[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 60

Sau khi vào thu, ngay cả ánh nắng cũng bắt đầu không còn lưu luyến với mặt đất nữa, nhanh chóng sẽ kết thúc vào lúc bốn hoặc năm giờ, nhưng thời tiết mát mẻ vẫn cuốn đi sự lo lắng của con người. Kể từ khi Draco mở miệng cho phép tôi ra ngoài làm việc, tôi ngược lại lại không có hứng thú với công việc. Mỗi ngày đều cuộn mình trong trang viên, đọc sách, tiếp khách, cũng là một ngày thư thái.

Nếu như bây giờ cho tôi quay lại St. Mungo, tôi nghĩ tôi cũng không thể quen với nó, thói quen luôn có thể thay đổi chúng ta một cách vô tri vô giác. Vì vậy, nếu tôi hoàn toàn nhàn rỗi, tôi bắt đầu có những suy nghĩ mới.

Thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm Ginny và Harry để đóng vai trò là người chăm sóc khi Harry cần đi tập luyện cho trận đấu. Cặp song sinh cũng đến thăm em gái của họ, trong khi Ron và bà Weasley thì vây quanh Hermione, ngay cả khi phải nâng cái bụng bự, Hermione cũng không quên chạy xung để lo những chuyện liên quan đến gia tinh.

“Mẹ và mấy anh đều không hiểu tại sao Hermione vẫn quan tâm đến điều này.” Ginny nói với tôi: “Còn Hermione thì cảm thấy mọi người đang quản chị ấy quá chặt, làm chị ấy không thể tiếp tục công việc được.”

“Bởi vì chị ấy là một phụ nữ thời đại mới điển hình.” Giống như hầu hết mọi người, tôi cũng không quá coi trọng công việc của Hermione, nhưng tôi đánh giá cao tinh thần độc lập và ngoan cường của chị ấy. "Tuy nhiên, vì lý do đang mang thai, thái độ của những người tiếp đón chị ấy có lẽ sẽ tốt hơn nhiều."

Ginny nhún vai: "Ai mà biết được, chỉ là kinh phí là vấn đề lớn." Kể từ khi cặp song sinh mở một cửa hàng và một vài đứa trẻ lần lượt có công việc, cuộc sống của Weasleys đã được cải thiện rất nhiều, không còn nghèo rớt mồng tơi giống như trước đây. Chỉ là việc điều hành một tổ chức không tạo ra lợi nhuận và không có bất kỳ sự hỗ trợ nào đúng là có chút khó khăn.

"Hermione cũng từ chối nhận sự giúp đỡ của mọi người, chỉ tiếp tục tìm kiếm một số nhà tài trợ. Nhưng mà, ai lại muốn dây vào mấy chuyện phiền toái như vậy chứ. Nhưng nghe nói Bộ trưởng mới được bổ nhiệm cũng không tệ, còn đặc biệt đưa ra một số hỗ trợ nhỏ."

“Hermione còn nói khi chị ấy đi gặp Bộ trưởng, chị ấy còn nhìn thấy một người nào đó.” Ginny có chút cười đắc ý nói: “Chắc là cậu không nghĩ ra đó là ai đâu?”

Tôi không quá hứng thú với việc đoán người: "Là ai?"

"Bones, Susan Bones." Cậu ấy dựa sát vào tôi: "Bọn họ nói rằng dì của cô ta muốn cô ấy và Charlman..."

Charlman, cho dù là người đàn ông này cũng khá tốt, nhưng đã ngoài bốn mươi tuổi, mà Susan thì bằng tuổi chúng tôi: "Chắc chắn cậu ta đã biết mình không thể ở bên cạnh Draco, cho nên mới muốn dựa vào cái cây Charlman này." Ginny như kiểu nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.

Tôi từ chối cho ý kiến, nhưng mà nếu như là Charlman mà tôi biết, một vị Bộ trưởng ưu tú như vậy, cũng sẽ không bị một vị tiểu thư quý tộc mê hoặc đâu.

“Không ngờ cậu ta lại trở nên như thế này.” Mỗi người luôn có con đường riêng để đi và một điều gì đó phải gánh vác.

Sau khi trở về, tôi không khỏi nghĩ đến bố mẹ "vô trách nhiệm" của mình, không biết hiện tại họ đang ở đâu, Clares vẫn luôn là một nữ hoàng quyết đoán trong mắt mọi người, ngay cả trong lòng tôi cũng không ngoại lệ, bà chưa từng để ý đến ánh mắt người khác, chỉ muốn làm theo ý mình, hơn nữa còn có một người đàn ông yêu thương và dõi theo mình như vậy. Sống như thế thật thoải mái, cũng thật sự khó kiếm được người thứ hai...

"Em không thể ngồi thẳng được à?"

Khi Draco trở về, tôi đang cuộn tròn trên ghế sô pha trong phòng làm việc, một tay cầm một cuốn sách, tay còn lại cầm cái bánh quy, trên bàn cà phê chất đầy đủ loại trà bánh: "Như này mới gọi là hưởng thụ, cả ngày ngồi thẳng tắp giống như anh làm em nhìn còn cảm thấy mệt mỏi." Tôi vừa nhét bánh trái vào trong miệng vừa lẩm bẩm với Draco.

Người luôn bị người khác coi là chuẩn mực phép tắc như anh và một người luôn tùy tiện như tôi, thật sự là hai thái cực khác biệt: "Em gần đây, có phải là... Ăn có hơi..."

“Có hơi gì!” Đây là một chủ đề rất nhạy cảm đối với phụ nữ, vì vậy tôi nhanh chóng ngồi dậy khỏi sô pha, nhìn đồ ăn chất đầy trên bàn liền cảm thấy có chút áy náy, nhưng đây chỉ là một ít bánh ngọt và hồng trà, cũng đâu phải thịt cá, tôi phản bác ở trong lòng.

Khóe miệng Draco co giật khi anh nhìn thấy ánh mắt lưu luyến với đồ ăn của tôi: "Không, em thích là được rồi. Về chuyện công việc..."

“Em nghĩ kỹ rồi!” Những ngày này, khi rảnh rỗi, tôi cũng đã lên kế hoạch cho tương lai của mình: “Mở một quán cà phê sách ở Hogsmeade. Trong môi trường cà phê bay bổng như vậy, em có thể yên lặng đọc sách., thật tuyệt với."

"..." Draco rõ ràng không đồng ý với đề nghị của tôi: "Cậu thực sự muốn mở thứ đó ở Hogsmeade sao?"

“Có vấn đề gì sao?” Hình như trong một ngôi làng đầy rẫy những phù thủy như vậy thì một cửa hàng như vậy thực sự rất ít hấp dẫn, tôi chuyển sự chú ý sang những cuốn sách trên giá sách của Draco: “Nhưng mà, nếu anh cho em mượn một vài cuốn thì sẽ tốt hơn."

“Mượn sách!” Draco nhìn theo ánh mắt của tôi đến hàng sách của anh, ngay cả lông mày cũng bắt đầu nhíu lại: “Em có biết sách ở đây quý giá như thế nào không, chúng hầu như là chỉ còn lại một bản duy nhất đấy, em còn muốn cầm nó đi mở một cửa hàng?"

"Đúng là ngốc nghếch mà, nếu nó đã là bản duy nhất thì phục chế nó thành một bản nữa không được sao."

"... Quên đi, anh sẽ nhờ người tìm bất cứ quyển sách nào em muốn, đừng có đánh chủ ý đến mấy quyển sách trong phòng làm việc của anh, anh cũng không muốn bị bức chân dung của ông cố mắng cho một trận."

Phía sau phòng làm việc là nơi lưu giữ những bức chân dung của Malfoy, mỗi khi Draco phải đưa ra quyết định trọng đại nào đó, anh ấy sẽ dành một ngày để ngây ngốc ở đó, chỉ là tôi cũng không dám lấy lòng những bức chân dung này.

Nhất là ông cố của Draco, đơn giản chính là bạo quân của cả một thế hệ, chỉ nhìn vào bức chân dung còn tưởng ông chỉ là một quý tộc như những quý tộc khác, nhưng tiếc là tính tình quá nóng nảy. Ngay cả màu sắc quần áo tôi mặc cũng có thể bị ông mắng cho một trận, chỉ bởi vì ông ấy cảm thấy không đủ đoan trang.

"Bỏ chuyện đó sang một bên, lúc trước khi em còn ở Muggle, có phải có một nhà trị liệu luôn quấy rầy em không?"

“Nhà trị liệu? Là bác sĩ chứ..." Tôi sửa lại lời của anh, sau đó suy nghĩ: "Tony nói cho anh biết sao?" Không ngờ đã qua mấy tháng rồi Tony còn nói chuyện đó cho Draco.

Draco nheo mắt lại: "Hóa ra là thật, nhưng không phải Tony nói cho anh biết, lần trước anh chỉ dạo quanh nơi em ở một vòng, không ngờ lại nghe được người ta bàn tán, vị bác sĩ đó vẫn không ngừng tìm em."

"Anh đến chỗ đó làm gì?"

“Đừng trốn tránh chủ đề.” Draco phớt lờ câu hỏi của tôi: “Người đó đã làm gì em rồi?"

Nhìn một thùng giấm rõ ràng đang đổ ra trước mặt, tôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh tôi: "Anh không tin tưởng em như vậy sao, chỉ là một Muggle mà thôi, anh ta có thể làm gì em chứ, hơn nữa anh ta còn là bác sĩ chăm sóc em, em đã nhận được khá nhiều ân huệ từ anh ấy trong thời gian em bị mất trí nhớ."

“Có cần anh đến cảm ơn anh ta không?” Giọng điệu của người nào đó đầy mùi thuốc súng. Tôi nhanh chóng thanh minh: “Anh ta có thể nghĩ em là một người phụ nữ cô đơn không nơi nương tựa, nhưng rõ ràng là em không phải. Tôi đã sớm từ chối anh ta rồi..."

Sắc mặt Draco dịu đi một chút: "Lần trước anh có mua một mảnh đất nơi ở, em có thể đến đó xây nhà."

“Mua một mảnh đất?” Dù biết đó cũng chỉ có giá trị tương đương một bữa sáng của Malfoy, nhưng các phù thủy không bao giờ thích kết thân với Muggles, đặc biệt là giới quý tộc.

"Không phải em thích Muggles sao, từ người bạn tốt trước kia của em, cho đến những thứ kỳ lạ mà em biết. Nhưng mà tên bác sĩ kia..."

“Em biết, em sẽ không bao giờ lui tới với anh ta nữa.” Trong lòng thầm xin lỗi Johnson, cảm ơn anh ấy đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian đó, nhưng trước mặt bình dấm chua của nhà tôi, tôi xin giơ tay rút lui. “Cám ơn.” Tôi thân mật hôn vào giữa cổ Draco.

Còn gì thỏa mãn hơn khi người bạn yêu có thể để ý từng cử chỉ của bạn và sẵn sàng quan tâm đến những điều bạn yêu thích.

“Còn nữa, sau này nếu em muốn đến chỗ Ginny thì phải đi với anh.” Giọng điệu của Draco có chút cứng rắn, không giống như anh ấy gần đây, tôi trái lo phải nghĩ, chỉ có thể nghĩ được việc là tôi sẽ thỉnh thoảng gặp được Fred khi ở chỗ Ginny... Cái hũ dấm này, ngày thường thì im thin thít, sao hôm nay lại tính toán với tôi vậy?

"Làm ơn, em đến đó để gặp Ginny, cũng chỉ chào hỏi qua với Fred thôi."

“Hai người không nói gì khác chứ?” Anh lại chặn tôi bằng một câu khác, làm sao chỉ chào hỏi được, tôi đương nhiên có thể cắt đứt quan hệ với Johnson, nhưng Fred thì khác, bất kể anh ấy làm gì, ý tốt của anh ấy đối với tôi đều không thể xóa bỏ. Hơn nữa, đó chỉ là một cuộc trao đổi đơn giản...

Ta có chút phát điên mà xoa xoa tóc: "Anh có thể đừng lo lắng về vấn đề này không?"

“Được rồi.” Vậy là đã đồng ý rồi sao? Tôi quay lại nằm trên ghế sô pha, cầm tách trà lên: "Vậy khi nào chúng ta sinh con?"

Phì, tôi vừa uống một ngụm nước trong miệng liền phun ra. Sinh con, sao tôi lại cảm thấy câu nói của Draco dễ như uống nước vậy.

“Chuyện này, hình như… không phải chuyện chúng ta có thể quyết định được.” Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, nhưng lại bị anh quét sạch một cách không thương tiếc: “Sao lại không thể, cũng đã muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi sớm một chút."

Muộn rồi sao? Draco hôm nay thật sự là không bình thường, tôi nghi ngờ đưa tay đặt ở trên mặt anh, dùng sức bóp mạnh: "Nói! Ngươi là ai!"

“Em làm gì vậy?” Draco cố xua tay tôi: “Không đúng, anh về nhà cũng được một khoảng thời gian dài rồi. Thuốc Đa Dịch có thể duy trì được bao lâu?” Lúc học không cố gắng, về già sẽ tổn thương, lúc này tôi đang cố nhớ lại xem thuốc Đa Dịch có thể duy trì được bao lâu. Mà hình như tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này không lâu trước đó, có phải do trí nhớ của tôi bị suy giảm không?

Draco xấu hổ nhìn tôi: "Cái quái gì đang xảy ra trong đầu em vậy..." Anh ấy gạt tay tôi ra khỏi mặt mình. Rầu rĩ đứng dậy và mở cửa: "Chờ anh một chút, đã đến giờ ăn tối rồi, đừng, quên đi, anh cũng đói bụng rồi."

Tôi đi sau Draco che miệng cười, để anh được như ý dễ dàng như vậy, đúng là tôi mà!