“Anh đang làm gì vậy?” Mới sáng sớm Draco đã lục lọi trong phòng nhỏ cất chổi bay của anh, sắp phải đi ra ngoài rồi mà anh vẫn còn ở bên trong: “Đi ra ngoài, nhanh lên.” Tôi thúc giục.
Giọng nói buồn buồn của Draco phát ra từ bên trong căn phòng nhỏ: "Hồi nhỏ anh có mấy cây chổi bay liền, đều là những mẫu đặc biệt dành cho trẻ em. Tại sao chúng đều biến mất rồi vậy?"
Những đứa trẻ nhà phù thủy đều sẽ có đồ chơi chổi bay từ khi còn nhỏ, mà những quý tộc lớn như gia đình Malfoy lại càng đặc biệt đặt hàng. Draco luôn thích Quidditch, anh cũng đã sưu tập đủ loại mô hình chổi bay. Ngoài ra trong trang viên còn có một căn phòng đặc biệt để Draco trưng bày những bộ sưu tập này: "Anh định tặng cho con của Ginny sao?" Quan hệ giữa Harry và Draco luôn không tốt, khi tôi đi gặp đám người Ginny, tôi sẽ cố gắng không để cho bọn họ gặp mặt. Miễn cho cuộc gặp trở nên nhàm chán.
"Nếu đã đến thăm thì bạn không thể đến tay không được. Không phải Potter là một tuyển thủ Quidditch sao, vậy tặng cái này cho con bọn họ không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao." Nói thì nói như thế, nhưng mà bây giờ đã tặng cái này không phải là hơi sớm rồi sao. Tôi đã nuốt câu nói đó vào trong bụng, hiếm khi Draco chịu thể hiện sự thân thiện của mình.
"Nhưng tại sao anh không tặng một cái mới?" Mặc dù tôi không quan tâm đến Quidditch và chổi bay lại càng không nằm trong phạm vi học tập của tôi, nhưng dựa trên những gì tôi được học ở trường, tôi vẫn biết rằng các mẫu chổi bay đang thay đổi mỗi ngày, từ Nimbus 2000 đến Nimbus 2001 là một bước nhảy vọt về chất.
Draco ló đầu ra khỏi căn phòng nhỏ: "Đây đều là do cha đặc biệt đặt làm cho anh, người làm ra nó là người đứng đầu trong lĩnh vực này, tốc độ chức năng của nó chắc chắn không thua gì Sonic X7 hiện tại."
“Nhưng mà bởi vì chuyến đi thăm vội quá nên anh đành phải đi tìm cái cũ trước.” Nhìn ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh đáp: “Đồ của nhàMalfoy đưa cho ai cũng đủ để được coi là bảo bối rồi." Tôi cũng không nghi ngờ điều này, nhìn mái tóc bạch kim có phần bù xù của anh, khác với vẻ chình tề thường ngày, tôi mở miệng nói: "Để em giúp anh tìm."
Cuối cùng, với sự đồng tâm hiệp lực của hai chúng tôi, chúng tôi đã tìm thấy chiếc chổi bay nhỏ tinh xảo kia, vội vã ra khỏi cửa với món quà mà chúng tôi chuẩn bị cho Ginny.
Ginny có vẻ ngạc nhiên về chuyến thăm của tôi: "Bạn yêu, hôm qua mình vừa mới viết thư hôm nay cậu đã đến rồi." Cậu ấy cho tôi một cái ôm thật chặt: "Karen gửi thư nói ngày kia sẽ đến thăm mình."
“Mau vào đi.” Harry, người đang đứng bên cạnh Ginny có vẻ thận trọng, chỉ sợ Ginny đứng quá lâu. Anh ta ân cần phục vụ trà cho chúng tôi. Làm cho Draco thường xuyên nhìn anh ta.
Ginny bây giờ mới mang thai được sáu tuần, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng rõ ràng là được Harry chăm sóc rất tốt, thân mật đứng bên cạnh cô ấy, quan sát nhu cầu của cô. Thấy Draco cũng chỉ hơi mở to mắt, không hề nhiều lời. Nhưng khi Draco đưa cái chổi bay đã được gói kỹ đưa cho anh ta, vẻ ngạc nhiên trong mắt khó mà che giấu được.
Nhưng khi nhìn thấy biểu tượng gia tộc Malfoy to lớn trên cây chổi mà Draco tặng, miệng anh ta liền giật giật vài cái. Giới quý tộc luôn thích đánh dấu lên tài sản của mình. Đối với sở thích này, các phù thủy khác chỉ có thể co giật.
“Năm sau sẽ có Quidditch World Cup, gần đây chắc anh cũng bề bộn nhiều việc nhỉ.” Những năm gần đây mối quan hệ của tôi và Harry khá tốt, cũng từ sự quan tâm cho Ginny, tôi đã hỏi. Từ khi mang thai đến khi sinh con, kể cả thời kỳ sau sinh đều cần phải dốc lòng chăm sóc, tôi lo rằng Harry sẽ không thể chăm sóc cậu ấy tốt.
Harry gật đầu: "Thực ra, ngay cả bây giờ, những trận đấu hàng tuần và luyện tập cũng hơi bận rộn." Anh ta cau mày lo lắng: "Anh vốn định để Ginny sống ở nhà Weasley, nhưng mà Hermione cũng đang mang thai, bây giờ ở đó quá bận rộn."
"Hermione cũng mang thai?!" Năm nay có phải là năm để mang thai không vậy?
Ginny ngọt ngào rúc vào bên cạnh Harry, miệng ăn trái cây Harry lột vỏ: "Ừ, đã gần bốn tháng rồi. Chị ấy vẫn bận bịu với SPEW, cũng không quan tâm đến thân thể của mình, vẫn là do mẹ phát hiện ra sự dị thường của chị ấy."
"Giờ chị ấy đã bị buộc phải nghỉ ngơi ở nhà, Ron thì cả ngày cứ đi loanh quanh chỉ gây thêm phiền phức, đều sắp làm bố rồi mà vẫn như vậy, hay là ở chỗ Harry tốt hơn."
Quả thật, việc chăm sóc hai người phụ nữ mang thai cùng một lúc thực sự là luống cuống tay chân, cũng khó trách Harry lại đưa Ginny đến đây.
Draco ở bên khẽ hừ một tiếng, có lẽ chuyện ngay cả Hermione và Ron cũng sắp lên chức bố mẹ đã làm cho lòng anh ấy càng thêm khó chịu, tôi nhéo nhéo tay anh, anh quay sang nhìn tôi, hai người nhìn nhau cười một tiếng.
“Harry, chào hỏi Draco một chút đi, em muốn nói chuyện một mình với Cynthia một lát.” Ginny nhìn tôi và Draco tương tác, mỉm cười nhìn chúng tôi, không biết có phải là do mang thai hay không, lúc này trông cậu ấy càng ôn nhu động lòng người.
Harry đề nghị để Ginny đi ra ngoài phơi nắng một lúc, anh cẩn thận dìu cậu ấy ra sân, nhìn cậu nhóc tóc xù một thời ngày nào giờ đã trưởng thành một người đàn ông đáng tin cậy như vậy, trong lòng tôi rất mừng cho Ginny. Thật may mắn biết bao khi có một người luôn quan tâm và chăm sóc như vậy.
Draco nhìn tôi và nói: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Tôi nhìn Ginny và Harry dựa sát vào nhau mà thở dài "Chỉ là cảm thấy bọn họ thật hạnh phúc thôi. Như vậy thật tốt." Harry đã phải trải qua rất nhiều bất hạnh kể từ khi sinh ra, bị ngược đãi và lớn lên trong một gia đình thiếu vắng sự ấm áp, được mọi người đặt nhiều kỳ vọng và giờ đây, anh cũng có thể có một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp mà mình yêu thích như những người bình thường.
Mặc kệ trong cơ thể anh ta vẫn đang tồn tại một linh hồn nào khác, những thứ này đều là chuyện râu ria, nếu có thể hãy để bí mật này được phủ bụi như vậy đi.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào bọn họ, giống như một bức tranh đẹp nhất, Draco nắm tay của tôi: "Chẳng lẽ em không hạnh phúc sao?"
Hạnh phúc sao? Ít nhất là hiện tại, tôi không thể trả lời được.
Tôi cười nhẹ: "Nhớ là chúng ta đến đây làm khách, đợi lát nữa tuyệt đối đừng trở mặt với Harry đấy."
Tôi và Ginny ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, Ginny vuốt ve bụng cười: "Bây giờ bụng còn chưa rõ, nhưng việc biết rằng có một sinh mệnh đang tồn tại như vậy, khiến mình kích động không thôi."
Cậu ấy chia sẻ niềm vui với tôi.
Tôi nhìn theo mắt cậu ấy đến cái bụng vẫn còn bằng phẳng: “Nếu Harry cần phải đi thi đấu, cậu có thể đến và ở lại với mình.” Trang viên Malfoy có nhiều phòng, hơn nữa còn có gia tinh, mà sở trường của chúng cũng là chăm sóc người khác.
Cậu ấy lắc đầu: "Đây là con của Harry và mình, bọn mình đều muốn nhìn thấy nó lớn lên và ra đời. Harry nói rằng anh ấy sẽ tìm cách giải quyết trận đấu..." Giọng nói cậu ấy bé dần, chúng tôi đều biết trận đấu Quidditch này quan trọng như thế nào đối với Harry, dù sao thì đội tuyển Anh đã vô duyên với chức vô địch World Cup Quidditch rất nhiều năm rồi.
Harry rất có tài về mặt này, kể từ khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Anh, anh ta đã trở thành một ngôi sao đang lên trong thế giới Quidditch, Krum cũng phải tán thưởng rằng Harry chắc chắn sẽ trở thành một Tầm thủ xuất sắc hơn anh ta.
Các tờ báo đã ví Harry như vị cứu tinh của đội Quidditch nước Anh, nếu Harry rút lui khỏi cuộc thi đấu, không cần nghĩ cũng biết anh ta sẽ gặp áp lực lớn như thế nào, và bản thân anh ta cũng không thể đối mặt với những người trao cơ hội và đặt nhiều hy vọng vào bản thân anh ta, cũng như là trái tim của chính mình.
“Đến lúc đó rồi nói sau, nếu cậu cần giúp đỡ, xin hãy nhớ đến một người bạn như mình.” Những vấn đề này chỉ có thể để cho đôi cha mẹ tương lai này tự xem xét, với tư cách là một người bạn, tôi chỉ có thể giúp đỡ khi họ cần thôi.
Ginny gật đầu: "Cynthia, cậu đã quyết định chưa?"
“Cái gì?” Sự thay đổi chủ đề đột ngột của Ginny khiến tôi cảm thấy có chút phản ứng không kịp.
"Quyết định dành cả cuộc đời cho Draco. Sau khi cậu từ chối Fred, anh ấy đã rất chán nản, nhưng mình cũng ủng hộ quyết định của cậu. Nếu cậu không yêu anh ấy, vẫn nên cắt đứt hy vọng của anh ấy thì hơn."
Draco hỏi tôi có hạnh phúc hay không, Ginny hỏi tôi đã có quyết định hay chưa, nhưng đến cuối cùng, tôi cũng không biết câu trả lời của mình là gì, chỉ là: "Mình chỉ biết, hiện tại mình vẫn không thể buông tay Draco, dây dưa quá lâu, yêu quá lâu, hận cũng lâu, ngược lại mình cũng không biết làm sao để thích nghi với cuộc sống không có anh ấy... "
"Vậy thì trân trọng hiện tại đi." Ginny trấn an tôi: "Mình có thể thấy được anh ta cũng rất yêu cậu, bằng không với tích cách của Draco thì làm sao có thể tới đây, cũng đừng nói đến việc tặng quà."
"Nếu như không muốn giống như trước kia, cậu hãy nhớ là cậu còn có những người bạn như bọn mình, đừng để mọi chuyện ở trong lòng, cậu có thể nói cho bọn mình biết, cũng có thể nói cho anh ta biết, hai người đã là vợ chồng rồi."
Hai người bạn của tôi hiểu rõ vấn đề này hơn tôi rất nhiều..
Tôi mỉm cười: "Mình hiểu, nhưng mà cậu vẫn nên tập trung vào việc dưỡng thai đi, mình còn đang mong chờ xem con của cậu và Harry sẽ như thế nào đấy. Chắc chắn sẽ rất dễ thương."
Ginny trả lời: "Còn cậu và Draco thì sao? Con của cậu hẳn là rất xinh đẹp. Nhưng giống bố của nó thì mới tốt." Cậu ấy nghiêm nghị nói.
"Giống mình không tốt sao? Không đáng yêu, không xinh đẹp sao?"
Tôi cùng đang nghĩ Ginny nhất định sẽ phủ nhận điều đó, nhưng không ngờ cậu ấy lại gật đầu: "Tất nhiên, thiên thần nhỏ tóc vàng mới là đáng yêu nhất. Cậu không biết khi mình gặp Draco lúc còn nhỏ đâu, anh ta lúc đó... A, không biết đã làm bao nhiêu cô gái mê đắm."
“Bao gồm cả cậu?” Tôi trêu chọc.
"Đương nhiên không phải, từ nhỏ anh ta đã có dáng vẻ mắt cao hơn đầu, nhìn cũng không nhìn mình một chút nào, làm sao mình có thể yêu thích người như vậy chứ." Cậu ấy lại cười bí hiểm: "Nhưng mà con của cậu và anh ta thì khác, có cậu dạy bảo, lại cộng với vẻ ngoài của Draco... "
Hừ, bây giờ người phụ nữ có thai là lớn nhất, trước sự trêu chọc của Ginny, tôi cũng đành phải nhận hết theo lệnh.
"Bùm -"
Một tiếng vang thật lớn, Ginny và tôi nhìn nhau: "Có chuyện gì vậy?"
"Có lẽ... Bọn họ đang ở trong bếp..."
Nhà bếp! Tôi đỡ Ginny đi vào, quả nhiên nhìn thấy căn bếp lộn xộn và cái nồi vẫn còn bốc khói đen, hai người đó đang nhìn tôi và Ginny với vẻ mặt thản nhiên.
"Hai người làm gì vậy?"
"Nấu canh." Draco mở miệng nói trước: "Potter muốn nấu chút canh cho Ginny."
“Đây là lần đầu tiên anh ấy làm điều này?” Tôi dùng khẩu hình nói với Ginny, Ginny lúng túng gật đầu.
Điều này... Thực sự là khó khăn đối với người sắp làm cha này: "Scourgify."
Tôi cũng không giỏi về mấy phép thuật cho việc nhà này, nhưng câu thần chú cơ bản nhất để xử lý những thứ tàn cuộc này thì vẫn biết: “Mình có một cuốn sách hướng dẫn về phép thuật nội trợ.” Ginny chỉ huy Harry đi lấy cho tôi. Sau đó lại rời khỏi nhà bếp dưới sự trục xuất liên tục của tôi và Harry.
Harry hơi xấu hổ nhìn tôi và đưa cho tôi cuốn sách: "Rất xin lỗi... Hôm qua anh cũng phải sử dụng câu thần chú đó, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra sự cố tiếp." Tôi lắc đầu: "Anh đi cùng Ginny đi, ở đây có em và Draco xử lý rồi."
“Nhưng mà, hai người là khách.” Harry có vẻ hơi do dự.
"Vậy cậu định tiếp tục chào đón chúng tôi bằng một vụ nổ nữa sao? Nhân tiện, còn định chào hỏi đứa trẻ chưa thành hình trong bụng Ginny?" Đối với Harry, cũng chỉ có thể sử dụng phép khích tướng. Quả nhiên anh ta xám xịt đi ra ngoài.
Draco mỉm cười đắc ý.
“Anh cười cái gì, anh cũng không khá hơn chút nào đâu.” Người nào đó bị tôi đâm trúng chỗ đau đành phải cúi đầu không nói gì, tiếp tục đứng bên cạnh tôi giúp đỡ. Chúng tôi bắt đầu hợp tác nấu nướng lần đầu tiên.