Sau khi ý thức được tư thế này quá mức mập mờ, Draco mất tự nhiên đứng lên: "Anh đi gặp cha đây."
“Để em đi cùng với anh.” Ở lại phòng Draco tôi cũng không biết làm gì, chi bằng đi xuống xem ba người họ đang thảo luận như thế nào, đến giờ tôi mới nhớ đến việc mình đến trang viên Malfoy lâu như vậy nhưng cũng không nhìn thấy Narcissa: "Đúng rồi, tại sao em không thấy mẹ của anh?"
"Chắc bà ấy đi dự dạ tiệc Giáng sinh rồi, mỗi năm đến ngày này bà ấy đều bận rộn chạy hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác." Draco biết rất rõ về hành tung của Narcissa, tiệc tối của quý tộc luôn luôn vô cùng phong phú: "Không ngờ Dumbledore lại đưa em đến đây, anh vẫn luôn nghĩ rằng mối quan hệ của ông ta với cha anh không mất tốt đẹp."
"Không có kẻ thù vĩnh viễn đâu, có lẽ bọn họ cũng có những cân nhắc riêng, chưa kể bọn họ còn là chủ tịch và hiệu trưởng của một trường học." Nhưng điều tôi biết cũng có hạn, sau khi suy nghĩ, tôi vẫn quyết định không nói cho Draco biết kế hoạch của Dumbledore, nếu như Lucius nghĩ là cần thiết thì đương nhiên ông ấy sẽ tự mình nói cho anh ấy biết.
Chúng tôi vừa đi xuống cầu thang liền nhìn thấy ba người đi ra khỏi phòng khách, Lucius và Dumbledore đi phía trước, dáng vẻ thoải mái nhẹ nhõm đầy nụ cười. Còn Snape thì vẫn mang theo vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi.
“Như vậy, Lucius, hợp tác vui vẻ, hôm nay tôi thực sự đã làm phiền cậu rồi.” Dumbledore và Snape đang chào tạm biệt Lucius, khi họ nhìn thấy tôi thì tiện thể nói: “Cynthia, ngài Lucius muốn giữ trò lại trang viên Malfoy để trải qua một kỳ nghỉ tốt đẹp, tôi nghĩ đó là một ý kiến không tồi, trò có nghĩ vậy không?"
“Tất nhiên, cảm ơn ngài, ngài Malfoy.” Cái kiểu đâm lao phải theo lao này tất nhiên là tôi không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Snape nhìn tôi, ánh mắt yên tĩnh, quay người rời đi cùng với Dumbledore.
Sau khi tiễn hai người đi, Lucius bảo Tony sắp xếp một phòng cho tôi, nằm sát vách phòng Draco. Đó là một căn phòng có phong cách hoàn toàn khác với phòng của Draco, giấy dán tường màu vàng nhạt, một bàn trang điểm sang trọng và một chiếc gương cực lớn phối với đồ tranh trí bằng vàng. Trên bàn là những món đồ trang sức tinh xảo. Chiếc giường và tủ quần áo màu vàng nhạt khá phù hợp, khi mở ra xem thì đều là quần áo của con gái.
Tôi nhìn về phía Tony và Draco cũng đi vào cùng với tôi: “Tại sao trong nhà anh lại có nhiều quần áo con gái thế?” Draco rõ ràng cũng không biết gì như tôi, anh ấy bước đến gần tôi và nhìn quần áo trong tủ với vẻ mặt ngạc nhiên: “Căn phòng này trước đây chỉ là một phòng khách bỏ trống, không có mấy thứ này.” Anh chỉ vào đống trang sức trên bàn và quần áo treo trong tủ.
“Cậu chủ nhỏ, đây là đồ phu nhân mới mua thêm gần đây.” Cũng may là còn có một vị gia tinh lanh lợi.
"Cho nên, những thứ này là cho em sao?" Tôi nghi ngờ nhìn những bộ quần áo này, theo gợi ý của Draco, tôi lấy ra một chiếc áo choàng phù thủy và mặc vào, quả nhiên là rất vừa vặn. Tôi liếc nhìn Draco, cả hai đều bối rối về tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay. Có vẻ những "người lớn" đó đã lên kế hoạch rất nhiều mà không nói với chúng tôi.
Tôi cởϊ áσ choàng và cất lại vào trong tủ, nhưng cũng không có mặc lại áo khoác của tôi, trong phòng này rất ấm áp, mặc áo khoác lại có vẻ hơi vướng víu, tôi quay đầu nhìn Draco, trang phục của chúng tôi như quả thực có chút kỳ lạ khi đứng trong căn phòng này, Draco bị tôi nhìn đến mức hơi ngượng ngùng mở miệng nói: "Hôm nay em rất đẹp."
“Cảm ơn, em biết mà.” Nhìn Tony tội nghiệp bị chúng tôi xem nhẹ ở bên cạnh: “Tony đi xuống trước đi, nếu có chuyện tôi sẽ gọi cho em.”
Chỉ là bản tính của gia tinh khiến nó hơi ngập ngừng nhìn cậu chủ nhỏ của mình, mãi cho đến khi Draco gật đầu thì nó mới ngoan ngoãn biến mất.
“Vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết tôi có vinh hạnh mời cô nhảy một điệu hay không?” Draco đột nhiên lùi lại vài bước, lịch sự cúi người, đặt một tay lên ngực, sau đó vươn tay ra, âm nhạc từ từ vang lên.
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Anh làm điều đó như thế nào vậy?"
“Nếu như em chịu đưa tay cho anh, anh sẽ nói cho em biết.” Tại sao lại không đưa chứ, dù sao thì đây cũng là điệu nhảy đầu tiên trong tối nay của tôi.
Khi tôi đặt tay lên vai anh và bị anh kéo vào trong ngực thì tôi nghe thấy anh nói: "Em đã quên quả cầu pha lê anh tặng cho em sao?"
“Nhưng mà, anh đâu có gọi tên mình đâu.” Tôi làm sao có thể quên được quả cầu pha lê khiến Karen thèm nhỏ dãi rất lâu chứ, mỗi lần còn phải gọi tên Draco mới có thể mở được.
Bởi vì ở rất gần cho nên tôi dễ dàng nhận ra những thay đổi tinh tế trên khuôn mặt anh: "Thực ra, quả cầu đó đã được anh chỉnh sửa lại. Hầu hết những quả cầu pha lê đều không cần phải mở như vậy." Anh hơi mất tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng. Có vẻ như khi anh ấy đưa cho tôi quả cầu pha lê, anh ấy đã bắt đầu mưu đồ và muốn tôi đọc tên anh ấy thường xuyên hơn.
Hai chúng tôi lại chìm vào im lặng, cùng với tiếng nhạc uyển chuyển ở xa căm chúng tôi bắt đầu từ từ di chuyển, cái này có thể không giống như đang khiêu vũ, mà giống như tiếng thủ thỉ của đôi tình nhân hơn.
Tôi không biết phải nhìn vào đâu, hóa ra anh ấy đã cao hơn tôi nửa cái đầu, vì vậy tôi ta không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào cổ áo anh ấy: "Tại sao không ngẩng đầu lên nhìn anh?"
Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy những lời đó, nhưng không ngờ anh ấy đã cúi đầu xuống và chờ đợi tôi, đôi môi anh ấy nhẹ nhàng phủ lên. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, nhưng chúng tôi lại dừng lại, mấy giây sau, môi của anh ấy bắt đầu hôn tôi, sau đó lưỡi của anh ấy đẩy miệng của tôi ra, chui vào trong, cuốn lấy lưỡi tôi, không ngừng quấn quýt, hấp thu...
Tôi bị rút lấy hết của cả người nên ta không thể làm gì khác hơn là dựa vào người anh, dùng hai tay ôm chặt lấy lưng anh, anh ấy vẫn không ngừng đòi hỏi trong miệng tôi, hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi môi anh rời đi thì lại đổi thành nụ hôn nhẹ.
"Cynthia..."
Tôi không thể nói được bất kỳ câu nào, cho nên chỉ lặng lẽ dựa vào anh, anh lại giống như không biết mệt cứ tiếp tục hôn, hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi tôi sức cùng lực kiệt và cố gắng đẩy anh ra: "Anh..."
"Làm sao vậy?"
Tôi còn chưa kịp hiểu thì anh đã ôm tôi ngồi bên giường, tôi cố gắng hồi phục hơi thở, trong khi còn đắm chìm trong nụ hôn thì tôi lại đột nhiên nghi ngờ với kỹ năng thuần thục của anh, tôi túm lấy quần áo trên ngực anh rồi hỏi: “Sao anh lại có vẻ quen tay vậy?"
“Cái này, ai… anh cũng không có nhiều kinh nghiệm như vậy.” Tôi đã sớm biết bên Tây rất cởi mở, thậm chí tân sinh năm nhất cũng đã biết thầm ngưỡng mộ người khác, việc Draco có kinh nghiệm hôn hít là chuyện rất bình thường, chỉ là biết là vậy nhưng sự chua xót trong lòng tôi vẫn không thể nguôi được.
Tôi không biết phải nói gì, cũng như là không có tư cách. Trong lòng tôi thầm khinh bỉ bản thân, nếu như không có chuyến du hành thời gian này thì tôi cũng đã hơn 20 tuổi, tôi của quá khứ vẫn là một tờ giấy trắng, bây giờ ở đây mà còn ngượng nghịu gì chứ.
Thấy tôi chậm chạp không chịu nói tiếp, Draco thận trọng hỏi: "Em tức giận sao?"
“Sao có thể, ai mà không có mấy lần kinh nghiệm như vậy chứ.” Tôi giả vờ thản nhiên trả lời, giọng điệu hơi cao lên, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt hơi dài ra của anh: “Đã rất muộn rồi, có phải cũng nên nghỉ ngơi rồi không?"
"Hôm nay là đêm giáng sinh..."
“Đêm giáng sinh thì thế nào chứ, không ngủ thì không có quà giáng sinh đâu.” Tôi từ trên giường đứng dậy, lôi anh đi ra ngoài cửa, nhanh chóng mở cửa tồi đẩy anh ra: “Ngủ ngon, Draco." Sau đó đóng cửa.
Gọn gàng.
Để lại anh ấy với vẻ mặt ngu ngơ đứng ở ngoài cửa, sau đó lại cách cửa phòng nói lời chúc ngủ ngon đầy buồn rầu với tôi. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là một người lòng dạ hẹp hòi. Tưởng tượng ra sự mất mát trên khuôn mặt của Draco, tôi đã rửa sạch được sự mệt mỏi trong một này, tôi lặng lẽ chui vào trong chăn rồi cười khúc khích.
Nhớ lại cậu quý tộc nhỏ bé kiêu ngạo mà tôi nhìn thấy trong hội trường vào ngày đầu tiên đi học, và cho đến bây giờ khi người này đang ở bên cạnh tôi, thỉnh thoảng còn hay cáu kỉnh với anh. Sinh hoạt chính là không chân thật nhưng lại rõ ràng có thể sờ vào như thế. Sau này, đợi đến khi kế hoạch của Dumbledore hoàn thành, tất cả nguy cơ đều vượt qua, đợi đến khi tất cả chúng tôi tốt nghiệp trường Hogwarts...
Đêm này, tôi lặng lẽ nằm trên giường, cảm nhận hơi ấm, cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh, tôi không sợ trận quyết chiến sắp tới, tôi chỉ cầu mong Merlin hãy để cho tất cả bóng tối trôi qua. Tôi cũng có người muốn làm bạn cả đời, tôi đã tìm được kết cục thuộc về mình tôi ở thế giới này.
Cơn buồn ngủ càng lúc càng lớn, tôi chìm vào giấc ngủ. Ở một nơi nào đó, hoa hồng lặng lẽ nở rồi rụng xuống.