nhi ngoan ngoãn phối hợp, ta lập tức liền xong.”

Hôn lấy Triệu Xu Ngọc lỗ tai xinh đẹp có chút đỏ bừng, Hoắc Dực Khôn ngồi thẳng thân mình, bàn tay cầm Triệu Xu Ngọc eo nhỏ, hung hăng đâm vào hai cánh mông thịt phấn nộn.

Hoắc Dực Khôn đỉnh mông tàn nhẫn, nhanh chóng thọc vào rút ra, nhục côn cọ xát đường đi chật hẹp, sướиɠ đến muốn xuất hồn.

Chính mình cũng không quên làm tiểu kiều nhi phía dưới cùng vui sướиɠ, Hoắc Dực Khôn một tay nắm Triệu Xu Ngọc eo, một tay tìm phía trước, xoa viên tiểu hoa châu đã mẫn cảm đến cực điểm.

Không bao lâu Triệu Xu Ngọc liền tiết vào bàn tay của hắn, Hoắc Dực Khôn bị kẹp sướиɠ đến ngẩng đầu, cũng không cố giữ, vài lần tàn nhẫn thọc, liền chôn sâu nhục côn mà bắn đầy cúc huyệt.

Đến khi Chu thị nấu xong nước nóng mà đem vào phòng, hai huynh muội này đã rời giường mặc xong quần áo.

Công tử kia nhìn vẻ mặt thực tươi sáng, không có chút nào là bị nhiễm lạnh bộ dáng, chỉ có tiểu thư giống như thật sự bị bệnh, yếu ớt dựa nghiêng trên trên giường dung nhan tiều tụy.

“Làm phiền Chu thẩm lại mang chút thức ăn đến.”

Hoắc Dực Khôn lấy ra một thỏi bạc nặng ném vào Chu thị tay, Chu thị âm thầm một ước lượng, lộ vẻ vui mừng: “Hai vị quý nhân chờ một lát, ta sẽ lập tức đem vào!”

Thực mau một bàn cháo, dưa muối, màn thầu nóng hổi liền bày ra.

“Nơi này của bọn ta là nơi hương dã, cũng không có thứ gì ăn ngon, chủ yếu là có thể no bụng, nhị vị đừng ghét bỏ.”

Chu thị bày ra mấy câu khiêm tốn, Hoắc Dực Khôn cười ứng đối.

Thật nhanh Chu thị cũng lui ra ngoài, lúc này Hoắc Dực Khôn cầm lấy một cái màn thầu bỏ vào trong tay Triệu Xu Ngọc: “Ngọc Nhi muội ăn trước đi, ta đem muội rửa sạch một chút.”

Triệu Xu Ngọc thực sự quá đói bụng, thuận theo cầm lấy màn thầu, từng miếng mà ăn hết.

Ngược lại, Hoắc Dực Khôn không vội ăn cơm mà cầm lấy khăn ngâm vào nước ấm, sau đó xốc Triệu Xu Ngọc váy, giúp nàng rửa sạch hạ thể dính nhớp.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~