[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 32

Cả ngày lễ Giáng sinh đều trải qua trong bầu không khí vui vẻ, so với kỷ luật nghiêm khắc trong trường thì cuộc sống ở trang viên Malfoy thoải mái và thư thái hơn, tất nhiên, rất có thể vì tôi là khách cho nên không cần tuân thủ quá nhiều lễ tiết rườm rà như vậy. Chỉ là tôi cũng không thể không nhã nhặn đứng ở một bên và lắng nghe Narcissa hoặc Lucius giới thiệu tôi với những người khác khi có khách đến thăm trang viên.

Một nữ sinh Hogwarts trẻ tuổi lại sống ở trang viên Malfoy, có lẽ trong một thời gian ngắn nữa tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán chủ yếu của giới phù thủy quý tộc Anh sau các bữa tối, không khó để tưởng tượng ra những lời nhận xét và chỉ trích khác nhau của mọi người. Nhưng mà hiện tại, tôi nghĩ bản thân đã sẵn sàng chờ đợi tất cả.

Trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts, tôi ngồi cùng một khoang xe với Draco, chỉ vì hầu hết những người về nhà vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh đều là học sinh lớp dưới, cho nên không cũng không có nhiều người để ý rằng tôi đi cùng Draco. Mãi cho đến khi tôi đứng ngoài lâu đài và thấy Draco đưa tay trái hướng về phía tôi thì tôi mới nhận ra rằng cả hai đều đã đợi giây phút này rất lâu.

Nắm lấy bàn tay lớn hơn của anh ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể khác. Vẫn là giáo sư McGonagall bước ra từ lâu đài để chào đón chúng tôi, bà ấy cũng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đứng ở một bên: "Cynthia..." Nhưng rồi nhận ra rằng đang có rất nhiều học sinh lớp dưới đang chờ bà hướng dẫn nên đã nhanh chóng thu lại ánh mắt. Quay sang nói với những học sinh đang đợi: "Mọi người xếp hàng rồi đi vào, sắp đến giờ ăn tối rồi."

Vị giáo sư vẫn luôn đoan trang nghiêm chỉnh đi về phía đối diện với tôi, chỉ hơi nghiêng mặt sang và nở một nụ cười nhẹ: "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, các em đều là học sinh Hogwarts. Vậy là đủ rồi." Thân là một viện trưởng, bà ấy làm sao mà không biệt sự xung đột giữa các học viện, nhưng mà bà lại là người đầu tiên gửi lời "chúc phúc" cho họ. Có lẽ, cũng không có ai cảm thấy vui khi nhìn thấy sự xung đột của các học viện, ánh mắt thành kiến tạo thành thảm kịch còn chưa đủ sao.

Sau khi đi vào hội trường, tôi và Draco không thể không chia tay và ngồi hai bàn riêng của hai nhà.

“Đừng quan tâm đến những người không liên quan.” Draco nhẹ nhàng nằm chặt tay tôi trước khi chia tay. Khi buông ra còn hơi lướt qua chiếc vòng bên tay phải của tôi, nhắc nhở tôi về sự tồn tại của nó.

Đây là món quà Giáng sinh Draco tặng tôi, tôi cũng không cố gắng đoán ý nghĩa đằng sau chiếc vòng đó, mà chỉ đeo nó trên tay phải của mình.

Những ánh mắt nóng bỏng xung quanh đều đang hướng vào tôi, tôi nhanh chóng bước đến chỗ Karen và ngồi xuống.

“Không thể không nói, cậu thực sự thật soái quá!” Karen phấn khích ôm chầm lấy tôi: “Hôm đó việc Draco xuất hiện cùng Pansy đã khiến chúng tôi ngạc nhiên, nhưng kết quả cậu lại viết thư nói cho mình biết cậu đã đến trang viên Malfoy làm khách.”

Tôi đẩy Karen ra và nhắc cô ấy chú ý một chút. Lúc này một bầy sư tử con nhà Gryffindor, dẫn đầu là Harry và Ron đang càn quét tôi bằng ánh mắt mãnh liệt: "Cho nên, hai người đang..."

"Em biết anh muốn hỏi gì, chính là như anh nghĩ đấy. Nhưng mà, anh có thể để em ăn cơm trước được không?" Tôi cũng không muốn nói về những điều này ở nơi công cộng, tôi cũng không muốn bản thân trở nên khác biệt bởi vì tình yêu này.

“Xin chào, Cynthia.” Ginny khoan thai bước đến: “Xin chúc mừng cậu, nhưng đây là lần đầu tiên anh trai ngu ngốc của mình như vậy đấy."

Cô ấy nhìn về hướng Fred, cặp song sinh hài hước dở hơi thường ngày, hôm nay chỉ có một mình George. Tôi và Ginny đều hiểu tâm tư của Fred, nhưng anh ấy không vạch trần nó, cho nên tôi cũng giả vờ như không biết: "Cậu không phiền khi mình nói trước với anh ấy như vậy chứ, cậu biết đấy, mình chỉ muốn anh ấy có thể nhanh chóng bước ra."

"Tất nhiên là không rồi. Còn cậu, kỳ nghỉ Giáng sinh của cậu thế nào rồi?"

"Hỏng bét." Ginny nói với vẻ mặt đau đớn dày vò khi nhìn miếng bít tết với chút hạt tiêu ở trên bàn: "Cậu biết đấy Karen thích khoe khoang sự ngọt ngào của mình với Zabini như thế nào, trong suốt mấy ngày nghỉ tai của mình đều là giọng nói của cậu ấy. Rất may cuối cùng cậu cũng đã trở lại."

Tôi vỗ vai Ginny một cách thông cảm: "Vất vả cho cậu rồi, mau đến ăn thêm bít tết bồi bổ đi. Cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi đau của mình."

Karen ngồi bên cạnh nhìn chúng tôi, oán giận nhấp một ngụm canh rau: "Hừ, Cynthia mới đúng ý, vừa rồi cậu ấy cùng Draco ở cửa rất ngọt ngào, mình thấy mấy mấy cô gái ở Slytherin đều hận không thể dùng ánh mắt để xé nát cậu ấy đấy."

Tôi rút một miếng bánh mì và tiếp tục kế hoạch lấp đầy dạ dày, tôi không cần nhìn cũng biết biểu cảm của Pansy Parkinson và chị em nhà Greenglass, nếu ngay cả những điều này mà tôi cũng để ý thì làm sao tôi có thể ở bên Draco được.

Sau đó tôi lại tiếp tục chiến đấu cùng Ginny trên bàn ăn tối.

"A a a, sao đêm nay hai cậu lại ăn nhiều vậy." Đợi đến khi hai món ăn nhẹ đều bị ăn gần hết, Karen kéo hai chúng tôi lùi lại. Việc tôi và Ginny đều cố gắng ăn và không để ý đến cậu ấy khiến cậu ấy vô cùng buồn phiền: "Mau quay về phòng ngủ đi. Cynthia, cậu cần phải kể chính xác cho mình biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Draco."

“Xin lỗi các quý cô, các trò có thể quay trở lại ký túc xá, nhưng tôi không nghĩ Cynthia có thể.” Một giọng nói đột ngột xuất hiện cắt ngang chúng tôi, lúc này tôi mới để ý là giáo sư McGonagall đang đứng trước mặt chúng tôi: ”Giáo sư Dumbledore có chuyện muốn tìm trò."

Đi theo sau giáo sư McGonagall về phía văn phòng hiệu trưởng, tôi tự hỏi tại sao Dumbledore lại để cho giáo sư McGonagall đến gặp tôi: "Giáo sư McGonagall, cô có biết giáo sư Dumbledore tìm em có chuyện gì không ạ?"

Giáo sư McGonagall cho rằng tôi đang lo lắng nên đã an ủi tôi: "Giáo sư Dumbledore cũng không nói gì cả, ông ấy chỉ yêu cầu cô đưa trò đến văn phòng của ông ấy. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."

Có vẻ như giáo sư McGonagall cũng không biết kế hoạch của Dumbledore, chỉ là việc quang minh chính đại yêu cầu giáo sư McGonagall đưa tôi đến văn phòng hiệu trưởng thực sự là một hành động kỳ lạ. Giáo sư McGonagall đưa tôi đến trước cửa phòng liền rời đi, để lại mình tôi đi vào.

Dumbledore đang ngồi trước bàn làm việc, nhưng điều ngoài ý muốn chính là, Cédric cũng ở đó. Một mình anh ấy đứng ở một bên, dường như hai người đã nói gì đó với nhau trước khi tôi đến.

"Được, như vậy bây giờ, mọi người đều đã đến đông đủ rồi."

Tôi nhìn Cédric đang đứng ở một bên, anh ấy khác với vẻ mặt luôn nở nụ cười trên môi thường ngày, hôm nay lại đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc, thật sự rất lạ.

“Đây là giáo sư Snape.” Dumbledore giải tỏa nghi ngờ cho tôi: "Chúng ta định thay thế Cédric bằng Snape trong mục tranh tài thứ ba, đến lúc ông ấy sẽ đối mặt với Voldemort cùng với Harry."

Chà, thuốc đa dịch thực sự rất hiệu quả: “Còn giáo sư thì sao?” Vậy mà dám để chuyện nguy hiểm nhất giao cho giao cho làm, thực sự là việc mà chỉ Vương Tuấn mới có thể mà.

Ông ấy nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cho nên chỉ trả lời: "Là giám khảo của Cuộc thi Tam Pháp thuật, tất nhiên tôi sẽ ngồi trên ghế trọng tài, còn về nhiệm vụ của trò là đi tiêu diệt những Trường Sinh Linh Giá đó."

"Để không đánh rắn động cỏ, tôi sẽ đặt chúng ở nơi an toàn, đến ngày đó, tôi sẽ để giáo sư McGonagall đi cùng trò để tiêu diệt hết tất cả Trường Sinh Linh Giá, răng độc của con rắn trong mật thất cũng ở đó, tôi tin trò biết phải làm gì."

"Vậy giáo sư McGonagall thì sao?"

"Không, Minerva không biết, đến lúc đó tôi sẽ nói với cô ấy đó là đồ vật chứa sức mạnh tà ác cần cô ấy đi cùng trò để hủy chúng, phần còn lại thì nhờ vào trò. Nhưng mà việc tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá sẽ rất nguy hiểm, tôi nhắc trò trước."

"Những người còn lại thì sao? Cả giáo sư Moody nữa?" Tôi không nghĩ rằng ông ấy đã quên rằng Moody giả vẫn còn đang quanh quẩn trong khuôn viên trường Hogwarts, kể từ lần trước sau khi ông ta giơ đũa phép với Draco, tôi lại càng muốn vạch trần ông ta càng sớm càng tốt.

"Snape sẽ làm, trò không cần lo lắng chuyện đó, không biết trò còn có gì muốn hỏi tôi sao?"

Vì bị kế hoạch này làm xáo trộn suy nghĩ mà tôi suýt quên mất những gì đã xảy ra ở vũ hội Giáng sinh hôm nọ: "Vậy thì, tại sao thầy lại sắp xếp những chuyện này?"

"Bởi vì hai đứa cần một chút giúp đỡ."

Giúp đỡ? Tôi nghĩ mình không ngu xuẩn hỏi tiếp, người trước mặt tôi không phải là giáo sư Dumbledore, người có thể từ bỏ mạng sống của mình và dành hơn mười năm để bố trí một ván cờ, mà là Vương Tuấn, người cũng giống như tôi, chỉ là một người bình thường vốn đang xem trò vui thì lại bị buộc phải trở thành diễn viên trong vở kịch.

Lúc trước ông ấy cần mối quan hệ của tôi và Draco để tăng thêm đòn bẩy cho cuộc thương lượng với Lucius, nên đương nhiên ông ấy sẽ không thờ ơ lạnh nhạt nhìn sự phát triển của chúng tôi, thế cho nên không thể không nói tổng thể ván cờ này ông ấy đã tính toán rất tuyệt vời.

Trong toàn bộ quá trình, Snape không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, điều này làm cho tôi có chút không hiểu, người ở trước mắt mình có phải chỉ là một ảo ảnh giống như lần trước khi tôi gặp Dumbledore hay không.

Nhưng hiển nhiên, đó chính là ông ấy, Severus Snape, một người lớn lên trong con đường Bàn Xoay âm u, người vẫn luôn sống trong căn tầng hầm tăm tối với tư cách là một điệp viên hai mang kể từ sau cái chết của Lily, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ông ấy, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt giống như mẹ của Harry.

“Con dơi đen” từng khiến cho rất nhiều người chán ghét này cuối cùng lại chỉ động lòng với một người. Ông ấy cũng không phải người hiền lành chu đáo, trầm mặc ít nói, dù ở trước mặt người mình yêu thương nhất, ông ấy cũng chưa từng nói một lời ngọt ngào hay lấy lòng, tất cả những việc ông ấy làm chỉ là bảo vệ và chờ đợi trong lòng. Dù biết mình không còn hy vọng.

Vậy vận mệnh của ông ấy lần này sẽ ra sao đây?

Sau khi rời khỏi văn phòng của Dumbledore, tôi vẫn đầy bụng tâm sự như cũ, cúi đầu, đi trên hành lang dài của lâu đài, phần lớn học sinh đều đã trở về phòng sinh hoạt chung, tòa lâu đài cổ kính thật im ắng dưới ánh đèn vàng.

“A.” Tay tôi đột nhiên bị kéo, tôi hoảng sợ hét lên, sau khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện ra đó là Draco: “Phù, sao anh lại ở đây?"

"Anh đã hỏi bạn học của em sau khi thấy giáo sư McGonagall đưa em đi."

“Vậy là, anh vẫn luôn đứng đây đợi em hả?" Nhìn thấy Draco quay mặt đi một cách mất tự nhiên, tôi liền biết rằng anh chàng này khó chịu này lại bắt đầu ngại ngùng rồi, tôi kéo kéo anh: “Nếu không có chuyện xảy ra đợt Giáng sinh này, chẳng lẽ anh không định nói với em là anh thích em sao?"

“Cái, cái gì?” Draco giật nảy mình khi đề cập đến vấn đề này: “Làm sao có thể đặt loại chuyện này bên miệng được chứ.”

Tôi nắm chặt áo choàng của anh và nghiêm nghị nói: “Em nói cho anh biết, cho dù là chuyện gì thì anh cũng phải nói với em biết, cái gì mà lễ nghi quý tộc với thận trọng các thứ chứ, hãy quên hết đi cho em!” Sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ trong cuộc sống của mỗi chúng ta, cho nên việc bỏ lỡ là rất nhiều. Tương lai có gì thì không ai có thể nói trước được, vì vậy hãy nắm chặt lấy hiện tại là tốt nhất.