Thùng nước ấm Chu thị mang tới, nói nhiều thì cũng không nhiều, mà nói ít thì cũng không phải ít.
Nhưng dùng cho cả tắm và gội thì khẳng định không đủ, nên chỉ có thể dùng khăn thấm ướt lau sơ thân mình.
Đêm nay Hoắc Dực Khôn đã quyết định đem Triệu Xu Ngọc hung hăng thao lộng một phen, càng xem bộ dạng sợ sệt của nàng, hạ bụng hắn càng nóng cháy như lửa thiêu vậy.
Đem tiểu kiều nhi kéo vào trong lòng ngực, Hoắc Dực Khôn từng chút từng chút cởi xiêm y Triệu Xu Ngọc ra. Một bên thoát, một bên ở trên người nàng liên tục xoa nắn.
Hai vυ' nhỏ thoát ly khỏi quần áo bị khăn thô ráp chà lau. Triệu Xu Ngọc ngồi trên đùi Hoắc Dực Khôn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, không tự giác mà ưỡn ngực, hai mắt nửa híp, chóp mũi anh anh hừ hừ.
Tiểu núʍ ѵú buổi chiều ở trên xe ngựa, mới bị hút cắn sưng đỏ, hiện tại thật vất vả lắm khôi phục mới một ít, giờ phút này lại bị Hoắc Dực Khôn miệng lưỡi tương liên, lau lau liếʍ liếʍ, làm cho chúng ngạnh đỏ như màu của đá quý, thoạt nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Chỉ cần răng cắn phải hai tiểu đầṳ ѵú, cả người Triệu Xu Ngọc liền phát run, cặp đùi không ngừng kẹp chặt lại.
Hoắc Dực Khôn cũng đã sớm không chịu nổi, hai ba cái liền đem quần áo Triệu Xu Ngọc cởi sạch. Thân thể như bạch ngọc của tiểu kiều kiều cứ vậy trần trụi hiện ra trước mắt hắn.
Rốt cuộc tuổi tác vẫn còn nhỏ, đường cong không tính lả lướt, nhưng cố tình hai ngực lại phát dục trước, phình phình trướng trướng, về sau nhất định sẽ thành đôi vυ' lớn.
Lại nhìn xuống phía dưới cái bụng trắng nõn, vòng eo tinh tế, mông tuy rằng không lớn, nhưng tròn trịa co dãn, nắm ở trong tay, cảm giác cực hảo.
Nhất là hộ khẩu mê người của thiếu nữ, không có một cây lông tóc nào, trắng hồng hào như một chiếc màn thầu kẹp ở hai đùi. Lớn lên sẽ thành một cái da^ʍ động chuyên đi ăn côn ŧᏂịŧ của nam nhân – Tiêu hồn động.
Hoắc Dực Khôn xem đến miệng lưỡi khát khô, rất muốn đem Triệu Xu Ngọc hảo cắm lộng một phen, nhưng hiện tại chỗ này đang là cuối thu, ban đêm trời giá rét, cho dù trong phòng đã chuẩn bị một chậu than, hắn vẫn là sợ tứ tiểu thư của hắn chịu lạnh.
Chạy nhanh nhúng khăn lau toàn bộ người Triệu Xu Ngọc, sau đó đem nàng ôm lên trên giường, dùng chăn đệm ấm lót xuống, tiếp theo để nàng ngồi ở mép giường, mở rộng hai đùi đạp lên giường, lộ ra tiểu nộn huyệt cho hắn lau.
Khăn vải thô ráp sát lên tiểu hoa huyệt đỏ thắm, Hoắc Dực Khôn cố ý dùng ngón tay căng ra hoa đế, dùng khăn vải cọ xát với tiểu thịt hạch.
Không bao lâu sau, khuôn mắt nhỏ của Triệu Xu Ngọc liền ửng hồng, hô lên một tiếng như mèo nhỏ rồi tiết lên tay hắn.
Tiểu nhục động hồng diễm lúc đóng lúc mở mà không ngừng chảy nước, cúc huyệt hàm chứa ngọc châu phía dưới co rụt lại.
Cảnh sắc da^ʍ mĩ như vậy, Hoắc Dực Khôn thật sự chịu không nổi.
Chạy nhanh xoay người, cởi hết quần áo, vội vàng lau sạch một phen.
Sau đó liền lên giường, đem Triệu Xu Ngọc ôm vào lòng ngực, tựa sói đói mà cuối xuống hôn sâu.
“Ô... Hoắc ca ca, huynh, huynh muốn cùng Ngọc Nhi làm cái gì...”
Triệu Xu Ngọc bị hút đến đầu lưỡi đều đau, ở trong lòng ngực Hoắc Dực Khôn không ngừng vặn vẹo.
Hô hấp Hoắc Dực Khôn trầm xuống, một bên hôn Triệu Xu Ngọc, hai tay đã luồn vào trong chăn nhéo nãi nhi, sau đó liền đi xuống giữa hai chân sờ soạng.
Kéo hai cẳng chân non mịn ra, Hoắc Dực Khôn phất chăn ra, đè lên hai đùi Triệu Xu Ngọc.
“Nơi này của tứ tiểu thư thật nhiều nước, huynh phải tìm cách giúp muội ngăn lại.”
Nói xong liền dựng thẳng dươиɠ ѵậŧ dưới háng, hướng tới huyệt nhỏ của thiếu nữ đỉnh vào.
Trong phòng đèn dầu vẫn chưa tắt, Triệu Xu Ngọc ngẩng đầu chỉ thấy căn nhục côn to lớn điên cuồng ở giữa hai chân mình cọ xát đỉnh lộng.
Trong cổ họng tràn ra những tiếng rên rĩ như mèo con, từng đợt ngưa ngáy do ma sát không ngừng đánh úp lên huyệt khẩu. Triệu Xu Ngọc tuy tuổi nhỏ nhưng đã hiểu được kɧoáı ©ảʍ khi nam nữ làʍ t̠ìиɦ.
* Tiểu hạch hay tiểu thịt hạch là viên thịt nhỏ ở vùиɠ ҡíи.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~