Đích Nữ Triệu Thị

Chương 22: Hoàn toàn cắm vào thân thể của Ngọc Nhi

Xe ngựa xóc nảy, tiếp tục chạy trên đường mòn gồ ghề lồi lõm.

Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh ngựa của Tiểu Lục Tử, mà tứ tiểu thư của Triệu gia lại đang bị đại quản gia Hoắc Dực Khôn ôm trong lòng ngực, điên cuồng muốn thao lộng tiểu huyệt non mịn, trơn trượt.

Giờ đây, Triệu Xu Ngọc đã đau đến chết đi sống lại. Hoắc Dực Khôn cũng chảy mồ hôi đầy người, sảng khoái đến cực điểm, hắn ấn vòng eo của Triệu Xu Ngọc, cố đi vào sâu hơn.

Nam tử thô tráng nắm lấy gậy thịt chậm rãi đâm về phía trước, bỗng nhiên trong đường đi chật hẹp lại xuất hiện một tầng ngăn cách.

Hoắc Dực Khôn ngẩn người, lập tức biết rõ Triệu Xu Ngọc cũng không nói dối.

Nàng xác thực chưa bị đại công tử phá thân, hắn hiện tại đang chống ở cạnh tấm màng mỏng kia.

Lúc này, Hoắc Dực Khôn dừng lại động tác, nâng khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt lên, xúc động mà hôn xuống.

Hắn chính là nam nhân đầu tiên cắm gậy thịt vào tiểu huyệt nàng.

Nếu như bây giờ phá thân của nàng ngay bên trong xe ngựa, thì Triệu Xu Ngọc sẽ vô cùng đau đớn.

Đây là tứ tiểu thư của hắn, là nghĩa muội mà hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, Hoắc Dực Khôn rốt cuộc cũng chưa tới tình trạng tϊиɧ ŧяùиɠ xông lên não mà mất hết lý trí, cuối cùng vẫn mềm lòng với Triệu Xu Ngọc.

“Tứ tiểu thư đừng khóc, ta không đi vào, cứ để như vậy là tốt rồi.”

Đầy nhu tình mật ý mà hôn lên gương mặt kia, nhìn ánh mắt lên án của nàng, hắn không ngừng nhẹ giọng dỗ dành.

Nhưng việc này càng gian nan, ở trong xe ngựa xóc nảy, chỉ cắm vào được qυყ đầυ, khó khăn lắm mới không phá tấm màng kia.

Hoắc Dực Khôn vừa sướиɠ vừa không thỏa mãn chỉ cắm như vậy vào tiểu huyệt của Triệu Xu Ngọc.

Dần dần, Triệu Xu Ngọc cũng đi qua cơn trướng đau.

Lúc này Hoắc Dực Khôn đang mυ'ŧ lấy vυ' nàng, chơi đùa với hoa môi cùng tiểu thịt châu. Nàng thấp giọng rêи ɾỉ, mặc dù cau mày, nhưng phía dưới lại không ngừng chảy nước.

“Hoắc ca ca, đừng đâm... Ngọc Nhi, Ngọc Nhi muốn đi tiểu...”

Nước càng chảy càng nhiều, cơ hồ tẩm ướt cả một vùng lông rậm rạp ở dưới hạ bụng của Hoắc Dực Khôn.

Hắn cảm thấy thịt non trong huyệt của Triệu Xu Ngọc bắt đầu siết chặt cắи ʍút̼, làm như ăn chưa đủ no muốn liều mạng kẹp lấy gậy thịt.

Không thể dứt khoát đâm vào, lại luyến tiếc rút ra. Trong lòng Hoắc Dực Khôn vừa hận vừa ngứa. Lực đạo của ngón tay khi niết tiểu thịt châu cũng lớn hơn, lúc nhanh lúc chậm, lúc thì mạnh bạo xoa nắn.

Triệu Xu Ngọc chưa từng chịu loại tra tấn này, nàng run rẩy lắc mông, ở bên tai Hoắc Dực Khôn thở phì phò, mềm mại nói “Không được a, Ngọc Nhi muốn ra nướ© ŧıểυ...”

Dù là thánh nhân cũng chịu không nổi.

Hoắc Dực Khôn thở hổn hển, lực đạo của hắn cũng bắt đầu mất khống chế, mỗi lần gặp phải lá chắn mỏng hắn đều muốn hung hăng đâm thủng.

Bỗng nhiên, Hoắc Dực Khôn rút gậy thịt ra, dính đầy chất lỏng xê dịch về phía sau.

Một cái lỗ nhỏ khác bị dươиɠ ѵậŧ chống ở bên ngoài, chờ đến khi Triệu Xu Ngọc đạt cao trào, hắn liền đem chất lỏng moi ra từ hoa huyệt, nhanh chóng bôi lên từng nếp gấp của lỗ nhỏ đằng sau.

Sau đó, dùng một chút lực, đẩy gậy thịt hung hăng cắm vào ——

Bị một cổ kɧoáı ©ảʍ khi hoàn toàn bị đâm xuyên vào trong cơ thể của nàng, Hoắc Dực Khôn chỉ cảm thấy sự tê dại lan truyền tới từng tế bào, tiếp theo không thể khống chế mà mạnh mẽ phun ra.

Hắn cuối cùng đã hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể của tứ tiểu thư, bắn tinh ở trong cúc huyệt kiều nộn. Biết bản thân đã mất khống chế, bắn tinh xong hắn liền nhanh chóng rút ra.

Lúc này Triệu Xu Ngọc còn đang thất thần, mắt rưng rưng, gương mặt đỏ ửng sau khi làʍ t̠ìиɦ.

Cắn đôi môi sưng đỏ, nàng ủy khuất, giận dỗi nhìn Hoắc Dực Khôn, “Hoắc ca ca, huynh nói chuyện không giữ lời, làm cho Ngọc Nhi đau quá.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~