[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 55

Tôi đứng ở cổng Hang Sóc, nghĩ đến vẻ mặt u ám của Draco trước khi ra khỏi cửa, không khỏi cười ra tiếng. Draco Malfoy luôn không lộ thần sắc ở trước mặt người ngoài, lại lộ ra vẻ mặt đặc sắc như vậy, còn phải đau khổ nhịn xuống không phát hỏa, cuối cùng còn phải nói một câu: "Trở về sớm một chút." Nếu nói chuyện này ra, phỏng chừng cũng sẽ không có ai tin tưởng.

"Đến Hang Sóc khiến cậu cảm thấy vui vẻ như vậy sao?" Cửa bị mở ra, vẻ mặt Ginny trêu chọc nhìn tôi: "Cậu vừa bước vào sân mình đã để ý rồi, chỉ là không nghĩ tới cậu lại đứng ở cửa cười ngây ngô như vậy."

Ginny giang tay ra: "Vào đi, thật sự không nghĩ tới Fred lại đi tìm cậu." Ginny nháy mắt ra hiệu với tôi, ý của cậu ấy tôi đều hiểu, cho tới nay, Fred đều lựa chọn ở sau lưng âm thầm quan tâm đến tôi, bởi vì biết tính cách của tôi, một khi quá gần gũi sẽ chỉ làm cho tôi lựa chọn chạy trốn: "Chỉ là, đây có lẽ là một cơ hội tốt." Ginny suy nghĩ một chút, lại bổ sung.

Một cơ hội tốt? Cơ hội này làm cho tôi thấy rõ vấn đề giữa mình và Draco, làm cho tôi muốn thoát khỏi anh ấy, nhưng cũng thấy rõ ràng trái tim của mình... Lúc trước khi còn mất trí nhớ, tất cả mọi người cũng đều hy vọng có thể mượn cơ hội này để khiến tôi tạm biệt quá khứ, có được một khởi đầu mới, khi tôi ở bên cạnh Draco, dần dần trở nên ngột ngạt đau khổ, làm cho những người yêu thương tôi không đành lòng.

Thế nhưng, tình cảm, ngoại trừ giữa hai người thì ai có thể nói rõ ràng được chứ. Nếu bây giờ tôi vẫn còn mất trí nhớ, có lẽ thực sự có thể chọn một cuộc sống mới, một người yêu mới, nhưng mà, một khi tôi có được quá khứ, làm thế nào có thể bỏ qua mọi chuyện. Sự hấp dẫn của Draco đối với tôi vượt xa trí tưởng tượng của tôi.

Tôi cho rằng tôi hận, tôi oán, nhưng vẫn không địch lại được, tôi yêu anh ấy...

"Này, Fred." Trong phòng khách, Fred còn đang đứng ngây ngốc nhìn tôi và Ginny bước vào, tôi nhìn bốn phía trống không, hỏi: "Những người khác đâu rồi?"

"Đi làm, hoặc là có việc." Ginny trả lời ngắn gọn.

Fred rót cho chúng ta một chút trà: "Không kịp chuẩn bị gì, nước trái cây bánh quy nhảy nhót, em có thích không?"

Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ có thể chấp nhận, đây hẳn là một trong những phát minh thành công nhất của cặp song sinh, không phải bởi vì hiệu quả kỳ diệu cỡ nào, so với những sản phẩm hài hước khác mà bọn họ phát minh ra, thứ nước trái cây này hoàn toàn không giống phong cách của bọn họ, chỉ là ngoài ý muốn được rất nhiều phái nữ yêu thích, tôi cũng từng nghe thấy ở trên một vài buổi vũ hội, có thể làm cho các tiểu thư quý tộc kia khen ngợi, bọn họ hiển nhiên rất thành công.

"Việc làm ăn của các anh không tệ."

Đối với cửa hàng đùa giỡn, triết lý quý tộc của Malfoy đương nhiên sẽ không tiếp nhận, mà trong mấy năm nay, cặp song sinh đã làm cho nơi này vừa có tiếng có sắc, cơ hồ mỗi pháp sư Anh quốc đều biết và đều có được thứ bán từ Tiệm giỡn Weasley, định giá của cặp song sinh trong mắt các phù thủy bình thường mà nói, càng phi thường thân mật. Mặc dù mọi người khao khát sự sang trọng, nhưng trong cuộc sống lựa chọn tính toán cẩn thận, đây có thể chính là mâu thuẫn của bản chất con người.

"Hôm nào đó, ý anh là, nếu như em muốn, anh có thể dẫn em đi tham quan." Fred có vẻ hơi căng thẳng, mặc dù là nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt lại nhìn Ginny xin giúp đỡ.

Tôi phụ họa đáp: "Chỉ là tại sao các anh lại nghĩ đến việc nghiên cứu chế tạo cái này? Nước trái cây?" Tìm một đề tài để giữa chúng ta bớt lúng túng khó xử.

"Không phải vì cậu sao." Ginny đẩy tôi.

"Mình?" Tại sao tôi hoàn toàn không nhớ có chuyện gì như thế này?

Ginny giải thích cho tôi: "Trước kia không phải cậu vẫn luôn nói rất muốn thử đồ uống chua ngọt ngọt sao, còn nói nước trái cây bên ngoài đều quá bình thường..."

Hình như, đúng là khi dự một bữa tiệc vài năm trước đây, tôi đã từng có một ý tưởng như vậy. Chỉ là tôi đã nói với Fred như vậy sao?

"Fred nghiên cứu chế tạo rất lâu, mãi đến năm trước mới nghiên cứu thành công, chỉ là mỗi lần định mời cậu đến uống thử, cậu đều từ chối." Ginny nói đến đây có chút oán giận: "Sau đó nước trái cây này bán chạy ở bên ngoài, cậu cũng không có đề cập tới."

Tôi cười cười xin lỗi, lúc đó tôi bởi vì chuyện với Draco mà cả người đều trở nên suy sụp: "Xin lỗi, nhưng mình có nghe người ta nhắc tới, nó thật sự rất tuyệt."

Vốn tưởng rằng là giảm dịu, nhưng lại làm cho sắc mặt bọn họ càng thêm khó xử.

Tổ hợp ba người thật sự là kỳ quái, nghĩ đến bọn họ vốn là muốn không quá xấu hổ, cho nên mới để cho Ginny tiếp khách, nghĩ đến quan hệ giữa tôi và Ginny, sẽ làm cho bầu không khí tốt hơn một chút, chỉ là, lúc này ngược lại có chút xấu hổ.

"Ginny, có thể chuẩn bị một ít ca cao nóng không, mình đột nhiên muốn uống chút đồ nóng." Đây thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt, thời tiết tháng bảy, tuy rằng vẫn chưa tính là nóng bức, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thời điểm tốt để uống đồ uống nóng.

Nhưng Ginny chỉ gật đầu với đề nghị của tôi và đi vào, rõ ràng là đã hiểu, có một vài lời tôi muốn nói chuyện một mình với Fred.

"Fred."

"Ừ?" Người đàn ông trước mặt này, làm cho tôi có chút không đành lòng.

Chần chờ một chút, tôi vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Cảm ơn anh từ trước đến nay đã luôn giúp đỡ em, nhưng mà, em nghĩ, có lẽ anh nên dành nhiều thời gian và tinh lực cho bản thân mình mình, đi xem những thứ khác..."

Lời nói, tôi không muốn nói quá trọn vẹn, không muốn nói quá nhiều, người đàn ông trước mắt này, là người tôi không muốn thương tổn nhất, thế nhưng, tôi cũng không muốn bởi vì một số vấn đề giữa tôi và Draco mà mang đến cho anh những thương tổn không cần thiết.

Có lẽ, tôi không bao giờ có thể rời khỏi Draco, nếu đã như vậy thì cần gì phải cho Fred ảo tưởng, để cho anh lún sâu hơn, sẽ chỉ đau đớn, tôi của quá khứ chỉ biết né tránh, nhưng bây giờ, trải qua những kinh nghiệm này, để cho tôi rõ ràng, đôi khi thẳng thắn nói ra mới là biện pháp giải quyết vấn đề.

Fred đã ở bên cạnh tôi quá lâu, anh ấy là một người đàn ông tốt, Draco cũng không phải, nhưng nếu cảm xúc chỉ là một vấn đề dễ lựa chọn, làm thế nào lại có nhiều rắc rối và đau khổ thế chứ.

Anh hiển nhiên không ngờ tới, tôi cố ý đi tới Hang Sóc là vì nói những lời này: "Là bởi vì đã xảy ra chuyện gì sao? Quá khứ của em..."

"Quá khứ, là do em quá mức yếu đuối, vẫn lựa chọn lảng tránh." Bây giờ Fred đã hỏi ra, tôi cũng đành nói thẳng: "Anh là người tốt nhất mà em từng gặp, nhưng mà, đại khái em đã quen Draco quá lâu, em nghĩ, không chắc em có thể rời xa anh ấy và yêu người khác."

Cậu bé mà tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên dưới ngòi bút của Rowling, một quý tộc nhỏ kiêu ngạo mà tôi gặp khi bước vào đêm đầu tiên ở Hogwarts. Giữa chúng tôi, chỉ có từng giờ từng phút, lại gắt gao quấn chúng tôi lại với nhau.

Fred không nói gì, chúng tôi lẳng lặng ngồi ở hai đầu, trong lòng mỗi người đều là một trận giãy dụa: "Anh... Thực sự không có cơ hội?"

Tôi lắc đầu, tôi không muốn đưa ra bất kỳ giả định nào có thể: "Em cáo từ trước, làm phiền anh nói một tiếng cho Ginny giúp em."

Đây là lần đầu tiên, Fred không tiễn tôi về, tôi đã đi ra khỏi Hang Sóc một mình, không sử dụng Độn thổ để di chuyển, một mình từ từ đi bộ trên đường, Draco lo lắng khi tôi đi ra ngoài, Fred đau lòng khi nghe tôi từ chối, khuôn mặt của hai người đan xen và xuất hiện trong tâm trí của tôi.

Lần này, quyết định của tôi, là đúng hay sai? Fred luôn luôn là tri kỷ, xưa nay anh ấy không bao giờ chất vấn tôi bất cứ điều gì tôi không muốn đề cập đến, giống như anh ấy sẽ không hỏi tôi tại sao tôi không mời anh ấy vào ngày hôm qua, cũng sẽ không đề cập đến quá khứ không thể chịu đựng được của tôi và Draco...

Một người đàn ông dịu dàng và hài hước như vậy, tại sao, tôi lại không thể nhìn thấy chứ.

Khi trở lại trang viên Malfoy, sắc trời đã tối, mặt trăng sáng treo trên bầu trời, các ngôi sao rải rác, ánh trăng rơi xuống, làm bụi đất bay lơ lửng. Tôi đi vào cửa lớn trang viên, từng bước từng bước đi vào, đây rõ ràng là một nhà tù mới, nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện đi vào.

Cửa được mở ra, một bóng người đứng ở nơi đó, lẳng lặng đứng im, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nương theo ánh trăng, tôi đến gần, nhìn thấy người nọ. "Draco..." Tôi nghĩ, đây có lẽ là lý do tại sao tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai khác.

"Hoan nghênh trở về."

Hai chúng tôi nhìn nhau cười một tiếng. Dưới ánh trăng sáng trong, một câu chuyện bắt đầu...

Không có đúng hay sai, chỉ là, yêu và không yêu.