Chập tối, nông phụ gϊếŧ một con gà ở trong chuồng, rồi đem hầm cùng thuốc bổ.
Sau đó chọn ra cái đùi to nhất đặt vào một bát sứ lớn. Đi đến gõ cửa phòng của hai huynh muội.
Hoắc Dực Khôn cười nói cảm ơn, cầm một thỏi bạc đưa cho nông phụ, “Làm phiền Chu đại thẩm nấu một ít nước nóng.”
Chu thị mặt mày hớn hở mà tiếp nhận bạc, “Không cần khách sáo a, viện của ta vốn rách nát, hai vị quý nhân không chê là tốt rồi.”
Trở lại trong phòng, Hoắc Dực Khôn dọn đồ ăn ra, “Ngọc Nhi, tới ăn cơm.”
Lúc này Triệu Xu Ngọc mới từ trong mành lò đầu ra, ngượng ngùng xoắn xít bò xuống giường, đi đến bên Hoắc Dực Khôn.
Hoắc Dực Khôn cười, duỗi tay ôm lấy eo nhỏ, làm nàng ngồi trên đùi của mình.
Hắn một tay ôm eo Triệu Xu Ngọc, một cái khác thì chia thức ăn và múc canh.
Gắp một khối thịt gà đưa đến bên miệng của Triệu Xu Ngọc. Nàng nhăn mày, chép miệng, ủy khuất mà nhìn hắn.
“Ngọc Nhi ngoan, há mồm.”
Hoắc Dực Khôn cười vô cùng hiền hậu, nhưng cánh tay đang ôm lấy Triệu Xu Ngọc không biết khi nào đã luồn xuống dưới, xoa bóp cái mông căng tròn.
“Hoắc ca ca, Ngọc Nhi trướng, ngươi lấy vật kia ra đi.”
Thấy nàng không muốn, Hoắc Dực Khôn cũng không giận, đem thịt bỏ vào miệng mình, nhai nhỏ vụn, sau đó chế trụ gáy của Triệu Xu Ngọc hôn xuống.
Miệng đầy mùi thịt, còn có đầu lưỡi ở trong miệng đẩy đưa. Cuối cùng Triệu Xu Ngọc chỉ có thể không tình nguyện nuốt miếng thịt gà, nhưng thân thể lại run bần bật.
“Tứ tiểu thư ngoan ngoãn ăn cơm, ta sẽ lấy ra cho nàng.”
Lúc này dươиɠ ѵậŧ dưới háng Hoắc Dực Khôn vẫn ngoan cố cương cứng, nhưng lại cực kì kiên nhẫn đút cơm cho Triệu Xu Ngọc.
Hôm nay nàng vốn dĩ ngủ không ngon lắm. Ở trên xe ngựa chỉ ăn mấy miếng bánh hạnh nhân, nếu buổi tối tiếp tục không ăn sẽ mệt vì đói mất.
Nghe thấy ngữ khí nghiêm túc của Hoắc Dực Khôn, mặc dù trong lòng Triệu Xu Ngọc không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm.
Bị hắn một ngụm một uy, canh đều dùng miệng đút tới, uống đến khi dầu mỡ dính đầy miệng của hai người.
Cứ như vậy vừa thân vừa xoa mà ăn hồi lâu, bỗng nhiên, cửa phòng lại bị gõ vang lần nữa.
Chu thị mang một thùng nước ấm đi vào nhà, mắt thấy tiểu nữ kiều mềm dựa vào mép giường, mặt nhỏ còn có chút ửng hồng.
“Cô nương có cần ta tới hầu hạ rửa mặt không ạ?”
Dù sao huynh muội hai người cũng phải ở cùng một chỗ trên một chiếc giường, tất nhiên có nhiều bất tiện. Nên Chu thị rất ân cần mở miệng.
Nhưng Hoắc Dực Khôn lại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt bà, “Không cần, nơi này để ta làm là được.”
Nào có ca ca đi hầu hạ muội muội rửa mặt chải đầu?
Chu thị thấy kỳ quái mà liếc nhìn Hoắc Dực Khôn một cái, nhưng cũng không nói nhiều liền thu thập cơm canh thừa trên bàn và rời đi.
Bà ấy vừa đi, Hoắc Dực Khôn lập tức đi đến trước giường, đem Triệu Xu Ngọc ôm vào lòng ngực, cười trêu nói: “Ngọc Nhi muốn trốn đi đâu?”
Cả người Triệu Xu Ngọc nhũn ra, nhìn Hoắc Dực Khôn, đáy lòng chột dạ.
Vừa rồi lúc Chu đại thẩm ở dưới nhà bếp nấu cơm, Hoắc quản gia liền đóng cửa phòng, đem nàng áp trên giường, lột quần, hung hăng liếʍ ăn huyệt nhi nàng một hồi lâu.
Đem dâʍ ŧᏂủy̠ trộn tinh nhão nhão dính dính ở hạ thể nàng liếʍ đi sạch sẽ, rồi lại lấy ra hộp thuốc mỡ, bôi lên xung quanh.
Đặc biệt là hậu huyệt, dược bôi vừa nhiều vừa sâu, cuối cùng hắn lấy ra một chuỗi ngọc châu, là đồ vật mà hắn rất yêu thích làm từ hạt đậu khấu mọc ở khe núi, mài dũi mà thành. Nay lại bôi thuốc mỡ nhét vào cúc huyệt nàng.
Không đau, nhưng lại trướng đến khó chịu.
Hắn đem một chuỗi ngọc châu nhét vào hơn phân nửa xong, liền xoa hoa huyệt phía trước không ngừng hôn môi nàng, làm nàng thả lỏng.
Sau đó Chu đại thẩm lại đưa đồ ăn tới, nàng ngồi trên đùi Hoắc quản gia ăn thôi cũng khó khăn.
Nàng bi ai cầu xin, còn lấy lòng mà khẽ hôn lên khóe miệng hắn, tưởng đem bộ dáng lấy lòng đại ca để dùng đối phó Hoắc Dực Khôn.
Lại phát hiện hô hấp Hoắc quản gia càng ngày càng trầm trọng, cây gậy đỉnh nàng cũng càng ngày càng ngạnh. Hồi lâu sau, hắn chỉ ở bên tai nàng nói một câu, “Tứ tiểu thư, ngoan ngoãn ăn cơm, bằng không tối nay sẽ bị ta thao ngất.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~