[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 59

“Em biết những cái này sao?” Draco bối rối nhìn tôi khi thấy tôi bắt đầu rửa cái nồi, nếu là dùng phép thuật, tôi đương nhiên sẽ không có tự tin để nấu ra được một nồi súp, nhưng nếu chỉ dùng hai bàn tay thì tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ không bị một nồi nước làm khó.

Trước tiên dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, tôi bắt đầu rửa rau và chuẩn bị từng bước một, để cho Draco ở một bên trợn mắt hốc mồm, đối với abg mà nói, chỉ sợ anh ấy chỉ biết đến đồ ăn nấu chín, chưa từng thấy cũng chưa từng xử lý những đồ vật chưa chế biến.

“Thật không thể tin được, em học những thứ này ở đâu vậy?” Draco nhìn tôi rửa cá: “Đây là cách nấu ăn của người Muggle.” Tất nhiên, các phù thủy có thể dễ dàng giải quyết mọi thứ bằng một câu thần chú.

“Karen nói cho em biết.” Karen luôn là cái cớ tốt nhất cho những gì tôi biết về Muggle, có đôi khi tôi luôn thấy may mắn vì có một người bạn tốt từ gia đình Muggle: "Đưa cho em con dao." Tôi nhẹ nhàng dùng dao đánh vảy cá, nhưng vết dao hơi méo, dù sao thì cũng lâu rồi tôi chưa làm món này. Cách xử lý đồ ăn kiểu Trung Quốc này khiến Draco mở rộng tầm mắt.

Sự quan tâm đến ẩm thực của Trung Quốc không có quốc gia nào sánh kịp, đặc biệt là so với một số chế độ ẩm thực đơn giản ở phương Tây. Sắc hương đều đủ, xào, hầm, nấu, rán, chưng, hấp,... mọi thứ đều tuyệt vời.

“Đây là món ăn Trung Quốc, em nghĩ anh chắc là chưa từng thấy bao giờ.” Sau khi cạo vảy, cho các nguyên liệu vào nồi rán một chút, cuối cùng thêm nước, khi bắt đầu đun thì thêm một ít sữa bò. Mùi thơm nồng nàn tỏa ra, bởi vì hương liệu có hạn, nồi canh này có vẻ hơi không giống Trung không giống Tây, dở dở ương ương, nhưng sau khi cạn nước nếm thử thì mùi vị cũng không tệ, Draco đứng bên cạnh chờ mong nhìn nồi canh này, nhưng đáng tiếc, không có phần của anh.

Tôi mang nó ra cho Ginny, dưới ánh mắt nghi ngờ của Harry, Ginny hết lời khen ngợi, tôi nấu món súp này nên trong lòng cũng có chút tự hiểu, nhưng vì Ginny đã mặt như vậy cho nên tôi chỉ mỉm cười: "Đây là kiểu làm gì vậy, thật kỳ lạ.” Harry nghi ngờ nói.

“Ừ, canh cá kiểu Trung Quốc.” Tôi chọn một câu nói an toàn: “Nếu có cơ hội, anh có thể ghé thăm khu phố người Hoa ở London, nơi có rất nhiều nhà hàng Trung Quốc."

“Trải nghiệm của em thật đúng là rộng.” Đối mặt với sự cảm khái của bọn họ, tôi ta không thể làm gì khác hơn là cười cười. Draco đứng bên cạnh tôi, ánh mắt có chút kỳ quái nhưng anh ấy không hề phát ra tiếng động.

Ginny như chợt nhớ ra điều gì đó, thì thầm vào tai Harry vài câu, rồi nở một nụ cười bí hiểm với tôi: "Có một thứ đã ở chỗ mình rất lâu rồi, trước đó vẫn luôn quên đưa cho cậu, hiện tại vật quy nguyên chủ."

Harry mang một chiếc hộp ra khỏi phòng rồi đưa cho tôi, chỉ cần liếc mắt một cái là tôi liền nhận ra nó. Chiếc hộp có bông hồng, nhưng chiếc hộp này không phải đang ở chỗ của Holdle sai, vì Holdle điều ra được chuyện có liên quan đến bông hồng này, nên anh ấy còn cố ý cầm đi, như chúng tôi đã đề cập trong thư.

“Holdle bảo mình trả lại cho cậu.” Ginny nói ra nghi ngờ trong lòng tôi, nhưng tại sao anh ấy lại không tự mình đưa cho tôi?

Tôi cầm lấy chiếc hộp, từ từ mở ra, quả nhiên, bên trong có bông hồng lặng lẽ đang chớm nở.

Sau khi trở lại trang viên vào buổi tối, Draco có vẻ hơi lơ đễnh, anh ấy cũng không quay lại phòng làm việc như mọi khi mà chỉ yên lặng ngồi trên ghế, tôi đưa cho anh ấy ly hồng trà mà anh ấy cũng chỉ lẳng lặng cầm lấy, tôi cầm cái ly và ngồi đối diện anh: "Bông hồng đó..."

"Hoa hồng..." Có phải là ăn ý không, chúng tôi thậm chí đã đồng thời mở miệng và đề cập đến cùng một chuyện.

Tôi lắc đầu và vuốt ve tách trà: "Em nhớ mình đã có được nó từ một cửa hàng ở Hogsmeade, em nhớ mình đã vội vàng giao nó cho Borgin - Burkes, nhưng lại không nhớ có chuyện gì xảy ra không."

Tôi nói thật với Draco, vì không nhớ chuyện gì đã xảy ra nên tôi cố ý nhờ Holdle đi thăm dò, chỉ là đến giờ Holdle cũng không tìm ra manh mối hữu ích nào, nhưng anh ấy đi một vòng lớn rồi lại nhờ Ginny đưa nó cho tôi, thực sự có chút kỳ lạ.

"Anh biết."

Lời nói của Draco đánh thẳng vào tôi: "Biết cái gì? Bông hồng này!" Anh ấy gật đầu, chẳng lẽ tôi lượn một vòng tròn lớn, hóa ra cái người bên cạnh tôi lại biết tất cả sự thật về bông hồng này?

"Đây thực ra chỉ là một bông hồng đã bị nguyền rủa, và có thể nở ra vì sự ham muốn của con người." Từ trong miệng của Draco, tôi cuối cùng cũng biết được nguồn gốc của bông hồng này. Nhiều thế kỷ trước, có một nữ phù thủy vì bị chồng phản bội, cô ta đã bẻ một bông hồng trong vườn trong cơn ghen và tức giận, để mặc cho gai đâm chảy máu để máu nuôi dưỡng bông hồng đã bị đứt rễ này, cô ta đã trao bông hồng bị nguyền rủa này cho tình mới của chồng.

"Sau đó thì sao?"

"Đương nhiên, người đàn ông và tình mới của anh ta đều không có kết cục tốt đẹp. Mọi câu chuyện cũ luôn có một kết thúc chính diện như vậy." Draco xúc động nói.

Điều này hơi khác so với những gì người bán hàng đã nói lúc đó, ông ta nói dùng máu của hai người đổ vào bông hồng để tạo thành một phép thuật không thể phá vỡ, cũng có một chút kỳ lạ: "Bởi vì người đàn ông đó đã phản bội phù thủy, cho nên phù thủy đã nguyền rủa họ?"

“Có lẽ là vậy, dù sao thì đây cũng chỉ là lời đồn đại, hồi nhỏ anh đã nghe mẹ nói qua.” Draco hiển nhiên cũng không tin vào truyền thuyết hoa hồng: “Nhưng mà, nó là của em sao, tại sao anh lại từng nhìn thấy Fred nó?

Fred? “Anh nhìn nhầm sao.” dù sao, hoa hồng đều giống nhau, Draco cũng không phản bác lại lời tôi nói, chỉ trầm ngâm nhìn hoa hồng này.

“Có thể, nhưng mà trên người em có quá nhiều chuyện mà anh không biết.” Giọng Draco có chút nặng nề.

“Là bởi vì, anh nghĩ em còn có rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của anh đúng không.” Tôi cảm nhận được nhiệt độ của chén, mỉm cười nói: “Chỉ là bởi vì ở đây em không cần làm nhiều việc, cho nên, không chỉ có anh, theo thời gian, ngay cả bản thân em cũng không hiểu mình là người như thế nào, sẽ làm gì hay là muốn làm gì... "

Lời nói của tôi khiến Draco cảm động, anh ấy muốn mở miệng, nhưng vẫn tiếp tục nghe tôi nói: "Bây giờ em chỉ muốn cố gắng trở thành vai diễn tốt bên cạnh anh, chỉ vậy thôi."

“Thực ra, em vẫn có thể làm những gì mình thích, mỗi ngày ở đây, chẳng mấy chốc em sẽ rơi vào những rắc rối như quá khứ vậy.” Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên Draco nghĩ đến vấn đề này, anh ấy phân tích cho tôi: "Không phải là anh muốn trói buộc em. Trước đây, ba cũng không tán thành việc em đi làm, nhưng bây giờ, thời thế đang thay đổi, không phải sao."

"Thật không thể tưởng tượng," Tôi kinh ngạc nhìn anh, đây thật sự là Draco mang dòng máu quý tộc trước sao: "Anh đã nói chuyện với Charlman, không thể không nói, ở một khía cạnh nào đó, đề nghị của ông ta cũng không sai."

Thật sự không dễ dàng để hai người có trình độ học vấn, xuất thân và ý tưởng khác nhau tìm được sự đồng tình trong cuộc trò chuyện của nhau, rõ ràng, sự thay đổi của giới phù thủy hiện tại cũng đang vô tri vô giác từng bước thay đổi những quý tộc cổ xưa này.

Đối với việc phân chia lại quyền lực, các phù thủy bắt đầu có những ý tưởng và thay đổi khác nhau: "Không phải ông ta là đối thủ lớn nhất của anh sao?"

"Tất nhiên, nhưng điều đó cũng không ngăn cản anh nghĩ rằng một số quan điểm của ông ta là tốt. Hơn nữa, cho dù là ông ta hay là anh, trong hoàn cảnh hiện tại, đều là bạn chứ không phải là kẻ thù."

Cải cách của Charlman bị phản đối, quyền lực của Malfoy bị ảnh hưởng, lúc này, họ hợp lực vì lợi ích của chính mình. Sẽ không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, đây là tín ngưỡng của các chính trị gia và doanh nhân.

“Malfoy luôn không có ý định dính líu đến Bộ Pháp thuật.” Tôi lắng nghe lời giải thích của Draco. Hoàn toàn chính xác, gia tộc Malfoy vinh quang lừng lẫy nhưng cũng chỉ bảo trì mối liên hệ chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ phép thuật các đời chứ không tự mình tham gia vào nó. Họ luôn có những theo đuổi của riêng mình.

Lòng tham của con người luôn là vô tận, nếu như không kiểm soát được ham muốn của mình một cách có ý thức thì bạn sẽ chỉ rơi xuống vực thẳm. Draco vẫn nói bên tai tôi về cuộc gặp gỡ với Charman, trong khi tôi đang nhìn bông hoa hồng trên bàn cà phê, đến mức hồn lìa khỏi xác

Astoria! Cảnh tượng trước mặt dường như đã trở thành một vũ hội mờ ảo, một thiếu nữ tóc vàng mặc váy bạc, đeo găng tay lụa trắng cầm một bông hoa hồng, đang đi về phía người đàn ông đứng trên lối đi bên ngoài cửa vũ hội.

Người đàn ông quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân: "Greengrass? Tại sao lại là cô?"

“Làm sao, anh còn tưởng là phu nhân Malfoy đáng kính của anh sao? Ha.” Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, Astoria mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt mình: “Rốt cuộc cô ta có sức hút gì mà có thể hớp hồn các anh vậy?" Trong giọng nói tràn ngập khinh thường.

“Tôi không muốn nói chuyện với cô.” Người đàn ông quay người sang chỗ khác và cất bước rời đi.

“Chờ một chút.” Astoria ngăn anh ta lại: “Ít nhất cũng phải nhận lấy món quà mà tôi đã chuẩn bị cho anh đã chứ.” Bông hồng được đưa ra khiến người đàn ông có vẻ hơi do dự: "Cái này...”

“A, xin đừng chán ghét nó, đây là thứ mà tôi đã rất vất vả mới có được.” Cô ta nhìn vào mắt người đàn ông nói: “Đừng nhìn nó chỉ là một bông hồng, nó chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu không thể bị phản bội. Tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy hứng thú."

Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên bông hồng, có một chút do dự, Astoria nói tiếp: "Tôi cũng như anh, biết cảm giác đau đớn khi không có được tình yêu là như thế nào... Vì vậy, xin đừng từ chối lời đề nghị này."

"Đương nhiên có cần hay không là tùy anh."

Bỏ lại câu nói này, Astoria đặt nhẹ bông hồng vào tay người đàn ông, quay người trở lại yến hội. Mà tôi cũng từ từ nhìn thấy người đàn ông đang loay hoay cầm bông hồng - chính là Fred.

Vậy mà thực sự là Fred.

“Cynthia, Cynthia.” Draco đi tới chỗ tôi và đánh thức tôi: “Em mệt mỏi sao? Đi nghỉ ngơi sớm đi."

Không phải tôi mệt mà là tôi mất tập trung. Bông hồng này thực sự rất kỳ lạ: "Vừa rồi, khi em đang nhìn chằm chằm vào bông hồng này, không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng mà em chưa từng nhìn thấy."

"Hả?"

“Em nghĩ anh nói đúng.” Tôi nhìn Draco đứng ở bên cạnh, nhẹ nắm lấy tay của anh, cảm thấy có chút mệt mỏi, Draco nói đúng, quả nhiên là Fred, anh ấy cầm lấy hoa hồng. Đúng là lòng người luôn luôn dễ dàng bị điều khiển bởi du͙© vọиɠ.

Không chỉ Fred mà ngay cả tôi cũng bị hoa hồng làm cho dao động. Chúng ta luôn bị cám dỗ, muốn đi lấy những thứ mà chúng ta không thể có được.

Đây cũng là lý do tại sao tôi gửi lại bông hồng này trong cửa hàng Borgin - Burkes, sự tồn tại của nó luôn khiến tôi cảm thấy bất an.

Vào ngày hôm đó, tôi đã không ngăn Fred mang bông hồng đi mà còn theo dõi sát sao cử động của anh ấy, Astoria cũng không nói cho anh ấy biết cách dùng bông hồng này, nhưng anh ấy lại quỷ thần xui khiến mà nắm chặt nó trong tay, những hạt máu thấm vào. Vẻ mặt của Fred vẫn không thay đổi, anh ấy bước ra khỏi trang viên một cách vững vàng.

Tôi đi theo một đoạn, khi tới cửa, có đυ.ng phải Sheryl, gia tinh của nhà Greenglass, có lẽ chính vào lúc đó những hạt châu kia đã được đeo vào người tôi.

Đêm đó, việc theo dõi của tôi không thành công, tôi không đuổi kịp Fred, mà cả người ngược lại lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác, ở trong mơ còn thấy cảnh hoang đường là Draco vô tình bỏ rơi tôi, mà dêm đó Draco cũng không trở về, khi chúng tôi đã dần lâm vào cục diện bế tắc, hằng đêm nằm mơ, tôi đã đi vào một thung lũng vô tận.

Nhưng điều kỳ là chính là vài ngày sau bông hồng lại xuất hiện trong phòng tôi. Tôi rất bối rối. Không đời nào Fred có thể đặt nó vào phòng tôi, nhưng mà, nghĩ đến việc Astoria có thể mang nó đi mà tôi không hề phát hiện ra, tôi cũng hơi bối rối.

Cuối cùng nó đã bị vứt bỏ ở Ngõ Knockturn.

Ở trong đó có quá nhiều điều vô lý nhưng tôi không quan tâm vì lúc đó thần chí của tôi có chút không rõ, thay vào đó, tôi cứ cố gắng trốn tránh tất cả những điều này, khao khát thoát khỏi nó. Tôi giống như phát điên, dùng câu thần chú mất trí nhớ đối với chính mình, tôi không thể kiểm soát hành động của mình...

Không biết là do những hạt châu khiến lòng người hoang mang hay là vì trái tim muốn trốn tránh, tôi không biết, nhưng sau đó tôi dần dần bắt đầu sắp xếp vở kịch đó...

Chuyện sau đó chính là việc tôi hôn mê nằm ở London...

Đột nhiên, tôi không muốn biết Fred đang đóng vai trò gì trong trò chơi của Astoria này. Có lẽ... đó chỉ là một Fred do Thuốc đa dịch biến thành.

Tôi không muốn đối mặt với sự thật nhiều hơn.

"Em nhớ ra chuyện gì sao?"

"Rất nhiều... Như chúng ta đã đoán, hành vi dị thường của em quả thực có liên quan đến Astoria. Tuy nhiên, đó cũng là do chính tâm ma của em." Nếu không phải vì sự nghi thần nghi quỷ của chính mình, cũng như sự bế tắc với Draco, thì làm sao tôi có thể dễ dàng mất lý trí chỉ vì một hạt châu như vậy.

Lòng người mới là thứ đáng sợ nhất, trước sau gì phép thuật cũng đều sẽ tan biến.

Draco đưa đầu tôi dựa vào người anh, vỗ nhẹ vào lưng tôi: "Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Về phần hai cha con nhà Greenglass, cứ giao cho anh."

"Tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta, sau khi nói chuyện với Charlman, anh nghĩ nếu em vẫn sẵn sàng làm việc, em cũng có thể thử một lần."

"Đi làm?"

Kể từ khi bị buộc phải từ chức ở St. Mungo, tôi đã ở nhà quá lâu và bỏ không kiến thức của mình, bây giờ: "Hãy để em suy nghĩ một chút."

"Tất nhiên, nhưng chúng ta nên đi ngủ trước đi. Nếu những ký ức đó khiến em khổ sở, vậy thì tại sao phải cố nhớ kỹ nó chứ." Đó là quyết định của Draco, cũng không phải suy nghĩ của tôi. Tôi cũng không muốn tiếp tục truy cứu, có đôi khi, việc điều tra ra manh mối cũng không phải là cách tốt nhất.

Tôi chỉ mong sau đêm nay, mọi âm mưu sẽ tiêu tan, mây mù sẽ lùi xa.