Nhìn Triệu Xu Ngọc nũng nịu lên án, Hoắc Dực Khôn không những không cảm thấy hổ thẹn, mà trong lòng càng thêm nhộn nhạo, muốn làm thêm một lần nữa.
“Ngọc Nhi, mở chân ra, để ta nhìn xem có bị thương không.”
Hắn thấp giọng dụ dỗ, xoay người của Triệu Xu Ngọc lại, kéo váy áo xuống, mở ra đôi chân trắng nõn, quả nhiên nơi tư mật đã trở thành một mảnh hỗn độn.
Tiểu thịt châu từ trong hoa môi kiều diễm lộ ra ngoài, ướt đẫm lấp loáng nước.
Hoắc Dực Khôn xem đến cổ họng khát khô, nhịn không được lại duỗi tay phủ lên, cẩn thận sờ lên từng chỗ, vừa mềm vừa non.
Hai ngón tay vạch hai cánh hoa ra, miệng huyệt bé xíu hé mở mấp máy.
Nhỏ như vậy mai mốt sao mà sinh hài tử được?
Chẳng lẽ nàng muốn đi hút hồn người, làm họ chết trong cái huyệt nhỏ này.
Hoắc Dực Khôn trong lòng cảm khái, lại nâng mông của Triệu Xu Ngọc lên, kiểm tra cúc huyệt vừa bị hắn đâm vào.
Có chút sưng đỏ, nhưng vẫn còn tốt, không bị trầy da hay xé rách.
Lúc này hắn đã yên lòng, ôm hôn Triệu Xu Ngọc, xoa nắn một phen.
“Không có bị thương, tứ tiểu thư lại cho ta đâm vào nha.”
Nói xong, gậy thịt đã nhanh chóng cương cứng thêm một lần nữa, để ở bên ngoài cửa huyệt.
Bên này Triệu Xu Ngọc cũng mới đạt cao trào, nàng cũng không quá mệt mỏi, nhưng lại đang rất tức giận nên không mấy nguyện ý.
“Không cho, cây gậy của Hoắc ca ca lớn như vậy, sẽ làm đau Ngọc Nhi.”
“Ta sẽ không phá thân của tiểu thư, chỉ đâm vào cúc huyệt như hồi nãy thôi…”
Hoắc Dực Khôn vừa nói đến đây, bỗng xe ngựa rung lắc điên cuồng.
Tiếng ngựa hí vang truyền đến, Tiểu Lục Tử vội vàng kéo ngựa, qua một lát xe mới nghiêng ngã dừng lại.
Hoắc Dực Khôn ở trong xe ngựa chặt chẽ bảo vệ Triệu Xu Ngọc, cho đến khi xe ổn định mới xốc mành lên hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiểu Lục Tử vội vàng xuống xe kiểm tra một phen, nửa ngày sau mới mang vẻ mặt đau khổ trở lại hồi bẩm, “Hoắc quản gia, trục xe bị gãy rồi.”
Qúa tốt, mới đi được nửa đường, trục xe lại bị gãy, đằng trước lại không có thôn trang hay cửa tiệm nào. Bây giờ bất luận là đi tiếp hay quay về thì đều không ổn.
Hoắc Dực Khôn trầm ngâm một lát, sau đó sửa sang lại quần áo của bản thân và Triệu Xu Ngọc, rồi ôm nàng đi xuống dưới.
Triệu Xu Ngọc ngoan ngoãn đi đến ven đường, tìm một khối đá lớn ngồi xuống.
Hoắc Dực Khôn đi đến xem xét trục xe. Nó đã quá cũ không thể sửa chữa được. Hắn quay qua Tiểu Lục Tử phân phó, “Ngươi đi xem gần đây có hộ dân nào không.”
Tiểu Lục Tử nhận lệnh rời đi, không bao lâu liền mang khuôn mặt đầy vui mừng chạy đến.
“Hoắc quản gia, phía trước không đến một dặm (khoảng 1 km) có một hộ nông gia.”
Sau đó, Tiểu Lục Tử liền một mình trở lại thành Cẩm Châu tìm người hỗ trợ.
Mà Hoắc Dực Khôn thì mang theo Triệu Xu Ngọc đi đến hộ nông gia tá túc (ngủ nhờ ) một đêm.
Nói ra ý muốn sau đó đưa cho họ một ít tiền bạc.
Nhưng vì danh dự của Triệu Xu Ngọc, Hoắc Dực Khôn không thể để lộ thân phận chủ tớ của bọn họ mà chỉ nói là huynh muội lạc đường xin ngủ nhờ.
Hai vợ chồng nông dân kia nhìn thấy hắn có diện mạo anh tuấn bất phàm, lại nhìn thấy Triệu Xu Ngọc kiều mỹ dị thường.
Quần áo trên người đều là loại cực phẩm, ra tay cũng thập phần rộng rãi, không giống kẻ xấu.
Lập tức thu thập gian nhà kế bên, để cho bọn họ ở tạm.
Mà họ cũng rất chu đáo, nghĩ hai vị quý nhân kia mặc dù là huynh muội, nhưng nam nữ vẫn có khác biệt, liền ở trong phòng nhỏ treo thêm một tấm mành, đem giường đệm ngăn cách.
Sau đó lại ôm ra đệm chăn mới tinh, dọn dẹp sạch sẽ cho bọn hắn dùng.
Hoắc Dực Khôn nhìn thoáng qua nơi ở, cũng chưa nói gì, chỉ cười cảm tạ.
Sau đó lấy ra một thỏi bạc, “Hôm nay trục xe bỗng nhiên bị đứt gãy, tiểu muội ta vô ý bị trầy da, không biết trong nhà Chu đại thẩm có thuốc bôi không?”
Nông dân họ Chu lập tức cười trả lời: “Trong nhà của ta có một nhi tử hay lên núi săn thú, trên người cũng có không ít vết thương nên vẫn luôn có thuốc bôi được làm từ thảo dược tự nhiên, đảm bảo sẽ không để đại tiểu thư lưu lại một vết sẹo.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~