[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 54

Sau khi ăn sáng, tôi trở về trang viên Malfoy với Draco.

"Em đi lên thay quần áo." Draco hiển nhiên còn đang buồn bực vì chuyện vừa rồi, nên chỉ gật đầu với tôi, có lệ đến mức không có nói một câu nào.

Tôi lên tầng mở tủ quần áo, thay một bộ quần áo có thể "xứng" với Malfoy phu nhân, ngồi vào trước bàn trang điểm, mở hộp trang sức ra, cẩn thận chọn đồ trang sức phù hợp với quần áo.

Trâm cài, dây chuyền, nhẫn... Thử từng cái một thật kiên nhẫn.

"Em thay quần áo thôi mà lâu như vậy sao" Hiển nhiên Draco ở dưới tầng đã chờ đến mức có chút không kiên nhẫn, anh mở cửa phòng ra, nhàn nhã nói với người đang ngồi trước bàn trang điểm là tôi.

Tôi nhìn anh đang dựa vào cửa từ trong gương, vẻ mặt khó chịu, tiếp tục thử đồ trên tay: "Em chưa bao giờ biết anh cũng sẽ cảm thấy hứng thú với những thứ này."

Draco đi tới, cầm lấy một cái trâm cài nạm bạch ngọc từ trong hộp trang sức, bốn phía cánh hoa được điểm xuyết thêm hồng ngọc, có vẻ đặc biệt bắt mắt: "Cái này thích hợp với em."

Tôi cầm lấy trâm cài hồi lâu, cuối cùng lại nhìn sắc mặt người nào đó một chút, cuối cùng cũng đeo nó lên người, kỳ thật đối với những châu báu trang sức này tôi quả thật không có hứng thú quá lớn, lúc mới bắt đầu, nhìn thấy những đồ trang sức xa hoa đắt tiền này quả thật đủ để cho mỗi cô gái thấy động tâm, chỉ là lâu ngày, những trang sức này cùng lắm chỉ là vật chết thôi.

Tựa như trang viên Malfoy cổ xưa lộng lẫy này, tuy rất mỹ lệ nhưng lại giam cầm nhiều linh hồn như vậy.

"Anh đang làm gì vậy." Nhìn vào trong kính, thấy Draco đang cúi xuống và đeo một cái gì đó trên cổ của tôi, tôi hỏi.

Anh ấy đợi đến khi đeo đồ xong mới ngẩng đầu lên trả lời tôi: "Nhìn trong gương kìa, sợi dây chuyền này xinh đẹp không..."

Trong gương, vòng cổ lóe lên màu lam chói mắt đang hấp dẫn ánh mắt của tôi, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve từng hạt châu: "Đây là nước mắt người cá?"

Nước mắt nhân ngư bị ma pháp đặc thù xử lý qua sẽ ngưng kết thành một hạt châu. Nó vốn có công hiệu rất mạnh trong độc dược, một viên liền có giá trị liên thành, những người điều chế độc dược thường sẽ ngâm nước mắt người cá vào trong nước, khi nấu độc dược đặc thù, thêm nước mà những thứ này ngâm qua vào. Từ đó đủ để thấy sự quý giá của nước mắt người cá.

Mà người trước mắt này, vậy mà lại làm thành một chuỗi vòng cổ nước mắt người cá đưa cho tôi.

"Đây thật là phung phí của trời." Tôi khẽ lắc đầu, tuy rằng vòng cổ làm từ nước mắt người cá rất đẹp, thế nhưng, so sánh với công hiệu dược phẩm của nó, không khỏi có vẻ dao trâu mổ gà một chút.

"Tặng cho em một món quà quý giá như vậy sao?" Tôi quay lại và ngước lên nhìn Draco đứng bên cạnh: "Tại sao?"

"Cần lý do sao..." Draco cúi người xuống, hôn lên má tôi, môi từng chút từng chút chuyển đến vành tai, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ tai tôi, cả người cảm thấy tê dại, tôi vươn hai tay hơi chống cự anh, chỉ là chút sức lực không đáng kể, nhưng anh lại thật sự thu hồi môi lưỡi.

Thanh âm quyến rũ của Draco vang lên bên tai tôi: "Người vợ anh yêu nhất."

Không đợi tôi phản ứng, hung mãnh phủ lên, hai người chúng ta duy trì tư thế một ngồi một đứng, để cho tôi không chỗ dựa vào nên hai tay không tự chủ được mà quấn lên cổ anh, hôn càng sâu hơn, Draco khi thì lướt qua, khi thì xâm nhập, lại ở thời điểm tôi sắp thở dốc không nổi liền rời môi đi, sau đó lại một lần nữa...

Hai tay anh vuốt ve trước ngực, nhẹ nhàng có lực chậm rãi nắm lấy, cả người ta đều giống như bị xúc động, không thể ức chế mà dựa vào người anh, Draco dùng một tay ôm lấy tôi, chuẩn bị đi về phía bên giường.

"Cộc cộc." Đây là lần thứ hai trong hôm nay tiếng gõ cửa lại kéo tôi trở lại thực tế.

"Thiếu gia, phu nhân, Greengrass tiểu thư đến chơi." Thanh âm của gia tinh vang lên ở ngoài cửa. Draco thần sắc không vui đáp lại một tiếng, ôm tôi đến bên giường chậm rãi buông xuống, chỉnh cả tóc cho tôi, sự đè nén trong ánh mắt vô cùng sống động, môi của anh lại... Tôi đưa tay ngăn anh lại, lúc này tôi đã khôi phục thần trí, đối với tất cả những chuyện vừa rồi phát sinh thẹn thùng không thôi: "Trước tiên đi gặp khách đã."

Draco nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng và mạnh mẽ, giống như muốn truyền đạt cho tôi một cái gì đó, cuối cùng gật đầu. Tôi đứng trước gương, nhìn hai mắt ướŧ áŧ, sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, nói với Draco: "Anh như bây giờ có thể đi xuống được không?"

Tôi không có ý tốt nhìn vào nửa người dưới của anh, bây giờ anh đang bắt chéo chân, ngồi trên giường.

Quả nhiên, anh nhíu nhíu mày: "Em đi xuống trước, đợi lát nữa anh sẽ xuống." Tôi nhếch miệng cười với anh, có chút chế giễu, có chút trêu chọc, có chút, vui mừng.

Mở cửa ra, tôi bước từng bước một, đi xuống, Draco đưa chiến trường này cho tôi, làm thế nào tôi có để anh thất vọng được. Đó cũng là câu chuyện xưa của tôi.

Trong phòng khách, Daphne mặc một thân quần áo màu xanh biếc, thần sắc tái nhợt, hai má gầy gò, so với tiểu thư quý tộc hăng hái mà tôi nhìn thấy lúc trước, thật sự là khác xa nhau.

"Cô..." Daphne thu miệng lại: "Malfoy phu nhân, xin chào."

Người vốn không có khả năng khúm núm quỳ gối với tôi nhất, vào giờ phút này lại thấp giọng nói nhỏ với tôi: "Rất cao hứng có thể nhìn thấy ngài."

Sự nhiệt tình của Daphne cũng không thể gợi lên hảo cảm của tôi đối với cô ta, chỉ cười nhạt, lễ phép gật gật đầu: "Xin hãy ngồi đi."

Gia tinh chờ chúng ta ngồi xuống, liền nhanh chóng bưng lên đồ ăn nhẹ tinh xảo cùng hồng trà. Tôi mời Daphne: "Xin đừng khách khí."

Ánh mắt cô ta nhìn tôi có chút mê ly, là hâm mộ, là ghen tị? Hoặc là những thứ khác, vị trí hiện tại của tôi là thứ mà bao nhiêu phù thủy tiểu thư hướng tới, lại là vị trí tôn quý mà bao nhiêu người không đạt tới.

"Tôi..." Daphne nắm chặt hai tay, bất an đặt ở trên đùi, giờ phút này, trong mắt cô ta áp chế sự ghen tỵ bất mãn, cúi đầu trước tôi: "Phu nhân, xin ngài nhất định phải giúp tôi một chút."

Tôi mỉm cười an ủi, nhìn bàn tay Daphne vươn ra, đó là một biểu hiện bất lực cỡ nào chứ, tôi nhẹ nhàng nhấn lên: "Daphne, cô nên biết, tôi muốn giúp cô đến mức nào chứ."

Lời như vậy nói ra miệng, ngay cả chính tôi cũng không tin, nhưng Daphne chỉ là sửng sốt, liền lập tức nắm chặt tay tôi, cảm kích nói: "Đúng vậy, ngài nhất định có thể." Giờ phút này, chân tình giả ý của tôi đối với cô ta mà nói cũng không quan trọng, cô ta chỉ muốn tôi giúp đỡ.

Tôi nhẹ nhàng rút hai tay từ trong tay cô ta trở về, bưng hồng trà trên bàn lên, bên trong có vài lát chanh mà gia tinh thân thiết thả vào, là thứ tôi yêu thích nhất. Ngửi ngửi mùi thơm ngây ngô này, tôi sâu kín nhìn Daphne: "Nhưng mà, phụ thân của cô..."

"Như vậy, hình như tôi cũng không tiện nhúng tay vào." Hôn sự của Daphne được an bài bởi người cha xảo quyệt của cô ta, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Giờ phút này chẳng qua chỉ là mồi nhử cho Daphne.

"Ông ta không phải là cha tôi!" Daphne tức giận hai tay nắm thành quyền, một chút cũng không có tu dưỡng của tiểu thư quý tộc ngày xưa. Trên khuôn mặt nhợt nhạt, vặn vẹo lại với nhau: "Ông ta chẳng qua đang lợi dụng tôi! Cái gì mà cùng phù thủy Muggle thân thiện ở chung, nếu thật sự là chuyện tốt, tại sao ông ta không gả nàng công chúa nhỏ Astoria của ông ta cho tên ngu xuẩn kia!"

Daphne mất kiểm soát trước mặt tôi và than phiền về sự oán hận với cha cô ta, tôi lẳng lặng ngồi trên ghế sofa uống trà, quan sát từng lời nói và hành động của cô ta.

Chờ đến khi Daphne dừng lại, tôi mới chậm rãi mở miệng: "Nếu là như vậy, tôi có một phương pháp có thể giúp cô, chỉ là, có thể cô sẽ phải ủy khuất một chút..."

"Mặc kệ là phương pháp gì, chỉ cần có thể để cho tôi thoát khỏi tên phế vật kia là được!"

"Chỉ là sau này, tôi nghĩ cô có thể rất khó sinh hoạt ở nước Anh, dù sao thì cha của cô..."

Quả nhiên, Daphne đã mắc câu: "Chỉ cần phu nhân nguyện ý giúp tôi rời đi, tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi bố trí của cha tôi!"

Tôi gật gật đầu, nói kế hoạch của mình cho Daphne nghe, khi tôi nói đến ba chữ Draco, Daphne mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập kiềm chế, nghi hoặc lặp lại lời tôi vừa nói với tôi, tôi gật gật đầu, khẳng định cô ta không nghe lầm.

"Cứ như vậy?"

"Cứ như vậy." Tôi bảo Tony thay cho tôi một ly nước trái cây: "Những thức khác, tự nhiên sẽ có người tình nguyện làm cho chúng ta."

"Vậy, cám ơn ngài..." Daphne đứng lên, cúi đầu nói với tôi, đây là sự thỏa hiệp cuối cùng của vị tiểu thư từng kiêu ngạo này, nhưng mà trong ánh mắt đã phai nhạt sự ghen tị lúc đầu, mà thêm vài phần cảm kích.

Trong một gia đình ngươi lừa ta gạt, cô ta bị phụ thân coi như một quân cờ, làm sao không đáng thương chứ. Tôi gọi gia tinh đến tiễn khách. Còn mình thì vẫn ngồi trong phòng khách, lẳng lặng dựa vào sofa.

"Em đã lên kế hoạch xong rồi?" Draco xuất hiện đằng sau tôi. Nhìn tôi một cách xảo quyệt.

"Anh thật đúng là chậm." Tôi cũng không có quay đầu lại: "Đây không phải là đều nằm trong kế hoạch của anh sao."

Anh đi đến bên cạnh tôi, đưa tay ra và ôm lấy tôi: "Cho nên, em thấy đó, chúng ta hòa hợp như thế nào chứ, không có ai phù hợp hơn chúng ta đâu."

Không có ai phù hợp hơn chúng ta sao, có phải không?